Onker Edit Doc Chiem Va Cun Con Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note:

ooc
.........................................



moon hyeonjoon có một giấc mơ vô cùng kì lạ.

trong mơ, hắn thấy chính mình đuổi theo lee sanghyeok, nhờ anh ấy xin giúp mình một tấm ảnh có chữ kí của idol nào đó, lee sanghyeok chỉ cười tươi, nói: "được, vậy em hôn anh một cái anh xin chữ kí cho em, có được không?"

đương nhiên giấc mộng này không có phần sau đó, bởi vì ham muốn sống sót mạnh mẽ của moon hyeonjoon đã dựng đầu hắn dậy ngay rồi.

"sao lại mơ thấy việc xin chữ kí vào mấy tấm ảnh được nhỉ? để hyung biết được chắc là sẽ tức giận lắm..." moon hyeonjoon bực mình, vò rối tóc tai.

chỉ duy nhất chính hyeonjoon cũng không ngờ được, giấc mơ ấy thế mà lại trở thành sự thật.

tối hôm đó, trong buổi stream, hắn vô tình để lộ màn hình khóa đã cài từ rất lâu rồi - hình một nữ idol.

thấy fan bắt đầu bàn tán, hyeonjoon liền nhanh chóng xua xua tay: "cái này có gì đâu, em để cũng lâu lắm rồi, với cả người trẻ không được theo đuổi thần tượng sao ạ?" vừa mới dứt lời, trên màn hình liền hiện lên tin nhắn donate: "hyeonjoon - ssi có biết xx là fan của tuyển thủ faker không? em có thể nhờ faker - nim xin chữ kí được đó ㅋㅋㅋ"

cũng không đợi cho moon hyeonjoon phản ứng lại, lee sanghyeok đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng donate, hoang mang ngập ngừng hỏi: "hyeonjoon... muốn xin chữ kí của bạn ấy sao?"

moon hyeonjoon hiện tại thật giống như học sinh trốn học bị bắt quả tang, hoàn toàn không dám quay đầu lại, chỉ có thể ấp úng đáp lại anh: "không phải... không phải... là mấy người đó nói trêu thôi..."

nhóm fan trông thấy mặt moon hyeonjoon biến đỏ thì càng buồn cười, muốn trêu chọc cún con thêm nữa, cứ người này nối tiếp người kia gửi bóng:

"thích xx đến vậy sao? thầy faker à, mau mau giúp nhóc con xin phương thức liên lạc đi thôi."

"hyeonjoon nhà chúng ta bị tiền bối phát hiện có người mình thích sẽ ngại ngùng như thế sao?"

"hyeonjoonie à, không cần ngại đâu mà..."

"hyeonjoon - ssi dũng cảm lên chút fighting!!"

................



moon hyeonjoon dở khóc dở cười, càng không dám quay lại nhìn biểu cảm của người đằng sau. chỉ có thể cứng nhắc vô cùng mà mở giao diện jump king ra chơi, thất bại mấy lần liền xấu hổ lẩm bẩm: "aizzz, màn này khó quá đi. quả nhiên là trò chơi cần nhiều trí tuệ mà..."

mà lee sanghyeok đứng ở cửa hồi lâu cũng không có biểu cảm gì, cuối cùng không nói lời nào mà rời đi. trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa cho hắn.

nghe được tiếng đóng cửa vang lên từ đằng sau, moon hyeonjoon mới dám bình tĩnh lại, tiếp đó nhịn không được mà than vãn: "thôi xong, sanghyeok hyung có phải ban nãy đã giận rồi không? chắc là hiểu lầm mất rồi... aaa làm sao đây? sao mà giấc mơ lại thành hiện thực như thế chứ?" nhưng mà cũng còn may, sanghyeok hyung không có giống như trong mơ, đòi hắn hôn một cái. nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy... cũng không phải là quá mạo phạm mà...

mấy ngày kế tiếp moon hyeonjoon đều muốn tìm cơ hội giải thích với lee sanghyeok nhưng tìm hoài không thấy.


chặn anh lại trong căng tin.

"sanghyeok hyung! có chuyện rất quan trọng cần nói với anh!"

"hử? là chuyện muốn xin chữ kí của xx sao? trước mắt anh cũng chưa biết giúp em như thế nào..."

"hả? không phải... không phải chuyện đó..."

"cái gì cơ? hyung có thể xin chữ kí của xx sao? em muốn xin của người khác cũng được chứ?" ryu minseok vừa nghe thấy nhóm nhạc nữ liền cười hì hì chen vào bên cạnh anh.

"anh ơi, em muốn xin chữ kí của cầu thủ xx, có được không ạ? please..." choi wooje ngồi bên cạnh ăn pilaf cũng đến góp vui.



ngồi đợi anh ở kí túc xá.

"anh... em không cần chữ kí... là fan ầm ĩ thế thôi..." moon hyeonjoon ủy khuất trình bày.

"ơ? thế em không muốn xin chữ kí à? cơ mà anh thấy hình như xin phương thức liên lạc của nghệ sĩ thì hơi quá phận nhỉ...?" lee sanghyeok còn thật sự tự hỏi tự trả lời một phen.

"moon hyeonjoon à, mày yêu cầu hơi cao rồi đó! muốn tìm hiểu về xx tới vậy sao?" đúng lúc lee minhyeong đi qua, cậu nghe xong có chút không nói nên lời.

"đúng đúng đúng, như thế là khiến anh sanghyeok áp lực quá rồi!" ryu minseok đang bắt đầu đau lòng cho sanghyeok hyung yêu dấu của mình.

cuối cùng, moon hyeonjoon là bị mấy người cưỡng chế lôi đi.


cuối cùng, hắn quyết định trực tiếp gửi tin nhắn kakaotalk cho anh.

"hyung, em thật sự không có muốn lấy chữ kí, cũng không có muốn lấy phương thức liên lạc."

"ừm..."

"hyung, em nói thật đó."

"ừm..."

cái chữ "ừm" này căn bản không có dẹp yên kích động trong lòng moon hyeonjoon, ngược lại còn khiến cho hắn bất an hơn vạn lần.

có phải anh không tin lời mình nói không?

hình như anh còn có chút tức giận

tất cả đều do cái giấc mơ kia...

ngày hôm sau, lee sanghyeok bởi vì có hoạt động mà ra ngoài từ sớm.

moon hyeonjoon hỏi qua về thời gian lee sanghyeok trở về, quyết định xuống lầu mua cà phê cho anh.

vừa mới vào cửa hàng, moon hyeonjoon liền gặp mặt nhóm người bên gen.g. han wangho là người chủ động đến chào hỏi: "đã lâu không gặp nha tuyển thủ oner. đến mua cà phê sao?"

đến quán cà phê không mua cà phê chẳng nhẽ mua nước lọc hả cha nội?

moon hyeonjoon mang theo chút bực tức khó hiểu thì thầm trong lòng.

"đã lâu không gặp tiền bối peanut ạ. em tới mua cà phê cho sanghyeok hyung." moon hyeonjoon ngoan ngoãn chào hỏi tiền bối.

nghe thấy thế, han wangho lộ ra nụ cười tươi rói, nâng ly cà phê trong tay lên, nói: "hả? nhưng mà sanghyeokie hyung chưa bao giờ uống cà phê. tuyển thủ oner... không biết sao?"





editor:
dạo này tần suất chương hơi chấm phẩy một xí là vì tui cứ phải di chuyển giữa nhà và trường mà trường với nhà tui cách nhau tận 5 tiếng đi xe nên có rì quý zị thông cảm cho tui nheee :> với cả tui muốn hỏi mọi người một xí là fic tui edit có chỗ nào cấn hay khó hiểu khum để tui beta lại nhá. hoi tạm biệt mọi ngừi, tui đi shem msi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip