Onker Edit Doc Chiem Va Cun Con Ngoai Truyen Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note:

ooc

ooc

tác giả vừa thở oxi trận t1 - gen.g vừa nhả hàng được chưa ạ?

lsh cùng tác giả chắc chắn cùng gu bạn trai =))))))

editor: mọi người nhớ bật cái bài hát tui đề xuất lên nghe nha :))) tại với tui thì đây là bài gắn liền với mmt onker tui thích gần như là nhất lun á :> chiện là hôm ấy anh mèo ngó sang stream của em hổ đúng lúc nhạc của em phát đến đoạn "if you like me or love me/ just say, yes, yes, yes/ and then i'm your girlfriend and you're my boyfriend" luôn =)))))))))) tui hong tin đó chỉ là trùng hợp, đấy là tín hiệu vũ trụ cmnr =)))))
...........................................




"hyung, hôm nay biểu hiện của em ổn chứ?" trong phòng khách sạn, cún con mím môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của lee sanghyeok.

"ừm, cũng được." lee sanghyeok hình như hơi lơ đãng, vừa xem điện thoại vừa trả lời cún con. sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, không tự nhiên lắm, nói: "em... phải cẩn thận coi chừng cảm lạnh."

trên mặt moon hyeonjoon lộ ra vẻ khó hiểu: "là chuyện mấy hôm trước thi đấu em có kêu mặt bàn bị lạnh ấy hả? chắc là do em chưa quen thôi, hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi."

"không phải... dù sao thì... sau này ăn mặc đàng hoàng chút!" lee sanghyeok có chút phiền não nhưng đúng thật là anh không biết nên lí giải tâm trạng hiện tại như thế nào, chỉ có thể rầu rĩ ôm quần áo đi vào phòng tắm, để lại một mình moon hyeonjoon trong phòng vắt óc suy tính làm sao giải đề bài mà anh người yêu vừa đưa ra.

mãi cho đến khi lee sanghyeok tắm xong đi ra ngoài, moon hyeonjoon vẫn đang chìm trong trạng thái hoang mang, ngồi cau mày trên giường.

lee sanghyeok thở dài, vừa dùng khăn lau đi mái tóc còn ướt nước, vừa đưa điện thoại qua cho người kia.
"đây... ban nãy anh mới xem cái phỏng vấn này... sau đó tự nhiên tâm trạng... tâm trạng cứ sao sao ấy... anh cũng không biết cảm giác này là gì."

moon hyeonjoon nhấn vào xem, nội dung chủ yếu là choi wooje trả lời phỏng vấn, nhóc út đưa ra mấy lời nhận xét về mấy tấm ảnh chụp cơ bụng của hắn, tỏ vẻ đây là hình ảnh bình thường dễ thấy ở phòng gym t1. phản ứng đầu tiên của moon hyeonjoon chính là muốn xông sang phòng bên, sấy cho đứa em ngốc của mình một trận, rõ ràng cả đám bình thường đều suýt xoa hâm mộ cơ bụng của mình lắm, thế mà trước mặt truyền thông còn dám bày ra biểu cảm coi thường này.

nhưng ngay lập tức, tấm thân vô tri này chợt nhận ra được điều gì đó.

chẳng lẽ sanghyeok hyung... đang ghen sao? không muốn mình khoe cơ bụng nữa hả...

cũng có thể là mình nghĩ nhiều rồi?

rốt cuộc là có ý gì chứ?

hay là trước hết cứ mắng choi wooje một trận đã ha?!


moon hyeonjoon nhanh tay gửi tin nhắn cho choi wooje: "nhóc thối, từ nay về sau đùng có hòng nhắc đến cơ bụng của anh nữa! sanghyeok hyung sẽ khó chịu đấy!"

gửi xong tin nhắn, cún con lại dùng ánh mắt ngoan ngoãn, ngây thơ nhìn lee sanghyeok, ngập ngừng hỏi: "anh ơi, anh không muốn em chụp mấy tấm ảnh như vậy sao?"

"nếu là yêu cầu công việc thì không có vấn đề gì..."

"thế... là anh không thích nhìn người khác bàn tán về thân hình em sao?"

"chỉ cần không phải bình luận ác ý, trong phạm vi thích hợp thì ai cũng có quyền bình luận kia mà."

"thế... tâm trạng của anh hiện giờ thế nào ạ?" moon hyeonjoon giơ hai tay, tỏ vẻ đầu hàng, mẹ nó chứ, tờ đề này quả nhiên là khó giải.

lee sanghyeok yên lặng chốc lát, cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu.

"là một người trưởng thành biết suy nghĩ, chắc chắn sẽ nói như vậy" anh hơi suy tư, nói tiếp "nhưng... giờ này phút này... anh dường như chẳng còn chút lí trí nào. giống như luôn có một thanh âm không thể khống chế trong lòng anh..." lee sanghyeok có chút bất lực, ngồi thụp xuống sàn, tựa đầu vào đùi moon hyeonjoon, thì thầm: "có vẻ như là giọng nói rất độc ác, anh sẽ cố gắng kiềm chế nó."

moon hyeonjoon nhẹ nhàng chọc chọc má lee sanghyeok, không để ý lắm: "độc ác đến nhường nào chứ? chỉ cần là suy nghĩ của anh, điều gì em cũng muốn biết." trông thấy lee sanghyeok đang cau mày, hắn lại giả vờ như nghiêm túc mà đùa anh: "mid - rừng cần phải không có bí mật gì với nhau thì mới có thể phối hợp thật tốt trong game đó! cho nên vì những thắng lợi sau này, chúng ta trao đổi một chút đi, em cũng có những chuyện chưa nói với ai bao giờ, anh có muốn nghe không?"

quả nhiên nghe thấy mấy chữ thi đấu cùng trong game, anh người yêu liền nhanh chóng ngẩng đầu nghiêm túc hỏi han: "thật sao?"

moon hyeonjoon dùng vẻ mặt nghiêm túc mà gật gật đầu, trong lúc đó còn lục lại trí nhớ xem mình có thông tin gì đáng để trao đổi lấy cái "bí mật độc ác" của anh mèo đáng yêu không không.

"anh... anh cứ nghĩ đến chuyện những người khác chia sẻ ảnh của em, bình luận về nó thì lúc nào cũng thấy không thoải mái. nghe thấy wooje nói có thể thường xuyên trông thấy cơ bụng của em ở phòng gym, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu..." câu trả lời này dường như đã nằm trong dự tính của moon hyeonjoon, trong khi hắn đang định an ủi anh mèo nhà rằng cái này thì sao có thể coi là độc ác cơ chứ thì anh đột nhiên nhìn thằng vào mắt hắn, không vấp một chữ mà nói ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình: "anh muốn, em là sở hữu của riêng anh. giống như những chiếc cup xinh đẹp được anh bày trong phòng truyền thống, những chiến lợi phẩm được anh đặt trong rương, trong hòm. cơ thể đẹp đẽ, xuất chúng của em chỉ có thể để cho anh thưởng thức, vuốt ve, cho dù là ảnh hay người thật, cũng chỉ được là của anh mà thôi." sau đó lại như không kiềm chế được mà nắm chặt lấy hai tay moon hyeonjoon, khóe mắt hồng hồng, nói tiếp "sao em lại cho người khác xem ảnh? em muốn được người ta khen đúng không? em có người khác ngoài anh đúng không?"

moon hyeonjoon như bị ánh mắt của lee sanghyeok mê hoặc, một mực thành kính đáp lời: "em là của anh, mãi mãi của riêng anh."

lee sanghyeok nhận được câu trả lời vừa ý thì mới chậm rãi buông tay ra, để đầu mình ngả vào đùi em người yêu. giải quyết bức bối trong lòng xong, anh vô cùng thoải mai mà hỏi moon hyeonjoon: "thế còn... chuyện em muốn nói với anh là gì?"

"em... em yêu anh." moon hyeonjoon hơi căng thẳng "hình như em chưa từng chính thức nói điều này với anh."

nghe thấy thế, lee sanghyeok bật cười thành tiếng "hyeonjoon à, nếu em nói thế thì mấy lời ban nãy của anh đều thành cái gì chứ..." đang định tiếp tục trêu đùa cún ngốc nhà mình một chút thì lee sanghyeok phát hiện ra, quần của em đã bị tóc mình thấm ướt một mảng lớn, như có như không lộ ra hình dáng của quần lót bên trong. anh liền bật dậy, vẻ mặt vô cùng hối lỗi mà cầm lấy khăn mặt giúp em đi rừng lau quần.

"ấy từ từ, anh... đừng nhúc nhích." moon hyeonjoon bất đắc dĩ từ chối, lần này, đến lượt lee sanghyeok rơi vào mê man, đứng sững sờ tại chỗ.

"hyung, anh cố ý có đúng không?" hyeonjoon cởi bỏ quần ngủ, lộ ra quần lót giống hệt hậu trường chụp ảnh hôm đó. nơi ánh mắt lee sanghyeok vừa lướt qua liền nhanh chóng phấn khởi "đứng" dậy.

không khí càng ngày càng không đúng, ngay lúc moon hyeonjoon nhịn không được muốn bế thốc anh đặt lên giường thì cửa phòng lập tức bị mở ra. trong lúc cấp bách, lee sanghyeok vì muốn bảo vệ sự riêng tư cho "của riêng" của mình mà không ngần ngại ngồi ngay lên đùi em người yêu.

bae seongwoong cùng choi wooje vừa mở cửa liền bị cảnh tượng bỏng mắt kia làm cho choáng váng. hai người ngây ngốc mấy giây mới phản ứng lại, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

sau khi xác nhận người đã đi rồi, lee sanghyeok nhanh chân nhảy xuống giường, chạy ra khóa cửa lại. moon hyeonjoon lúc này mới để ý đến điện thoại đã nhận đến n+1 tin nhắn từ choi wooje.

"? tại sao lại không được nhắc đến cơ bụng của anh thế? anh lại định dùng cái cơ thể đó đi quyến rũ ai? sanghyeok hyung sao?"

"từ từ, anh bảo sanghyeok hyung không vui ấy hả?"

"anh ấy giận anh hay giận em?"

"sanghyeok hyung vì sao lại giận hả?"

"anh ấy giận nhiều không?"

"có phải sanghyeok hyung ghen rồi hay không? anh nói xem, anh ấy sẽ không ghét em chứ?"

"này... hai người không cãi nhau phải không?"

"hai cái người này có ổn không đấy? nghe điện thoại của em nhanh!"


hai người nhìn nhau cười, vô cùng ăn ý mà cùng nhau thở dài một hơi ngầm hiểu.

"wooje đáng yêu quá đi..."

"để anh bịa chuyện lừa thằng nhóc này một phen ha."

moon hyeonjoon dừng một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi sửa lại lời anh nói: "ngày mai để em lôi nó ra sấy một trận là được rồi!"

editor: chời ơi lói chung là thắng rùi, thắng ở cái ván 5 định mệnh rồi!!! phá dớp rồi!! mấy đứa giỏi lắm luôn í, làm cho tui đây cả đêm đang ngủ cũng phải bật dậy cười khà khà sung sướng =)))) hôm qua đứa nào đánh cũng 200% công lực lun xem mà mê huhu 🥹🥹 được nghỉ nhiều hơn bên kia 1 ngày thì mấy anh em tranh thủ quen múi giờ, nghiên cứu đối thủ, giữ tâm trạng thoải mái nhất là được nhở :>

còn các quý zị đây sau khi thở oxi xong thì cũng cứ yên tâm vì đã có tui sẵn sàng edit fic phục vụ chặng đường hít ke otp và hít khí oxi roài =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip