Onker Edit Doc Chiem Va Cun Con Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
note:

ooc

oner x faker

tiết tấu cực kì cực kì chậm

có xen kẽ một chút bối cảnh thực tế

sẽ có cue một số nhân vật, không cần lo chuyện ship cp.


từ sau khi moon hyeonjoon làm loạn, hét lớn trước mặt anh câu "em phải là người của riêng anh" kia, lee sanghyeok liền cảm thấy bầu không khí trong kí túc xá có gì đó rất lạ.

ngoại trừ thời gian stream thì tất cả những lúc khác, moon hyeonjoon dường như trở thành cái đuôi của lee sanghyeok, dính người vô cùng.

lúc trước chúng ta thật sự thân đến mức này hả?

lee sanghyeok bắt đầu tự hoài nghi trí nhớ của bản thân, không biết có sai thiếu ở chỗ nào hay không, nếu không tại sao một người cả ngày chỉ xuất hiện ở ba địa điểm từ phòng gym tới phòng tập, tới cả kí túc xá lại ngồi đây nhìn anh chằm chằm chứ.

anh chỉ cần hơi nhíu mày một chút, moon hyeonjoon liền xuất hiện trong tầm mắt, giống như một con golden retriever*, lo lắng nhìn anh hỏi anh sao thế.

*choá gâu đần nhìn như thế này nha mọi ngừi =))))

còn làm sao chứ, không nhận ra anh đã yên lặng quan sát mấy điểm kì lạ của em cả nửa tiếng rồi sao?

vừa ăn cơm xong, moon hyeonjoon sẽ xuất hiện cùng với malatang:

"hyung, có muốn ăn malatang không?"

rất quỷ quái nhé, người này hình như hơi nhiệt tình quá rồi.

lee sanghyeok cố ý né tránh mấy hành động thân thiết của cún lớn, trốn tới phòng khách xem chương trình hẹn hò trên tv.

vừa trông thấy trên tv, nam một cùng nữ bốn trò chuyện tương tác, lee sanghyeok không nhịn được, khẽ cười.

chà chà, chắc chắn nam số một có hứng thú với nữ số bốn rồi, tuy không nói ra miệng nhưng cảm giác cái đuôi đã vẫy lên tận trời rồi.

nụ cười còn chưa có thu lại, lee sanghyeok đột nhiên nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

không phải là moon hyeonjoon thích mình chứ?

từ từ đã, lee sanghyeok, bình tĩnh lại xem nào, chắc chỉ là ảo giác mà thôi...

trong khi vừa tự hỏi bản thân, anh liền liếc mắt nhìn người  bên cạnh...

thôi xong, chính là ánh mắt này, đúng thật rồi...

nói chung, lee sanghyeok đã gặp phải vấn đề nan giải nhất của đời người.

anh là người có thể đối phó với tất cả những kiểu gank trong game, cũng có thể kiên nhẫn thử thật nhiều phương pháp xây cầu, nhưng khi đối diện với người khác, đặc biệt là tình cảm của đồng đội, anh vẫn là vô cùng kích động.

chẳng nhẽ đây là trừng phạt của việc thua cuộc hay sao?

lee sanghyeok thì thầm, môi mèo khẽ động khiến cho moon hyeonjoon không thể rời mắt.

thực ra, sau khi thốt ra câu nói hùng hồn ấy, moon hyeonjoon cũng không cảm thấy khá hơn là bao. cứ cho là đã nói ra rồi, nhưng cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào. vì thế, hắn quyết định ghé bách khoa toàn thư của đại hàn dân quốc - naver để thỉnh giáo.

q: làm cách nào để khiến người khác thích bạn?

a: đầu tiên là làm cho đối phương cảm nhận được sự tồn tại của bạn.

cảm nhận sự tồn tại sao? à, đúng rồi, mấy lần trước anh có mời mình đi chơi nhưng mà mình lại từ chối, chìm đắm trong phòng gym. chết tiệt, tự nhiên lấy đá ném chân mình thế nhỉ?

q: làm thế nào để mình trở thành đối tượng duy nhất của đối phương?

a: hãy làm cho chính mình không thể thay thế được.

không thể thay thế được ư? là thay thế... thay thế vị trí đi rừng á hả? thế thì kế hoạch của mình đang đi đúng hướng rồi nhỉ? ban ngày dính sát bên người anh sanghyeok, xoát độ tồn tại, buổi tối thì ở phòng điên cuồng leo rank.

chắc là cũng có hiệu quả nhỉ?

cơ mà đột nhiên cũng có một chút phản tác dụng.

kì nghỉ ngắn ngủi kết thúc, lee sanghyeok so với lúc trước càng thân thiết với lee minhyeong hơn. mấy lần moon hyeonjoon muốn mời anh đi ăn malatang đều bị anh từ chối cả.

việc chơi game cũng chẳng mấy thuận lợi, trong rank thì thuần thục thao tác đến mức nhắm mắt cũng có thể combo mượt mà nhưng cho đến thời điểm luyện tập cùng cả đội sẽ lại xuất hiện một biến số nào đó. cứ lặp đi lặp lại. bị cướp rồng, sau đó sai lầm nối tiếp sai lầm... dường như cứ có một giọng nói văng vẳng bên tai hắn: vẫn chưa đủ, ngươi vẫn còn kém cỏi lắm.

cứ như vậy ba bốn ngày, moon hyeonjoon chịu đựng cảm giác tiêu cực ấy đến cực hạn, cuối cùng sau trận đấu tập với gen.g thì bộc phát.

hai đội đều sử dụng lại đội hình ván thứ tư chung kết mùa xuân, moon hyeonjoon cảm thấy có lẽ đây là cơ hội để bản thân chứng minh. nhưng khi trông thấy nhà chính phát nổ trong nháy mắt, hắn đã im lặng rất lâu. mãi cho đến khi lee sanghyeok đi đến bên cạnh, khẽ gọi "hyeonjoon à" hắn mới hồi thần lại.

lee sanghyeok từ lúc vào trận đã nhận ra nhóc đi rừng nhà mình có chút không bình thường. cũng không hẳn, nói đúng ra từ lúc tập luyện, moon hyeonjoon đã có vấn đề. bởi vì quá để ý đến nhất cử nhất động của moon hyeonjoon cho nên lee sanghyeok luôn nghĩ ra mất trò đùa ông chú kì quái, chẳng hạn có lần... anh va phải lưng lee minhyeong liền vội giải thích bằng kính ngữ. cũng vì thế anh luôn cố gắng tránh né hyeonjoon, có lẽ anh nghĩ, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là tránh xa vấn đề đó. lee sanghyeok mỗi lần gặp khó đều luôn hi vọng có thể giải quyết khó khăn mọt cách nhanh nhất. cho dù đó có là vấn đề cực khó hay trò jump king với tỉ lệ thất bại lên tới 90%.

dù sao, thần cũng sẽ không dừng lại chỉ vì bị gió tạt mà thần phải là người đạp gió mà lên.

khi lee sanghyeok nhận ra người đi rừng của mình hôm nay thi đấu quá gấp gáp, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "hyeonjoon à, cứ bình tĩnh, không cần gấp, chúng ta có thể đánh được." nhưng cuối cùng, dù có thế nào, kết quả vẫn như trước, chính là thất bại. thời khắc nhà chính vụn vỡ, lee sanghyeok quay đầu lại, nói đùa với bae seongwoong đứng đằng sau: "thật sự phải cải tổ lại chỗ cấm chọn thôi, hyung."

mấy người đăng sau im lặng không nói gì, cuối cùng vẫn là huấn luyện viên bae vỗ vỗ vai anh: "xin lỗi nha, khiến cho em cùng mọi người vất vả rồi..."

lee sanghyeok cười cười, ôn tồn nói: "sự tập trung, phán đoán cũng như thao tác của chúng ta cũng cần phải được cải thiện. đội hình tốt sẽ giúp chúng ta thoải mái trong giai đoạn khởi đầu nhưng xét cho cùng, nếu đến late game, tất cả các vị trí đều mạnh thì sẽ có hiệu quả hơn đó."

kim haneul cũng khẽ siết vai anh: "thế thì lần sau, lần sau mọi người cùng nhau cố gắng 100 à không 200% đi."

lee sanghyeok không bao giờ kiếm cớ cho thất bại của bản thân, càng không tìm kiếm vấn đề của người khác để đổ lỗi, anh luôn luôn nghĩ rằng, nếu chính mình mạnh hơn một chút, kết quả có lẽ đã khác rồi.

nhưng thân là đội trưởng, anh có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình như thế, nhưng vẫn cần phải dịu dàng đối xử với đồng đội, dù sao cũng là đám nhóc chưa qua 20 tuổi.

choi wooje đang cùng lee minhyeong và ryu minseok phân tích lại trận đấu ban nãy, tiểu k (các chị bên trung hay gọi keria là tiểu k ạ) bình thường lúc nào cũng vui vẻ cười cười nói nói, giờ lại giống như anh lớn, chỉ ra từng chi tiết cho em nhỏ.

đột nhiên lee sanghyeok có cảm giác thành tựu như lũ trẻ mình chăm sóc bao lâu giờ đã trưởng thành, nhưng vừa quay đầu lại liền trông thấy moon hyeonjoon vẫn còn đang ngồi ngây ngốc.

"sao thế? đừng tự gây áp lực cho bản thân nhiều quá nhé." lee sanghyeok định dùng ngữ điệu bình thường nhất để nói chuyện, nhưng thanh âm của anh cũng vì thế mà có chút cứng nhắc.

"hyung, dường như em sẽ chẳng bảo giờ thắng được." moon hyeonjoon dường như có chút mệt mỏi quá độ.

trông thấy mái đầu bông xù của cún con, lee sanghyeok nuốt nước miếng, nhịn xuống cảm giác muốn sờ sờ, bình tĩnh nhất có thể: "người biết thưởng thức trò chơi sẽ là người thành công hơn, thả lỏng chút, trận đấu hôm nay chỉ để chúng ta nhìn lai những vấn đề còn dang dở thôi. cũng phải cảm ơn gen.g đã chấp nhận đấu tập cùng. lúc nhận được câu trả lời của wangho, anh cũng hơi bất ngờ..."

"hyung..." moon hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lee sanghyeok, trong mắt có chút tức giận như bị cướp đi thứ gì trân quý "anh thấy tuyển thủ peanut vẫn là hợp hơn em phải không?"

"hả?? anh không có..." trong đầu lee sanghyeok đã soạn sẵn được vài câu phản bác lại, nhưng trông thấy ánh mắt nghiêm túc vô cùng của cún con, anh đột nhiên nói không nên lời. anh thầm nghĩ, thôi xong, cún con rơi vào conditinhyeu quả thật rất nguy hiểm, bắt đầu "ghen tị" với những người xung quanh mình, cho dù người kia hiện tại đã là đối thủ của mình sao?

mà trong vài giây yên lặng ấy, moon hyeonjoon đã não bổ tưởng tượng ra vị thần faker lạnh lùng tuyên bố với hắn: "thank you oner, hi vọng sau này em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng."

cún con hai mắt đỏ hồng, trực tiếp vào một trận đấu, mong muốn chấm dứt đoạn đối thoại với người đối diện, thật sợ câu nói kinh khủng kia sẽ được lee sanghyeok nói ra. hắn nghĩ, chỉ cần bản thân mình mạnh mẽ thêm một chút, mạnh mẽ đến mức trở thành người đi rừng duy nhất của faker là được rồi.

cứ như vậy liên tục vào trận, ngay cả cơm tối cũng không ăn. bộ dạng điên cuồng ấy khiến lee sanghyeok nhớ lại bản thân mình trước đây. khi đó anh vì muốn chứng tỏ cho tất cả thấy mình là đường giữa số một thế giới nên mới lao vào luyện tập. còn moon hyeonjoon, em ấy là vì cái gì chứ?

lee sanghyeok nghĩ vậy, cũng hỏi thành lời:

"hyeonjoon, em luyện tập cho msi sao?"

moon hyeonjoon nhìn chuỗi thắng của mình, sờ sờ đầu, có chút thẹn thùng, sau đó lại dùng anh mắt cún con kiên định nhìn lee sanghyeok: "không chỉ có msi, em hy vọng, tất cả các trận tiếp theo đều chiến thắng, tất cả đều là chiến thắng cùng với anh. em nói rồi, hyung, em nhất định sẽ là người đi rừng duy nhất của anh."

"em không muốn thấy anh phải buồn bực..."

hyeonjoon nhớ lại cảnh tượng mình đã thấy ở phòng anh vào buổi tối hôm đó. trái tim hắn rất đau "hyung, thua trận khiến em rất khó chịu, nghĩ đến kì vọng của các fan, em cũng rất khó chịu, nhìn thấy anh khó khăn như thế nào để vượt qua tối ngày hôm đó, nghĩ đến anh phải mạnh mẽ như thế nào để tự chữa lành bản thân, em khó chịu lắm..."

"nhìn thấy hoa hồng của anh rơi xuống nền đất, trái tim em như tan nát..."

"em không thể giúp cho anh giành chức vô địch rồi..."

cún con cuối cùng không nhịn nổi, ôm chặt lấy lee sanghyeok, đem mặt chôn chặt vào trong lồng ngực anh, trong lòng vẫn nhớ kĩ "người bình thường luôn luôn sạch sẽ đột nhiên hôm ấy không tắm mà đã đi ngủ thì phải trải qua bao nhiêu đả kích chứ?"

nghe đến đó, vành tai lee sanghyeok bắt đầu đỏ bừng như nhỏ máu.

cái gì thế này, bởi vì yêu nên mới mù quáng sao? sao lại bổ não đến thế này rồi?

lee sanghyeok hơi đẩy mặt của moon hyeonjoon ra, nghiến răng nghiến lợi mà nói với hắn: "em có biết bức tranh dự định cuộc đời mà anh đã vẽ không? thất bại này của chúng ta vẫn còn kém xa vực thẳm của cuộc đời anh lắm. faker năm 18 tuổi có lẽ chưa thể gượng dậy nổi, nhưng lee sanghyeok của hiện tại chắc chắn không thể vì thất bại này mà sa sút tinh thần đâu."

"vui lên đi, kẻ thất bại thật sự là kẻ cứ mãi chìm đắm trong thất bại đó."

"anh hi vọng chúng ta vẫn có thể cùng nhau tiến về phía trước."

"anh cũng tin rằng lần sau chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."

"nhưng không phải là em giúp anh vô địch mà là chúng ta cùng nhau vô địch."

lee sanghyeok ngẫm nghĩ, tốt nhất là không cần nói cho em ấy biết sự thật về tối hôm đó. dù sao thì thần cũng cần có chút hình tượng mà.

bực thật đấy, chỉ là ngủ quên không tắm thôi mà, sao nói ra cứ như hình tượng của anh tan biến hết vậy.

editor: đăng 1 chiếc chương gòi đi chơi lễ hoiii =)))) chúc quý zị nghỉ lễ zui zẻ he =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip