27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông báo kết thúc ngày học vang lên, sân trường vắng tanh bắt đầu có lác đác vài học sinh di chuyển về phía cổng trường. Đây hẳn là học sinh của các lớp được thầy cô cho tan học đúng giờ.

Và không phải lớp nào của trường chuyên này cũng được thầy cô cho tan học đúng giờ như vậy, như với lớp của Khiêm thì đã bị giáo viên giữ lại quá 5 phút. Khiêm không biết bạn học khác thế nào, còn cậu thì đang cực kì sốt ruột.

Hôm nay là thứ 7, còn đây là buổi học cuối cùng trong tuần. Gần một tuần trôi qua từ ngày Khiêm chuyển trường, cũng là gần một tuần cậu và Kiều xa nhau, do lịch học thêm buổi tối của cả hai đều kín đến mức không thừa ra buổi tối nào để cả hai có thể gặp lại.

Khiêm nhìn cái bảng kín chữ bằng vẻ hằn học, lắng nghe giọng giảng bài hăng say và yêu nghề của cô bằng tất cả sự chán nản, mong sao thời khắc này mau trôi qua.

Không khí trong phòng học ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều, nhưng những ngón tay cầm bút của Khiêm cứ cứng đờ vì lạnh. Những lúc thế này cậu lại nhớ về lúc có người ngồi cạnh, lén nắm tay cậu ở dưới ngăn bàn.

Vừa chép bài một cách máy móc cậu vừa nghĩ, chỉ cần buổi học này kết thúc, cậu sẽ thu dọn sách vở, chạy thật nhanh ra nhà gửi xe, lấy xe phóng về nhà cất balo và thay bộ đồng phục ra để mặc một bộ đồ vừa đủ ấp áp vừa đẹp trai, lái con xe điện đi từ Hà Đông tới Ba Đình để đứng đợi trước cửa nhà Kiều.

Có lẽ cả hai sẽ tìm nơi nào đó thật ấm áp để hẹn hò, và chọn món ăn nào đó theo ý thích của Kiều...

[Khiêm tan học chưa?]

Khiêm đứng giữa đám học sinh đang chen chúc trong nhà gửi xe, nhắn vội một tin trả lời Kiều:

[Tớ đang ở nhà gửi xe rồi. Trưa nay cậu muốn ăn gì?]

Khiêm bấm gửi tin nhắn rồi nhét tạm điện thoại vào túi.

Nhà xe chật kín người, Khiêm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài dù trong lòng đang cực kì sốt ruột, đứng đợi bác giữ xe trả lại tiền thừa cho mình.

Phía ngoài nơi gửi xe, cách một đoạn lại thấy một đôi đang thong thả đứng đợi nhà gửi xe vãn người, tay người này đút tạm vào túi áo người kia, cách một đoạn lại thấy một đôi vừa đi vừa nắm tay nhau vừa nói chuyện, vừa cười tươi rói, miệng ngoác lên tới tận mang tai.

Những kẻ có người ấy ở ngay gần bên thật bình thản.

Mùa đông năm nay thực sự lạnh hơn bình thường, chỉ mới bước xa khỏi cửa lớp vài mét mà bàn tay của cậu đã lạnh ngắt. Vừa vặn tay ga của xe, gió rét tìm mọi cách tràn vào các kẽ hở trên khẩu trang, khăn len hay mũ áo hoodie mặc bên trong đồng phục mùa đông của cậu.

Khiêm vẫn ghét mùa lạnh kinh khủng, nhưng chỉ cần nghĩ mình sắp được phóng xe gần 20km về quận Ba Đình, cậu thấy cái rét này thật ngọt ngào.

Khiêm vừa lái xe ra cổng trường, bất chợt có một người lao ra chắn ngay trước đầu xe của cậu, cách khoảng vài ba mét đủ để cậu kịp bóp phanh.

Người ấy mặc đồng phục mùa đông màu đỏ, lưng đeo ba lô trắng, trên cổ quấn một chiếc khăn lông cừu trắng, nổi bật giữa đám học sinh đang mặc đồng phục mùa đông màu xanh dương ở đây.

"Bạn gì ơi, đi đâu mà vội thế?"

Khiêm nhìn người trước mắt, ngỡ ngàng không nói nên lời. Phải chăng vì quá mong ngóng nên cậu gặp ảo giác? Người trước mắt là ai mà trông xinh ác?

"Gì đây? Không định nói gì là người ta đi về đấy."

Kiều vừa lùi lại một bước, Khiêm vội vã buông tay khỏi ghi đông để nắm lấy tay cô.

Bàn tay của cả hai người đều lạnh cóng, khi chạm vào nhau thậm chí còn chẳng khiến đối phương giật mình vì chênh lệch nhiệt độ.

Kiều thấy vậy cũng không lùi nữa, nắm lại bàn tay Khiêm, bước tới đưa tay cậu lên miệng hà hơi nóng.

Hơi ấm từ khuôn miệng nhỏ xinh chạm khẽ lên tay, mang theo ma thuật khiến cả cơ thể Khiêm nóng bừng, kéo cậu khỏi dòng kế hoạch ảo tưởng rằng mình sẽ gặp lại Kiều trong ít nhất 60 phút nữa.

Rõ ràng mới chỉ có 60 giây trôi qua.

Khiêm thấy Kiều giúp mình làm ấm trong khi tay cô cũng chẳng ấm hơn là bao, nhiều lời muốn nói trong lòng khi ra miệng chỉ còn là một câu lo lắng mang theo trách móc: "Cậu đợi tớ lâu chưa?"

Kiều nghe vậy bật cười nói: "Vừa mới."

Khiêm nghe vậy thì hơi nhăn mày. Đây rõ ràng là từ cậu dùng để miêu tả khoảng thời gian cậu đứng đợi ngoài cổng nhà Kiều, nên đương nhiên cậu biết "vừa mới" thì chắc chắn không "vừa mới" chút nào.

Khiêm đưa tay Kiều áp lại lên má mình, hơi giận nhưng không dám lên giọng với cô dù chỉ một chút: "Sao cậu không đợi tớ tới chỗ cậu? Rõ ràng hôm qua mình đã lên kế hoạch như vậy rồi. Cậu tới đây không quen đường, nhỡ đi lạc thì sao? Trời lạnh thế này, cậu đi gì tới đây? Sao lại mặc đồng phục thế này? Tay lạnh cóng hết rồi, sao hai má lại đỏ thế này..."

Khiêm vừa nói vừa dùng tay còn lại xoa nhẹ lên gò má hồng hồng của Kiều.

"Tớ cũng muốn mặc đẹp tới gặp cậu, nhưng muốn gây bất ngờ cho cậu, mà sợ cậu không nhận ra nên mặc đồng phục. Má này mới đánh phấn hồng cho xinh để gặp cậu, không phải vì lạnh đâu. Với lại tớ ngồi tàu điện Cát Linh Hà Đông, chẳng lạnh chút nào, cậu tự đi xe trời này tận 17.1km mới cần lo lắng ấy."

Kiều vừa nói vừa túm lấy bàn tay lạnh lẽo của Khiêm áp lên má mình: "Còn gì muốn hỏi không?"

Khiêm nín thở để ngăn những câu hỏi lại, sau đó thở dài: "Nhớ Kiều quá."

"Tớ cũng thế." Kiều tủm tỉm cười.

"Này hai đứa." Bác bảo vệ từ xa đi tới nói, "Yêu đương ở khuôn viên trường thì cũng nên lén lút chút đi. Bị thầy cô phát hiện là họ lại nhắc khéo với bố mẹ đấy. Với lại đứng ngay trước cổng ra vào, chắn lối đi quá."

Cả hai nghe vậy mới để ý đám học sinh xung quanh có vài người ưa hóng chuyện nhìn chằm chằm về phía này.

Kiều nhanh chóng trèo lên yên sau xe của Khiêm, nhét hai tay của mình vào túi áo cậu, tiện thể ôm chặt.

"Đi mau đi, ngại chết mất."

Vì quá nôn nóng khi gặp nhau mà cả hai đều quên mất sự tồn tại của người xung quanh.

"Cậu muốn ăn gì?" Khiêm hơi nghiêng đầu hỏi.

"Cậu chọn đi." Kiều đáp.

Khiêm chưa hề nghĩ đến việc Kiều sẽ tới đây gặp mình nên chẳng có bất kì nghiên cứu nào về địa điểm ăn uống vui chơi gần đây để đưa cô đi. Trời quá lạnh để cả hai chọn một quán ăn ven đường hay vỉa hè, cậu thì không dám để Kiều chịu rét mướt ngoài trời lâu hơn nữa nên chọn tạm một cửa tiệm đồ ăn nhỏ gần đó, với phần cửa kín gió và chỗ ngồi bệt có đệm ấm cúng.

Kiều nhanh chân xí một chiếc bàn trong góc, ngồi xuống rồi kéo Khiêm ngồi bên cạnh.

Xung quanh không quá đông, nhưng cũng không đủ vắng để cả hai được tự nhiên nên cả hai rất nghiêm túc chọn món. Cửa hàng này thật sự có đồ ăn khá lạ với các món cơm được đặt trong một chiếc cốc lớn, gọi là Kup Bap,  chọn tới chọn lui mới chọn được hai phần cơm, hai xiên gà và hai cốc cacao nóng.

Tay hai người vẫn nắm chặt từ lúc ngồi xuống, sau khi gọi món xong Khiêm dùng tay còn lại sờ thử lên bàn chân đang đeo tất của Kiều, hỏi: "Giúp cậu làm ấm chân nhé?"

"Tiện thể làm ấm tay cậu luôn." Kiều cười cười gật đầu.

"Sao cậu không đợi tớ qua đó?" Khiêm hỏi.

"Vì tớ là bạn gái cậu." Kiều nhìn cậu nói, "Sáng nay cả trường được nghỉ vì trời lạnh quá, tớ không muốn chỉ ngồi yên ở nhà đợi cậu qua. Như vậy lâu lắm. Thấy tớ ở đây cậu không vui à? Hay là kiếm được bạn gái mới ở đây rồi?"

"Đừng nói như vậy, làm gì có ai ngoài Kiều." Khiêm bóp nhẹ lên bàn chân của Kiều, "Lúc thấy cậu tớ vui lắm..."

Khiêm thủ thỉ, cúi đầu vụng trộm hôn lên đôi môi hồng đang he hé chuẩn bị kiếm chuyện với cậu. Dường như Kiều rất thích gán tội đào hoa cho cậu mặc dù lúc nào cậu cũng trong sạch từ đầu tới chân.

"Sao môi cậu khô thế?" Kiều hỏi sau khi Khiêm lùi lại.

"Thì lạnh mà."

"Tớ bôi son dưỡng cho cậu nhé?" Kiều loay hoay tìm balo của mình.

"Không cần đâu, sắp có đồ ăn rồi." Khiêm giữ tay Kiều lại.

"Vậy để lát nữa."

Do quán không quá đông nên rất nhanh nhân viên đã mang ra hai cốc cacao nóng, sau đó là đồ ăn. Đã đến lúc cả hai phải buông đôi tay đang nắm chặt để chuyển sang ăn uống, nhưng không ai chịu thả tay trước.

Món cơm cốc này có phần nhân thịt ở giữa cơm, bên trên phủ rong biển và sốt mayo nên phải trộn đều lên, không buông tay ra không được.

"Để tớ trộn cơm và đút cho cậu."

Khiêm vừa dùng một tay cầm thìa chật vật trộn cơm giúp cô vừa nói.

Kiều thấy vậy không nhịn được bật cười: "Dở hơi thật, ha ha."

Cô nói rồi rút tay ra khỏi tay Khiêm: "Ăn thôi, tớ với cậu còn nhiều thời gian mà."

Khiêm lẳng lặng trộn xong phần cơm của Kiều, đặt tới trước mặt cô, sau đó mới quay sang suất của mình, vừa trộn cơm vừa nói: "Cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Kiều dùng thìa ăn thử một miếng, thấy ngon nên đưa lên miệng cho Khiêm ăn thử. Cậu ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa cơm, gật gù: "Có người đút cho, ăn ngon hẳn."

"Cho tớ thử phần của cậu đi." Kiều nói, há miệng ra.

Khiêm cũng đưa một thìa cơm có đầy đủ cơm, thịt, rong biển và sốt mayo vào miệng cô.

Kiều vừa ăn vừa gật gù: "Vị này ngon hơn."

"Tớ đổi cho cậu nhé?" Khiêm nhanh chóng hỏi.

Thật ra hai suất chẳng khác nhau mấy, nhưng thấy mình được chiều chuộng ưu ái nên Kiều cũng chẳng ngại nhận lời: "Cũng được, nếu cậu cũng muốn ăn thì để tớ đút cho."

Cả hai cứ vậy thì thầm thủ thỉ ở trong góc, kể cho nhau nghe vài câu chuyện chưa kịp nói mỗi tối video call, đôi khi chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói lại ngồi nhìn ngón tay nhau.

Tới tận lúc hết giờ cơm trưa, khách trong cửa hàng đã về gần hết, chỉ còn một cặp đôi khác đang ngồi quay lưng lại ở góc còn lại của phòng.

"Đi đâu bây giờ nhỉ? Lạnh quá chẳng muốn ra đường nữa." Kiều vừa nói vừa uống nốt cốc cacao đã lạnh ngắt từ bao giờ, nhìn cặp đôi trong góc đối diện nhận xét: "Hồi trước cảm thấy mấy cặp đôi cứ ngồi lì một chỗ thật kì lạ, giờ mới biết không phải ai cũng sắp xếp được thời gian để gặp nhau."

"Cậu..."

Khiêm ngập ngừng, muốn hỏi khi nào cô phải về nhưng không nói thành lời. Sẽ thật kì lạ khi cả hai chỉ vừa mới gặp nhau mà đã hỏi giờ về, nhưng từng giây từng phút cứ trượt đi một cách vội vã.

Khiêm nhìn đồng hồ, mới đó mà đã hơn hai tiếng trôi qua.

Nếu tiết trời ấm áp hơn thì Khiêm có thể dẫn cô đi dạo vài nơi, nhưng dưới thời tiết 5 độ C tới mức có trường phải cho học sinh nghỉ thế kia thì số nơi để lựa chọn ít đến thảm thương, và chẳng chơi ở đâu là hợp lý ngoài rúc trên giường đắp chăn cả.

"Tối nay tớ phải đi rồi, vì sáng mai bố tớ sẽ về." Kiều nhìn Khiêm, chậm rãi nói điều mà cả hai vẫn đang lảng tránh, "Lâu lắm bố tớ mới về, tớ không vắng nhà được."

"Ừ, tớ hiểu mà." Khiêm đáp, nhấc cốc cacao của mình lên, uống nốt thứ bột cacao đắng ngắt đang đọng lại dưới đáy.

"Nếu cậu không ngại thì mình có thể đi nhà nghỉ." Kiều nói.

Khiêm suýt phun cacao ra khỏi miệng.

"Tớ đùa thôi."

"Ừ..." Khiêm rút giấy ăn ra lau miệng.

Khi vừa bước ra ngoài cửa quán, gió lạnh lập tức cuốn lấy cả hai. Khiêm lo lắng chỉnh khăn quàng cổ giúp Kiều, đôi mày cứ cau chặt lại như có chuyện không vừa ý.

"Một tuần mới gặp nhau một lần, cậu không được làm vẻ mặt như thế." Kiều nói.

"Tớ biết rồi." Khiêm gật đầu.

Cả hai tìm một quán cà phê chó mèo ấm cúng gần đó để ngồi lại suốt buổi chiều.

Khiêm lúc nào cũng muốn được chạm vào Kiều nên ngồi sát rạt, Kiều rất tự nhiên ngả đầu bên vai Khiêm, nhìn đám chó mèo đang nô đùa với nhau ở phía xa xa nói: "Có lần tớ định qua nhà ông bác chơi, nhưng tớ không biết nên đi bộ hay đặt xe ôm thì hợp lý. Ngày mai bố tớ về, chắc là tớ sẽ xin mua một cái xe đạp."

"Cậu đi chưa vững, nguy hiểm lắm đấy."

"Tớ có phải trẻ con đâu. Nếu có xe đạp tớ có thể đạp từ nhà tới ga Cát Linh, sau đó bê xe lên tàu. Tới lúc xuống ga La Khê gần trường, tớ sẽ đạp cái xe ấy tới trước cổng trường cậu. Tiện hơn là đặt xe ôm nhiều."

Khiêm cúi đầu trên tóc của Kiều, im lặng hồi lâu mới nói: "Lần sau để tớ qua chỗ cậu là được mà."

"Đâu phải còn mỗi lần sau. Mình còn cả mùa xuân, mùa hè, mùa thu sau đó nữa. Mà cậu nói cậu định vào Học viện Quân sự, tớ vẫn không tán thành lắm đâu, nhưng nghĩ đến việc quanh cậu không có mống con gái nào làm tớ cũng vui hơn hẳn."

"Ừm..." Khiêm trầm ngâm tiếp tục vùi đầu vào trong mái tóc thoang thoảng hương thơm dễ chịu kia.

Kiều thấy Khiêm im lặng, như chợt nhớ ra điều gì, vội nhổm dậy với tay lấy ba lô của mình, kéo từ trong ra toàn sách với vở đặt trên mặt bàn.

"Nhiều đề phải làm quá, mà không có động lực. Cậu làm cùng tớ đi."

Khiêm không ngờ Kiều sẽ mang cả bài tập qua đây, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài mỉm cười bất lực, sau đó cũng lôi bừa một tờ đề thi trong ba lô của mình ra để làm.

Sau khi cả hai trải qua hết buổi chiều và đi ăn tối lúc 8 giờ, Kiều dự định sẽ qua ga tàu lúc 9 giờ tối. Nhưng khi Khiêm chạy xe gần tới ga, Kiều bị hơi ấm và mùi hương ngào ngạt của khoai nướng ngô nướng lề đường thu hút, kết quả là cả hai ngồi lại gọi một bắp ngô và một củ khoai nướng.

Hơi ấm lan tỏa từ bếp nướng xua tan bớt gió lạnh đang bám trên người cả hai.

Kiều cầm bắp ngô nóng hổi trên tay, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy xa xa sạp ngô khoai nướng này còn vài ba xe đẩy hàng bán bánh mì, bánh bao, bánh sắn nướng, cà phê... Nếu không có cái bếp than bên cạnh, thì những cơn gió rét hôm nay chẳng khác gì lưỡi dao cứa lên da thịt, nhưng vì một lý do gì đó người ta vẫn phải ra đường thay vì nằm nhà đắp chăn kín đầu.

"Ngồi chỗ này hơi gió thì phải. Cậu còn lạnh không?" Khiêm lo lắng nhìn Kiều hỏi.

Từ đầu buổi Khiêm vẫn cứ lo lắng cho Kiều như vậy, điều này khiến cô không hài lòng.

Rõ ràng Khiêm nên hưởng thụ một cách trọn vẹn buổi đi chơi này, nhưng cậu ta lại liên tục lo lắng sợ cô bị thiệt thòi.

Kiều cúi đầu nhìn hạt lửa nổ lach tách trong bếp than.

"Có lạnh, nhưng tớ sẽ không than thở đâu." Kiều ngập ngừng, rồi bắt đầu nói thật chậm: "Sao tớ dám kêu lạnh khi người ta còn đang phải ra đường để đi làm. Tớ thấy tớ rất may mắn, vì tớ xinh xắn từ bé, vì tớ không gặp vấn đề với toán lý hoá như các bạn... vì gia đình tớ có điều kiện, vì bố mẹ không mắng mỏ đánh đập hay kiểm soát, vì tớ muốn gì bố mẹ cũng cho. Vì tớ hoàn toàn khoẻ mạnh chẳng có bệnh tật gì. Vì tất cả những điều đó nên tớ không được phép buồn, không được phép than thở, không được kể khổ. Nhưng mình đâu tự ngăn cản được nỗi buồn, đâu phải cứ ai đó nói "hãy vui lên" thì mình vui được... Giống như khi tớ được ngồi nơi ấm áp hơn người khác, nhưng đâu có nghĩa là tớ không lạnh nhỉ?"

Đột nhiên nói một câu thật dài, Kiều thấy Khiêm nhìn mình nên hơi lúng túng nói: "Hơi khó để giải thích, nhưng mà từ lúc quen cậu tớ chợt nghĩ là... nếu tớ muốn hết lạnh, thì tớ chỉ cần giúp cậu ấm lên là được rồi."

Kiều thả một tay ra khỏi bắp ngô, sau đó chạm nhẹ lên mu bàn tay của Khiêm: "Như thế này này."

"Tớ hiểu rồi." Khiêm gật đầu.

Sau đó Khiêm đưa Kiều tới ga tàu điện. Tuyến tàu mà Kiều phải đi vừa hay từ điểm đầu tuyến tới điểm cuối tuyến: từ ga Yên Nghĩa tới ga Cát Linh. Khiêm rất muốn tự đèo Kiều về nhưng cậu không định để cô phải ngồi sau xe hứng gió lạnh nên cậu quyết định mua hai vé tàu để được vào trong ga ngồi đợi cùng cô.

Do là tuyến cuối cùng trong ngày nên cả ga tàu khá vắng. Cả hai ngồi chưa được bao lâu thì tiếng thông báo trên loa vang lên, Kiều đứng dậy nói:

"Tàu sắp tới rồi. Tớ về đây."

Tiếng bánh xe lăn trên đường ray càng lúc càng gần. Nhìn cô gái nhỏ đang mỉm cười trước mắt, Khiêm càng lúc càng bồn chồn.

Trong mơ hồ, Khiêm cũng chẳng tin được thứ gọi là tình yêu.

Khi bản thân để ý Kiều, cậu chỉ muốn coi cô là ngôi sao sáng của riêng cậu, vì khi đặt thêm tình cảm vào, mọi thứ thật khó lý giải.

Tưởng tượng về việc cả hai sóng vai bên nhau luôn luôn đi kèm với hình ảnh của kết cục đổ vỡ sau này, có thể là chia tay khi chưa kịp kết hôn, hoặc là kết hôn rồi vẫn chia tay.

Và cậu biết, Kiều cũng sợ.

Cuối cùng thì Khiêm vẫn hứa hẹn, và loay hoay tìm mọi cách để giữ lấy nó. Cậu sẽ luôn cố gắng đến bên cô mọi lúc.

Nhưng hôm nay Kiều dùng hành động nói cho cậu biết rằng, lời hứa không chỉ tới từ phía của cậu.

Khiêm ngây ngẩn đứng dậy, cậu không ngăn được bản thân bước tới nắm chặt lấy tay cô, khàn giọng nói:

"Kiều... tớ thích cậu từ lâu lắm, lâu lắm rồi."

Kiều nhìn Khiêm chăm chú, cậu trăn trở nói từng lời: "Tớ vẫn sợ nếu chuyện yêu đương sâu nặng quá, người ta sẽ bị áp lực vì nó, và nó không có cách nào khác ngoài việc phải đi tới điểm kết thúc. Ban đầu tớ cũng chỉ muốn đơn phương cậu thôi, nhưng cậu ở gần tớ quá rồi. Tớ muốn cùng cậu đi về phía trước, dù về sau nó có ra sao đi chăng nữa."

Kiều mỉm cười thật tươi, dường như chẳng bất ngờ về những điều cậu nói mà chỉ thản nhiên đáp: "Tớ thích cậu trước."

Khiêm lắc đầu: "Tớ thích trước."

"Từ bao giờ?" Kiều hỏi.

"Từ hồi lớp 2."

"Vậy thì mối tình đơn phương của tớ với cậu thất bại rồi."

"Hả? Thất bại gì cơ?"

"Vì nó là song phương mà. Đâu phải đơn phương nữa." Kiều mỉm cười.

[Hết truyện chính]

Chắc là còn một ngoại truyện nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip