Onker Edit Doc Chiem Va Cun Con Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note:

là chuyện kể sau khi kết thúc chung kết mùa xuân

oner x faker

tác giả nhắm mắt nhắm mũi mù quáng viết, chắc chắn sẽ ooc

có nhắc đến peanut và bengi

phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật



hyeonjoonie hiện tại cũng vẫn chỉ là một chú cún ngốc, không biết phân biệt thế nào là thích, thế nào là khát khao chiếm hữu.

đây đã là lần thứ hai moon hyeonjoon tỉnh lại từ ác mộng.

có lẽ từ sau khi kết thúc trận chung kết ngày hôm qua, lee sanghyeok nằng nặc đòi về kí túc xá một mình, sau đó anh cũng nhẹ nhàng từ chối "liên hoan thua cuộc". nhìn dáng vẻ cô độc vừa rời đi vừa nói mọi người vất vả rồi của anh, đột nhiên moon hyeonjoon cảm thấy có lẽ mình sắp rời xa vị thần này mãi mãi rồi.

"liên hoan thua cuộc" hoặc cũng có thể gọi là "bữa tiệc về nhì" là đề nghị của huấn luận viên sky.

anh ấy vẫn luôn chăm sóc mọi người như vậy.

cho đến khi cả đội đã uống tới mức không phân biệt rõ nam bắc, có lẽ cảm thấy không khí không được tự nhiên cho lắm, lee minhyeong nắm lấy ryu minseok cùng choi wooje cười nói "chúc mừng chúng ta đã đạt được á quân lck! cố gắng cho msi nào!" tiếng cười của cậu vô cùng có sức hút, ngay cả huấn luyện viên trưởng bengi đang sầu não cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

moon hyeonjoon cũng cười theo.

nếu sanghyeok hyung ở đây thì tốt rồi, không biết anh đã ăn tối chưa.

bữa liên hoan đến gần một giờ sáng mới kết thúc, thực ra cũng đã sớm xong rồi. bởi vì ngày mai là ngày đầu tiên của kì nghỉ năm ngày, bọn họ còn phải quay trở lại kí túc xá thu thập đồ đạc, nhưng rõ ràng, tất cả mọi người đều có điểm muốn trốn tránh, không muốn đụng mặt đối thủ của mình ngày hôm nay.

"hyung, chúng ta đến nhà huấn luyện viên uống tăng hai đi!" ryu minseok vừa cầm ly soju rót từ chai thứ bảy của mình lên định uống thì nhận được tin nhắn kakaotalk của choi hyeonjoon.

"hôm nay cứ uống ở đây đi!" tất cả mọi người đều hiểu những điều ryu minseok muốn nói.

moon hyeonjoon chẳng bận tâm nhiều đến thế, trực tiếp trở về kí túc xá.

không bất ngờ lắm, kí túc xá chào đón hắn bằng bóng tối như vô tận. kiểm tra một lượt phòng bếp, phòng ăn lẫn tủ lạnh, hyeonjoon bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

anh ấy chưa  ăn gì...

khi hắn đến gần phòng ngủ của lee sanghyeok, một chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa.

vẫn chưa ngủ ư?

thật muốn hỏi xem liệu sanghyeokie hyung có muốn ăn chút gì không? có đồ ăn kèm đem về đây rồi...

moon hyeonjoon vẫn là hành động nhanh hơn suy nghĩ, nhẹ ngàng đưa tay gõ cửa phòng lee sanghyeok nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là một khoảng yên lặng.

ngủ rồi sao?

"sanghyeok hyung, em vào nhé."

hyeonjoon cũng không rõ vì sao lúc ấy mình lại chọn đi vào, bình thường nếu như sanghyeok hyung không đồng ý, chẳng ai có thể bước vào phòng anh. nhưng trong chốc lát hắn lại nhớ đến tấm lưng đơn bạc rời đi vào buổi tối ấy, hắn thật sự muốn nhìn thấy anh, thấy khuôn mặt anh ngay lúc này.

lee sanghyeok thật sự đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên tĩnh đến lạ thường.

nhưng hình như mọi thứ lại không hề hợp lí.

bên cạnh gối đầu đặt một vài quyển sách tâm lí, bên trên còn có vài nếp gấp bất thường.

mấy bông hồng kỉ niệm mười năm của anh đã hơi khô lại, rơi đầy trên mặt đất.

trên người vẫn mặc nguyên đồng phục thi đấu, thậm chí trên tóc vẫn còn nguyên mùi keo xịt tóc được chị coordi xịt từ buổi trưa.

là thần đang tự chữa lành, nhưng có lẽ quá trình chữa lành đều rất đau khổ.

moon hyeonjoon cũng vô cùng ngạc nhiên khi chính mình có thể nảy ra những suy nghĩ này.

thời điểm người đi rừng của t1 trở lại phòng mình, rửa mặt xong, trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh ấy.
sanghyeok hyung là thần, là vị thần vô cùng vĩ đại...
nhưng trong giấc mộng đêm ấy, vị thần cao cao tại thượng ấy lại tỏ ra lạnh lùng khác thường.

cơn ác mộng đầu tiên của moon hyeonjoon là trông thấy vị thần ấy đội vương miện sáng rực, khoác áo choàng mỏng, ánh mắt kiêu ngạo hỏi hắn.

"cậu là ai? là người đi rừng của faker hay là người đi rừng của liên minh huyền thoại?"

moon hyeonjoon trong mộng tưởng như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, không thốt lên lời.

thần nhìn hắn lắc lắc đầu, xoay người rời đi, phía trước thần xuất hiện vài cánh tay.

"thần, chúng ta tuy rằng từng tách nhau ra, nhưng sự thật đã chứng minh, ta mới chính là người đi rừng của ngài."

là han wangho sao? người này sao lại xuất hiện ở đây?

"bông hồng tuyệt mỹ của tôi ơi, tôi mãi mãi ở phía sau người."

huấn luyện viên bae? sao anh ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy?

còn có cả mấy cánh tay vừa quen vừa lạ, moon hyeonjoon có thể nghe rõ bọn họ đang từng người bộc lộ tình yêu của mình với thần.

thần còn đang do dự không biết sẽ nắm lấy đôi tay nào thì lúc này cổ họng moon hyeonjoon cũng như được giải thoát.

"sanghyeokie hyung!"

thần quay đầu lại, vẫn lạnh lùng hỏi "cậu là người đi rừng của faker sao?"

dù không bị chèn chặt cổ họng thì moon hyeonjoon cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào.

vì thế thần vẫn kiên quyết rời đi, không hề quay đầu nhìn lại nữa.

khi moon hyeonjoon tỉnh dậy thì chỉ thấy cổ họng khô khốc, thật giống như vừa nuốt phải sỏi viên.
cũng không đợi cho hắn suy nghĩ cẩn thận về giấc mơ ban nãy, cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến.

lần này thần giống như bình thường, mặc áo phông trắng đi dép lê, cầm bàn phím cùng chuột đi qua phòng stream của hắn.

moon hyeonjoon đang định ra ngoài gọi anh lại, lại nghe được câu nói đau lòng muốn chết từ chỗ thần.
"tuyển thủ oner, tôi nghĩ chắc hẳn cậu biết đây là trụ sở của t1, không phải thành viên của đội thì không được tùy tiện ở đây. hơn nữa đó còn là phòng của người đi rừng đội chúng tôi, wangho."

thần khẽ đẩy kính mắt, kéo giãn thêm khoảng cách lẫn ý định cảnh cáo.

"hyung? sao thế hyung? anh đang đùa em có phải không? tuyển thủ peanut là người đi rừng của gen.g, em mới là người đi rừng của t1 mà. anh chưa tỉnh ngủ có phải không?"

"cậu đang nói gì thế, tuyển thủ oner? wangho vẫn là người đi rừng của tôi mà."

moon hyeonjoon còn định biện giải thêm gì nữa, nhưng đột nhiên tất cả mọi người trong t1 đều nhìn về phía hắn.

"tuyển thủ oner tới chơi sao? sao không ai nói gì hết vậy?"

"đã lâu không gặp, tuyển thủ oner."

"sắc mặt cậu trông không tốt lắm, có cần tới phòng y tế xem qua không?"

moon hyeonjoon lao như điên về phía trước, nắm lấy tay lee sanghyeok: "hyung! đùa thế không vui đâu! đừng đùa em nữa! sao anh lại trêu em như vậy chứ?!"

ngay lúc này cũng có một bàn tay khác đưa ra, gạt tay hắn khỏi tay lee sanghyeok, moon hyeonjoon còn chưa trông rõ người kia là ai, cảm giác như bị cướp đi trân quý của mình làm hắn gần như thét lên "anh là ai?!"

"anh dọa anh sanghyeok đó."

"để tôi giới thiệu một chút, tôi là người đi rừng của faker - peanut."

thanh âm ngọt ngào vang lên nhưng lại khiến cho moon hyeonjoon hoảng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh lại.

lần thứ hai bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hyeonjoon cũng không ngủ lại được nữa, nhìn điện thoại, mới có 5 giờ sáng.

hắn đành đi tắm, uống một bình nước lạnh, ngồi trên sofa ngoài phòng khách. moon hyeonjoon cứ mê man như đang chờ đợi điều gì, có thể hắn đang chờ lee sanghyeok tỉnh dậy, nói cho hắn nghe người đi rừng của faker có hàm ý gì, cũng có thể đang đợi chính mình suy nghĩ cẩn thận xem đáp án rốt cuộc là gì.

8 giờ sáng, ryu minseok, người chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, sau khi thu dọn đồ đạc xong thì vào bếp nấu mì, liền phát hiện moon hyeonjoon vẫn ngồi yên trên sofa như vậy, không hề nhúc nhích.

"sao thế? còn đang nghĩ về trận đấu ngày hôm qua sao?"

"minseok à, mày nói xem, người đi rừng của faker với những người đi rừng khác có gì khác nhau không?"

"cái vấn đề gì đây hả? sao lại tò mò kiểu quái gì thế... để tao nghĩ xem nào. ý mày là muốn hỏi người đi rừng của faker khác gì với những người đi rừng khác phải không? nếu là như thế, thì có lẽ cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ có thể lí giải kiểu như hàng chế tác riêng biệt và hàng ngẫu nhiên ấy."

"hàng chế tác riêng sao?" moon hyeonjoon càng rơi vào mơ hồ hơn.

"mày chịu kích thích gì lớn lắm hả? sao tự nhiên lại tò mấy cái vấn đề cao siêu này, thật không giống mày mọi ngày, moon hyeonjoon ạ. đột nhiên mày kì quái khủng khiếp luôn á."

bị đối phương trừng mắt lườm một cái xong, ryu minseok cũng không bận tâm lắm, tiếp tục ăn cho xong mì, thu dọn đồ đạc rồi xách va li rời khỏi kí túc xá.

"thua trận đấu lớn khiến nó chịu nhiều đả kích như vậy sao? cái tên moon hyeonjoon này không phải là điên rồi chứ... aizzz... nghe xong mà muốn khùng." trên đường về nhà , ryu minseok không khỏi nghĩ thầm.

tầm 9 rưỡi sáng, lee sanghyeok cũng đã tỉnh, ra khỏi phòng dụi mắt thì bắt gặp ánh mắt quá đỗi nhiệt tình của moon hyeonjoon. anh còn đang mải suy nghĩ xem có phải chuyện mình quên chưa tắm rửa đã đi ngủ khiến người khác quá khó chấp nhận hay không? hay là sáng nay hẹn solo với thằng nhóc mà quên mất?

"hyung, anh cảm thấy em là người đi rừng của faker hay người đi rừng của trò chơi này vậy?" moon hyeonjoon quyết định đem vấn đề này thảy cho vị thần của mình.

"đây là trò đùa mới trong giới trẻ hiện nay hả?" lee sanghyeok tự hỏi một chút, đoán rằng chắc đây cũng là một trò đùa đồng âm của từ "lee sanghyeok" gần đây thôi.

"không phải đâu, hyung, em hỏi thật mà."

"thôi đã, anh cần đi tắm. hơn nữa chuyên này chẳng có nghĩa lí gì mà." lee sanghyeok không hề đáp lại hắn. tối qua mải đọc thư fan tặng, lại trông thấy nhiều vấn đề cần suy ngẫm đến nỗi ngủ quên, còn chưa cả tắm.

cho nên anh không đem vấn đề của moon hyeonjoon đặt trong lòng, nhanh chóng cởi quần áo, thoải mái ngâm mình vào bồn tắm lớn.

nghỉ ngơi 5 ngày, hoàn thành một vài mục tiêu, phá đảo màn mới của jump king nhỉ?!

lee sanghyeok chọc chọc con vịt trong bồn tắm, tưởng tưởng viễn cảnh tốt đẹp của mấy ngày nghỉ. năm ngày, không dài cũng không ngắn, thực sự không hợp để về nhà, rõ là nên ở kí túc xá vậy thôi.

mà moon hyeonjoon ngồi trong phòng khách đã muốn phát điên, hắn ở điện thoại, tìm kiếm tên mình cùng với faker. không bất ngờ lắm khi tất cả những tin hàng đầu đều là về trận đấu ngày hôm qua, có một bình luận nhận được hơn 300 lượt tương tác khiến hắn không kìm lòng được mà nhấn vào.

[nguyên văn: người đi rừng của t1 có vẻ không hợp nhỉ?]

/căn bản là chỗ nào cũng không hợp, mau đổi người đi rừng khác thôi./

/tuyển thủ oner không hợp với uri hyeok, synergy của mid rừng quá kém, còn không bằng để bengi lên thi đấu./

/bengi chỉ có thể ở trong quá khứ tốt đẹp mà thôi. không bằng xem tuyển thủ peanut đi. hết mùa giải liền mua người về có được không?/

/tất cả những người đi rừng trước của faker nhé, dù cho có là ai thì cũng sẽ thấy vô cùng thân thiết, chỉ có oner cùng faker là không được như thế.../

/thế này nhé, nhìn biểu hiện của tuyển thủ oner, có thể thấy hiện tại cùng là top tier jungle nhưng mà phối hợp cùng với faker cứ thấy thiếu thiếu gì đó.../

/tùy tiện tới đội nào mà chẳng được, đi lpl cũng được, cậu ấy đi rừng cũng không tệ mà./

/tuyển thủ faker chắc buồn lắm nhỉ, tất cả những người đi rừng lúc trước, cậu ấy đều tỏ ra rất thích thú... nhưng mà đối với oner, không biết có phải do tôi ảo giác hay không... thực sự rất bình thường luôn ấy./

/chắc là không còn lựa chọn nào khác nên mới phải thích nghi với người đi rừng này. uri hyeok cũng quá là vất vả rồi!/

.........................

mấy loại bình luận không xem trọng như vậy xuất hiện vô cùng nhiều, moon hyeonjoon đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay.

gì chứ? mình đánh tệ lắm sao? chỉ là sợ phạm sai lầm... trong những trận đấu quan trọng thôi mà.

sanghyeok hyung không thích mình sao? có khi... anh ấy thích lee minhyeong hơn nhỉ? lúc xếp vị trí còn khen minseok, xoa đầu wooje... nhưng mà đối với mình, thì hình như... không được yêu thích đến thế...

thật khiến cho mình nghĩ rằng mình là kẻ đi rừng duy nhất khiến anh thất bại... sẽ đến lúc anh bỏ mình mà đi...

sanghyeok hyung sẽ bỏ rơi mình hay sao?

moon hyeonjoon tưởng tượng đến cảnh mình rời t1, đến thi đấu cho một đội khác, sau đó liền cảm thấy khó chịu.

không được, hoàn toàn không thể tưởng tượng được...

hắn đứng bật dậy, giống như quyết tâm làm chuyện gì quan trọng lắm, gõ cửa phòng tắm:

"sanghyeok hyung, em đã quyết rồi, em phải là người đi rừng của faker!"

"anh, anh có nghe thấy không. anh không được vứt bỏ em!"

"hyung, nếu anh không đồng ý em sẽ vào đó!"

lee sanghyeok bị tiếng đập cửa làm cho hoảng hốt, cái gì mà tự nhiên không đầu không đuôi vậy. nhất thời, anh cũng không biết đáp lại thế nào, cũng quên mất ngăn moon hyeonjoon không được vào.

trong đầu hyeonjoon tràn đầy nhiệt huyết bị nước da trắng của anh làm cho choáng váng, lắp ba lắp bắp "a... a... hyung... em muốn nói với anh... em... em..."

"hyeonjoon à, có chuyện gì không thể chờ anh tắm xong rồi nói sao?" lee sanghyeok vẻ mặt bất đắc dĩ, thời gian thư giãn trong bồn tắm cũng bị phá hỏng, anh cũng không định tắm nữa, trực tiếp đứng dậy, lấy khăn lau người.

"hyung! hyung à! sao anh lại đột ngột như vậy chứ?" moon hyeonjoon cảm thấy hình như nhiệt độ cơ thể mình đã lên đến cực điểm rồi, vội vã xoay người, che mắt hô lớn "hyung! tóm lại thế này, phiền anh sau này thích em nhiều một chút! em phải trở thành người của riêng anh!" nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

để lại một lee sanghyeok đứng như hóa đá trong bồn tắm.

người của riêng anh là cái gì thế? là từ ngữ mới của lũ trẻ hay sao?

editor: hê lô bà con cô bác tui đây, editor hứa edit fic tới qua msi đây =))))) loái chung là tui đã bảo vệ khoá luận xong là điểm khá nà đẹp (trùng với năm sinh của anh lê sang hiếc lun 😇😇) chỉ trừ có một vấn đề là chíu hình otp lên trước hội đồng hoi =)))) cho nên là giờ tui rảnh toàn thời gian gòi ạ. đây là chiếc fic đầu tiên xin phép được trình làng ạ =)))) tạm thời tui đang thấy raw có 8 chương, cho nên là tui sẽ cố gắng, 2 ngày ra 1 chương cho quý zị ha =)))) chúc quý zị đọc zui, chúc xíp đừm onker càng ngày càng nhìu fic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip