Lewbin Nuoi Gau Cung Nhan Danh Nhan Dat Thieng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Ngọc Hưng nhìn ông lão một lúc lâu thật lâu tuy cậu biết bài thơ này là của ai nhưng ở hoàn cảnh đáng ngờ này việc một ông lão xuất hiện ngâm thơ là chuyện cực kì đáng nghi. Trong lúc cậu vẫn đang tự hỏi ông lão vuốt chòm râu trắng dài, mắt nhìn đàn cá bơi bên dưới, gương mặt hiền từ bí hiểm "Nếu đã đến rồi sao không đến đây ngồi trò chuyện cùng ông lão ta đôi ba câu hỡi chàng trai trẻ?"

Ôm sự nghi ngờ cùng khó hiểu Ngô Ngọc Hưng từng bước cẩn thận đi đến chỗ ông lão đang ngồi, nhìn bên ngoài có vẻ như cậu thong thả bước đi nhưng mỗi bước chân đều có sự tính toán, một tay gập ngang nắm chặt khuỷu tay còn lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu giống như con mèo hoang từng bước tiếp cận sinh vật mà tự bản thân cho rằng là kẻ nguy hiểm.

Ông lão không để ý cậu có hành động như thế nào, mắt vẫn nhìn khung cảnh xa xăm, tay vuốt chòm râu thỉnh thoảng ngắm nhìn bầy cá dưới sông bơi lội, tư thế ung dung điềm nhiên không mang theo ưu phiền của nhân gian khói lửa.

Lúc cậu vươn tay chuẩn bị chạm vào người ông thì tiếng nói lại cất lên "Nếu đã đến rồi không cần phải lén lút như vậy, nào đến đây ngồi cạnh ta nào chàng trai trẻ."

Cậu giật bắn người lùi lại phía sau vài bước nhưng ông lão vẫn không có thêm hành động nào tấn công cậu, thậm chí dáng ngồi cũng không xê dịch so với lúc đầu. Mím chặt môi cậu từng bước đi đến tảng đá bên cạnh cách ông một khoảng rồi ngồi xuống, ông ấy không quay đầu sang mà chỉ mỉm cười. Cứ như vậy hai người ngồi trên đó rất lâu, lâu đến mức những con gió nhẹ mát dịu thổi qua cùng tiếng nước chảy đủ để ru linh hồn vào cơn say ngủ.

Cậu không biết tại sao ở bên cạnh người xa lạ mà lại ngủ ngon đến vậy, sự đề phòng rèn luyện từ kiếp trước như bọt nước tan rã không đề phòng ông ấy, lần này Ngô Ngọc Hưng vẫn chìm vào giấc ngủ nhưng là giấc ngủ êm đẹp an tĩnh.

Khi tỉnh dậy ông lão vẫn ngồi đấy bên cạnh chiếc cần câu đơn sơ, lúc này ông ấy mới nhìn cậu với ánh mắt hiền từ bao dung, cậu không biết diễn tả nó như thế nào chỉ biết rằng đó là đôi mắt có thể khiến bất cứ ai cũng cảm thấy an tâm.

"Ông là ai?" Đây là câu hỏi đầu tiên cậu nói kể từ khi thức dậy.

Ông lão đứng dậy bước đến xoa đầu cậu "Ta là ai không quan trọng, cậu bé con đã vất vả rồi."

Đáng lẽ ra cậu phải cảnh giác cơ thể phải tấn công khi bị chạm vào nhưng cơ thể cậu không thể nhúc nhích, từng tế bào như bị đông cứng không thể cử động. Cố gắng điều khiển cơ thể rời khỏi ông ấy nhưng chỉ có phần đầu là hoạt động được, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt ông lại phát hiện trong ấy chỉ có trầm lắng cô đọng của thời gian mang thêm sự bao dung to lớn hơn người. Ngô Ngọc Hưng như đứa trẻ nhỏ chịu nhiều uất ức được khích lệ cảm thông, nước mắt tràn ra thành dòng chảy dài trên gò má, cậu khóc thật to.

Ông lão vẫn ở đó lắng nghe cậu khóc, mùi hương thanh nhã của mực cùng hoa cỏ nhàn nhạt thật dễ chịu biết bao. Tưởng đâu nước mắt đã cạn không ngờ chỉ vì chính mình nén cảm xúc quá sâu đến chai lì. Tiếng khóc cứ quanh quẩn theo gió đưa đi khắp không gian tiến vào từng dãy núi xa xôi, lặn xuống đáy nước theo dòng chảy vào mang cá, rồi được từng ngọn cỏ truyền vào rừng rậm thăm thẳm.

"Không sao nữa rồi, ở đây con không cần gánh chịu những nỗi đau kiếp trước con chịu đựng. Chàng trai trẻ cuộc đời này của con phải cố gắng sống tốt hơn trong kiếp này."

"Sống tốt sao? Nhưng con đã không còn gì nữa tất cả đều bị lấy mất đi, ngay cả gia đình lẫn ước mơ đều rời xa khỏi cuộc đời này! Con phải làm sao đây?"

"Có thật là con mất đi tất cả không cậu bé, thân là con cháu mảnh đất thiêng liêng này con hãy ngước lên nhìn xem!"

Ngô Ngọc Hưng ngẩng mặt lên nhìn xung quanh cậu và ông lão từ bao giờ có vô số loài động vật đứng xung quang, bên dưới dòng nước đầy ắp cá đang ngoi lên mặt nước. Không biết vì sao cậu cảm giác tất cả chúng nó đều nhìn cậu với ánh mắt ấm áp yêu thương. Một con vẹt xanh đậu trên vai cậu dùng cái đầu nho nhỏ cọ cọ vào gò má gầy gò an ủi.

Ông lão không cảm thấy bất ngờ hay lạ lẫm với cảnh này,ông vẫy vẫy tay với một đám động vật trên cạn dưới nước đầy thân thiện "Con xem bọn chúng vì con mà chạy đến đây an ủi đây này."

"Vâng."

"Nếu vậy chúng ta cùng đi đến một nơi nào." Nói xong ông ấy kéo Ngô Ngọc Hưng bước xuống tảng đá rồi cả hai cùng đi chầm chậm đến nơi ông lão muốn đến. Đám động vật nhìn theo cậu thật lâu đến khi cả hai đi thật xa mới thôi, sau đó mỗi con vật tự tìm chỗ nằm xuống chờ đợi cả hai cùng quay lại.

Trên đường đi ông lão nói cho cậu nghe rất nhiều việc thú vị từ những câu chuyện tản mạn về các chủ đề khác nhau, lỗi nói chuyện khéo léo hài hước dí dỏm đôi lúc lại chen vào những đoạn thơ ngắn đầy hàm ý sâu xa khó hiểu, trái tim cũng không còn sợ hãi đề phòng mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Cả hai người đi một đoạn tới căn nhà gỗ ba gian đơn sơ theo kiến trúc cổ thường thấy ở thời trước, ông lão mở cửa bước vào trong cậu cũng theo sau. Bên trong bài trí đơn giản theo lối sống gia đình ngày xưa đơn giả, ấm cúng nhưng không kém phần quen thuộc. Giữa nhà đặt bàn gỗ dài, trên bàn đặt một viên đá khắc họa tiết của trống đồng, kế bên là món đồ hình chim Lạc.

Ông lão cầm viên ngọc sau đó nắm chặt tay của Ngô Ngọc Hưng đặt nó lên chiếc vòng tay của cậu đang đeo, ngay khi viên ngọc chạm vào chiếc vòng ánh sáng lóe lên những hoa văn trên đó trở nên sống động hơn. Chúng di chuyển như chiếc cầu nối giữa hai bên sau đó kéo viên ngọc khảm vào thành chiếc vòng, mọi thứ diễn ra không quá nhanh đủ để cậu nhìn thấy đầy đủ quy trình khảm ngọc trong sự phi lí chỉ có trong phim ảnh. Tiếp đến ông lão giao vật hình chim Lạc kia cho cậu, cậu tò mò kéo nó một cái lại rút ra được một con dao găm vô cùng sắc bén, trên đó cùng khắc đầy hoa văn trống Đồng cùng hai chữ "Tản Viên" bằng hình thức chữ Nôm.

Cậu dĩ nhiên đọc không hiểu người giúp cậu đọc là ông lão bí ẩn kia, cậu khá thích thú với con dao này không chỉ vì nó sắc bén mà còn có thể thay đổi kích thước theo ý muốn. Ngắm đồ đã xong cậu quay lại hỏi ông Lão tại sao cho mình những đồ quý giá thế này thì ông ấy biến mất.

Nơi cậu đứng không còn bóng dáng ấy, cậu định đi tìm thì giọng nói ông lão vang lên "Chàng trai trẻ hai món đồ này là ta thay mặt cho những người bảo hộ mảnh đất này tặng cho cậu. Ta nghĩ cậu cũng biết tương lai sẽ xảy ra chuyện như thế nào phải không vậy nên ta và những vị khác không đành lòng nhìn con cháu cùng mảnh đất cha ông bảo vệ lụi tàn. Bọn ta hi vọng người mang dòng máu Lạc Hồng hãy kiên định, mạnh mẽ thay chúng ta bảo vệ mảnh đất này. Đây xem như là quà bù đắp một phần cho cái giá mà con bỏ ra để trở về đây. Chúng ta vẫn dõi theo con chàng trai trẻ."

Mím chặt môi những lời nói này liệu cậu có tin được không đây, nhìn chiếc vòng cùng con dao cậu càng trầm ngâm hơn.

"Con muốn tin vào chuyện này hay không ta không ép buộc, không gian này bọn ta tặng cho con, hãy sử dụng nó thật tốt. Bọn ta còn chuẩn bị món quà khác dành tặng cho con."

Lợi ích nhiều như vậy nhưng cậu không có sự vui vẻ nào cảm giác bản thân như bị lợi dụng, nhưng sự cảm thông an ủi cùng ánh mắt yêu mến của muôn thú vừa nãy không phải là giả.

"Bảo vệ đất nước này sao, tôi sẽ quyết định sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip