Cham Cham Tham Luyen Pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Hạ Đàn chạy về phòng đóng sầm cửa phòng lại.

Hàn Triệt đi theo ở sau lưng, khi cửa phòng gần đóng, lập tức giơ tay ra chặn lại.

Hạ Đàn không nghe được âm thanh đóng cửa, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hàn Triệt chặn cửa và bước đến.

Cô mím chặt môi, trừng mắt liếc anh một cái.

Nhưng cũng không nói cái gì, bỏ dép ra, nằm trên giường đưa lưng ra cửa.

Hàn Triệt đóng cửa lại, bước đi qua.

Hạ Đàn nằm quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh.

Hàn Triệt ngồi ở cạnh giường, cúi người xuống, tay phải ôm chặt lấy eo cô, đôi môi ấm áp dán lên lỗ tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Giận sao?"

Hạ Đàn vẫn không mở mắt như cũ, kéo bàn tay Hàn Triệt đang đặt ở trên lưng cô bỏ ra, sau đó xe dịch ra phía trước, muốn giữ gìn khoảng cách với Hàn Triệt.

Hàn Triệt nhìn thấy một loạt hành động này của Hạ Đàn, vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn cười.

Cả người anh ép xuống càng thấp về phía trước, lại một lần nữa ôm lấy eo Hạ Dàn, nhẹ giọng nói. "Không phải như em nghĩ đâu."

Hạ Đàn kéo tay anh bỏ ra, ngồi dậy muốn xuống giường.

Nhưng chưa kịp đi, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, bị một sức lực mạnh mẽ kéo về, cả người cô nhẹ nhàng bị túm lấy bay thẳng vào trong lồng ngực Hàn Triệt.

Hàn Triệt nằm thẳng trên giường, một tay giữ chặt lấy thắt lưng Hạ Đàn, đôi mắt tối đen chằm chằm nhìn cô, lạnh lùng nói: "Còn chạy?"

Trong lòng Hạ Đàn vốn dĩ đã không thoải mái, vậy mà anh lại còn lạnh mặt hung dữ với cô nữa chứ.

Cô cắn chặt môi, tức giận đấm một quyền lên vai anh.

Hàn Triệt không nhịn được bị chọc cười, anh xoay người lại, đặt Hạ Đàn dưới thân mình.

Cơ thể hai người dán sát, đôi môi gần như sắp chạm nhau, Hàn Triệt nhìn cô, khẽ cười hỏi: "Ghen à?"

Hạ Đàn bị Hàn Triệt đè, động cũng không động được, giãy giụa vài cái, nhấc chân lên muốn đá anh.

Hàn Triệt phát hiện, lập tức kìm chân cô lại, cười nói: "Đừng đá bậy."

Hạ Đàn trừng anh, sau một lúc lâu mới hỏi: "Người phụ nữ đó, là bạn gái cũ của anh đúng không?"

Hàn Triệt cười: "Không phải."

Hạ Đàn trợn tròn hai mắt, "Trước bạn gái cũ nữa?"

Hàn Triệt từ trên người Hạ Đàn đi xuống, một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường, ngón tay vuốt ve lên gò má Hạ Đàn, nhìn cô cười một lát.

Hạ Đàn thấy anh không nói lời nào, quay ngược lại đè Hàn Triệt trên giường, nằm sấp lên người anh, thở hồng hộc hỏi: "Có phải hay không hả?"

Hai tay Hàn Triệt ôm lấy thắt lưng cô, cười: "Không phải."

Hạ Dàn chăm chú nhìn anh, "Đã từng kết giao sao?"

"Không có." Hàn Triệt cười đến mức không ngừng được, nâng tay nhéo nhéo mũi cô, "Hạ Đàn, không nhìn ra em còn là một bình dấm nhỏ à."

Hạ Đàn khẽ hừ mũi một cái, "Em thích anh mới ghen, nếu em không thích anh, em đây mặc kệ anh tốt với ai."

Cô lật người lại, nằm nghiêng trên giường, vẫn quay lưng về phía Hàn Triệt như cũ.

Hàn Triệt nhìn bóng lưng của cô, cười cười.

Cô là đang chờ anh đi dỗ dành đây.

Anh dựa sát lại, ôm cô từ phía sau, đôi môi nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nhỏ của cô, nhẹ giọng nói: "Lúc nãy là bởi vì cô ấy đột nhiên bị ngã, anh chỉ đỡ cô ấy một chút thôi."

Hạ Đàn quay đầu lại nhìn anh, mím môi: "Cô ta cố ý."

Hàn Triệt gật đầu, "Ừm."

Hạ Đàn xoay người lại, đối mặt với anh, ngón tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, có chút cáu kỉnh mà nói: "Em không thích cô ta, sau này anh không được phép gần gũi với cô ta nữa."

Hàn Triệt cúi đầu hôn xuống trán cô, "Anh không có gần gũi cô ấy."

Hạ Đàn nhìn anh, có chút ngang ngược nói: "Anh chỉ thể gần gũi với em thôi, em không muốn người phụ nữ khác chạm vào anh."

Hàn Triệt cười, ngón tay vuốt ve lên môi cô. Hạ Đàn nhìn thấy thế, há miệng ra cắn.

Cô cắn ngón tay Hàn Triệt không buông, vẫn còn bực bội tiếp tục cắn mạnh hơn nữa.

Hàn Triệt nhìn cô cười, "Vừa lòng chưa?"

Hạ Đàn khẽ hừ một tiếng.

Hàn Triệt cười, anh khẽ nâng người dậy rồi lại cúi xuống, ngậm lấy đôi môi Hạ Đàn mút một hồi mới buông cô ra, xoa xoa mặt cô. "Đi thôi, ăn cơm nào."

Lúc từ trong phòng đi ra, Hạ Đàn nghĩ người phụ nữ kia chắc đã đi rồi, không ngờ vừa nhìn xuống, vậy mà vẫn còn chưa chịu đi.

Cô lập tức quay đầu lại, ôm chặt cánh tay Hàn Triệt.

Cô gái nhỏ đối với việc biểu thị chủ quyền có chút ngây thơ, nhưng rất trực tiếp.

Lúc ăn cơm, cố ý ngồi kế bên Hàn Triệt, còn kéo cánh tay của anh.

Không phải là cô gái nhỏ đã quen được nuông chiều, nhưng lại càng làm nũng, lẩm bẩm nói: "Cá này nhiều xương quá."

Hàn Triệt cười cười, "Anh gỡ xương cho em."

Nói xong liền đem cá lại gần, vô cùng nhẫn nại giúp Hạ Đàn lấy xương ra.

Tâm tư hẹp hòi này của cô gái nhỏ, không phải anh không hiểu được.

Cô cao hứng, anh nhất định sẽ dỗ cô.

Quả nhiên Hạ Đàn vui vẻ, tiến đến hôn một cái lên khóe môi Hàn Triệt.

Khóe môi Hàn Triệt bị hôn, cũng tùy ý cô.

Trương Hân ngồi ở phía đối diện, đã kinh ngạc đến mức không nói ra lời.

Ở trong trí nhớ của cô ta, cho đến bây giờ Hàn Triệt luôn là người lạnh lùng. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh đối xử ai dịu dàng như thế, thậm chí cũng rất ít nhìn thấy anh cười.

Bữa cơm này, Trương Hân ăn không có mùi vị gì.

Cơm nước đã xong.

Lúc rời đi, Hạ Đàn còn tiễn người ra tận ngoài sận, cười khanh khách nói: "Trương tiểu thư đi chậm một chút, đừng để bị trật chân đó."

Trương Hân dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.

Hạ Đàn chắp hai tay ở sau lưng, mỉm cười nhìn lại cô ta.

Trương Hân nhìn chằm chằm cô một lát, cười, giọng điệu còn mang theo giễu cợt, "Hạ tiểu thư có nghĩ đến Hàn Triệt sẽ thích cô trong bao lâu không? Một người đàn ông như anh ấy, không phải là loại người mà một cô gái nhỏ có thể khống chế. Hiện giờ chỉ là ham muốn mới mẻ mà thôi, đợi hứng thú mới mẻ qua đi, đến lúc đó Hạ tiểu thư đừng quá đau lòng là được."

Trên mặt Hạ Đàn không có ý cười, nhìn cô ta chằm chằm, tặng cô ra vài chữ, "Liên quan cái rắm gì đến cô."

Trương Hân sửng sốt, sau đó nhíu mày, "Hạ tiểu thư không có giáo dục như vậy, Hàn Triệt có biết không?"

Hạ Đàn cười lạnh, "Hàn Triệt chỉ thích tôi như vậy đấy."

Trừng mắt liếc Trương Hân một cái, "Trương tiểu thư đi thong thả."

Nói xong liền quay người đi vào bên trong.

Đem cửa đóng lại ra tiếng.

Hàn Triệt từ phòng bếp đi ra, thấy Hạ Đàn nằm trên sô pha.

Anh bước qua, cúi người kéo cô ngồi dậy, "Mới vừa ăn xong, đừng nằm."

Anh ngồi xuống, thuận tay kéo Hạ Đàn ôm đến ngồi lên trên đùi anh.

Đôi chân Hạ Đàn treo lơ lửng, hai tay ôm chặt cánh tay anh, lầm bầm cáo trạng, "Lúc nãy Trương tiểu thư nói em không có giáo dục."

Hàn Triệt nắm lấy cằm cô, hôn lên môi cô, mơ hồ "hửm" một tiếng?

Hạ Đàn lùi đầu ra sau, nhìn anh nói: "Cô ta nói, bây giờ anh thích em, chẳng qua là ham muốn mới mẻ mà thôi, chờ khi hứng thú mới mẻ qua đi, sẽ ném em đi."

Khuôn mặt Hàn Triệt trầm xuống.

Hạ Đàn hỏi: "Anh sẽ như vậy sao?"

Hàn Triệt hỏi lại cô, "Em cảm thấy thế à?"

Hạ Đàn lắc đầu, "Em không biết."

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu, nói: "Hạ Đàn, anh chưa đối xử từng tốt với người con gái nào như vậy cả."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm Hạ Đàn, chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Đừng nghi ngờ tình cảm của anh."

Trong lòng Hạ Đàn đột nhiên yên bình.

Cô không nhịn được mà ôm chặt lấy anh, chủ động hôn anh, "Em không có nghi ngờ anh."

Ánh mắt trong veo như nước nhìn anh, nũng nịu nói: "Lát nữa em muốn gội đầu, anh gội giúp em nha."

Khóe môi Hàn Triệt gợn lên ý cười, ngón tay véo véo lên gương mặt Hạ đàn, "Hạ Đàn, cũng chỉ có em mới bắt anh làm việc này thôi."

Khóe môi Hạ Đàn cong lên, trong lòng ngọt ngào như rót mật.

Cô nâng mặt Hà Triệt lên, miệng đối diện với môi anh, hôn lấy hôn để.

Hàn Triệt nén cười, "Em đang làm gì thế?"

"Đang thưởng cho anh đó."

Hàn Triệt ôm Hạ Đàn đi trở về phòng gội đầu giúp cô.

So với lần đầu tiên Hạ Đàn còn khó tính hơn, lúc thì lại chê nóng, lúc thì lại chê nước lạnh, lát nữa nói anh ấn mạnh tay, xong rồi lại la hét lên rằng xà phòng chui vào mắt.

Hàn Triệt mở nước ra rửa mắt giúp cô, "Hạ Đàn, em thử khó tính nữa thử xem."

Hạ Đàn hừ hừ, nhắm mắt lại, lặng lẵng cong môi lên.

Ngoài miệng Hàn Triệt không vừa ý cô khó tính như vậy, nhưng gội đầu xong lại cầm khăn mặt lên dịu dàng lau khô tóc cho cô. Lại lấy máy sấy, giúp cô sấy tóc.

Lúc Hàn Triệt sấy tóc cho cô, Hạ Đàn nằm sấp trên giường chơi trò chơi.

Nhích tới nhích lui, Hàn Triệt không có cách nào sấy được, dứt khoát ngồi lên trên giường, kéo cô lại nằm lên trên đùi anh.

Hạ Đàn nằm trên đùi Hàn Triệt, hưởng thụ Hàn Triệt sấy tóc cho mình, giơ điện thoại lên trên cao chơi game võng du.

Ngón tay Hàn Triệt xuyên qua mái tóc mềm mại của Hạ Đàn.

Tóc Hạ Đàn dài, lại là buổi tối nên cần phải sấy khô mới có thể ngủ được. Sấy hơn hai mươi phút mới hoàn tất.

Hàn Triệt tắt máy sấy, vỗ lên vai Hạ Đàn, "Xong rồi."

Hạ Đàn dịch chuyển thân mình nằm lên trên giường, tiếp tục chơi trò chơi.

Hàn Triệt mặc quần dài, phía trên để trần.

Hạ Đàn chơi trò chơi đến mê mẩn, không chú ý đến Hàn Triệt.

Hàn Triệt tự lau tóc, nhìn Hạ Đàn chằm chằm.

Thấy cô cả nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt híp híp lại.

Ném khăn lau tóc lên tủ đầu giường, trèo lên giường, trực tiếp đem Hạ Đàn kéo đến đối diện, đặt ở dưới thân, cúi đầu hôn cô.

Hạ Đàn đang trong tổ đội đánh quái, mới giết được một nửa, cô sốt ruột, đẩy đẩy Hàn Triệt, "Ưm ưm, em còn chưa đánh xong ——-"

Cô muốn cầm điện thoại di động lên, Hàn Triệt duỗi tay cầm cho cô nhưng đặt lên tủ đầu giường "bịch" một tiếng.

Đem tay cô giơ lên cao giữ trên đỉnh đầu, đầu lưỡi quấn lấy môi cô, hôn vừa sâu vừa dày đặc.

Lúc đầu Hạ Đàn vẫn còn muốn chơi đùa, sau đó lại bị Hàn Triệt hôn đến mức cả người như nhũn ra, ý thức không tỉnh táo, làm sao còn có suy nghĩ gì khác được nữa. Hai tay cô ôm lấy lưng Hàn Triệt đáp lại anh.

Hôn thật lâu, Hạ Đàn thở không ra hơi, vô lực đẩy đẩy bả vai Hàn Triệt, "Ưm ưm......"

Hàn Triệt khẽ cắn môi cô một cái, cuối cùng mới buông cô ra.

Cả người Hạ Đàn mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực Hàn Triệt, hai má dán chặt lên ngực anh, nhắm mắt lại, mở miệng hít thở.

Hàn Triệt cúi đầu, véo mặt cô, cười, "Chơi trò chơi vui không?"

Hạ Đàn sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Cô dán mắt nhìn anh, nhìn một hồi lâu, dần dần mới phát hiện ra.

Người này.......Là bởi vì lúc nãy cô ham chơi không để ý anh, nên ghen tị sao?

Hèn chi đột nhiên hôn điên cuồng như vậy.

Đến mức miệng cô hơi đau.

Hạ Đàn không nhịn được mỉm cười, tay bưng gương mặt Hàn Triệt, "Hàn tổng, anh ghen tị à?"

Hàn Triệt nhìn về phía cô, không trả lời, cầm tay cô rồi cúi đầu cắn một cái.

Hạ Đàn vui vẻ cười, hai tay ôm chặt Hàn Triệt, "Đêm nay em ngủ với anh được không?"

Hàn Triệt nhướng mày, "Hửm?"

Hạ Đàn nằm dưới người Hàn Triệt vui ra, sau đó kéo chăn, tự chui vào đó, "Đêm nay em sẽ ngủ ở đây."

Cô giương cánh tay kéo kéo tay Hàn Triệt, "Anh cũng mau đi ngủ đi."

Hàn Triệt nhìn chòng chọc cô một lát, sau đó khẽ cười thành tiếng, từ trên giường bước xuống đến tủ quần áo chọn một cái áo thun mặc vào.

Đi tới thư phòng một chuyến rồi mới quay về.

Hạ Đàn đã ngoan ngoãn làm tổ trong ổ chăn, quấn chăn kín mít, chỉ để lộ ra nửa gương mặt nhỏ nhắn.

Hàn Triệt đóng cửa lại, đi qua, cởi dép lên giường.

Hạ Đàn giúp anh kéo chăn ra, "Nhanh vào đi."

Hàn Triệt nghiêng người nằm xuống, Hạ Đàn nhanh chóng vùi vào trong ngực Hàn Triệt, ôm anh.

Hàn Triệt cười nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống hôn cô một cái, khẽ xoa đầu cô, "Ngủ đi."

Anh giơ tay tắt đèn tường ở đầu giường, ngay lập tức căn phòng tối sầm lại.

Trong bóng đêm, Hàn Triệt ôm Hạ Đàn, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại.

Hạ Đàn ngửi được mùi vị trên người Hàn Triệt, anh vừa mới tắm xong, trên người có mùi sữa tắm hương bạc hà nhàn nhạt, rất khoan khoái nhẹ nhàng.

Hạ Đàn ngủ trong ngực Hàn Triệt, tim đập thình thịch, vui vẻ đến mức không ngủ được. Qua một lát sau, cô lén lút đặt hai chân lên đùi Hàn Triệt.

Anh vẫn chưa ngủ, mở mắt ra nhìn cô.

Hạ Đàn nhìn thẳng vào ánh mắt Hàn Triệt, tim đập nhanh hơn, giống như đang làm chuyện xấu bị người ta bắt tại trận, chột dạ nhỏ giọng nói: "Chân em lạnh."

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, cười như không cười, "Vậy sao."

Hạ Đàn ừ một tiếng, "Không tin anh sờ thử đi."

Hàn Triệt cười cười, giơ tay kéo chân cô lên, cầm lấy chân cô.

Đúng thật là có hơi lạnh.

Hạ Đàn nhìn anh, "Đúng chưa."

"Lạnh không?" Hai tay Hàn Triệt che lại chà xát giúp cô.

Hạ Đàn ừ một tiếng, cười vui vẻ, "Anh giúp em sưởi ấm sẽ không lạnh nữa."

Hàn Triệt nghé mắt liếc cô một cái, khẽ mỉm cười.

Hạ Đàn nằm nghiêng, hai chân để ngang trên lưng Hàn Triệt.

Hàn Triệt nắm chân cô, giúp cô xoa bóp.

Lòng bàn tay Hàn Triệt rất nóng, chân Hạ Đàn cũng từ từ ấm lên.

Cô nhắm mắt lại, sau đó mơ màng ngủ thiếp đi.

Hàn Triệt đặt chân vào lại trong chăn, kéo người ôm vào trong lồng ngực, nhắm mắt ngủ.

P/s: Ngọt chết tui roài..>,<

Chương 35

Hàn Triệt không quá để ý đến ngày sinh nhật của mình, đối với anh mà nói chuyện này không có ý nghĩa gì cả.

Không có mấy người biết sinh nhật của anh. Dù vỏn vẹn chỉ có mấy người biết nhưng cũng không quan tâm.

Hôm nay, điện thoại di động của anh rất im lặng.

Ngoại trừ Chu Tề và Hà Vũ, cũng không có ai gọi cho anh.

Anh vẫn luôn chờ đợi, chờ ông nội có thể gọi điện thoại cho mình.

Anh ngồi trong thư phòng, điện thoại đặt lên bàn, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Gạt tàn chất đầy tàn thuốc., điện thoại vẫn mãi không có tiếng chuông.

Hàn Triệt ở trong thư phòng đến ba giờ chiều, lấy điếu thuốc cuối cùng ấn vào gạt tàn. Anh nghĩ ông nội lớn tuổi rồi, có lẽ đã quên mất.

Anh cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Hạ Đàn.

Điện thoại vang lên hai tiếng, nhanh chóng được bắt máy.

Tiếng nhạc ở đầu dây bên kia rất ồn ào, nghe ra vô cùng náo nhiệt.

"Đến trên núi rồi sao?" Anh hỏi xong lại tiếp tục lấy một điếu trong bao thuốc lá ra, mới hát hiện bên trong đã trống rỗng.

Lập tức đứng dậy và đi ra khỏi thư phòng.

Mà giờ phút này đây Hạ Đàn đang ở trong tiệm bánh ngọt, cửa hàng trưởng đang dạy cô làm bánh sinh nhật.

Cô tựa người lên phía trước bàn làm bánh, cong môi cười nói: "Vâng ạ, mới đến thôi, bọn em đang chơi trò chơi."

Hàn Triệt từ trong thư phòng bước đi, đi đến phòng ngủ kế bên tìm thuốc lá.

Lục lọi tủ đầu giường cả buổi trời, mới chợt nhớ đến cách đây mấy ngày Hạ Đàn dọn phòng, đã bỏ hết thuốc lá của anh rồi.

Cũng chỉ có Hạ Đàn mới dám làm vậy với anh.

Anh khẽ thở dài bước ra khỏi phòng, lại hỏi cô: "Trên núi chơi vui không em?"

Hạ Đàn nói: "Chơi vui ạ, vui lắm luôn."

Nghe giọng điệu Hạ Đàn cực kỳ vui vẻ, cách một chiếc điện thoại, cũng có thể cảm nhận được tâm trạng cô phấn khích cỡ nào.

Hàn Triệt trầm mặc vài giây, vẫn không nhịn được hỏi tiếp, "Buổi tối có trở về không? Có muốn anh đến đón em không?"

"Không về đâu, phải trưa ngày mai mới về. Sao vậy ạ?"

Hàn Triệt cười cười, ngồi lên sô pha, cầm ấm trà lên tự rót cho mình ly nước, "Không có gì, em đi chơi vui vẻ nhé."

"Vâng ạ, chút nữa em sẽ gọi điện lại cho anh nha."

"Ừm, trước khi về thì báo cho anh một tiếng, anh đến ——-"

"Em có việc rồi, cúp đây." Hàn Triệt còn chưa kịp nói xong, cuộc gọi đã bị cắt đứt.

Anh hơi sững lại, sau đó mới bỏ điện thoại xuống, khóa màn hình rồi ném lên bàn trà.

Ở đầu bên này, bánh kem đã được làm xong, Hạ Đàn cầm túi mứt trái cây lên trang trí và viết chữ lên bề mặt bánh kem.

Tất cả đã xong, từ trong tiệm bánh ngọt bước ra, đã là hơn bốn giờ chiều.

Hạ Đàn bắt một chiếc taxi ở bên ngoài, xách theo bánh sinh nhật ngồi vào trong rồi báo địa chỉ.

Cả ngày hôm nay Hàn Triệt không đến công ty, chỉ ở nhà chờ.

Đã hơn chín giờ, bên ngoài đã tối đen.

Đèn phòng sách mở sáng, hai chai rượu đỏ bày lên trên bàn. Trong đó đã có một chai đã hết sạch.

Hàn Triệt cầm chai rượu đỏ lên rót vào một cái ly có chân dài.

Đúc lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Hàn Triệt nâng mắt, liếc nhìn thoáng qua về phía cửa.

Chuông cửa liên tục reo lên ba lần, rốt cuộc Hàn Triệt cũng đặt ly rượu xuống, đứng dậy và đi ra phía cửa.

Anh không có thể nghĩ được anh sẽ đến đây giờ này.

Hạ Đàn có chìa khóa, nhưng là vì muốn cho Hàn Triệt kinh hỉ nên cố ý bấm chuông.

Liên tục bấm ba lần, nghe tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, ánh mắt cô cong lên, vội vàng trốn sang bên cạnh vách tường.

Lưng áp sát vách tường, nín thở, dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong, sẵn sàng nhảy ra bất cứ lúc nào.

Trong nháy mắt cửa được mở ra, ánh sáng từ bên trong tràn ra ngoài—-

Hạ Đàn gần như lập tức bổ nhào vào lồng ngực Hàn Triệt, cao hứng ôm chặt lấy anh, "Em về rồi đây!"

Cơ thể quen thuộc, mùi hương quen thuộc và cả giọng nói quen thuộc.

Hàn triệt ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên cảm giác không thể phản ứng kịp.

Hạ Đàn ngẩng đầu, đưa hai tay lên ôm cổ anh, cô cười rộ lên vui vẻ nói: "Hàn Triệt sinh nhật vui vẻ."

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hơi trầm xuống..

Hạ Đàn cười bước đến hôn anh, "Biểu tình của anh là sao vậy? Em trở về anh không vui à?"

Một tay Hàn Triệt ôm chặt thắt lưng cô, nâng tay lên véo cằm cô, ánh mắt bình thản không hờn giận nhìn cô chằm chằm, "Lừa anh vui không?"

Từ lúc sau khi ở bên Hàn Triệt, rất ít khi nào anh nghiêm túc như vậy, nhìn giống như thật sự tức giận.

Nụ cười trên gương mặt Hạ Đàn cứng lại, chăm chú nhìn anh.

"Hửm? Lừa anh vui sao?" Hàn Triệt cúi đầu, đôi môi gần như dính chặt lên môi môi, giọng nói có chút khàn khàn.

Anh uống rượu, trong hơi thở nóng ấm còn mang mùi rượu phả lên gương mặt Hạ Đàn.

Hạ Đàn cảm thấy như bản thân mình say rồi.

Hai tay cô ôm cổ anh, chủ động đưa môi lên hôn anh, dán chặt vào anh, khẽ nói: "Chỉ là em muốn tạo cho anh một sự ngạc nhiên thôi mà."

Cô nâng mắt lên nhìn vào mắt Hàn Triệt, "Anh tức giận sao?"

Đôi mắt Hàn Triệt tối sâu, nhìn cô chằm chằm không nói gì, chỉ ôm siết chặt cô vào vòng tay mình.

Cơ thể Hạ Đàn gần như hoàn toàn dính sát trên người Hàn Triệt.

Hai người cứ như vậy ôm nhau thật lâu, đứng ở trước cửa hành lang nói chuyện.

Hạ Đàn thấy Hàn Triệt không trả lời mình, khẽ hừ nhẹ, "Đều là do anh không nói cho em biết hôm nay là sinh nhật của anh, vẫn là do em lén nhìn chứng minh nhân dân của anh nên mới nhớ thôi."

Cô muốn tạo cho anh một sự ngạc nhiên bất ngờ vậy mà anh còn tức giận với mình.

Hạ Đàn mất hứng, buông anh ra, muốn bỏ đi.

Hàn Triệt ôm cô, nhìn cô khẽ nói: "Không có tức giận."

Hạ Đàn nhìn anh hai giây, nở nụ cười, "Trêu anh thôi."

"Em đi lấy đồ cho anh." Cô xoay người chạy ra ngoài sân, cầm lấy bánh kem mà cô vừa đặt trên bàn đá lên.

Chạy đến trước mặt Hàn Triệt, vui vẻ giơ lên trước mắt anh, "Em mua bánh sinh nhật cho anh."

Hàn Triệt không nhìn bánh kem, chỉ nhìn Hạ Đàn.

Anh nhìn say mê, thật lâu sau không nói câu gì.

Hạ Đàn bước qua, mỉm cười nắm lấy tay anh,bước lên phía trước rồi cười ngọt ngào hỏi anh, "Thấy em có tốt không?"

Hàn Triệt liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên bị lời nói này chọc cười, anh ừ một tiếng rồi nhận lấy bánh kem trên tay Hạ Đàn, dắt cô vào nhà.

Đóng cửa lại là thế giới của hai người.

Đi đến trước ghế sô pha, Hạ Đàn nhìn thấy chai rượu đỏ nằm trên bàn.

Có một chai đã hết sạch.

Thật ra lúc nãy cô ở bên ngoài, đã ngửi được mùi rượu của Hàn Triệt.

Nhưng không hề nghĩ tới anh lại uống nhiều đến vậy.

"Rượu này...sẽ say sao?" Cô cầm ly rượu mà khi nãy Hàn Triệt còn chưa kịp uống lên, cúi đầu nhấp một ngụm.

Cô không thích uống rượu, khi giọt rượu vừa chạm vào đầu lưỡi cô lập tức nhíu mày, đặt ly rượu xuống.

Hàn Triệt không nhịn được cười, "Không biết uống thì đừng uống."

Anh đặt bánh kem lên trên bàn trà, nói: "Anh lấy nước cho em."

Nói xong liền đi vào phòng bếp.

Hạ Đàn nhìn chằm chằm len hai chai rượu trên bàn, quay đầu lại nhìn vào bóng lưng Hàn Triệt, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

Cô có hơi hối hận,đáng lẽ ra cô nên ở bên cạnh từ lúc ban ngày, không nên đến trễ như thế này.

Cô quỳ gối lên tấm thảm trước bàn trà, mở hộp bánh kem ra, sau đó cắm nến lên trên.

Chỉ có một cây nến lớn, cô cắm nó ở giữa bánh kem.

Sau đó ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, chờ Hàn Triệt lại đây.

Hàn Triệt vào phòng bếp rót cho Hạ Đàn ly nước trái cây, vì không đặt vào tủ lạnh nên nhiệt độ bình thường.

Lúc bước ra, chỉ thấy Hạ Đàn quỳ gối trên thảm, trước mặt bày ra một cái bánh kem sinh nhật.

Hàn Triệt bước qua, đưa ly nước trái cây cho Hạ Đàn, ngồi xuống ghế sô pha ở sau lưng cô, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm lên bánh kem kia.

Phía trên bề mặt bánh kem có dòng chữ màu đỏ bằng mứt trái cây—–

Hàn tổng, sinh nhật vui vẻ

—— Em gái tiểu Hạ của anh ^_^

Chữ được viết có hơi vụng về, thật sự không tính là đẹp.

Hàn Triệt không nhịn được cười, nâng tay lên xoa xoa đầu Hạ Đàn.

Bánh kem không lớn, nhưng có ý nghĩa.

Hạ Đàn cầm cái bật lửa từ trên bàn trà lên, đốt nến.

Sau đó từ trên thảm đứng dậy, chân trần chạy đến vách tường, "Tạch" một tiếng tắt đèn.

Ngay lập tức căn phòng tối đen, chỉ có trên bàn trà, ánh lửa từ ngọn nến trên cái bánh kem kia lập lòe lay động trong bóng tối mờ ảo nhưng rất ấm áp.

Hạ Đàn chạy về, kéo Hàn Triệt cùng ngồi với cô trên tham, "Anh mau cầu nguyện đi."

Hàn Triệt sống trong hai mươi tám năm qua, chưa từng làm chuyện ngây thơ như vậy.

Ngồi xếp bằng trên thảm, có chút bất đắc dĩ mà mỉm cười.

"Anh đã ước xong chưa?" Ánh nến chiếu rọi lên gương mặt của hai người, Hạ Đàn nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực, chăm chú nhìn Hàn Triệt hỏi.

Hàn Triệt ừ một tiếng, "Cầu nguyện xong rồi."

"Vậy thổi nến nào." Hạ Đàn đem bánh kem đẩy đến trước mặt Hàn Triệt, muốn anh thổi tắt nến.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen nháy nhưng sáng long lanh như viên bảo thạch đen, ánh lửa nhảy nhót trong mắt cô, vô cùng xinh đẹp.

Hàn Triệt nhìn cô cười cười.

Lùi về phía sau, tấm lưng lười nhát dựa vào đệm ghế sô pha, nhìn Hạ Đàn cười, sau một lúc lâu mới nói: "Em giúp anh thổi đi."

Hàn Triệt chắc chắn sẽ không làm chuyện ngây thơ như thổi nến sinh nhật như vậy.

Hạ Đàn cũng không ép anh, giúp anh thổi tắt nến.

Cô bỏ cây nến xuống, muốn đứng dậy bật đèn cắt bánh ngọt.

Không ngờ vẫn còn chưa kịp đứng lên, cổ tay đã bị giữ chặt, một sức lực mạnh mẽ kéo cả người cô xuống trực tiếp bổ nhào lên trên người Hàn Triệt.

Chưa kịp phản ứng, Hàn Triệt đã hôn cô ở trong bóng tối.

Không biết có phải vì bóng tối làm người ta mê muội, hay là bởi vì Hàn Triệt uống rượu, mùi rượu làm cho cô say mê.

Ánh trăng ngoài cửa sổ, xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu rọi vào trong phòng rắc lên từng tia sáng nhỏ.

Bóng tối vào giờ phút này, cực kỳ lãng mạn, trong lãng mạn còn mang theo tia ái muội nồng đậm.

Hạ Đàn bị Hàn Triệt hôn đến mức không thở được, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ.

Hàn Triệt hơi buông lỏng cô ra, cúi đầu, hôn lên xương quai xanh của cô.

Ngày hôm nay Hạ Đàn mặc váy hai dây mỏng manh.

Dây áo từ trên cánh tay tuột xuống, đôi môi nồng ấm của Hàn Triệt rơi lên bả vai cô, lên xương ức và ngực cô.

Cô có chút khó chịu không nói nên lời, hai chân bấu chặt trên mặt đất.

Ngoại trừ ôm giữ đầu Hàn Triệt, cô cũng không bản thân có thể làm cái gì.

Cô ngồi trên đùi Hàn Triệt, cảm nhận rõ phản ứng của cơ thể anh.

Mặt cô nóng bừng, may mắn là không thể nhìn thấy ở trong bóng tối.

Trái tim cô đập lên liên hồi, thình thịch thình thịch, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô cảm giác được hô hấp Hàn Triệt trở nên nặng nề, cách một tầng váy mỏng, tay anh vẫn còn đặt bên eo cô khẽ bóp.

Bọn họ hôn nhau thật lâu, cô có thể nhận ra Hàn Triệt đang cố gắng kiềm chế. Anh không làm đến bước tiếp theo, đến cuối cùng, anh kéo dây áo cô lên, sau đó ôm lấy cô lên lầu.

Cô vốn dĩ đã nghĩ khi lên lầu, có thể bọn họ sẽ tiếp tục làm, nhưng Hàn Triệt chỉ ôm cô đặt lên trên giường, cúi người xuống hôn cô một hồi lâu, khàn giọng nói: "Anh đi tắm."

Anh không bật đèn, cứ như thế đi vào phòng tắm.

Hạ Đàn nằm trên giường, đờ đẵn một lúc lâu.

Sau đó trở người lại, mở đèn ở trên đầu giường lên.

Lần này Hàn Triệt tắm đặc biệt lâu, anh chưa từng tắm lâu đến như như vậy, xấp xỉ gần nửa tiếng đồng hồ mới đi ra.

Hạ Đàn ngồi xếp bằng trên giường, lúc anh bước ra, theo bản năng ánh mắt nhìn thoáng qua dưới người anh một cái.

Cái nhìn này lọt vào mắt Hàn Triệt, không nhịn được mà cười rộ lên, "Nhìn ở đâu đấy."

Mặt Hạ Đàn đỏ bừng lên, không nói nên lời.

Liền nhảy xuống giường, cầm áo ngủ rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc đi ra, Hàn Triệt đang ngồi ở đầu giường đọc sách.

Ánh sáng từ chiếc đèn trần tỏa ra, căn phòng rất sáng.

Hạ Đàn chạy xuống lầu, sau đó chạy lên rất nhanh, leo lên giường.

Trong tay cô nắm chặt một món đồ, ngồi ở bên cạnh Hàn Triệt, kéo tay anh.

Hàn Triệt nhìn ra cô đang dấu đồ, cũng không hỏi thêm chỉ mỉm cười nhìn cô.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Hàn Triệt nhìn về phía cô, cười rồi nhắm mắt lại.

Hạ Đàn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay Hàn Triệt.

Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, Hàn Triệt đã biết.

Anh mở mắt ra, chăm chú nhìn Hạ Đàn.

Hạ Đàn cười tủm tỉm, giơ tay của mình lên, ngón giữa ở bàn tay phải của cô cũng đeo một chiếc nhẫn, nói: "Đây là nhẫn cặp đó, hai chúng ta mỗi người một chiếc."

Hàn Triệt cúi đầu, ánh mắt nhìn lên chiếc nhẫn ở ngón tay giữa.

Bỗng nhiên hiểu ra vì sao mấy ngày trước Hạ Đàn rảnh rỗi liền kéo ngón tay anh ra đùa nghịch, hóa ra là đang đo kích thước ngón tay.

Anh nhìn Hạ Đàn không nhịn được cười, kéo cô ôm vào trong lồng ngực mình.

"Tiền ở đâu mua vậy?" Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Hạ Đàn nói: "Là em đi làm thêm đó."

Hàn Triệt hơi giật mình, chăm chú nhìn cô.

Sau một lúc lâu, hỏi cô, "Lúc trước em muốn đi làm thêm, chính là vì kiếm tiền mua quà sinh nhật cho anh sao?"

Hạ Đàn cười đến cong cả mắt, ừ một tiếng.

Cô kéo tay anh, sờ lên chiếc nhẫn ở ngón giữa, "Anh phải luôn đeo nó đó, không cho phép gỡ xuống đâu." Cô thở dài, "Làm việc rất vất vả lắm đấy."

Hàn Triệt nghe đến đau lòng, cầm tay cô.

Anh biết.

Mấy tháng nay, tay cô luôn luôn có vết phỏng, còn có vết dao cắt. Hỏi cô, nói là lúc cắt trái cây làm nước ép không cẩn thận bị cắt trúng.

"Anh sẽ luôn đeo nó." Hàn Triệt nắm lấy bàn tay Hạ Đàn, khẽ nói.

Hạ Đàn ngẩng đầu nhìn anh cười.

"Em còn có món đồ này còn muốn tặng cho anh nữa." Cô lấy một bàn tay còn lại cầm lấy túi hương đem ra.

Màu xanh da trời, may rất khéo tay.

Hàn Triệt cầm lên nhìn kỹ, có chút kinh ngạc, "Là em làm sao?"

Hạ Đàn gật đầu, "Đúng vậy."

Hàn Triệt cười, "Em cũng có thể làm cái này à."

Hạ Đàn ừ một tiếng, cô ngồi thẳng người, nhìn Hàn Triệt lại còn vô cùng nghiêm túc nói: "Cái này là tín vật đính ước ở quê em, con gái sẽ làm tặng cho người trong lòng. Bên trong đây là tấm lòng của em......" Hạ Đàn nói đến lời này, không hiểu sao mặt đỏ bừng cả lên, nhìn Hàn Triệt, vừa nhẹ giọng lại vừa thận trọng nói: "Em đem nó cho anh, xin anh hãy trân trọng nó."

Hàn Triệt chăm chú nhìn cô, biểu tình cũng rất nghiêm túc, sau một hồi lâu cũng không nói gì.

Hạ Đàn nhìn anh, mím môi, bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Ở quê nhà của cô, việc một người con gái tặng tín vật đính ước cho người trong lòng là một chuyện rất quan trọng.

Hàn Triệt cũng ngồi thẳng người, đem túi hương nắm chặt trong tay, anh cầm tay Hạ Đàn, cũng đáp lại thận trọng giống như cô, "Anh sẽ luôn trân trọng nó."

Hạ Đàn bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, sau đó kéo tay Hàn Triệt, nói với anh: "Bên trong túi hương này, em có đặt vào một ít cỏ huân y, rất tốt cho giấc ngủ, buổi tối anh đi ngủ có thể đặt nó ở dưới gối đầu nằm."

Hàn Triệt gật đầu, "Được."

Lúc đi ngủ, Hàn Triệt thật sự đem túi hương đặt dưới gối nằm.

Mùi hương cỏ huân y thoang thoảng, lan tỏa khắp nơi trong không khí.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip