Anh Ho Sung Va Em Ho Seok 3 Hom Nay Seoul Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay matthew ở lại phòng tập đến một giờ hơn sáng, và thật ra cậu còn định ở lâu thêm một chút nữa.

matthew là du học sinh từ canada, vừa đáp đất hàn được ba tháng hơn thôi. nhưng không phải tự dưng matthew đến xứ lạ làm gì. cậu đã dành hai năm trời để chứng minh cho mẹ mình thấy cậu đã đủ trưởng thành và dành rất nhiều nhiệt huyết cho ước mơ của mình, làm thần tượng, làm một người có sức ảnh hưởng và trở thành lí do để những người yêu thương cậu luôn vui vẻ. đó là tất cả những gì matthew muốn.

mẹ matthew xót chứ, xót con trai một mình đi nơi xa, cái nơi mà bà chẳng rõ con mình đã sống thế nào, ngày ăn được mấy bữa. matthew là con út, là em bé mà cả nhà hết mực bảo bọc, thế mà bỗng hôm nay bà nhìn lại mới nhận ra, nhóc con của bà lớn rồi, bây giờ nó đang vui vẻ sắp xếp hành lí đi theo ước mơ. seok matthew lớn thật rồi.

hôm matthew lên máy bay mẹ của cậu không khóc, bà nhìn theo với ánh mắt đầy tin tưởng và tự hào. chị của matthew thì lại xoa đầu cún con rồi chúc may mắn. chị matthew cũng từng giống vậy, cũng có ước mơ được bước chân vào con đường nghệ sĩ, nhưng rồi chị ấy bị đánh gục bởi những áp lực quá đỗi nặng nề dành cho một thực tập sinh. chị bảo khi ấy chị nhớ mẹ và matthew nhiều lắm. 

"nếu ở hàn không còn cho con hạnh phúc thì cứ về với mẹ nhé matthew."

ấy thế đã 3 tháng hơn trôi qua. matthew may mắn vào được câu lạc bộ nhảy nho nhỏ của một anh trai cũng còn trẻ tuổi. sáng đi học, chiều tối lại vào câu lạc bộ vui vẻ tập luyện với mọi người. nói chung cũng là một bước đến khá ổn đối với một cậu du học sinh.

"ơ matthew? sao em vẫn ở đây"

matthew đang ngẩn ngơ suy nghĩ trong khoảng break time ít ỏi tự dành cho bản thân, giọng nói ai đó vang lên khiến cậu giật mình quay ngoắt lại.

"hambin a-hanbin hiong"

"trễ rồi, vẫn tập sao?"

"vâng" cậu gật đầu rồi cười cười. hanbin, người anh thành lập câu lạc bộ nhảy này.

hanbin và matthew quen biết nhau được hơn hai năm rồi, quen qua mạng xã hội. cả hai đều yêu thích âm nhạc đặc biệt là nhảy, và đều có ước mơ được làm một thần tượng. hanbin là người dạy cậu tiếng hàn, cũng là người khuyến khích ước mơ của cậu, cho cậu biết bao nhiêu lời khuyên cũng như giúp đỡ cậu hết mực khi bản thân vừa đặt chân đến đất hàn.

matthew rất quý hanbin, rất biết ơn hanbin.

"hiong sao chưa về ngủ?"

"à, anh quên dây sạc ở đây, về thấy điện thoại sập nguồn rồi mà chẳng thấy dây sạc đâu hết."

hanbin gãi đầu cười rồi cầm lấy chiếc dây sạc đang được để gần đó, anh không về ngay mà đề nghị matthew về cùng anh vì bây giờ không còn sớm, đã thế còn doạ nếu cậu còn ở lại thì anh sẽ cúp điện phòng tập luôn. ầy, đương nhiên cáo nhỏ ngoan ngoãn nối đuôi anh ra về.

hôm nay seoul có chút lạnh, đêm khuya lại càng lạnh hơn. hai tai seok đỏ lửng, tay cũng dần buốt. nhanh chóng đút tay vào túi áo khoác nhưng miệng vẫn xuýt xoa vì lạnh.

"bé cáo lạnh sao?"

hanbin nắm chặt lấy tay cậu cùng để vào trong túi áo mình. anh mặc áo khoác nỉ, túi áo ấm hơn vải áo jeans của cậu nhiều. matthew chỉ cười cười. khoảng thời gian đầu cậu đến seoul, chỉ quen biết mỗi hanbin đâm ra gần như khi nào cũng bám dính lấy anh, vì thế mà mấy kiểu đụng chạm này chẳng còn gì to tát. matthew chỉ cảm thấy anh thật ấm áp.

khi trò chuyện trên mạng, matthew biết rằng anh là một người tử tế và tốt bụng, bây giờ càng cảm thấy anh rất ấm áp. và 3 tháng qua matthew cảm thấy cảm xúc mình đối với hanbin thật hỗn tạp. cậu chưa từng và ít khi tiếp xúc thân mật với ai ngoài gia đình, nhưng hanbin thì khác, cậu cứ tự nhiên dựa dẫm vào anh và cảm thấy anh thật vững trải. không biết nữa, cậu thích hanbin rồi chăng?

seok matthew chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ đi thích người cùng giới, nhưng ai mà biết được, cậu chưa từng hẹn hò cũng như chưa từng crush bất kì bạn có nhiễm sắc thể XX nào trước đây cả. nhưng hanbin là một người tốt, thật sự rất tốt, và matthew cũng không cảm thấy vấn đề gì khi bản thân thật sự thích anh, à có chứ, nếu anh ấy không thích mình thì sao? matthew biết rõ hanbin không kì thị và không thể kì thị vì câu lạc bộ có một cặp luôn cơ mà, anh ấy luôn bảo gyuvin và yujin là một đôi rất dễ thương. chỉ là..nếu hanbin không gay và thích cậu (giống cậu) thì chắc matthew sẽ đau lòng lắm vì giờ nghĩ tới thôi cũng đã như xát muối vào tim rồi.

hanbin nhìn matthew cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn liền nhéo má cậu một cái. matthew tỉnh liền.

"ouch, sao hiong nhéo má em"

"cậu trai này đi mà không nhìn đường coi chừng vấp đấy" rồi lại cười cười nhéo mũi cậu một cái.

"matthew, anh đoán giờ này kí túc xá của em không về được nữa rồi."

"à vâng, ừ nhỉ, vậy em sang nhà taerae ngủ, mai em cùng nó đi học." matthew chun mũi nhìn anh, nhìn cách nói có vẻ cũng thường xuyên tập về trễ rồi sang nhà người ta ngủ nhờ lắm đây.

"mai là chủ nhật, và sao em không về nhà anh ngủ luôn, mình cùng đi."

ừ nhỉ, chợt matthew thấy mình thật ngốc, anh hanbin có nhà riêng, và cậu không ít lần sang nhà anh chơi cũng như ngủ qua đêm, bây giờ còn về cùng anh thì có phải vừa tiện vừa đỡ bị taerae cằn nhằn vì làm hỏng giấc ngủ của nó hơn không.

"vâng ạ"

vừa dứt lời liền nghe một tiếng uỵch.

matthew vấp nắp cống ngã nhào.

"trời đất, em có sao không"

hanbin hoảng hồn đỡ cậu, ngã thế nào mà rách quần chảy máu thế kia. matthew hoàn hồn cười cười nhìn anh bảo không sao nhưng hanbin thì không. người lớn nhíu mày nhìn cậu rồi một hai đòi cõng cậu về. đau thì đau thật đấy nhưng không đến mức cần cõng đâu hiong TT.

nhưng sao mà cãi được.

gò má đỏ ửng dựa cả người vào anh. hanbin ấy thế mà khoẻ thật, cõng cậu nhẹ tưng, anh còn bảo anh cõng hai matthew còn được khiến cậu cười khúc khích.

về đến nhà, hanbin liền thả cậu xuống sofa rồi sơ cứu cái chân bất cẩn kia. anh vừa làm vừa mắng vu vơ, matthew chỉ cười rồi vâng dạ.

"qua phòng anh ngủ cùng anh đi, phòng kia hư máy sưởi mất rồi matthew à" và matthew vui vẻ nhanh chóng nhảy ùynh lên giường anh.

cả hai không ngủ ngay, hanbin cứ nằm nghe matthew kể về đủ thứ chuyện trên đời, em nhỏ cười khúc khích, giọng hàn ngọng nghịu cứ càng khiến sự bầu không khí đáng yêu gấp mười lần.

"hiong, cảm ơn anh đã chăm sóc em, em quý hiong lắm, em dành rất nhiều tình cảm cho hiong, thật í"

matthew vu vơ nói, nhưng không nghĩ câu nói của mình khiến hanbin chợt ngẩn ra một chút, anh xoa đầu matthew.

"anh thương matthew lắm, anh sẽ chăm sóc em tốt hơn nữa"

câu nói đầy hàm ý nhưng matthew lại không nhìn ra, nhưng ý nghĩ trong đầu cậu đều bị anh thấy rõ.

cả hai dần kết thúc cuộc trò chuyện kia hanbin nghe thấy tiếng ngáp dài của em nhỏ và liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần bốn giờ sáng. anh xoa đầu matthew và nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

matthew ngáp thế nhưng chưa ngủ, cậu nhìn anh rồi lại nhìn trần nhà, rồi lại nhìn khắp phòng của hanbin. công nhận anh ấy sống khá gọn gàng và quy củ, mọi thứ đều được xếp ở nơi rất hợp lí. chợt cậu nhìn lên bàn cách đó không xa, một khung ảnh nhỏ hình cậu và anh khoác vai nhau cười tươi rói.

wait..hình cậu và anh?

hình như matthew đã nhận ra được chữ thương anh dành cho cậu khi nãy thật sự nhiều hàm ý hơn cậu nghĩ. matthew vô thức tìm tay anh đang duỗi thoải mái dưới lớp chăn dày, cậu chỉ định đặt bàn tay nhìn lên tay anh một chút nhưng rồi lại hoảng hồn vì tay hanbin bỗng nắm hờ lấy tay mình. matthew nín thở mắt đảo sang nhìn vẫn thấy anh ngủ, mắt nhắm nghiền và thở đều. may quá.

matthew thỏ thẻ.

"liệu hiong có biết em crush anh chưa nhỉ"

rồi lại cười khúc khích nhìn anh, cái người mà cậu nghĩ chẳng nghe được câu nói vừa nãy của mình.

"giờ thì anh biết rồi cục cưng"

bỗng hanbin lờ mờ mở mắt rồi mỉm cười. anh kéo matthew ôm chầm vào lòng mình.

"anh nghĩ em nãy giờ cũng đoán được anh rồi, hôm nay seoul lạnh lắm, matthew cứ yên tâm ở cạnh anh đi nhé"

"yên tâm ở đây làm người yêu của anh nhé"

--

eheh, đây cũng có thể xem là sự khởi nguồn của phần couple hamster ớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip