Lewbin Nuoi Gau Cung Nhan Mon Qua Tu Nguoi Vi Dai Nhat Nuoc Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Ngọc Hưng không vui mừng vì có năng lực mới, cậu đang chìm vào cảm xúc trong cơn mơ ký ức kiếp trước, cái cảm giác đứng giữa lằn ranh sống chết lại tìm thấy ánh sáng hi vọng. Khoảnh khắc có được năng lực mạnh mẽ, dùng tất cả đánh chết đám Zoombie ghê tởm cứu lấy bản thân cùng Koo Bon Hyuk, trái tim đập từng hồi nhanh hoảng sợ. Cái cảm giác đó cho dù đến hiện tại cậu vẫn nhớ rất rõ, nhớ cả nụ cười trên gương mặt lấm lem của người đó đẹp như ánh nắng chiều tà lụi tắt, rung động lại đầy ấm áp giữa thế giới khốc liệt.

Một cơn đau truyền đến kéo cậu ra khỏi giấc mơ quá khứ, khi cậu mở mắt dậy phát hiện chim lạc đang đậu trên đầu bản thân, lúc ấy cậu nhận ra cơn đau lúc trước và vừa nãy chính là do cú gõ từ chiếc mỏ thon dài kia gây nên. Nhìn ánh mắt vô tội đó, đôi mắt cậu lóe lên chút ánh sáng rồi dùng tay xoa đầu chú chim nhỏ này.

Ngô Ngọc Hưng ngồi dậy, cậu cảm thấy gương mặt có chút mát lạnh, bàn tay sờ lên gương mặt phát hiện nước mắt ướt nhòe cả hai bên má. Những giọt nước mắt này rơi vì lý do gì, là vì nụ cười thuở ban đầu hay vì chính mình năm đó. Cậu nhìn chim Lạc bên cạnh, có vẻ như nó cảm nhận cảm xúc hỗn độn của cậu nên mới dùng cách kia gọi cậu tỉnh lại.

Hơn nữa việc cậu thức tỉnh sức mạnh cũng liên quan đến nó, xem ra đây là món quà mà Vị tiền nhân kia để lại. Liệu sức mạnh hôm nay cậu có được là điều tốt hay xấu, có những nỗi sợ trong quá khứ như sợi dây quấn quanh tạo thành chiếc lồng giam vô hình, cần một chìa khóa để mở tung sự giam cầm này.

Bỏ qua mọi cảm xúc, Ngô Ngọc Hưng cảm nhận sức mạnh đang chảy trong cơ thể, từ từ tụ tập vào lòng bàn tay rồi ngưng tụ thành điểm nhỏ ở chính giữa. Cậu ngạc nhiên nhìn tinh thể nước cùng ngọn cây xanh non mơn mởn trong tay, sức mạnh lần này khác hẳn với kiếp trước là việc cậu biết.

Nhưng cùng một lúc sở hữu cả hai loại lại là việc khác, nếu kiếp trước cậu sở hữu sức mạnh là dòng điện mạnh mẽ cùng sự tàn phá khủng khiếp, thì kiếp này những vị Thần bảo hộ đất nước ban tặng cho người con đáng quý bằng sự dịu dàng nhất. Việc thức tỉnh sức mạnh sớm lần này giúp cậu có thêm cơ hội sống sót cao hơn, thời gian gia tăng sức mạnh là việc thiết yếu để sinh tồn trong thế giới u ám sau này.

Ngô Ngọc Hưng tỉnh lại đồng thời củng cố sức mạnh có chút non nớt của mình mất một khoảng thời gian, bên ngoài bác Trưởng thôn không hề bước vào làm phiền cậu. Ông vẫn ở bên ngoài sân, cầm điếu thuốc lào rít những hơi dài, rồi nhả làn khói mờ tan theo cơn gió chiều của vùng quê yên bình. Lúc cậu từ cửa phòng bước ra ngoài, khung cảnh yên bình này in vào đôi mắt sớm tắt đi ánh nắng.

Bác Trưởng thôn nhìn thấy cậu thì gật đầu mỉm cười, ông không hỏi những chuyện xảy ra ở Đền thờ, chỉ đơn giản hỏi thăm sức khỏe của cậu. Cậu có chút bối rối trả lời, nhìn thái độ lúng túng như thế ông ấy cũng không hỏi gì nhiều hơn.

Đến lúc cậu rời khỏi thôn làng nhỏ này lên đường đến nơi tiếp theo, Bác trưởng thôn là người dẫn cậu đi ra đầu làng. Trên đường đi cả hai đi qua những lũy tre làng xanh mướt mắt, những ngôi nhà mái ngói cổ kính thấm đẫm hương vị thời gian. Xa xa là ruộng lúa vào mùa thơm mùi mạ non, tiếp đó là những con trâu thong thả nằm nghỉ dưới bóng cây cùng tiếng cười của lũ trẻ.

Trên bầu trời từng cánh diều cứ bay cao mãi, đuôi diều theo gió tung bay như chạm vào nền trời xanh thẳm, tiếng bác trưởng thôn gọi lũ trẻ cẩn thận khi chơi đùa vang lên bên tai cậu. Cả vùng đất này yên bình đến lạ, nằm dưới vòng tay bảo vệ của Người, không khí êm dịu mát mẻ, cuộc sống không vướng ưu phiền hay hối hả của phố thị.

Chuyến đi này mang đến nhiều sự mới mẻ, xen lẫn niềm vui nho nhỏ, một góc nào đó trong tim cậu có chút muốn lưu giữ hình ảnh này khỏi sự tối tăm của tương lai sắp đến. Chim Lạc  trong túi áo nhẹ nhàng cọ cọ an ủi cậu, ánh mắt cậu mềm mại hơn đôi chút. Bác Trưởng thôn nhìn thấy không khỏi cười theo, cậu lễ phép xin chào bác rồi lên chiếc xe máy rời đi. Sau lưng đám trẻ thả chiếc sáo diều bay cao, tiếng sao trầm bổng ngân nga xin chào tạm biệt chàng trai trẻ.

Một góc khác ở vùng rừng núi phía Bắc, trong góc tối tăm xuất hiện vài sinh vật lạ, cả người bê bết máu thịt lang thang đạp lên lớp lá mục nát. Chúng vừa đi vừa gầm gừ trong cổ họng, theo màu quần áo là không giống người dân bản địa, chỉ biết khi gặp phải sinh vật sống chúng như hổ đói mà lao lên cắn xé cho bằng được. Những loài chạy nhanh như Hoẵng, hưu, nai thì cố gắng thoát được chúng, các loài vượn, khi hay voọc run sợ ở trên cây mà gặm lá non nhìn những thân xác này chậm chạp di chuyển. Trong mắt chúng nhìn phía xa là những ngôi làng của dân bản đang đi lên nương đào sắn, trồng cây.

Ngô Ngọc Hưng theo cung đường quốc lộ từ đền thờ Tản Viên đi đến một nơi khác, nơi thờ phụng Người bảo hộ dân tộc từ thuở sơ khai Bách Việt đến hiện tại. Mang tấm lòng bao la dạy người dân săn bắt, chăn nuôi, trồng trọt, đánh đuổi những kẻ thù gian ác bảo vệ bách tính muôn dân. 

Chim Lạc bên trong túi áo dùng tín hiệu truyền tải những điều này cho Ngô Ngọc Hưng, vậy mà cậu lại có thể hiểu hết ý của nó muốn nói. Từ những lời này cậu đoán ra được nơi mà bản thân sắp đến và Người vĩ đại ấy là ai. Bản đồ tự hiện trong đầu, hướng dẫn cậu nhanh chóng đi đến nơi, đồng thời giúp cậu né tránh những điều xui xẻo trên đường.

Mất tầm 1 giờ 30 phút di chuyển từ đền Tản Viên đến đền thờ ở Việt Trì, khác với sự bí ẩn nằm giữa núi rừng mây khói lượn lờ quanh năm. Nơi đây lại bao bọc bởi những cánh đồng lúa tươi mát, ngôi đền vẫn không giấu nổi sự uy nghiêm, linh thiêng của mình.

Đến nơi chim Lạc dẫn cậu đi đến cổng chính của đền rồi ngăn cậu dừng lại tại đây, xung quanh khách hành hương không quá tập nập nhưng không vẫn đông người hành lễ. Cậu dừng lại đây không mấy nổi bật, lại chẳng thể giống họ mà bước chân vào ngôi đền này hành lễ.

Chim Lạc dẫn cậu đi đến nơi vắng người hơn, chim Lạc từ trong túi bay ra ngoài, bay lên những tầng mây cao vời vợi, lượn thành vòng tròn rồi bay vào đền. Ở điện thờ lần này, chim Lạc tự mình mổ vào vị trí trái tim mình, nhỏ giọt máu vào bàn tay của Ngài, tiếp đó chim Lạc tự mình nằm xuống hành lễ.

Bên Ngoài Ngô Ngọc Hưng cảm nhận gì đó, cả người nghiêm mình lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ngôi đền, bàn tay phải nắm lại, bàn tay trái bao lấy nắm tay phải, đưa tay lên giữa lông mày rồi quỳ vái xuống đất. Lúc cậu quỳ gối phải quỳ trước rồi đến gối trái, lúc đứng dậy thì gối trái co lên trước rồi đến gối phải, cuối cùng toàn thân đứng lên. Cậu cứ lập lại như vậy "bốn lần quỳ tám lần vái", làm đúng lễ kính tối cao với Ngài đang ngự trên ngôi đền linh thiêng này.

Chim Lạc quay về mang theo viên ngọc màu sắc ánh vàng rực rỡ, Ngô Ngọc Hưng đang muốn đón nó quay về thì chim Lạc đậu trên tóc cậu, tự mình gõ vào giữa trán cậu thêm lần nữa. Ngay khi cậu đau đến quay cuồng thì chim Lạc thả viên ngọc vào miệng cậu, tiếp đó chui vào túi áo cậu chờ đợi.

Nuốt viên ngọc một cách khó khăn, Ngô Ngọc Hưng đang muốn xử lý nó thì cả người nóng bừng lên, cậu phải ngồi tựa vào xe để ổn định thân thể. Hai luồng sức mạnh trong cơ thể có dấu hiệu kết lại thành thực thể trên lòng bàn tay. Cậu biết quá trình này gọi là tụ mầm dị năng, đây là quá trình quan trọng với những người sở hữu sức mạnh trong mạt thế.

Chỉ khi ngưng tụ được mầm dị năng, bản thân mới sử dụng thành thạo được sức mạnh bên trong mà dị năng ban cho, nếu không người có được sức mạnh cũng chỉ là kẻ vô dụng có tiếng mà không có miếng.

Tiếp theo sẽ là sự gian khổ không ai có thể giúp đỡ, chỉ tự mình vượt qua, cậu nén lại cơn cuộn trào bên trong, tự mình lên xe máy gắng gượng chạy đến khách sạn nhỏ ở xã gần đó, thuê một căn phòng trong một tuần làm lễ tân ngạc nhiên. Tuy khách hành hương đến đây hoặc đi du lịch có thuê phòng ở lại nhưng không lâu như thế, có lẽ anh bạn này chuẩn bị đi du lịch khu vực này.

Nghĩ thế nhưng lễ tân vẫn lịch sự đưa thẻ phòng cho cậu, xe máy cậu đã gửi ở tầng hầm gửi xe của khách sạn, tiếp đó là là lên thang máy và nhận phòng. Căn phòng mà cậu chọn ở tầng cao nhất, cực kỳ yên tĩnh, hơn nữa đây không phải mùa du lịch nên khách thuê khá ít. Cậu có thể an tâm mà chuẩn bị quá trình ngưng tụ mầm dị năng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip