8. Chỗ này có người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8. Chỗ này có người.

Editor: bevitlangthang

Có sự trợ giúp của Du Hoài Hà, hiệu suất ôn tập của Tinh Hòa cao lên rất nhiều, mặc dù nhiều lúc cậu phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cũng được xem như là thông minh, một bài tập hình học chỉ cần giảng hai lần là hiểu.

Lúc thi hai người bọn họ không thi cùng một phòng, Tinh Hòa nhìn Du Hoài Hà vừa đi ra khỏi lớp, cậu liền đi theo sau, người đến người đi trên hành lang, mọi người đều đang trên đường tới lớp thi, Tinh Hòa ở đằng sau nhỏ giọng gọi tên hắn, Du Hoài Hà nghe được, hắn quay đầu nhìn lại.

"Tớ sẽ thi thật tốt, tớ muốn ngồi cùng bàn với cậu."

Không phải tớ muốn ngồi cùng bàn với cậu, cũng không phải là việc tớ có thể ngồi cùng bàn với cậu hay không, mà là chuyện tớ muốn, tớ có thể làm được.

Giọng điệu cực kỳ kiên định, trong lúc đó, có một người từ phía sau đi tới không cẩn thận đụng trúng vai Tinh Hòa, cậu không quan tâm một chút nào, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Du Hoài Hà, nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho hắn biết.

Sau này, Du Hoài Hà vẫn luôn nhớ rõ hình ảnh ngày hôm đó, người cứ đi đi lại lại lướt qua hai người bọn họ, chỉ có Tinh Hòa là yên lặng, cậu đứng yên ở chỗ đó, nhìn hắn, áo khoác đồng phục có chút lớn, hơi rộng so với cậu, mặc lỏng lẹo xộc xệch trên người, nhưng Du Hoài Hà nhớ kỹ một điều, đôi mắt ngày đó của Tinh Hòa rất sáng.

Du Hoài Hà cũng không nói nhiều, hắn rũ mắt, nhàn nhạt "ừ" một tiếng liền rời đi.

Khi điểm thi được dán ở phía trước phòng học, Tinh Hòa hăng hái đi xem, người đứng hạng nhất trong lớp là Du Hoài Hà, đứng hạng nhất toàn khối cũng là hắn, Tinh Hòa tìm tòi phía dưới danh sách, cách vài hàng, cậu mới tìm được tên mình, đứng hạng mười hai trong lớp, hạng 65 toàn khối.

Đây là thành tích tốt nhất từ trước tới giờ của Tinh Hòa, bình thường cậu đều nằm đâu đó ở hạng một trăm toàn khối. Nhưng mà, khoảng cách giữa cậu và Du Hoài Hà còn tới mười một người, cậu nhìn thứ hạng mình xong liền ỉu xìu héo queo như cành cây khô, Lê Hiểu Mạn cảm thấy khó hiểu, thấy cậu cố gắng lắm mà nhỉ, đạt được xếp hạng cao mà còn chưa thoả mãn sao?

Du Hoài Hà cũng khó kiềm lòng được mà đi tới nhìn lướt qua bảng điểm.

Trùng hợp buổi chiều có một tiết họp lớp, chủ nhiệm lớp sẽ quay về có đôi lời phát biểu về thành tích chung của lớp, giữa chừng còn dành một số lời khen cho phần lớn học sinh có tiến bộ, trong đó có Tinh Hòa, Lê Hiểu Mạn khều khều cánh tay Tinh Hòa, đưa mắt ra hiệu cậu: Nghe thấy gì không, là khen cậu đó.

Tinh Hòa thụ sủng nhược kinh, mặt cậu đỏ bừng, hầu như cậu chưa từng được khen bao giờ.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Còn mười mấy phút nữa sẽ tan học, chủ nhiệm lớp không có gì để dạy, liền bảo mọi người ra ngoài xếp hàng, dựa vào xếp hạng mà được chọn chỗ ngồi mình muốn. Tinh Hòa đứng trên hành lang, nhìn qua cửa kính, thấy Du Hoài Hà thản nhiên đi về phía vị trí cũ của mình, nhưng mà lần này hắn không ngồi bên trong, mà là ngồi bên ngoài.

Những chuyện xảy ra tiếp theo đều dày vò cậu không dứt, mỗi khi có một người đi vào, Tinh Hòa đều lo rằng chỗ ngồi kế bên Du Hoài Hà sẽ bị cướp mất.

Lớp phó học tập đứng trước bàn Du Hoài Hà hồi lâu, tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng lớp phó học tập đưa lưng về phía hành lang, vừa vặn chặn đi tầm mắt cậu khi nhìn về phía Du Hoài Hà, Tinh Hòa mơ hồ nhìn thấy hắn ngẩng đầu, rồi hai người nói gì đó với nhau, sau đó lớp phó liền rời đi, tìm chỗ ngồi xuống.

Đến lượt Tinh Hòa, bây giờ cậu mới cảm thấy cả người đều là hư không, bước đi dưới chân lảo đảo, cậu chậm rãi đi đến bàn Du Hoài Hà, hắn ngước mắt lên nhìn, không biết vì sao Tinh Hòa lại khẩn trương đến phát run, cậu không có một chút tự tin nào, nhút nhát sợ sệt hỏi: "Tớ, tớ có thể ngồi bên trong không?"

Du Hoài Hà hai lời cũng không thèm nói, đứng lên để cậu ngồi vào trong.

Cho đến khi mông đặt trên ghế, Tinh Hòa mới có cảm giác chân thật, cậu trộm liếc mắt nhìn Du Hoài Hà một cái, trong lòng vui sướng giống như bọt bong bóng bay lên, rồi bọn chúng lại vỡ bụp bụp, không thể diễn tả thành lời.

Cuối cùng, cậu thật sự, đã được ngồi cùng bàn với Du Hoài Hà, trước kia ngay cả việc này có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.

Tinh Hòa không mạnh mẽ như cậu nghĩ, chóp mũi đã có chút chua xót.

Cậu rất thích Du Hoài Hà.

Lúc ăn cơm chiều mọi người đều đổi chỗ ngồi xong, Tinh Hòa đang dọn sách vở, Lê Hiểu Mạn lại bước về phía cậu làm mặt quỷ: "Thì ra là cậu muốn ngồi cùng chỗ với học bá."

Tinh Hòa gật đầu, không phủ nhận.

Lê Hiểu Mạn cũng không nghĩ nhiều, nghĩ rằng lúc nào Du Hoài Hà cũng trưng ra cái mặt lạnh nhạt đó, có chút lo lắng cho Tinh Hòa: "Nếu cậu ấy dám bắt nạt cậu, cậu nói cho tớ biết, tớ không sợ hắn đâu."

Tinh Hòa vừa định giải thích sẽ không có chuyện này xảy ra đâu, liền nghe thấy Lê Hiểu Mạn cười "khà khà" hai tiếng, giọng điệu ngay lập tức không còn vẻ tự tin vừa rồi: "Học bá, ngài đã về rồi sao? Mời ngài mời ngài..."

Sau đó liền tung tăng chạy đi.

Du Hoài Hà ngồi trở lại vị trí của mình.

Tinh Hòa nhìn vẻ mặt của hắn cũng giống như những ngày thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu dọn dẹp sách vở ngăn nắp đâu ra đó.

Bây giờ là gần 6 giờ tối, là thời gian đọc sách, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ đậm màu nhuộm tím cả bầu trời, Tinh Hòa quay đầu lại ghé vào bàn, mặt gối lên cánh tay của mình, nhìn Du Hoài Hà, hắn đang đọc sách, Tinh Hòa duỗi tay kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Lúc chọn chỗ ngồi bộ lớp phó học tập có nói chuyện với cậu hả?"

Du Hoài Hà vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, trả lời: "Có."

"À," Tinh Hòa dò hỏi, "Nói gì vậy?"

"Cậu ấy nói muốn ngồi bên trong."

Tinh Hòa dừng một chút, quả nhiên là như vậy, cậu hơi nhụt chí, tiếp tục hỏi: "Vậy còn cậu, trả lời sao?"

Du Hoài Hà nhìn qua, đối diện với tầm mắt Tinh Hòa, không để ý mở miệng: "Tôi nói chỗ này có người."

"À..."

Tinh Hòa ngơ ngác dời tầm mắt, vừa rồi hai ánh mắt đối diện nhau làm tim cậu đập nhanh thật nhanh, cậu sờ soạng cuốn sách dựng nó lên bắt đầu đọc, cũng không biết có thật sự đang đọc không, mà mặt cậu rất nóng.

Chỗ này có người.

Dư vị còn dư lại trong lời nói của hắn, làm lòng cậu như được ngâm mật.

Vì vậy cũng liền nổi lên một suy nghĩ, viết xuống giấy đưa qua: Tan học chúng ta đi lên lầu 5 được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip