6(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên một ngọn núi hoang vắng nọ có một con thỏ tinh tên Right sinh sống. Cậu vốn là một người sống tại thế kỉ 21 hoà bình và hạnh phúc , cơ mà méo hiểu kiểu gì cậu lại bị nghẹt khí gas mà chết , khi tỉnh dậy ,biết mình trở thành một con thỏ , cậu muốn đập đầu vào đậu phụ chết đi cho xong.

Nhưng đó đã là việc của 200 năm trước rồi , hiện tại dưới sự chỉ dẫn của nữ thần rừng hiền hậu và xinh đẹp , cậu đã tu luyện thành tinh và có thể biến thành người , nhưng sống trong hình dáng thỏ đã lâu nên cậu cũng không muốn biến lại làm gì. Vào một ngày trời xanh , mây trắng nắng vàng , vì cảm thấy cuộc sống hết ăn rồi tu luyện của mình quá nhàm chán, cậu quyết định xuống núi.

Nhưng không may cho Right , khi cậu xuống núi thì lại vào đúng dịp săn mùa thu hàng năm do hoàng cung tổ chức nhằm cầu phúc cho mưa thuận gió hoà.

Lúc đầu Right vẫn không biết gì chỉ khi có một đoàn người cưỡi ngựa đi vào rừng và bắt đầu tàn sát động vật trên đường đi.

"Thì ra đây là lí do mùa thu nào , nữ thần rừng cũng khóc lụt hang của mình , cầu phúc mà sát hại thần dân của người ta , chưa giáng hoạ là may lại còn đòi ban phúc cái gì"

Một người đã phát hiện ra cậu và ngay lập tức , một mũi tên xé gió lao tới nhưng may mắn là Right né kịp.

"Má ơi , hú hồn hú vía !"

Biết tình hình không ổn nên Right nhanh chóng quay mông chạy biến. Nhưng người kia vẫn cố chấp đuổi theo , sau một hồi chơi trò đuổi bắt , cậu cuối cùng cũng bị hắn tóm được. Hắn nắm gáy , giơ Right lên trước mặt mình nhìn cậu và khẽ nhếch mép rồi cứ thế một tay ôm thỏ ,một tay một tay cầm cương phi ngựa về quân doanh. Right nằm gọn trong tay hắn, trong lòng nổi điên cuồng gào thét :

"Ét o ét , cái truyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta sắp biến thành thỏ quay hay sao , không muốn đâu (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) , sao ôm chặt dữ vậy , biết trước như này trước đây nên học chăm chỉ hơn "

Về đến nơi thì các hầu tước khác đi săn cũng đã trở về , đằng sau họ là những xe đầy xác thú - chiến lợi phẩm. Right đau xót nhìn đống xác thú chất thành đống kia , nữ thần rừng chắc đang khóc ngất trong hang rồi , tội bả. Mà bây giờ cậu không cần phải nghĩ cho người khác , quan trọng là một lúc nữa có thể cậu sẽ nằm gọn trên bàn ăn.

Nhưng có vẻ tên đó không có ý định ăn cậu , hắn giao cậu cho một thái giám thân tín , dặn gã chăm sóc cậu rồi đi. Right nhìn theo bóng hắn bước đi mà trong đầu chậm rãi nảy lên một dấu hỏi chấm to đùng , nhưng cậu không để tâm chuyện này lâu, dù sao ít ra hắn cũng không giết cậu ngay. Nghĩa là, cậu có thể nhân cơ hội tên thái giám này không để ý mà chuồn đi .

"Mình thật thông minh \⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)⁠/"

Đó là trước khi cậu bị ném vào trong lồng.

"Tên thái giám chết tiệt màu thả ta ra , phản đối giam giữ thỏ trái phép , hu hu "

Right cứ như vậy bị đưa ra khỏi khu rừng mà mình đã sinh sống suốt bao năm.

"Ta sẽ trở lại!"

Về hoàng cung , cậu biết rằng tên đã bắt cậu chính là Zet - hoàng đế của vương quốc này. Hắn đem cậu về chăm lo cho cậu rất tốt , ngày nào cũng phải ôm trong lòng ngắm nghía không nỡ rời tay. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là sẽ tạm thời thuận theo hắn rồi sẽ tìm cơ hội để trốn thoát nhưng dần dà cậu cũng buông bỏ ý định đó vì cậu có biết đường ra đâu ,còn tên hoàng đế kia cứ ôm cậu gần như cả ngày , chỉ thiếu mỗi lúc lên triều là chưa đem thôi. Sống với hắn lâu tự nhiên cậu thấy hắn cũng khá tốt:

"Chẳng lẽ mình bị Stockholm?"

Cậu sống với Zet được nửa năm thì có chuyện xảy ra. Hắn năm nay cũng đã 28 tuổi nhưng hậu cung vẫn trống rỗng , hoàng thái hậu đang lo sốt vó , bà nhiều lần gặng hỏi hắn nhưng đều bị gạt đi. Quá phiền muộn , bà đem tâm sự kể với tì nữ tâm phúc bên cạnh mình. Bà ta suy nghĩ một hồi rồi quyết định bỏ xuân dược vào trong đồ ăn của Zet và chọn ra một cô nương tốt , đưa lên giường của hắn , vậy là hậu cung hết trống rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính ,bà không biết rằng có một con thỏ tinh còn đang trong phòng và tối hôm đó Right chứng kiến Zet dùng bữa xong thì gục xuống thở dốc , còn có một nữ nhân được đưa vào , cô ả bước đến chỗ Zet , đỡ hắn lên giường và bắt đầu hành sự . Right nhìn thấy hết và không hiểu tại sao máu nóng lại dồn hết lên não , cậu nhanh chóng biến thành người , đánh ngất cô gái kia rồi ném ra ngoài còn mình thì đứng nhìn Zet đang quằn quại trên giường.

-Mặc dù ta không thích ngươi nhưng ngươi cũng đã đối xử với ta khá tốt, nên hôm nay ta phát tâm từ bi hiến thân làm thuốc giải cho ngươi.

Nói xong cậu phi thẳng lên giường, thoát y cho cả hai nhanh như một cơn gió và cảnh mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy đã xảy ra sau tấm rèm đã được kéo

Rèm-chan: Hi! Em xin chào cả nhà⁽⁠⁽⁠◝⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◜⁠⁾⁠⁾

Giường -chan: Em sẽ kiên cườngᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ
_______________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip