Cham Cham Yeu Em Rat Nhieu Pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Sợ đột nhiên không thấy cậu

Đàm Thanh Ninh tưởng rằng Bạch Tân Hàn chỉ nói chơi thôi, không nghĩ đến mình thật sự bị cậu 'giam giữ' hai ngày.

Hai ngày nay, cô không bước chân ra khỏi nhà, hoàn toàn được một lần trải nghiệm thế nào là cuộc sống 'sống mơ mơ màng màng'.

Mỗi ngay ăn cơm, ngủ, vận động, quả là phong phú. Phòng tắm, sô pha, ban công đều lưu lại dấu vết của cô.

Cô không biết tinh lực Bạch Tân Hàn lấy từ đâu. Dường như ngoài dục vọng sinh lý, còn kèm theo ít cảm xúc điên cuồng khác không nói rõ được.

Có khi Đàm Thanh Ninh thấy đau lòng, có khi lại thấy tức giận.

Loại chuyện này, không chỉ người nam mệt. Nhìn hai người, người mệt chết là cô mới đúng.

Bạch Tân Hàn thực hiện kế hoạch 'chỉ muốn ở hai người' của mình, một ngày ba bữa cơm gọi đồ ăn bên ngoài giao đến.

"Ninh Ninh, cậu muốn ăn gì ?" Lúc cậu hỏi lời này, hai người đang ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy bọt.

Đàm Thanh Ninh định nói tùy gì cũng được, trong lúc vô ý khóe mắt liếc qua chân mình.

Trên làn da trắng nõn có rất nhiều vết tích màu đỏ do cấu véo, hai bắp đùi tự nhiên run rẩy. So với cơ thể cường tráng khỏe mạnh của chàng trai bên cạnh, thoạt nhìn hết sức đáng thương.

Vì thế lời đến bên miệng được cô nuốt lại vào trong, ngang ngược kiêu ngạo hùng hồn yêu cầu: "Mình phải ăn bánh bao của hiệu XX, ăn bánh ngọt truffle ở cửa hàng AA, tổ yến ở BB, còn muốn ăn kem ở CC, ..."

Cô nói một chuỗi danh sách dài các loại, trải rộng khắp các quán nổi tiếng trong thành phố T.

Bạch Tân Hàn không hề nghi ngờ cô sẽ ăn không hết, một lời đã đồng ý.

Cậu đứng dậy, cùng với tiếng nước bắn tung tóe, dáng người cao lớn lập tức lộ ra bên ngoài.

Mắt thấy cậu định ra ngoài để lấy điện thoại, Đàm Thanh Ninh đổi ý: "Thôi quên đi. Mình không muốn ăn nữa."

Nói đi nói lại, còn không phải thêm việc cho người chạy việc giúp cậu ta sao, người mệt cũng là lái xe của người nào đó, đây không phải mục đích mà cô muốn.

"Mình phải ăn đồ cậu làm cho mình." Cô mở to hai mắt yêu cầu, trong đôi mắt xinh đẹp là sự giảo hoạt thích thú.

Thân hình nhỏ bé của Đàm Thanh Ninh dựa trên bồn tắm lớn, tóc dài ướt đẫm thả ở đằng sau, làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới mái tóc đen. Hai cánh tay thon dài mảnh kê dưới cằm, hai má trắng hồng, cả người giống như nàng tiên cá nhỏ ngâm mình trong nước.

Bạch Tân Hàn hơi chần chừ, vẻ mặt hiếm khi xuất hiện tia khó xử: "Mình chưa từng vào phòng bếp, sợ làm ra đồ không thể ăn...."

Đương nhiên Đàm Thanh Ninh biết cậu không biết nấu cơm, đại thiếu gia được nuông chiều từ bé chưa bao giờ vào phòng bếp là đúng rồi.

Cô nghiêng đầu, lông mi rủ xuống, cố ý vểnh môi lên.

"Được, mình làm." Bạch Tân Hàn lập tức thỏa hiệp, xoay người nhéo nhéo khuôn mặt ửng đỏ của cô.

Cậu mặc áo choàng tắm, ôm người mềm mại yếu ớt từ trong bồn tắm lớn ra, dùng khăn tắm tỉ mỉ lau khô người, mặc bộ quần áo rộng thùng thình ở nhà vào giúp cô.

Đàm Thanh Ninh đã sớm vứt bỏ thái độ ngượng ngùng lúc đầu đi, để yên cho Bạch Tân Hàn làm.

Ai bảo cậu quá thú tính? Chăm sóc cô là việc nên làm thôi.

Bây giờ cô giống như đứa bé lớn không đi lại được, đi đến chỗ nào cũng được ôm đi.

Bạch Tân Hàn không thấy phiền toái hay mệt nhọc gì, ngược lại rất hưởng thụ Đàm Thanh Ninh phiên bản 'yếu ớt' lúc này.

Cậu rất thích cảm giác được cô ỷ lại, chỉ thấy thời gian hai ngày quá ít.

Trong lúc Bạch Tân Hàn nấu cơm, Đàm Thanh Ninh ngồi trên sô pha xem TV.

Mặc dù thế, nhưng người trong bếp cứ thỉnh thoảng đi ra nhìn cô xong đi vào.

Sau mấy lần, Đàm Thanh Ninh đang tập trung xem cũng phát hiện ra.

"Sao vậy? Không làm được ?" Cô nhìn sang Bạch Tân Hàn, nghĩ chắc cậu muốn hỏi mình kinh nghiệm nấu.

Bạch Tân Hàn lắc đầu: "Chỉ muốn nhìn cậu. Sợ đột nhiên không thấy."

Trong lòng Đàm Thanh Ninh đau xót, muốn cười nhưng không cười được.

Bạch Tân Hàn ở trong bếp hí hoáy hồi lâu, cuối cùng đã nấu xong bữa cơm chiều cho hai người.

Đàm Thanh Ninh lại giống cục cưng được ôm đến ngồi trên ghế. Cô quan sát mấy món trước mặt, hơi kinh ngạc.

Hóa ra là món cơm rang dứa thập cẩm.

Cơm rang với cà rốt, dứa, đỗ và ngô, nhìn màu sắc rất rực rỡ. Bên ngoài hạt cơm bọc lớp trứng nhìn trơn bóng, được đặt trong nửa vỏ trái dứa, giống chiếc thuyền dứa nhỏ cập bến ở trên đĩa.

"Mình chỉ biết làm cái này, ăn tạm trước." Bạch Tân Hàn cũng ngồi xuống, "Sau này cậu muốn ăn cái khác mình sẽ học."

Đàm Thanh Ninh dùng thìa múc ăn, vị ngọt, chua, mềm, dẻo tan ra trong miệng, rất có hương vị vùng nhiệt đới.

"Ăn ngon lắm." Cô đối diện với ánh mắt của Bạch Tân Hàn, không kiềm được nửa khen nửa tò mò, "Có phải người học giỏi ở mảng nào cũng có thiên phú không ?"

Hai ngày nay cô đã nhận thức được sâu sắc, Bạch Tân Hàn giày vò cô muốn ngừng mà không ngừng được, khổ không nói nên lời.

Khóe miệng Bạch Tân Hàn khẽ nhếch, từ chối cho ý kiến.

Buổi tối trước khi rời xa, Bạch Tân Hàn tiếp tục quấn lấy Đàm Thanh Ninh.

Đêm lạnh như nước, trong phòng sắc xuân kiều diễm.

Bạch Tân Hàn nghĩ đến ngày mai phải đi, hành động càng không kiêng dè.

Đàm Thanh Ninh nghẹn ngào thảm thiết, cả người như không còn là của mình nữa.

Giữa lúc đang mê man, cô nghe thấy Bạch Tân Hàn khàn khàn nỉ non bên tai: "Không phải cái gì mình cũng có năng lực trời cho."

"Hả ?"

"Mình không biết đùa giỡn làm con gái vui vẻ, tính cách khó chịu, không hay nói chuyện." Bạch Tân Hàn mím môi, trong lòng rất phiền toái.

Cậu không có thiên phú nói chuyện yêu đương, không biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ cô vui vẻ.

"Không sao, mình dỗ cậu là đủ rồi." Đàm Thanh Ninh dịu dàng, vỗ nhẹ trên lưng cậu.

Lồng ngực Bạch Tân Hàn thấy ấm áp, cúi đầu hôn cô.

Qủa thực cậu không biết làm gì cho Thanh Ninh mới gọi là tốt, dường như làm gì cũng không đủ.

Bạch Tân Hàn trở mình đè cô dưới thân, thở gấp thật thà nhận: "Ninh Ninh, mình thay ảnh bìa của cậu trên vòng bạn bè."

"Cái gì ?" Thanh Ninh không còn sức, không yên lòng trả lời lại.

"Đổi thành ảnh chung của chúng ta."

Thanh Ninh mấp máy môi, chưa kịp nói đã bị cuốn vào vùng lốc xoáy.

Sau khi kết thúc, cô như con cá bị ném lên bờ, không còn hơi sức chôn vùi trong chăn, vươn cánh tay sờ soạng lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Mở vòng bạn bè, cô thấy ảnh hai người chụp trung lúc học cấp ba trên màn hình.

Đó là ngày Bạch Tân Hàn đến nhà cũ tìm cô, hai người chụp với nhau.

Trên ảnh hai người mặc áo đồng phục của Thanh Trung, cô cười rất vui vẻ, Bạch Tân Hàn hơi mỉm cười. Nhìn dáng vẻ lúc đó non nớt.

Thanh Ninh nhìn bức ảnh, nở nụ cười.

Thời gian qua nhanh, chỉ bằng cái chớp mắt, đã năm năm trôi qua.

"Ninh Ninh, ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ." Bạch Tân Hàn dọn dẹp trên giường xong, đi đến ôm Thanh Ninh.

Cậu nhìn điện thoại cô, dừng hành động.

"Tại sao lấy ảnh này ?" Thanh Ninh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đầy tò mò hỏi.

Muốn tuyên bố chủ quyền cũng có thể lấy ảnh của bây giờ. Sau khi hai người quay lại, chụp chung không ít ảnh đâu.

Bạch Tân Hàn dùng kiểu bế công chúa ôm người lên, nói năng hùng hồn lý lẽ: "Ảnh này chứng tỏ chúng ta đã ở bên nhau từ sớm, người khác không có cơ hội chen chân vào."

Đàm Thanh Ninh ngẩn ra, bả vai run run.

"Bạch Tân Hàn, cậu quá ngây thơ."

*

Hết hai ngày, Đàm Thanh Ninh đỡ thắt lưng đau mỏi tiễn Bạch Tân Hàn đi Mỹ.

Hai người chính thức bắt đầu sự nghiệp yêu xa.

Đàm Thanh Ninh ở trong nước, có lúc phải đi thực tập cùng các bạn trong lớp, còn phải chuẩn bị cho trại hè trong kỳ nghỉ hè, cuộc sống vô cùng bận rộn.

Bạch Tân Hàn vì muốn học xong nhanh tất cả các môn, thời gian đi học và bài tập cũng rất nhiều.

Hai người lệch giờ cách nửa ngày, thỉnh thoảng tận dụng lúc 7,8 giờ ở trong nước hoặc là 12 giờ trưa gọi video nhìn nhau.

Nếu bệnh viện bên này có việc hoặc phải trực ca đêm, thời gian gọi video ngắn ngủi đó mất luôn.

Hiển nhiên Bạch Tân Hàn ở nơi đất khách không thỏa mãn, ngoài việc học tập bận rộn ở bên đó, cậu sẽ dành thời gian về nước thăm Đàm Thanh Ninh, khoảng nửa tháng một lần.

Từ Boston đến thành phố T không có chuyến bay trực tiếp, cộng thêm thời gian quá cảnh đến nơi phải mất khoảng 20 tiếng.

Thanh Ninh nhìn thế không đành lòng, khuyên cậu chờ đến kỳ nghỉ xuân vào tháng ba thì về.

Nhưng mỗi lần cô nói, nhìn Bạch Tân Hàn trong video không vui mím môi, đôi mắt lạnh nhạt bình tĩnh nhìn cô.

"Cậu không muốn gặp mình." Cậu thản nhiên nói.

Đàm Thanh Ninh thấy đau đầu, lập tức mềm lòng. Phải nói thêm mấy cậu dỗ cậu, lúc nào nhìn thấy ý cười trong mắt cậu mới thôi.

Qua mấy lần, Đàm Thanh Ninh không bao giờ...đề cập đến chuyện này. Nói thật lòng, cô thấy rất vui khi cậu về.

Tô Mông còn nói đùa, mỗi lần Bạch Tân Hàn về là quanh người cô nổi bong bóng màu hồng. Vừa nhìn đã biết người đang sống trong tình yêu cuồng nhiệt.

Cứ như vậy, thời gian vội vã trôi đến cuối tháng 3, các trường bên Mỹ bắt đầu cho học sinh nghỉ xuân.

Bạch Tân Hàn bay từ Mỹ về.

Đàm Thanh Ninh cố ý xin nghỉ, đi cùng Bạch Tân Hàn đến bệnh viện khám lại.

Lần này kiểm tra có kết quả rất nhanh, cũng làm người khác vừa ý.

Bệnh trầm cảm của Bạch Tân Hàn đã khỏi.

Bác sĩ nói cùng lắm là tình trạng lo lắng ở mức độ thấp, đây là vấn đề mà người bình thường hay gặp phải, trong cuộc sống cần thả lỏng tâm trạng, không có gì đáng lo.

Đàm Thanh Ninh vui vẻ không thôi, sau khi về nhà chủ động ôm cậu hôn.

Vừa hôn vừa khen cậu rất giỏi, đơn giản là rất tuyệt vời.

Cô biết bệnh trầm cảm dễ tái phát, nhưng không sao, cô sẽ luôn ở bên cậu cố hết sức không để cho cậu gặp phải loại bệnh tâm lý tra tấn này nữa.

Bạch Tân Hàn chưa bao giờ có sức chống cự với cô, lúc này càng không đỡ nổi.

Hôn hôn rồi hai người lăn cùng nhau luôn.

"Ninh Ninh." Bạch Tân Hàn vùi đầu vào cổ cô, hàm hồ nói, "Xin lỗi."

Năm trước lần cô theo cậu đi khám xong bác sĩ kết luận bệnh trầm cảm ở mức độ hai đó là do cậu động tay động chân. Khi đó bệnh cậu không nghiêm trọng như vậy, nhưng đã có thời gian dài sống chung với nó cậu dễ dàng thông qua một số biểu hiện dẫn đến việc bác sĩ có phán đoán sai.

Cậu thừa nhận mình hèn hạ không biết xấu hổ. Nhưng thế thì sao ?

Vì có thể ở bên cạnh cô, cậu không ngại dùng một số thủ đoạn.

"Cái gì ?" Đàm Thanh Ninh tạm thời không nghe thấy, ngạc nhiên mất mấy giây.

"Không có gì." Giọng Bạch Tân Hàn mơ hồ lộ ra ý cười, "Mình nói có phải chúng ta có nên chúc mừng không ?"

Đàm Thanh Ninh không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý: "Được, chúc mừng thế nào ?"

Bạch Tân Hàn xoay người nằm ngửa, nhìn Đàm Thanh Ninh.

"Thử xem, cậu chạy 1500m chúc mừng đi." Cậu mỉm cười.

Thanh Ninh khó hiểu: "Hả?"

Bạch Tân Hàn ám chỉ nhìn nhìn xuống, bổ sung: "Ở trên người mình."

Thanh Ninh nhìn theo tầm mắt cậu, một luồng nhiệt nóng xông thẳng lên đầu, khuôn mặt bùm cái chuyển màu cà chua.

"Cái, cái gì ?" Cô không dám tin nhỏ giọng thì thào, bị sự vô sỉ mặt dày của cậu dọa sợ.

"Học cấp ba còn chạy tốt lắm mà? Nhiều quá ư ?" Bạch Tân Hàn nhíu nhíu mày.

Cậu dừng lại, ra vẻ lòng dạ mình tốt lắm giảm nửa cho cô: "Vậy giảm xuống một nửa, 750m."

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt sung sướng thúc giục: "Đến đây đi."

Thanh Ninh: "......"

——

Chương 72: Anh yêu em

Edit: Xiaoxi Gua

Kỳ thực tập của Đàm Thanh Ninh là được luân chuyển qua mấy khoa, bốn khoa lớn như khoa nội, khoa ngoại, khoa nhi và khoa sản đều phải thực tập hết một lượt.

Tháng 6, cô vừa vặn cùng Tô Mông chuyển phiên đến khoa nhi.

Bệnh nhân ở khoa nhi đều là trẻ con, khác với người lớn, hai người các cô khó có thể miêu tả chuẩn xác cảm nhận của bản thân và triệu chứng. Hơn nữa bây giờ đa phần các bạn nhỏ được nuông chiều từ bé, bị bệnh, bố mẹ ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại một đống ánh nhìn của người thân nhìn chằm chằm vào các cô, áp lực rất lớn.

Trong phòng bệnh thường sẽ truyền ra tiếng bạn nhỏ khóc rống và tiếng phụ huynh quở trách. Đây cũng là một trong những khoa dễ xảy ra mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân nhất.

Giáo viên hướng dẫn của các cô họ Trình, là một nữ bác sĩ trung niên vô cùng dễ gẫn. Có lẽ là bởi vì thường xuyên đối mặt với bọn trẻ, cô Trình nói chuyện rất dịu dàng và kiên nhẫn, thái độ đối với thực tập sinh các cô cũng rất dễ chịu.

Vừa mới vào khoa nhi, vì tránh để thực tập sinh và phụ huynh của bệnh nhân nảy sinh mâu thuẫn, giáo viên hướng dẫn không để cho các cô tiếp xúc với bọn trẻ bị bệnh. Việc thường ngày của bọn cô chính là đi theo kiểm tra phòng, viết hồ sơ bệnh án, chỉnh sửa báo cáo....

Đến sau này, giáo viên mới bắt đầu chậm rãi để các cô bắt tay vào làm một ít công việc kiểm tra thân thể bệnh nhân.

Ngoại trừ hướng dẫn thực tập sinh bọn cô, bác sĩ Trình còn hướng dẫn một đàn chị học nghiên cứu sinh. Đàn chị đã bắt đầu tiếp nhận giường bệnh, bình thường hay kể cho các cô nghe về những chuyện bản thân đã gặp phải.

Từ đầu Tô Mông không dự định làm bác sĩ, đối với kỳ thực tập của mình chỉ yêu cầu không được phạm sai lầm. Nghe được những kinh nghiệm của đàn ở khoa nhi càng thêm kiên định với ý nghĩ chuyển nghề của mình.

"Thật ra bây giờ các em chuyển đến khoa nhi còn khá tốt, nếu như là mùa đông cảm cúm, vậy cũng đừng nghĩ đến chuyện được nghỉ ngơi. Phòng khám bệnh cấp cứu tất cả đều là phụ huynh các em nhỏ, giường bệnh còn không đủ."

Ba người vừa ăn cơm vừa nghe chị nói về kinh nghiệm của mình.

"Nhưng chỗ tốt là mấy đứa trẻ đều là các thiên sứ nhỏ, cực kỳ ngây thơ có lễ phép, có bé xuất viện còn tặng quà cho chúng ta." Chị ấy cười cười, cảm thán: "Cho nên có đôi khi nhìn thấy trong nhà không có tiền lại có con nít bị bệnh nặng sẽ rất khó chịu."

Đàm Thanh Ninh rủ mắt, dùng đũa chọc chọc cơm trong chén của mình.

Tô Mông 'khụ' một tiếng: "Em thì lại không được. Trẻ em nghịch quậy khiến em đau cả đầu. Em thấy hình như mình không thích trẻ con chút nào, có lẽ về sau sẽ theo DINKs rồi."

*DINKs: chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không có con.

Chị ấy cười: "Lời này nói có chút sớm. Nói không chừng sau này em sẽ thay đổi ý nghĩ. Tựa như chị ngay từ đầu cũng bởi vì điểm số vào khoa nhi thấp mới học thạc sĩ khoa này, lúc đầu có kế hoạch thi thạc sĩ xong sẽ đổi chuyên ngành. Nhưng bây giờ sau khi tiếp xúc với các bạn nhỏ, cảm thấy ở làm khoa nhi cũng không tệ."

Cô dừng một chút, trêu ghẹo nói: "Bác sĩ khoa nhi thiếu nhiều như vậy, cũng nên có người làm đúng không? Chúng ta làm bác sĩ, vốn cũng không phải là nghề nghiệp bình thường. Về sau cứu viện hay chống dịch, chắc chắn phải lên tuyến đầu."

Tô Mông thở dài: "Nghe chị nói, em càng thêm xấu hổ. Ngồi trước mặt hai người thiên sứ áo trắng vĩ đại, càng lộ ra em rất không —— không phải người."

Thanh Ninh vỗ vỗ bờ vai cô ấy: "Mỗi người đều có chí riêng nha. Từ đầu cậu đã không muốn làm bác sĩ, không cần miễn cưỡng."

Tô Mông nhíu mày: "Mình biết, mình cũng tính nói vậy."

Thanh Ninh: ". . ."

Đàn chị ăn xong cơm về phòng trực ban trước, trên bàn chỉ còn lại Đàm Thanh Ninh và Tô Mông.

"Trại hè mà cậu đăng ký sắp bắt đầu?" Tô Mông đột nhiên nghĩ đến.

Thanh Ninh gật đầu: "Đúng, cuối tuần mình muốn xin nghỉ."

"Thế nào, cân nhắc khoa nhi sao ?"

Thanh Ninh nhếch môi, trịnh trọng lắc đầu.

Tô Mông 'a' một tiếng, "Vừa mới nhìn bộ dáng của cậu thấy tràn đầy đồng cảm, mình tưởng cậu cũng muốn dâng hiến vì các bạn nhỏ."

Đàm Thanh Ninh đang muốn nói chuyện, Wechat đột nhiên vang lên một tiếng.

Bạch Tân Hàn: [Mình đã ra sân bay, sáng ngày mai đến thành phố T.]

Trên mặt Đàm Thanh Ninh lộ ra nụ cười, vội vàng trả lời: [Được! Ngày mai mình đến sân bay đón cậu!]

Sợ biểu hiện của mình không đủ sự hoan nghênh, cô gửi thêm mấy biểu cảm cảm xúc đáng yêu.

"Chậc chậc chậc" Tô Mông méo miệng một chút: "Nhìn vẻ mặt này của cậu mình biết ngay là nói chuyện với bạn trai."

Đàm Thanh Ninh cười hai tiếng: "Ngày mai mình muốn xin phép nghỉ."

Tô Mông khinh bỉ khoát khoát tay, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc khi hai người dính nhau.

Ngày thứ hai, Đàm Thanh Ninh đi cùng lái xe đến sân bay đón người.

Máy bay quá cảnh nên chuyến bay của Bạch Tân Hàn bị trễ một giờ, lúc cậu xuống sân bay đã gần 12 giờ trưa.

Đàm Thanh Ninh đứng ở đại sảnh sân bay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lối ra.

Không biết đợi bao lâu, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu kéo vali, mặc áo trắng quần đen đơn giản, mái tóc màu đen gọn gàng, làn da trắng nõn, dáng người thẳng tắp.

Ở đại sảnh người người qua lại, bề ngoài xuất chúng anh tuấn vô cùng dễ thấy.

Đàm Thanh Ninh dùng sức phất phất tay, nhìn thấy khóe miệng hơi cong lên của đối phương.

Bạch Tân Hàn đi nhanh tới, một tay ôm ngang eo Thanh Ninh đang phấn khởi.

"Chờ lâu không?" Cậu cúi đầu, hôn đôi môi đỏ của Thanh Ninh một chút.

Đàm Thanh Ninh lắc đầu, cười nói: "Không lâu lắm. Chỉ hơi đói bụng."

"Ừm. Đi ăn cơm." Bạch Tân Hàn thuần thục để cô ngồi trên vali của mình, kéo cô đi ra ngoài như trước kia.

Lên xe, Đàm Thanh Ninh lập tức bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Thừa dịp trước khi môi của Bạch Tân Hàn hạ xuống, cô vội vàng mở miệng: "Hôm nay mình muốn đến Hoài Nguyệt Lâu ăn."

Hoài Nguyệt Lâu chuyên về đồ ăn Giang Nam, món ăn tinh xảo ngon miệng, giá cả vừa phải. Mỗi lần Đàm Thanh Ninh thèm đồ ăn quê nhà thì sẽ đến đó giải thèm.

"Được." Bạch Tân Hàn quay đầu nói với lái xe, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Lần này thời gian hai người tách xa nhau dài, nụ hôn này rất sâu.

Kết thúc nụ hôn, hô hấp của hai người rối loạn.

Đàm Thanh Ninh vội vàng ho nhẹ hai tiếng, che giấu tìm đề tài.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo sạch sẽ, giọng nói nhẹ nhàng: "Nói cho cậu biết, hôm qua mình nhận được một bó hoa."

Ánh mắt của người bên cạnh lập tức trầm xuống, giọng nói cứng nhắc: "Ở khoa nhi cũng có người tặng cậu?'

Đàm Thanh Ninh bị dáng vẻ của anh cậu chọc cười nghiêng ngả trên chỗ ngồi.

"Là các bạn nhỏ tặng đó."

Sắc mặt Bạch Tân Hàn hơi hòa hoãn lại, khóe môi vẫn là nhếch lên: "Nhỏ bao nhiêu? Nam hay nữ ?"

Khoa nhi lớn nhất cũng 14 tuổi, nếu như là nam, nói thích cô cũng không phải là không thể.

"Là một cô bé mười tuổi. Mình từng kể cậu nghe." Đàm Thanh Ninh giải thích.

Bạch Tân Hàn nhíu nhíu mày: "Cô bé bị bệnh máu trắng ?"

"Ừm, cô bé rất đáng yêu, xinh đẹp lại kiên cường. Uống thuốc, chích, lấy tủy, không bao giờ rên lên tiếng. Cô bé còn nói sau này cũng muốn làm bác sĩ."

Bạch Tân Hàn nắm tay cô: "Đừng nói với mình bây giờ cậu đã muốn sinh con."

Thanh Ninh: ". . ."

"Mình không có." Cô nhỏ giọng phản bác.

Cô vẫn là học sinh, sinh con cái gì chứ.

"Nhưng mà trường của chúng ta hình như có nữ sinh mang thai." Đàm Thanh Ninh nhớ tới lời đồn của khoa khác: "Nghe nói giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp của cô ấy không dám hỏi những câu quá khó, để cô ấy thuận lợi vượt qua chuyện này."

Ánh mắt Bạch Tân Hàn lập tức sáng rực nhìn về phía cô, thần sắc có thâm ý.

Thanh Ninh ngừng nói lại, vội vàng giải thích: "Mình không muốn tốt nghiệp như vậy. Mình còn muốn học nghiên cứu sinh."

Nghe thấy tiếng Bạch Tân Hàn cười, cô mới ý thức được mình lại bị cậu lừa.

Cô méo miệng liếc nhìn cậu, lười muốn so đo.

Lúc lái xe mang hai người tới Hoài Nguyệt Lâu, bụng Đàm Thanh Ninh dán chặt vào lưng.

Hôm nay là ngày làm việc, người ăn cơm giờ này không nhiều.

Hai người ngồi xuống cạnh cửa sổ, chọn mấy món ăn ngon.

Lúc đang đợi, cô nghe thấy có phòng có âm thanh ầm ĩ xôn xao.

Cửa phòng mở rộng, một người đàn ông đang ôm đứa trẻ chạy vọt ra, vừa chạy vừa nói: "Nhanh nhanh nhanh, đến bệnh viện. Gọi 120!"

Đàm Thanh Ninh nghe thấy, thuận mắt nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông ôm đứa trẻ mặt đỏ bừng, đôi môi tím tái, hình như đang rất khó thở.

Bất chấp mọi thứ, cô vội vàng chạy đến hỏi: "Có phải bé bị nghẹn không? Đưa cho tôi!"

Người đàn ông cũng đang hoảng, thấy giọng cô kiên định, nhanh chóng đưa đứa bé trong lòng cho cô.

Đàm Thanh Ninh thấy đứa trẻ mới hơn một tuổi, quỳ trên mặt đất thực hiện phương pháp đẩy bụng(*) tiến hành cấp cứu.

(*)Phương pháp đẩy bụng (Heimlich Maneuver) là phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để cứu giúp một người bị nghẹn hoặc hóc.

Cô cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhớ lại điểm quan trọng của phương pháp cấp cứu này.

Hai tay vòng qua bụng bé để sau lưng, nắm tay đè lên đúng vị trí, nhanh chóng đẩy vào trong để tạo thành luồng khí tác động.

Những người khác vây xung quanh, bố mẹ của đứa trẻ đang khẩn trương gọi 120.

Đàm Thanh Ninh liên tục làm mấy lần, trên trán chảy mồ hôi lạnh.

Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, một thứ màu trắng rớt xuống đất, em bé trong tay phát tiếng khóc nỉ non dữ dội.

—— cấp cứu thành công.

Sắc mặt Đàm Thanh Ninh buông lỏng, ôm em bé đưa cho bố mẹ đang mừng rỡ như điên ở bên cạnh.

"Tốt rồi." Cô vui vẻ liếc mắt nhìn quả trái cây trên mặt đất, dặn dò: "Em bé nhỏ không nên cho ăn quả hạch, rất dễ bị nghẹn."

Người mẹ ôm đứa con khóc không ngừng, bố đứa bé nói cảm ơn liên tục: "Vâng vâng vâng, là lỗi của chúng tôi. Gia đình tôi đang liên hoan, anh họ bé không hiểu nên cho ăn."

Nói xong, trong lòng bố đứa bé vẫn còn sợ hãi nhìn cậu bé mười mấy tuổi bên cạnh.

Vẻ mặt Đàm Thanh Ninh bình tĩnh, tiếp tục nói: " Trẻ con không hiểu chuyện, nhưng chủ yếu là do sự quan sát của bố mẹ không tốt. Vừa nãy cháu dùng phương pháp đẩy bụng để cấp cứu, mọi người về nhà nên học một chút, người lớn bị nghẹn cũng có thể dùng phương pháp này. Trong tình huống khẩn cấp, đưa đến bệnh viện chưa chắc đã. Tốt nhất là tự mình biết một số cách cấp cứu kịp thời đơn giản."

"Đúng đúng đúng." Người đàn ông liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đàm Thanh Ninh có chút kinh ngạc, "Cháu là bác sĩ sao?"

Đàm Thanh Ninh cười cười: "Cháu còn là thực tập sinh."

"A, khó trách còn trẻ vậy. Cảm ơn cảm ơn."

Bố mẹ đứa bé luôn miệng nói cảm ơn, lên tiếng hỏi thăm bệnh viện thực tập của Đàm Thanh Ninh, bị Thanh Ninh uyển chuyển từ chối.

Chuyện này vừa xảy ra, người trong nhà không còn tâm trạng ăn cơm, vội vàng đi về nhà.

Đàm Thanh Ninh không để chuyện này ở trong lòng, quay lại ăn cơm với Bạch Tân Hàn như thường.

Lúc thanh toán, thu ngân vui mừng báo cho hai người, tiền bữa ăn đã có người trả.

Nói xong, cô đưa một tờ giấy màu trắng cho Đàm Thanh Ninh, phía trên là một dãy số điện thoại rõ ràng.

"Cái này là một trong số người nhà của đứa bé kia đưa cho chị, muốn kết bạn với chị."

Đàm Thanh Ninh còn chưa mở miệng, tờ giấy đã bị Bạch Tân Hàn rút đi.

"Nam?" Cậu nhàn nhạt nhìn về phía phục vụ, giọng trầm xuống.

Nhân viên thu tiền khẽ giật mình, gật nhẹ đầu.

"Đúng vậy, là một người thanh niên hơn 20 tuổi."

Bạch Tân Hàn cười nhạo một tiếng, càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Cậu vừa mới để ý đế có đàn ông trẻ tuổi trong đám người nhà kia nhìn chằm chằm vào Đàm Thanh Ninh.

'Xoẹt' mấy tiếng, tờ giấy trong nháy mắt thành những mảnh vụn, bị người nào đó ném thằng vào thùng rác gần đó.

"Bao nhiêu tiền? Tự tôi trả." Bạch Tân Hàn thản nhiên nói: "Người khác trả coi như là tiền boa cho mấy người."

Nhân viên thu ngân chưa kịp phản ứng. Còn muốn trả tiền?

"Ý bạn trai tôi nói là, nếu như người nhà họ còn tới, phiền cô trả tiền lại cho bọn họ." Đàm Thanh Ninh vội vàng cười hoà giải: "Nếu như bọn họ không tới, coi như tiền này trả thêm cho phí phục vụ."

Nhân viên thu ngân dừng mấy giây, gật đầu: "Được, được."

Vố dĩ là bữa cơm vui vẻ, nhưng lại kết thúc bằng việc Bạch Tân Hàn ghen tuông.

Về đến nhà, cậu ngồi trên ghế sô pha, khẽ cắn vành tai cô, khàn giọng nói: "Đàm Thanh Ninh cậu càng ngày càng có năng lực, ăn bữa cơm thôi cũng có thể kiếm thêm tình địch cho mình?"

Cậu còn ở bên cạnh mà người khác dám trắng trợn cho số, vậy nếu như cậu không có ở đây thì sao?

Bạch Tân Hàn nghĩ đến sau này cô sẽ gặp phải các loại bệnh nhân, tức giận trong lòng càng thêm tích tụ.

Cả người Đàm Thanh Ninh run rẩy, sờ lỗ tai của cậu, giống như là biết cậu đang suy nghĩ gì: "Cậu không cần lo lắng, mình đã quyết định thi khoa phụ sản."

Trại hè của các trường đại học cao đẳng tới gần, gần như cô đã quyết định được chuyên ngành của mình.

Bạch Tân Hàn cứng đờ người, mắt nhìn người dưới thân: "Tại sao? Bởi vì mình ?"

"Ừm..." Thanh Ninh giãy dụa muốn đứng dậy, được người ôm trên chân, biến thành tư thế mặt đối mặt.

"Bởi vì mình thấy khoa sản là nơi tràn ngập ánh nắng hy vọng của bệnh viện." Cô nhẹ giọng nói.

Trong khoảng thời gian đi thực tập cộng với mấy lần đi lúc trước, cô đã làm ở rất nhiều khoa trong viện.

Vừa tới khoa nhi không lâu, cô đã trơ mắt nhìn thấy cô bé 4 tuổi bị bệnh máu trắng vì bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu cấp cứu không thành công nên qua đời.

Bố mẹ ở bên ngoài khóc đến long trời lở đất, tim cô đập rất nhanh.

Những khoa khác là đến chữa bệnh, nhưng khoa sản không phải. Ở đó các cô sẽ tiếp nhận những sinh mệnh mới. Nơi đó tràn đầy hi vọng sống sót, có thể lắng nghe tiếng khóc nỉ non đầu tiên của em bé khi chào đời.

Mặc dù khoa sản cũng sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm đối với người phụ nữ có thai, quá trình sinh nở chưa chắc sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng có thể tham gia vào quá trình chào đón một sinh mệnh mới, cô cảm thấy rất vinh hạnh và vui mừng.

Thanh Ninh giải thích qua đơn giản, hơi ngượng bổ sung thêm: "Như vậy cậu sẽ không cần phải lo lắng mình ở bệnh viện gặp phải bệnh nhân nam thích mình."

Ánh mắt Bạch Tân Hàn cực nóng, yết hầu cử động, trong ngực dậy sóng chập trùng lên xuống, như đang bao phủ lấy cậu.

"Ninh Ninh..." Cậu không chịu được luồng nhiệt nóng trong người, chóp mũi thân mật cọ cọ vào cô: "Cậu có muốn gì không?"

Cậu có trái tim, nhưng không biết ngoại trừ cái này, mình còn có thể cho cô cái gì khác.

Thanh Ninh cười khẽ hai tiếng: "Bây giờ mình không thiếu gì."

Cô có người nhà, có bạn bè, còn có một người bạn trai hay ghen nhưng rất thích cô. Ngày thường có những mà đồ cô thích mà chưa kịp nói, Bạch Tân Hàn đã mang đến. Cô cảm thấy mình đã rất hạnh phúc.

"Nhưng mà mình muốn tặng quà cho cậu."

"Vậy được —- mình hy vọng Bạch Tân Hàn ăn ít giấm, ăn nhiều đường, luôn vui vẻ." Đàm Thanh Ninh nhân cơ hội nói ra điều kiện của mình.

Đôi mắt cô to đen, lộ ra ý cười giảo hoạt. Trên mặt hơi ửng đỏ.

Bạch Tân Hàn khó xử trong chốc lát, trong đôi mắt thâm tình có hơi ngốc: "Mình. . . cố gắng hết sức, có được không?"

Dục vọng chiếm hữu cô quá mãnh liệt, bản thân rất khó kiềm chế nội tâm ghen tuông.

Cậu không đợi Đàm Thanh Ninh trả lời, bưng lấy mặt của cô hôn xuống: "Cậu ở bên cạnh mình, mình sẽ luôn vui."

"Anh yêu em." Lời tỏ tình mang theo cả sự nhiệt tình và chút tủi thân.

——

Chương 73: May mắn được gặp em

Một tuần sau, Đàm Thanh Ninh đi với Bạch Tân Hàn đến thành phố A.

Ngoài việc tham gia vào một số trại hè ở trường đại học y thành phố A, việc đến nhà họ Bạch là lẽ đương nhiên.

Bình thường Đàm Thanh Ninh rất thân thiện cởi mở, nhưng đến lúc phải gặp phụ huynh, cô vẫn khẩn trương.

Nhan Hội biết con gái chính thức đi ra mắt nhà bên kia, không tránh được việc dặn dò mấy câu, đặc biệt chuẩn bị một ít đặc sản trong trấn mang đến làm quà.

Trước khi đi thành phố A, Đàm Thanh Ninh ở nhà chọn mấy bộ quần áo, mặc thử cho Bạch Tân Hàn xem.

"Cái này thế nào ?"

"Váy kia nhìn được không ?"

"Màu này có phải đổi không ?"

Bạch Tân Hàn ngồi trên sô phô, khóe miệng mang ý cười.

Trừ một bộ lộ vai ra, bộ nào anh cũng nói đẹp.

"A a a a" Đàm Thanh Ninh đang mặc váy trắng đi đến, buồn bực nằm úp sấp trên vai anh.

"Tại sao không thấy vừa lòng bộ nào hết ?" Cô mấp máy môi, nhỏ giọng nói thầm.

Chẳng lẽ rất đúng với câu nói 'trong tủ quần áo của con gái luôn luôn ít quần áo' ?

Quần áo phỏng vấn cô đã chuẩn bị xong từ lâu, mấy bộ áo sơ mi kết hợp cùng chân váy chữ A. Nhưng nghĩ đến việc gặp phụ huynh, hình như tất cả quần áo cô đều có thể tìm ra chỗ làm mình không hài lòng.

"Bọn họ không quan tâm đâu." Bạch Tân Hàn không để ý vén tóc bên tai cô, "Coi như đi lướt qua sân khấu là xong."

Đàm Thanh Ninh yếu ớt thở hắt ra.

"Hay đi mua thêm?" Anh nghiêng đầu đề nghị.

Đàm Thanh Ninh nhớ đến việc mình có mấy bộ nội y phải thay, không chút do dự đã đồng ý.

Ăn cơm tối xong, hai người nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại.

Khi đi ngang qua một cửa hàng, Đàm Thanh Ninh liếc mắt nhìn trúng bộ váy đang mặc trên người mẫu trong tủ kính.

Chiếc váy trắng cổ vuông, trước ngực có hàng nút cúc áo tròn bằng gỗ, chiết eo, vạt áo chữ A. Thiết kế đơn giản, phóng khoáng pha chút lãng mạn kiểu Pháp.

"Cái kia đẹp không ?" Đàm Thanh Ninh giữ chặt tay Bạch Tân Hàn hỏi.

"Thử xem." Anh lôi Đàm Thanh Ninh vào trong.

Trước sự tiếp đón nhiệt tình của người bán hàng, Đàm Thanh Ninh thử váy xong đi ra từ phòng thay đồ.

"Đẹp không ?" Cô quay đầu nhìn Bạch Tân Hàn.

Dưới ánh sáng, cô gái trong gương có mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn, xương quai xanh nhô cao, ngực đầy đặn, eo thon, đôi chân dài nhỏ nhắn dưới làn váy.

Cổ họng Bạch Tân Hàn thít chặt, chớp mắt: "Đẹp."

Đàm Thanh Ninh càng nhìn càng thích, xoay một vòng trước gương.

"Vậy lấy cái này."

Cô thay lại quần áo xong đi ra, không ngoài dự đoán Bạch Tân Hàn đã thanh toán xong hết.

Đàm Thanh Ninh nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng, nhận túi đồ cùng Bạch Tân Hàn rời đi.

Về việc trả tiền này, trước kia cô từng thử giành trả tiền trước, nhưng mỗi lần như vậy sắc mặt Bạch Tân Hàn sẽ rất rất khó coi, trong mắt viết rành rành mấy chữ to đùng 'Em coi anh là người ngoài'

Vì thế sau này cô nghe anh như theo phật.

Để Bạch Tân Hàn tiêu tiền vì mình làm cho anh vui mừng.

Khi mối quan hệ càng tiến sâu, cả hai đã dần thân thiết như lúc đầu và hình thức ở chung tương đối thoải mái.

Có lẽ chính là lời mẹ cô đã nói "Tìm sự hòa hợp".

Mua xong đồ về nhà, Đàm Thanh Ninh lấy từng bộ quần áo mình đã mua ra.

Đến túi quần áo nội y, cô bỗng dưng sợ hãi kêu thành tiếng, từ bên trong lấy ra chiếc quần lót màu hồng nhạt mỏng như cánh ve sầu.

"Đây là cái gì ?" Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Tân Hàn, "Em không mua cái này."

"Ừm," Bạch Tân Hàn thản nhiên thừa nhận, "Anh mua."

Thanh Ninh: "....."

Đồ lưu manh.

Cô thầm mắng ở trong lòng.

Trước khi tham gia vào trại hè, Đàm Thanh Ninh đến nhà gặp bố mẹ anh trước.

Đây là lần đầu tiên Đàm Thanh Ninh nhìn thấy bố mẹ Bạch Tân Hàn.

Chú Bạch gần 50 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt nho nhã. Dì Trần nhìn còn rất trẻ và xinh đẹp, chỉ là người quá gầy yếu.

Như lời Bạch Tân Hàn nói, đi gặp bố mẹ như đi ngang qua sân khấu.

Trái ngược với những gì mà cô đã nghĩ, chú Bạch tuyệt đối không giống trong tưởng tượng bảo thủ hay uy nghiêm gì đấy, thái độ đối với cô rất gần gũi thân thiết. Mặc dù dì Trần không nói lời nào, nhưng ngồi một bên mỉm cười nhìn bọn họ nói chuyện.

Sau sự khẩn trương lúc ban đầu, Đàm Thanh Ninh nhanh chóng làm quen với nơi này, nói chuyện trôi chảy cùng chú Bạch. Nhất là khi cô kể một số chuyện vui xảy ra khi học cùng trường với Bạch Tân Hàn, cô thấy rõ ràng mắt hai người họ sáng rực lên.

"Nghe Tân Hàn nói, cháu định đăng ký học nghiên cứu sinh ở trường đại học y thành phố A ?" Bạch Thư Dương thân thiết hỏi.

Đàm Thanh Ninh gật gật đầu: "Vâng ạ..."

Cô nói xong thấy hơi ngại: "Nhưng không biết cháu có thể làm tốt không nữa. Khoa phụ sản ở đại học y thành phố A rất khó."

Bạch Thư Dương cong khóe môi, nhận được ánh nhìn của con trai từ bên kia nói: "Ừm , đúng là rất khó. Nhưng không cần quá lo lắng, thả lỏng tinh thần."

Đàm Thanh Ninh đã miễn dịch với những lời động viên này từ lâu, gật gật đầu đồng ý.

Mọi người nói chuyện một lúc, sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm. Không khí hòa thuận vui vẻ.

Đối với Đàm Thanh Ninh, việc gặp phụ huynh thuận lợi là điềm báo tốt cho mọi chuyện về sau.

Thời gian sau đó, trại hè, thi cử, nhập học.. tất cả diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Cuối cùng cô thành công vào học ở đại học y thành phố A với tư cách là nghiên cứu sinh.

Cùng lúc đó, tình cảm hai người đã phát triển thêm bước vững chắc. Hành động đến thành phố A học nghiên cứu sinh đã chứng minh mọi chuyện.

Mấy năm trước, là Bạch Tân Hàn luôn ở thành phố T cùng cô. Bây giờ, là cô đến chỗ anh.

Đến Tết dương lịch, bố mẹ Bạch Tân Hàn đặc biệt đến thành phố C gặp mặt bố mẹ Đàm Thanh Ninh.

Ý của Bạch Thư Dương muốn xác định hôn lễ cho hai người trẻ tuổi, sau này Thanh Ninh có muốn chuyển việc hay công tác có thể đến bệnh viên công hay Minh Nhân thì tùy cô.

Đàm Minh Hữu không nỡ gả con gái đi nhanh, lúc này vẫn lấy lý do tuổi còn nhỏ để từ chối.

Có điều ông không phải người trong giới làm ăn tửu lượng không cao, uống qua uống lại mấy ly đã say rượu, nói ra niềm băn khoăn ở trong lòng bấy lâu.

—thời gian hai đứa ở cạnh nhau chưa lâu, ông muốn để bọn họ ở chung một thời gian nữa.

Bạch Thư Dương cười: "Không tính là ngắn, con trai tôi đã thích con gái ông từ thời trung học."

Ông thở dài, rất xúc động: "Hơn nữa, nhà chúng tôi còn phải cảm ơn Thanh Ninh không hết, sao có thể đối xử không tốt với con bé chứ ?"

Đàm Minh Hữu uống nhiều mặt đỏ rực, trong lúc mơ mang nắm bắt được mấy chữ trọng điểm "thích con gái ông từ thời trung học", sắc mặt ông cứng đờ.

"Tiểu tử thối này!!!" Ông đã đánh giá thấp anh rồi.

Hai ông bố vừa uống vừa nói chuyện, mãi đến tận đêm khuya hai người mới nói xong.

Nhờ Bạch Thư Dương không ngừng khuyên bảo, cuối cùng Đàm Minh Hữu đồng ý trong khoảng thời gian này chuẩn bị lễ đính hôn trước, sau khi tốt nghiệp làm lễ đính hôn, đợi đến khi học xong nghiên cứu sinh thì kết hôn.

Vì thế, hôn nhân của hai người được quyết định trong một bữa rượu.

Đàm Thanh Ninh đối với việc này không có ý kiến. Hôn lễ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, mà cô không có thời gian, đính hôn trước thật ra cũng tốt.

Thời gian trôi qua nhanh, lại đến mùa hè tiếp theo, Đàm Thanh Ninh sắp tốt nghiệp.

Vào giữa tháng sáu, cô mặc áo cử nhân, đội mũ cử nhân, trang điểm nhẹ, cùng các bạn học khác tham gia lễ tốt nghiệp của trường y.

Năm năm trước, bọn họ đứng ở đây tuyên thệ, chính thức bước chân vào trường y; năm năm sau vào ngày hôm nay, bọn họ vẫn đứng ở đây được trao nhận bằng, chính thức ra trường.

Trong lễ tốt nghiệp lần này, không nghi ngờ gì Đàm Thanh Ninh là người thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Ngoại trừ thành tích xuất sắc và việc được cử đến trường y thành phố A học nghiên cứu sinh, càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người là, gần như trong trường mọi người ai cũng biết, chồng chưa cưới của cô là đại thiếu gia tập đoàn Minh Nhân.

Lý do không phải do cô thường ngày quá nổi bật, mà khi tới gần lễ tốt nghiệp, tập đoàn Minh Nhân đột nhiên tặng trường y đại học T một tòa nhà.

Tập đoàn lấy danh nghĩa 'cựu học sinh' để quyên tặng, mà cựu sinh viên được ám chỉ này chính là người sắp tốt nghiệp ra trường – Đàm Thanh Ninh. Sau khi tin này được lan truyền rộng rãi ở trong trường, sinh viên trong trường hoang mang trong thời ngắn. Phải biết rằng, tập đoàn Minh Nhân là của người nhà họ Bạch đó!!

Sau đó nữa, quan hệ của hai người được đưa ra ánh sáng, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra: hóa ra đây là lễ vật nhà trai tặng nhà gái tốt nghiệp thôi!!

Tặng một món quà lớn như vậy trước lễ đính hôn, thái độ người nhà họ Bạch đối với Đàm Thanh Ninh đã rất rõ ràng.

<<Nói chuyện yêu đương không? Người lấy danh nghĩa của bạn tặng trường cũ một tòa nhà>> một tiêu đề bài viết đăng trên diễn đàn trường đại học T, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi làm diễn đàn trở nên náo nhiệt sau bao lâu im ắng, rất hot.

"Mấy người biết không? Tôi mới nghe ngóng được ở bên trường y, tòa nhà này là do tập đoàn Minh Nhân tặng, lấy danh nghĩa của sinh viên mới tốt nghiệp nào đó!! Bởi vì người đó đang yêu đương với người thừa kế Minh Nhân. Ôi trời ôi trời, đây mẹ nó là tình yêu thần tiên gì thế? Có thấy mưa bay lất phất kia không, là nước mắt cảm động của tôi đó."

Bài viết kia vừa đăng, ngay lập tức nó dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi.

[? ? ? Thật á? Ai thế ?]

[A a a, để lại tên đi!]

[Mình cũng nghe rồi, không hổ là nữ thần trường y]

[Sinh viên mới tốt nghiệp khóa này, nữ thần trường y? Có phải là TQN(*) không?]

(*) Tên phiên âm của Đàm Thanh Ninh là 'Tán qīng níng'

Tên Đàm Thanh Ninh bị đào ra rất nhanh, thậm chí bức ảnh của cô trong kỳ quân sự nổi tiếng vào năm năm trước cũng bị moi lên.

[Hu hu hu, nhìn thật xinh đẹp và trong sáng]

[Nữ thần yêu đương còn không quên làm việc tốt cho trường cũ, đúng là tấm gương để chúng ta noi theo]

[Mình cũng muốn được yêu đương kiểu này, nhưng đáng tiếc giá trị nhan sắc không đủ]

[Nghe nói cô ấy còn đến đại học A học nghiên cứu sinh, vừa xinh vừa giỏi, hâm mộ quá]

[Có gì mà hâm mộ? Người bây giờ trưởng thành rồi chắc gì còn như trong ảnh. Oai qua liệt tảo (*) rồi cậu có chịu không?]

(*) người quái dị, có vấn đề có thể là diện mạo hay tính cách

[?? Oai qua liệt tảo? Nếu không biết làm ơn lên diễn đàn trường y nhìn qua rồi nói, đích thân bạn trai người ta đến tặng]

Mấy giây sau, bức ảnh của Bạch Tân Hàn được đăng lên.

[trai xinh gái đẹp kswl (Khóc chết mất thôi)]

[Đẹp trai quá a a a a!!]

[Hic hic hic, càng hâm mộ TQN]

.........

Nhiệt của bài post mãi không giảm xuống, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh viên đều biết đến tên Đàm Thanh Ninh vang dội.

Đàm Thanh Ninh nhìn mọi chuyện không biết nên khóc hay nên cười, ngàn lần không nghĩ đến lúc mình tốt nghiệp sẽ nổi tiếng theo cách này.

Trong buổi lễ, Đàm Thanh Ninh đại diện cho sinh viên xuất sắc lên sân khấu nhận bằng.

Không biết có phải do ảo giác của cô không, cô luôn cảm thấy hiệu trưởng trường y hay nghiêm túc nhìn cô với vẻ mặt ôn hòa và thân thiết như người cha nhìn con gái.

Sau khi kết thúc, là thời gian chụp ảnh tự do.

Phải rời đại học T để đến đại học A học lên cao, đương nhiên Đàm Thanh Ninh không bỏ qua việc này, lôi kéo Bạch Tân Hàn đi khắp nơi trong trường chụp ảnh.

Đáng tiếc trời hôm nay không đẹp, khi hai người đang chụp ảnh trên bãi cỏ đại học T, sắc trời dần tối sầm.

Ở phía xa xa truyền đến tiếng 'đùng đoàng' của sấm, có vẻ sắp mưa.

"Trời sắp mưa rồi." Bạch Tân Hàn như người máy để mặc Đàm Thanh Ninh điều khiển bỗng dưng mở miệng.

Đàm Thanh Ninh không để ý đến 'ừ' một tiếng, cúi đầu xem ảnh trong điện thoại.

"Quay lại xe trú mưa đã." Bạch Tân Hàn nhìn lên trên bầu trời, xem chừng sẽ là cơn mưa rào có sấm chớp, mưa sẽ không lâu.

"Không đi."

"Nhỡ may trời mưa thì sao ?" Bạch Tân Hàn nhíu mày.

Đàm Thanh Ninh ngẩng lên nhìn anh, kéo dài giọng: "Thì...."

Cô cong cong môi cười: "Hôn môi hả."

Ánh mắt Bạch Tân Hàn trở nên sâu thẳm.

Đàm Thanh Ninh cười ha ha hai tiếng, "Em học của anh đó."

Cô nhớ đến trận mưa hồi cấp ba kia, hai người bọn họ đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ngây ngô mà ngây thơ. Mưa rơi lộp bộp xuống mặt ô, trong không khí tối mờ ẩm ướt.

Anh cúi đầu, cô né tránh.

Thời gian qua đi trong cái chớp mắt, đó đã là chuyện của 5,6 năm trước.

Trong lòng Thanh Ninh khẽ rung động, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt sâu của Bạch Tân Hàn.

Đôi mắt cô trong veo, chóp mũi hơi cay cay: "Em luôn muốn nói với anh, được gặp anh là điều rất may mắn. Anh luôn nói là em thay đổi anh, nhưng cũng là anh thay đổi em."

Lúc mới gặp anh, cô vẫn là một học sinh cấp ba không biết tương lai muốn gì, làm gì. Mỗi quyết định như học y, thi nghiên cứu sinh, chọn chuyên ngành..... mỗi bước đi trong đời đều liên quan đến anh.

Trong thời kỳ trưởng thành gặp được một người, cùng nhau thích, cùng nhau thay đổi, cùng nhau tiến bộ là chuyện may mắn biết bao nhiêu, là chuyện tốt đẹp nhất.

Lời nói vừa dứt, một giọt mưa rơi trên chóp mũi Thanh Ninh.

Sau đó, hai bên má và cằm cảm nhận được những giọt mưa đang rơi.

Thanh Ninh ngẩn ra, trời mưa thật rồi.

Giây tiếp theo, cằm cô được nâng lên, ánh sáng trước mắt tối sầm lại, môi Bạch Tân Hàn đồng thời hạ xuống.

"Ninh Ninh, anh may mắn hơn em."

Nếu may mắn của cô là 10, thì may mắn của anh ít nhất là 100. May nhất là, ở tuổi 17 u ám tối tăm không ánh sáng, anh gặp được mặt trời của mình.

—– HOÀN CHÍNH VĂN —–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip