Lewbin Nuoi Gau Cung Nhan Thuc Giac Khoi Con Ac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, ánh sáng len lỏi vào căn phòng khiến đôi mắt cậu bị choá đi phải lấy tay che lại. Đưa tay lên trái tim vẫn còn đập nhanh vì cơn ác mộng đó, những đau đớn xác thịt, cảm xúc không phải là giả dối. Tầng mồ hôi trên trán ướt cả mảng tóc, sau lưng áo ướt đẫm cả mảng lớn. Nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận được độ ấm của nó làm cậu mới tin rằng mình đang ở thế giới thật mà không phải trong mộng ảo. Giấc mơ đó quá khủng khiếp đối với cậu, nhưng đưa tay lên trái tim của mình nó vẫn đập đều bơm nguồn sống mỗi giây phút nhưng vì sao lại cảm giác nó trở nên lạnh lẽo thế này.

Vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống nhà nơi ấy có mẹ và chị cùng người thân thiết khác, nhìn bóng dáng tảo tần thân thương ấy nước mắt không ngừng được lại rơi, nhưng gương mặt đơ cứng khô khan không chút cảm xúc. Khiến mẹ cậu cùng mọi người hốt hoảng lo lắng, cậu chỉ lắc lắc đầu bảo không sao.

Ban nãy chỉ có chút cảm xúc đọng lại nhưng rồi trôi nhanh như cơn gió ngoài trời, để lại khô cằn trên nền đất cảm xúc.

Ngồi vào bàn ăn mùi thơm từng món khiến cậu thèm thuồng ăn ngấu nghiến, mẹ cùng chị chỉ cười quan tâm cậu nhiều hơn. Cảm giác này như đã lâu lắm không được ăn món mẹ nấu, cảm nhận hương vị quen thuộc trong ký ức xa xôi.

Tin tức chiếu bản tin ngày 3/6/2020 về những hiện tượng thiên nhiên toàn cầu đang xảy ra gần đây, lúc này tay Ngô Ngọc Hưng có chút khựng lại nhưng vẫn tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bữa ăn kết thúc cậu giúp mẹ rửa bát, gọt trái cây mang lên cho cả nhà thưởng thức. Bầu không khí vui vẻ ấm cúng dễ chịu.

Lên phòng cậu suy nghĩ về những việc làm gần đây, ngày hôm ấy lần đầu tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng cậu vẫn đang ở Hàn Quốc là thực tập sinh của công ty lớn, luca đầu dù sợ hãi nhưng cậu vẫn không suy nghĩ gì nhưng tần suất xuất hiện của nó nhiều hơn, chi tiết hơn cùng nhiều cảnh tượng hơn khiến cậu không chịu đựng nổi. Những gánh nặng tâm lý quá lớn dẫn đến trạng thái không ổn định làm quản lý cùng các nhân viên lo lắng, tình hình kéo dài 2 tháng khiến công ty đưa cậu vào điều trị nhưng không khả quan hơn.

Sau đó công ty đã bàn bạc cùng gia đình và quyết định đưa cậu trở về Việt Nam tĩnh dưỡng một thời gian. Từ đó đến nay cũng qua hơn 3 tháng mọi việc nhìn bên ngoài có vẻ ổn nhưng chính cậu biết nó không hề ổn chút nào.

Những sự việc trên tin tức hôm nay giống hệt những gì trong giấc mơ của cậu nhưng khác là trong mơ cậu vẫn ở Hàn Quốc thực tập sau đó chuyển công ty rồi ra mắt trong một nhóm nhạc, toả sáng rực rỡ trên sân khấu mà cậu mơ ước. Dần dần những chuyện sau đó như cơn ác mộng khi ngày đó đến, mọi thứ vùi dập đau khổ, phản bội đều ập đến xoá đi những kỷ niệm đẹp đẽ.

Đầu đau như búa bổ, cậu không tin đó là giấc mơ mà nó chính là thứ cậu trải qua. Vậy cậu của bây giờ là ai, tại sao lại ở nơi này? Liệu có phải ông trời bù đắp cho cậu nên cho cậu trở lại nơi này không?

Khụyu người dựa vào cây cột, hai bàn tay ôm gương mặt tự hỏi chính mình, sau đó nhớ ra gì đó cậu lại vươn bàn tay ấy ra trước mặt. Phải đôi tay này ở trong cơn ác mộng nhuốm bẩn không thể tả, máu người sống, máu zombie, máu đồng đội đều nhuộm lên tầng màu sắc ám ảnh lên đây. Nhưng hiện tại nó vẫn sạch sẽ chỉ là nó khó có thể quay lại ký ức thuần khiết ban đầu.

2/3/2022 ngày mà tận diệt của thế giới bằng cơn bão zoombie, vậy lần này cậu phải chuẩn bị như thế nào đây? Koo Bon Hyuk liệu trong thế giới này cậu và cậu ta có kết nên những mối duyên nào hay không?

Ánh mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ, độ ấm của ánh nắng mặt trời vẫn không thể chạm đến vùng sâu thẳm tăm tối. Nhưng cơn đau của ánh sáng lại sắp tiếp diễn đẩy con người vào vũng bùn tăm tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip