NE: Vương gia nói sao (sửng sốt)TH: Hưu thưNE: Tại sao, vương gia không thể đối xử với thiếp như vậyTH: Tại sao ta không thể, từ đầu là cha ngươi nằng nặc xin hoàng thượng ban hôn NE: Vì thiếp yêu vương gia màTH: Ta yêu Jungkook, từ đầu đến cuối chỉ có mình Jungkook- Câu nói của anh làm cậu đầy bất ngờ, cậu quay sang nhìn anh anh cũng nhìn lại cậu với ánh mắt đầy tình yêu, cậu vội né tránh ánh mắt đó tay bất giác đưa lên ngựcNE: Hắn có gì hơn thiếp, hắn không những phản bội vương gia còn không kiêng dè cặp kè với nhị hoàng tửTH: Thì sao, ta yêu Jungkook nên tao bỏ qua cho JungkookJK: *Yêu mình đến vậy sao, à quên mất không phải mình* NE: Vương gia bị hắn làm cho mù quáng rồiTH: Chỉ cần là Jungkook thì ta chấp nhận, đừng phí lời nữa mau biến cho khuất mắt ta- Na Eun bị sốc tâm lí loạng choạng may có Hana đỡ kịp, ả ta tiến đến định nắm lấy tay anh nhưng bị anh né tránhNE: Đừng có hưu thư thiếp có được không, thiếp thật sự rất yêu vương gia (khóc)TH: Không thểNE: Thiếp sẽ nghe lời mà, thiếp sẽ an phận không gây rắc rối cho vương gia, cầu xin vương giaTH: ...NE: Jung.. vương phi xin người nói với vương gia đừng bỏ ta, ta sẽ thay đổi sẽ không động đến vương phi, xin người- Na Eun quỳ xuống nắm chân áo cậu khóc lóc một cách đáng thương, cậu nhìn cũng không biết làm thế nào cho phảiTH: Người đâu lôi điNE: Không vương gia thiếp xin người, vương gia... (bị lôi đi)JK: Đúng là tình yêu xuất phát từ một phía đều không đẹpTH: Vậy vương phi có yêu ta khôngJK: Sao.. sao cơTH: Ta yêu vương phi vậy vương phi thì sao- Hai người nhìn nhau mắt đối mắt, cậu tính nói nhưng lại không nói được thành lời, cậu vội bỏ chạy để lại anh ở đóJK: *Phải làm sao đây, mọi chuyện sao lại đến nhanh thế này*YJ: Vương phi đừng đi đi lại lại nữa nô tì chóng mặt lắm rồiJK: Jung à ta phải làm sao đây, chuyện này ta không lường trước đượcYJ: Vương phi có yêu vương gia khôngJK: Ta..YJ: Nô tì biết vương phi khó xử nhưng hãy cứ sống và yêu như cách vương phi muốn, nô tì luôn ủng hộ ngườiJK: Ta biết điều đấy nhưng ta còn có vấn đề khác- Cậu nằm ra giường nhìn lên mái nhà với đầy suy tư suy nghĩ trong đầu, cậu cứ nghĩ mãi rồi thiếp đi từ lúc nào không hayĐến tốiJK: (Mơ màng tỉnh dậy) mình ngủ quên từ bao giờ vậyTH: Vương phi dậy rồi àJK: Sao vương gia lại ở đâyTH: Ta không được ở saoJK: Được (ngái ngủ)TH: *Đáng yêu thật* dậy rửa mặt cho tỉnhJK: Ừm ừm (gật gù)- Cậu loạng choạng đứng dậy rồi đi rửa mặt, sau khi tỉnh táo cậu quay lại thấy anh và nguyên bàn đồ ăn ngon trước mặtTH: Lại đây ăn điJK: Woww nhìn ngon quáTH: Toàn món vương phi thích đấyJK: Sao vương gia biếtTH: Thân là phu quân sao lại không biết cho đượcJK: Lợi hại lợi hạiTH: Ăn điMột lúc sau- Cậu ăn sạch sẽ không còn tí gì, ngồi xoa xoa bụng do ăn no, anh rót ly nước đưa cho cậu uốngTH: Vương phi có muốn chuyển chỗ ở khôngJK: Hử chuyển chỗ ởTH: Sang Chính Cát việnJK: Sao lại phải chuyển chỗ này cũng tốt màTH: Ta muốn ở gần vương phiJK: Ờm cái này nhất thời chưa thể quyết định đợi ta suy nghĩ đãTH: Không sao, vương phi không thích thì thôi vậy- Anh lại trưng bộ mặt ủy khuất như vừa bị bỏ rơi, cậu nhìn thấy cố gắng tịnh tâm lại hít một hơi thật sâuJK: Được rồi ta chuyểnTH: Được ta gọi người đến chuyển đồ đạc (cười tươi)JK: Vui đến vậy saoTH: Rất vuiJK: (Cười) bất lực thật màHôm sauTH: Vương phi chuẩn bị xong chưa JK: Ây đừng có vào- Chưa kịp nói xong anh đã đi vào phòng từ bao giờ, anh nhìn thấy cậu liền ngơ luôn tại chỗ cậu nhanh chóng búi nốt tóc của mìnhJK: Giờ thì xong rồi, vương gia vương gia (hét)TH: À hảJK: Ta xong rồiTH: Ta có một thỉnh cầuJK: Hử vương gia nói xemTH: Vương phi có thể che mặt lại khôngJK: Tại sao lại phải che mặtTH: Vương phi đẹp quá mức người thường rồiJK: (Bật cười) cũng bình thường thôi không đến mức đấy đâuTH: Không được phải che lạiTại hoàng cung- Anh xuống trước rồi đưa tay đỡ cậu xuống, mọi người xung quanh bị cảnh gato trước mắt khiến cái mỏ không yên đượcJK: Đông ghê nhỉTH: Hôn lễ của nhị hoàng tử đâu thể xuề xoàJK: Cũng phảiTH: Ta vào thôi- Anh dắt tay cậu đi vào chính điện, ngồi vào chỗ ngồi của mình đợi tân lang tân nương đến, đám quan lại cũng bắt đầu tiến đến mời rượuJK: Kia là ai vậy nhìn ăn mặc có vẻ khácTH: À đấy là Son Hoon Won thái tử nước láng giềngJK: Còn bên cạnhTH: Biểu muội của hắn Lee Ren NaJK: Xinh thật đấyTH: Vẫn không đẹp bằng vương phiJK: (Đánh nhẹ) vương gia bớt nói lại điPhía Hoon Won- Hắn vừa uống rượu vừa dán mắt về phía anh với vẻ trầm ngâm, mặt mày như đang bị ai chọc tứcRN: Biểu ca huynh nhìn gì vậy (nhìn theo) *sao biểu ca lại nhìn họ*HW: Tí muội qua làm quen với hắnRN: Vâng *biểu ca lại muốn mình thăm dò gì đây*