~ Tập 17 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KG: Jungkook

- Cậu nghe thấy gọi tên mình thì quay lại xem, Kang Gon đột nhiên ôm lấy cậu làm cậu bất ngờ

KG: Jungkook về với ta đi

- Cậu đẩy mạnh Kang Gon ra rồi tát cho hắn một cú trời giáng

JK: Nhị hoàng tử nhân lúc ta còn có tí coi trọng người thì người nên biết suy nghĩ cho hành động của mình

KG: Jungkook giờ ta được tự do rồi ta có thể bên ngươi

JK: Ta nhổ, phu quân của ta hơn người gấp vạn lần tại sao ta phải chọn người

KG: Hắn không hiểu ngươi bằng ta

JK: Vậy ta hỏi nhị hoàng tử, ta thích ăn gì, uống gì, làm gì

KG: Ta..

JK: Nói hiểu ta mà như vậy à

KG: Vậy hắn thì sao

TH: Nàng ấy thích ăn bánh ngọt, uống trà đào và không thích làm gì cả

- Kang Gon cứng họng không đáp trả được, cậu lườm hắn một cái rồi cầm tay anh bỏ đi

JK: Đúng là tức chết ta rồi

TH: Vương phi bớt giận

JK: Qua đây ôm cái (dang tay)

TH: (Ôm) sao tự dưng lại muốn ôm

JK: Xoá mùi của hắn, ghê quá (ôm chặt)

TH: Vậy vương phi cứ thoải mái xoá (bế sốc lên)

JK: Biết vậy đánh cho hắn phế luôn

TH: Vương phi muốn sao

JK: Muốn cạo trọc hắn, cắt luôn của hắn để hắn đỡ làm chuyện xằng bậy

TH: Được

Trưa hôm đó

- Cậu đang ngồi dưới gốc cây mát tận hưởng khí trời trong lành, tự nhiên có một viên đá nhỏ bay vào người cậu, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh

HW: Xin chào (vẫy tay)

JK: *Ủa thằng cha thái tử láng giềng* sao người lại ở đây, lại còn trèo lên tường nữa

HW: Ta tới vì ngũ vương phi

JK: Có chuyện gì

HW: Ngũ vương phi thấy ta như thế nào

JK: *Thằng cha này bị ngộ độc suy nghĩ à* ờm người đẹp, cao ráo, khí chất và nhiều nữa

HW: Vậy ngũ vương phi thấy ta có hợp với ngũ vương phi không

- Cậu khó hiểu nhìn Hoon Won, trong đầu nghĩ ty tỷ lời đánh giá nhưng cũng phải giãn cơ mặt trả lời

JK: Nói thật thì người không phải gu của ta

HW: Vậy sao tiếc thật

JK: *Tiếc quần què gì mà tiếc* người mau về đi và đừng chèo lên tường nhà người khác như vậy nữa nhé (cười tươi)

HW: Ngũ vương phi thích kiểu người như thế nào

JK: *Im mồm và cút lẹ đi* ta thích phu quân của ta

HW: Được, hẹn gặp lại (nhảy xuống)

JK: Đồ điên riết không gặp ai bình thường hết trơn á

TH: (Đi tới) vương phi đang làm gì thế

JK: (Tươi cười) ta làm gì đâu, đang đợi vương gia về nè

TH: Nãy ta nghe có tiếng nói chuyện, vương phi nói chuyện với ai à

JK: À tự dưng thái tử nước bên xuất hiện rồi hỏi mấy câu linh tinh

- Mặt anh trở lên đanh lại tỏ vẻ khó chịu, cậu nhìn thấy liền làm dịu anh xuống

👤: Vương gia, người có khách ạ

TH: Ai

👤: Là Chou lão gia

TH: Bảo ông ấy về đi

👤: Ông ấy nhất quyết muốn gặp vương gia

TH: Không..

JK: Cho ông ấy vào đi

TH: Vương phi làm gì vậy

JK: Đừng lo, ta ở bên cạnh vương gia

TH: Cho ông ấy vào

Tại đại sảnh

- Ba người ngồi đó chẳng ai nói với nhau câu nào, không khí như bị đè nặng

👤: Ngũ vương gia chắc người biết lí do hôm nay ta đến đây

TH: Không biết

👤: Ta muốn biết lí do tại sao vương gia lại hưu thư con gái ta

TH: Chẳng phải Chou lão gia biết rồi sao

👤: Ta không đồng ý chuyện này mong vương gia thu hồi hưu thư

TH: Ta không cần ông đồng ý

👤: Vương gia chí ít người cũng phải nghĩ đến sinh con chứ

TH: Ta không quan tâm chuyện đấy, nếu muốn thì ta khác có cách không phiền Chou lão gia quan tâm

👤: Người.. người cứ đợi đó

- Ông ta tức giận bỏ về, anh thấy cậu đang trầm ngâm ngồi uống trà liền tiến tới

TH: Khó chịu đâu sao

JK: Người thật sự không cần sinh con nối dõi à

TH: Nếu vương phi muốn ta có thể nhận nuôi

JK: Xin lỗi, ta không thể sinh được

TH: Ta đâu có trách vương phi, ta yêu vương phi nên ta không quan trọng chuyện đó

JK: Yêu ta à

TH: Được rồi vương phi không cần để tâm đâu

Tối hôm đó

- Cậu ngồi cạnh cửa sổ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, Yoo Jung thấy cậu cứ thẫn thờ liền nhẹ giọng hỏi

YJ: Vương phi có tâm sự gì à

JK: Liệu con trai có thể sinh con không

YJ: Sao có chuyện đó được ạ

JK: Thật sự không có phép màu nào cả

YJ: Vương phi muốn sinh con cho vương gia

JK: Muốn cũng không thể được

YJ: Vương gia nói rồi, vương gia không quan trọng chuyện đó mà, vương phi đừng nghĩ ngợi nữa

JK: Cái này không nghĩ không được

- Cậu vẫn đang tâm trạng ngắm sao trên trời đột nhiên anh xuất hiện trước mặt làm cậu giật mình

JK: Người bị điên à tự dưng xuất hiện như thế

TH: Xin lỗi là ta chưa nghĩ thấu đáo doạ vương phi rồi

JK: Thật là, may ta không bị yếu tim

TH: Ta có bánh để tạ lỗi nè

JK: Đêm ăn bánh béo lắm

TH: Vương phi có béo đâu, ta còn thấy vương phi gầy đấy cần bồi bổ thêm

JK: Không ăn đâu

TH: Nếu không ăn thì ta vận động một chút cũng được

JK: Vận động? Vận động cái gì

- Anh nhảy vào bên trong đặt bánh lên bàn rồi tiến lại phía cậu vác cậu lên

JK: Ây làm gì vậy

TH: Vận động đêm khuya

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip