Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌿🦁🐰🌿

Lưu Tử Bành nói không sai, Đổng Phàm thật sự đã trở về, tối đó ôm vai Tiêu Chiến hôn má cậu một cái. Tiêu Chiến không ngờ hắn lại đột nhiên thò qua, đẩy đầu hắn ra một cách thô lỗ, lạnh mặt mắng một câu: "Mẹ nó anh có bệnh à?"

Mắng xong liền đi rồi, lúc đó cũng không để trong lòng. Ai ngờ ngày hôm sau Lưu Tử Bành liền nói chuyện này cho Vương Nhất Bác biết.

Nhắc đến Lưu Tử Bành cũng coi như rất cố chấp, dụng tâm lương khổ. Lúc trước cậu ta tình cờ phát hiện trong kỳ nghỉ hè, Vương Nhất Bác sẽ kiên trì xuất hiện ở thư viện thành phố từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, nên từ đó về sau đã theo dõi rất lâu, nhưng khổ nổi vẫn mãi không có chủ đề nên mới chậm chạp không đến nói chuyện.

Bạn nói xem cậu ta có ý đồ gì? Thật khó giải thích, như thể giấu chấp niệm nào đó vậy, hôm nay đã nắm được điểm yếu của Tiêu Chiến, điều này đã tạo cơ hội cho cậu ta có chuyện nói với Vương Nhất Bác rồi.

"Ừmm, quan hệ của cậu và Tiêu Chiến rất tốt đi?"

Cậu ta nói chuyện một cách cứng nhắc và khách sáo một lúc lâu rồi tự giới thiệu, Vương Nhất Bác gần như mắt điếc tai ngơ, mãi đến khi trong lời nói xuất hiện cái tên "Tiêu Chiến" này, rốt cuộc Vương Nhất Bác mới nhấc mí mắt lên nhìn cậu ta một cái.

Vì thế Lưu Tử Bành tiếp tục lôi kéo cười nói:

"Thật ra tôi là bạn của Tiêu Chiến. Chúng tôi thường chơi với nhau."

"Cậu biết Đổng Phàm không? Một đàn anh đã tốt nghiệp, lúc đó ở trường của chúng ta cũng rất nổi tiếng. Hôm qua anh ấy cũng ở chơi với Tiêu Chiến, hình như hai người bọn họ có quan hệ tình cảm đi? Hình như quan hệ của cậu và Tiêu Chiến rất tốt, cậu có biết không?"

Lưu Tử Bành hơi căng thẳng lại hơi hưng phấn, nhưng vẫn cố gắng làm bộ thờ ơ nói:

"Tôi thấy hôm qua Đổng Phàm hôn cậu ấy đó."

... Lúc đó mặt của Vương Nhất Bác rất bình thường không hề thay đổi, vẻ hờ hững như sự thể hiện mỗi ngày, điều đó khiến Lưu Tử Bành hoài nghi liệu sự biểu đạt của mình có thích hợp hay không, có thật sự truyền tải rõ ràng thông điệp sáu chữ "Đổng Phàm hôn Tiêu Chiến đó" này cho Vương Nhất Bác hay không.

Trên thực tế đã rất rõ ràng, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng thờ ơ của Vương Nhất Bác không có thêm biểu cảm gì, nhưng anh thật sự không vui, và có lẽ đây là lần đầu tiên anh không vui như vậy.

Điều khác biệt so với lần trước lướt thấy ảnh Tiêu Chiến nằm trên đùi người khác trong vòng bạn bè, là khoảng thời gian hai người ở bên nhau ngày càng tích lũy, những làn sóng mập mờ lưu chuyển qua lại giữa hai bên, lần này anh lại không trực tiếp đi tìm Tiêu Chiến nói rõ sự bất mãn của mình nữa —— Lần này anh không muốn làm người chỉ trích, không muốn đi sửa sai, đi dạy người học giỏi nữa.

Biểu hiện bên ngoài của những cảm xúc vi diệu của anh là một mức độ lạnh lùng cao hơn. Thật ra không quá rõ ràng, nhưng ngày nào Tiêu Chiến cũng nói chuyện với anh, tâm trạng của Vương Nhất Bác đều được thể hiện rõ ràng ở dấu chấm câu, vì vậy cậu gần như lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ba ngày liên tục Vương Nhất Bác không chủ động đi tìm cậu, không gặp cậu, cho nên hôm nay trước khi đi ngủ, cậu đã chủ động gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác:

Tiêu Chiến: Ngày mai anh làm gì

Vương Nhất Bác: Thư viện

Tiêu Chiến: Em cũng đi

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến: Đi làm bài tập

Nói xong điều này Vương Nhất Bác không trả lời cậu nữa, khiến Tiêu Chiến tức giận đến mức nằm trên giường "Chậc" một tiếng, không thể hiểu nổi.

Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến đến thư viện tìm người có vẻ thật sự chẳng quen cửa quen nẻo. Gương mặt di chuyển dưới ánh mặt trời mùa hè vẫn trắng nõn sáng sủa, con ngươi đen mà trong suốt, khóe miệng lạnh lùng mím lại, cả người xinh đẹp đến mức như hạc trong bầy gà —— Trông không giống đến học lắm.

Cậu quả thật cũng không phải đến học. Làm bộ làm tịch cầm quyển sách, chắc chính mình cũng không nhớ rõ là môn học nào, trên đường đi cũng chưa từng cúi đầu xem qua. Đến thư viện rồi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, đối phương không trả lời cậu, cậu liền tìm đại một cửa đi vào, đi qua bàn này đến bàn khác với tốc độ ổn định, dùng ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm.

"Tiêu Chiến?"

Cậu nghe tiếng quay đầu lại, người gọi cậu không phải Vương Nhất Bác. Lưu Tử Bành cầm một cái ly mới rót đầy nước đứng phía sau cậu, cười cười nói: "Đúng là cậu rồi, cậu đến thư viện làm bài tập à?"

Khuôn mặt mỹ nhân kia liếc cậu ta một cái liền dời tầm mắt đi như không có hứng thú gì, chuẩn bị xoay người rời đi, không kiên nhẫn "Ừ" một tiếng, thoạt nhìn thế mà lại rất giống bộ dáng của Vương Nhất Bác.

Nếu là trước đây có lẽ Lưu Tử Bành sẽ không muốn tự tìm phiền toái mà nói thêm một lời đâu, nhưng dáng vẻ này của Tiêu Chiến khiến cậu ta bỗng dưng khó chịu, vì thế cậu ta không hề tạm dừng mà lại mở miệng nói:

"Không có Vương Nhất Bác cho cậu mượn bài tập nên phải tự viết à?"

Lúc này Tiêu Chiến lại hơi sửng sốt, dừng lại quay đầu nhìn cậu ta: "Cậu nói gì?"

Cậu lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng hỏi: "Cậu đã nói gì với Vương Nhất Bác rồi đúng không?"

Thật ra Lưu Tử Bành hơi chột dạ, nhưng bị vạch trần cũng chả sao, nói:

"Chuyện cậu tự làm, tôi có thể nói gì? Cậu tự đi hỏi Vương Nhất Bác đi."

"Oh, chuyện tôi tự làm." Tiêu Chiến tiến lên một bước, hơi hơi lại gần nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Tôi tự đi hỏi Vương Nhất Bác phải không?"

"Tiêu Chiến," Mới vừa nói xong, phía sau truyền đến tiếng Vương Nhất Bác gọi cậu. Cũng không biết đã thấy bọn họ từ lúc nào, liền đứng cách đó vài bước gọi cậu, "Lại đây."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, chậm rãi đứng thẳng người, cuối cùng lúc nhìn về phía Lưu Tử Bành còn nhếch một nụ cười xinh đẹp lại khinh thường, nói: "Cũng may là ở thư viện, nếu không ly nước này đã đổ lên đầu cậu rồi."

Vương Nhất Bác nghe thấy hành vi xấu xa trắng trợn táo bạo của cậu như vậy, liếc mắt một cái, không nói gì. Cũng không nhìn Lưu Tử Bành, chỉ bình tĩnh dẫn Tiêu Chiến đến bàn mình ôn bài kia, kéo ghế dựa ra để Tiêu Chiến ngồi xuống, chính mình cũng vừa ngồi xuống vừa nói:

"Ngồi đây đi, anh làm xong bài mục này liền đi, rất nhanh."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, Vương Nhất Bác không nhìn cậu cũng không nói thêm nữa, vì vậy cậu cũng ngồi yên tĩnh, thầm chấp nhận lời của đối phương.

Vương Nhất Bác làm thật sự rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã đậy nắp viết thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Ra khỏi thư viện Tiêu Chiến mới phát hiện trời đã tối, mát mẻ hơn lúc cậu đến rất nhiều, cũng không phơi nắng nữa, là khoảng thời gian chạng vạng thoải mái.

Cậu đi theo phía sau Vương Nhất Bác xuống từng bậc từng bậc cầu thang bên ngoài thư viện, sau khi đi được vài bước thì nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng hỏi cậu:

"Vừa rồi đứng đó làm gì vậy?"

"......" Tiêu Chiến không nói lời nào.

"Hửm? Hỏi em đấy."

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm cầu thang dưới chân, mãi đến khi hai chân đạp lên đất bằng mới ngẩng đầu, đối diện với Vương Nhất Bác đang quay lại trước mặt, nói: "Muốn ném sách vào mặt cậu ta."

Vương Nhất Bác nhướng nhướng chân mày không có biểu cảm gì, bắt đầu đi dọc theo ven đường có bóng cây che mát, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đi sau anh nửa bước, hỏi anh:

"Còn anh, vì sao anh làm lơ em?"

"Không có làm lơ em a." Vương Nhất Bác nói dối không hề che giấu, vẻ mặt tự nhiên, biểu cảm cũng chưa từng thay đổi.

Tiêu Chiến lại nói: "Anh không trả lời tin nhắn của em."

"Không thấy được."

"Người khác nói đôi câu anh liền làm lơ em, có phải vậy không Vương Nhất Bác?"

Không khí ngưng đọng, hô hấp vốn đã nhẹ nhàng khó nhận biết của Vương Nhất Bác dường như càng chậm hơn, càng không có dấu vết nào, khiến người ta không đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì. Câu hỏi của Tiêu Chiến đã tung ra nửa ngày chỉ đổi lấy một hồi im lặng, vì thế cậu lại mở miệng lần nữa:

"Là vì cậu ta nói cho anh biết chuyện Đổng Phàm sao?"

Lúc này bước chân của Vương Nhất Bác cũng dừng. Anh xoay người lại bất động như núi nhìn Tiêu Chiến đối diện, không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Lưu Tử Bành thì đã đoán được sơ sơ rồi, lúc này thấy phản ứng của Vương Nhất Bác liền hiểu rõ trong lòng. Cậu không biết cụ thể Lưu Tử Bành đã nói gì, nhưng tóm lại là mình đuối lý, nóng lòng biện giải, vô thức nhíu mày đẹp, duỗi tay kéo vạt áo của Vương Nhất Bác —— Thật ra có chứa ý làm nũng mơ hồ, nhưng có lẽ chính cậu cũng không phát hiện:

"Không phải cố ý, hắn đột nhiên thò qua, em liền lập tức đẩy hắn ra rồi."

Vương Nhất Bác rũ mắt, bị gương mặt xinh đẹp chói mắt như vậy nhìn, lại như ngọn núi không bị đả động, lẳng lặng đứng đó, chỉ "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến bỗng nhiên vô cớ hoảng loạn, thúc giục nói: "Anh nói một câu đi a..."

Vương Nhất Bác nhìn cậu bằng ánh mắt không gợn sóng, bất đắc dĩ lại bình tĩnh mở miệng nói:

"Em muốn anh nói gì đây? Biết rồi à?"

Sự nóng nảy và ủy khuất của Tiêu Chiến cũng nổi lên, rút lại bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác, giọng điệu thu liễm lại, nhàn nhạt nói:

"Vậy chúng ta như bây giờ là có ý gì, anh tức giận liền làm lơ em, tin nhắn có thích trả lời hay không đều phụ thuộc vào tâm trạng của anh. Em đáng bị anh lạnh nhạt thờ ơ có phải không?"

Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh nhìn cậu nhưng không nói gì nữa. Vì thế Tiêu Chiến đối diện với anh, đôi mắt to đẹp không tự chủ chứa đầy một hồ nước mưa, sẵn sàng rơi xuống tí tách tí tách bất cứ lúc nào.

"Anh tức giận thì cứ nói ra đi a, vậy rốt cuộc anh có thích em hay không? Rốt cuộc muốn nói gì thì anh nói đi chứ! Tức chết đi được mà."

Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng đó nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu lã chã chực khóc, hiếm thấy có vẻ mặt bị ủy khuất, rất muốn nói sao lại khóc rồi? Vẫn chưa ức hiếp em đâu, mới vậy đã muốn khóc rồi sao?

Nhưng anh cũng không nói gì. Rốt cuộc không muốn thấy Tiêu Chiến khóc thật, vì thế thở dài một hơi trong lòng, nắm cổ tay Tiêu Chiến, dẫn cậu đi đến sau cây ngọc lan to cổ xưa phía sau, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt Tiêu Chiến, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn cậu.

Đầu lưỡi quen cửa quen nẻo lại cẩn thận tỉ mỉ cạy khoang miệng của đối phương ra, mỗi một tấc đều quấn quýt dịu dàng, như trấn an, lại như bày tỏ, là sự cực kỳ quý trọng và bao dung xưa nay chưa từng có.

Bọn họ đã từng hôn rất nhiều lần, nhưng mọi thứ trong nụ hôn này thật khác biệt.

Khoảnh khắc bị hôn ấy, Tiêu Chiến lập tức ngừng âm rung và chỉ trích trong cổ họng, bị hôn đến mức mềm nhũn lại yên tĩnh, như một con sông lớn trong vắt trầm tĩnh, kéo dài không dứt.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ: Đây là cậu đang hôn môi với Vương Nhất Bác.

Nụ hôn này thật ra không dài lắm, nhưng vì khoảnh khắc diễn ra khiến người ta có cảm giác chưa từng có, nên cũng đủ để đọng lại trong trí nhớ thật lâu.

Lúc Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, trước hết nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác truyền đến từ nơi rất gần rất gần bên tai:

"Muốn nói."

Giọng nói của anh trầm thấp chậm rãi, đủ để khiến Tiêu Chiến nghe được rõ ràng từng chữ.

"Năm ngoái đã thích em, vẫn luôn thích."

Gió đêm của hoàng hôn thổi tan mùi oi bức của mùa hạ trong không khí.

Thế đấy, đây là mối tình đầu.

——

Lời của tác giả:

2023 ngọt ngọt ngào ngào phải update kết thúc ngọt ngọt ngào ngào. Năm 2024 chúc mọi người phải tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào nhé!

Thật sự rất vui vì có thể chúc mọi người bước sang năm mới vui vẻ trong ngày cuối cùng của năm với chiếc fic vụn này! Vừa khéo chap này còn viết đến ở bên nhau, rất hài lòng!

Chúc phúc!

/

(Hỏi tui về hướng đi của cốt truyện có lẽ cũng vô ích, tui cảm thấy bầu không khí đến đâu thì viết đến đó, không thể chắc chắn được 💦)

🌿🦁🐰🌿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip