6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn trưa xong, tôi và Charlotte đi dạo quanh nông trại, mang một đứa con gái thành phố về nông thôn hẳn là cơ hội cho tôi chứng kiến những khía cạnh nực cười nhất của em. Charlotte vừa đi vừa than vãn, nào là chuồng ngựa hôi hám đến chuồng heo ồn ào. Em mong đợi gì chứ, chúng là động vật mà. Tôi được một tràng cười ngang ngửa khi em ngồi thụp xuống ôm đầu khi bị hai con ngỗng đuổi sát nút.

"Chúng ta về phòng được không...?" Charlotte run như cầy sấy bám chặt lấy tôi như phao cứu hộ, tôi vừa ôm bụng cười vừa quay về hướng căn nhà.

Một buổi chiều khác biệt so với những ngày trước, chúng tôi không cần phải ngồi hàng giờ trên xe ô tô để kiếm tìm nơi nghỉ chân nữa. Nhưng chung quy lại tôi cũng không nên ở lại nông trại nhà Myung quá lâu, đằng nào tôi và Charlotte cũng đang bị truy nã, hẳn là tới cả các thành phố lân cận cũng đã phát động tìm kiếm, không lâu nữa họ cũng sẽ tìm tới đây. Nếu không muốn gây họa cho họ thì tôi phải nhanh chóng nghĩ ra điểm đến mới.

Charlotte có vẻ thích ở đây, tất nhiên rồi, so với những nhà nghỉ ọp ẹp chúng tôi từng đến. Em không cần phải dùng quần áo để lót gối mỗi khi nằm xuống, và nhà tắm thì luôn có sẵn nước nóng để dùng, cảm tưởng như đã lâu lắm rồi chúng tôi mới được ăn đồ tự nấu.

Charlotte đáp ngay lên giường từ lúc vừa bước vào phòng, còn chưa kịp cởi giày, em mặc một chiếc áo khoác dạ dày cộp mượn của bà Myung, áo dài qua cả bắp chân nên giờ trông em như bị nuốt chửng bởi nó.

"Cô nghĩ lúc nào tuyết sẽ rơi?" Charlotte duỗi hai chân hai tay ra như một con sao biển rồi di chuyển lên xuống như thể đang làm thiên thần tuyết. Cũng không vui mắt lắm khi mà em đang làm nhăn nhúm ga giường, nhưng tôi cũng không phàn nàn.

"Giáng Sinh chăng?" Vậy là còn mấy tuần nữa, mong rằng chúng tôi vẫn có thể ở lại đây khi thời tiết xấu dần, tôi không muốn phải lái xe vào một ngày tuyết rơi và hơn hết là không muốn Charlotte bị cảm lạnh. Nghĩ đến đó, tốt nhất tôi nên xin nhà Myung một ít thuốc men.

Tối đó tôi mang đồ ăn lên phòng để hai đứa cùng ăn mà không làm phiền gia đình họ, mang theo một chai rượu để uống cho ấm người, Charlotte nhìn nó với đôi mắt mở to, không rõ là đang hiếu kì hay gì.

"Sao vậy?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn em trước khi nhét miếng thịt cừu vào miệng, em nhai nuốt xong rồi mới cất tiếng trả lời.

"Cái này ngon lắm ạ?" Em nhìn xuống chai rượu vừa bật nắp của tôi.

"Tôi cũng không biết diễn tả như thế nào, tôi không uống vì nó ngon."

"Vậy cô đừng uống nhiều quá." Charlotte xiên dĩa vào miếng thịt cừu, ánh mắt rời khỏi chai rượu.

Tôi định hỏi em lí do, nhưng rồi tôi nhớ ra những gì đã xảy ra ở nhà em và lí do chúng tôi chạy trốn. Charlotte hẳn không có những kí ức tốt đẹp về đồ uống có cồn, điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì đã để em nhìn thấy nó một lần nữa.

"... Tôi xin lỗi." Tôi vội cầm lấy chai rượu, toan đặt nó xuống chân giường.

"Cô cứ uống đi, không sao đâu, thật đấy." Charlotte tỏ ra bối rối trước hành động của tôi, em đưa tay ra nắm lấy cổ tay của tôi, khiến tôi giật mình bởi những ngón tay lạnh cóng của em. Chai rượu được đặt xuống khay, Charlotte nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng "Em tin cô sẽ không như những người khác."

Điều này làm tôi đau hơn gấp bội, thà như em đừng nói gì còn hơn, sao tôi có thể đảm bảo sẽ không làm em sợ được cơ chứ? Chính tôi còn chẳng tin tưởng vào bản thân mình lúc say xỉn.

Nhìn tôi vẫn còn do dự, Charlotte đắn đo một lúc rồi giật lấy chai rượu từ tay tôi, tự tiện bật nắp rồi ngửa cổ tu lấy một ngụm. Tôi vội vã chồm về phía trước để tước lại nó từ em.

"Em điên à?!" Lần đầu tôi lớn tiếng với Charlotte, không còn kiểm soát nổi cảm xúc mà cứ thế giật chai rượu về phía mình rồi giữ khư khư lấy nó như thể sợ nó sẽ làm đau Charlotte.

Em so vai lại, mặt nhăn tít sau khi cố nuốt ngụm rượu, gương mặt em đỏ ửng chỉ sau một ngụm. Tôi nhìn em với sự bối rối tột cùng, thầm trách móc bản thân vì đã hành động thiếu suy nghĩ.

"... Ghê quá." Charlotte lẩm bẩm sau khi cơ thể đã trải qua "năm giai đoạn của sự đau đớn", không giấu nổi sự ghê tởm trên gương mặt.

"Biết ghê còn uống?" Tôi cau có ngồi xuống trở lại giường "Hơn nữa em còn chưa đủ tuổi."

"Sợ gì nữa chứ? Đang bị truy nã mà cô lại sợ em uống rượu ư? Vả lại, năm sau là em đủ tuổi rồi." Charlotte khó nhọc nhếch một nụ cười trên cơ tôi, em xua tay về phía trước "Để cho công bằng thì cô cũng uống một ngụm đi."

Giờ thì tôi biết tửu lượng em kém vô cùng, mặc dù ngụm vừa rồi em uống cũng không phải nhỏ, nhưng để em thoải mái nói linh tinh như thế này thì chắc cũng không còn tỉnh táo gì cho cam.

Nhưng để chiều lòng em, tôi sợ em nhõng nhẽo làm to chuyện, nên cũng đành tự tu lấy một ngụm vừa đủ. Đã lâu rồi không được cảm nhận chất lỏng bao bọc lấy dạ dày, tôi khẽ rùng mình vì cảm giác bỏng rát thổi bùng lên như một ngọn lửa. Rượu này nặng hơn tôi tưởng, bảo sao Charlotte phản ứng như thế kia.

Mở mắt ra để thấy em cười khì khì với vẻ mặt của tôi. Charlotte đẩy bát đĩa trống không sang một bên, em đứng dậy vươn vai rồi mở tung rèm cửa khiến tôi hốt hoảng đứng dậy, loạng choạng bước xuống giường.

"Em làm gì thế?" Tôi phải chống tay lên tường để tới được chỗ em, Charlotte cười như chưa bao giờ được cười, em bắt lấy tay tôi để đỡ lấy, đồng thời cũng kéo tôi về phía em. Tôi bất ngờ vì sức của Charlotte gần như áp đảo mình, vì nguồn năng lượng tích cực chưa từng thấy này.

Charlotte đã cao hơn so với hồi còn đi học, gần như đã cao hơn tôi một chút rồi. Ánh sáng lành lạnh của bóng đèn huỳnh quang treo bên ngoài hắt vào phòng, lấn át ánh vàng từ nến và đèn bàn. Gương mặt của Charlotte một bên trông thật nhợt nhạt, bên còn lại thì thấm đẫm màu đồng ấm áp. Màu ửng hồng vẫn vương trên gò má em, trông em giờ đây có sức sống hơn bao giờ hết.

Em chợt đặt tay lên vai tôi, khiến tôi nhìn em bằng sự hoang mang dồn lại.

"Gì thế?" Tôi nhướn mày, vội vòng tay qua eo em khi thấy em có vẻ nghiêng ngả.

"Khiêu vũ nhé." Charlotte chợt nhoẻn miệng cười, khiến tôi cũng ngỡ ngàng cười theo em. Charlotte kéo tôi ngang qua căn phòng, mặc cho diện tích nhỏ hẹp mà xoay những vòng vụng về theo giai điệu mà em ngân nga.

"Em đang hát bài gì hay hát linh tinh đấy?" Nụ cười không rời khỏi môi tôi từ lúc giữ lấy Charlotte trong vòng tay. Chúng tôi chẳng ai thật sự tỉnh táo, có thể đây cũng chỉ là một giấc mộng cũng nên.

"Linh tinh gì chứ, đây là bài Once upon a December." Charlotte trả lời rồi lại tiếp tục cất tiếng hát.

Xa ngàn phương, tự thuở nào

Bỗng rực lên, rồi lụi tắt như một nhánh than hồng

Bao vấn vương, trái tim từng khắc khoải

Bao hoài niệm, mòn mỏi cùng khát khao

Khúc thụy du, ai đó từng ngân nga

Vào một tháng Mười Hai thương nhớ...

...

Charlotte gục đầu lên vai tôi như đã thấm mệt, em nhắm mắt lại, những vòng xoay chậm dần. Chúng tôi dừng lại trước cửa sổ, hai chiếc bóng được khắc lên sàn nhà, như chia căn phòng làm hai nửa.

"Em mừng vì đã chạy trốn cùng cô." Giọng của em nhỏ, nghe dường như thật xa xăm, như đến từ một giấc mơ vô thực. Tôi nghiêng đầu để tựa vào mái tóc của em.

"Tôi mừng vì đã cùng em chạy trốn." Là mơ cũng được, ít nhất trong mơ, Charlotte được hạnh phúc.

.

Bản dịch bài Once upon a December của Peaceful Eden.

______________________________
Sau rất nhiều chuyện từ cp nhà khác đến cp nhà mình thì mọi người còn tin về cp real bao nhiêu phần trăm? Mình cũng không hiểu sao cái nhiệt ban đầu của mình bây giờ không còn nữa. Mình không còn đặt niềm tin quá nhiều vào bất cứ cp nào nữa từ sau lần đó, ngay cả EL cũng vậy. Chỉ mới mấy tháng trước thôi, mình vẫn còn đinh ninh rằng có lẽ lần này sẽ ổn cả, chắc là sẽ không tệ như mình nghĩ đâu. Nhưng đến ngày hôm nay thì những suy nghĩ ấy chẳng còn nữa, những khẳng định chắc nịch ấy mình không dám nói nữa. Có lẽ phần nào cũng là những tổn thương từ cp cũ ảnh hưởng đến. Hôm nay nghe chuyện của nhà khác rồi nghĩ về nhà mình nên hơi tâm trạng một chút. Có lẽ xong bộ truyện này mình sẽ ngưng không ra truyện nữa cho đến khi mình có thể tin vào ai đó một lần nữa mình sẽ quay trở lại. Cảm ơn mọi người nhiều, chúc ngủ ngon!
🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip