Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáng lẽ đây sẽ là chap cuối, nhưng mà tại vì tui viết gần 4000 chữ lận nên phải cắt nửa ra nếu không độ dài chap này sẽ bị chênh lệch rất lớn với những chap khác. Btw mai tui mới thi, nhưng mà ba tui có nói sau khi tui thi xong thì phải tạm cất máy tính một, hai tuần gì đấy (cái này tui bị ba bắt nên không cãi được, mí bà thông cảm) thành ra tui sẽ cố gắng up nốt truyện này. Trong thời gian đó tui sẽ hoàn thành bộ fic mới để khi nào quay lại tui update theo lịch cho mấy bà nhaa ^0^~

Bản thảo bộ này đã xong từ mấy tuần trước rồi nên nếu tui rảnh mà copy paste lên đây rồi dò được thì tui vẫn update thoải mái cho mấy bà thui, chủ yếu tại con nhà hoạt động xã hội nhiều nên tui phải đi nhiều á, mí bà thông cảm nghen <3 hãy enjoy cái moment này đi, bởi vì chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian đóaa TT


-


Ngày thứ chín sau khi nhận bản kế hoạch comeback lần thứ ba.

Hôm nay cả nhóm sẽ đến trường quay để thực hiện MV Dangerous nên từ sáng sớm Hanbin đã lên gọi các em nhanh chóng xuống nhà để ăn uống rồi còn lên trường quay. Mấy đứa nhỏ ngáp ngắn ngáp dài thực hiện vệ sinh cá nhân, xong mới đi xuống phòng ăn để giải quyết bữa sáng. Hanbin dọn hết chén bát vào bồn rửa rồi phân công cho hai bé Seop rửa chung. Cả bọn nhanh chóng hoàn thiện bản thân trước bảy giờ rưỡi sau đó lên xe đi thẳng đến trường quay. BonHyuk còn không quên nhét vào mỗi cặp một bình nước chanh mật ong mà Hanbin pha hồi sáng, rồi lấy đại cái nón anh cả đưa từ trước đội lên đầu.

"Trường quay hôm nay nóng đó, chỉ có duy nhất một cái quạt đại trong góc thôi. Mấy đứa có sạc pin đầy đủ mấy cái quạt cầm tay chưa?"

Một chị staff lên tiếng hỏi, mọi người gật gật đầu. Bọn họ ai cũng biết trường quay nóng gần chết, không mang theo quạt điện cầm tay chắc nước trong cơ thể bốc hơi lên hết mất. Cả nhóm ngồi trên xe cười cười nói nói huyên náo một hồi mới tới nơi. Hanbin ngồi đầu nên bước xuống dưới trước, đợi đến khi mấy đứa em xuống cả rồi mới đi vào trong.

Trường quay tương đối rộng, các phông hình được sắp xếp theo vị trí theo phân cảnh, có cả phông xanh để khi nào có cảnh không thể dựng thì quay để dùng kỹ xảo. Trang phục được các staff chuẩn bị đầy đủ, có thể thay đồ trong phòng thay và trang điểm phía sau. Hanbin vào phòng thay đồ kiểm tra sơ lược chất lượng trang phục cũng như mỹ phẩm. Một lúc sau mới gọi các em vào thay đồ.

"Mấy đứa mặc đồ trang điểm trước, anh ra ngoài hỏi staff về cách quay và di chuyển trong MV, một chút nữa anh sẽ vào."

Cả nhóm dạ dạ vâng vâng rồi theo bản kế hoạch được chia mà lấy đồ mang đi thay. Phải một chút nữa thợ trang điểm mới vào, cả bọn cứ thay đồ trước rồi phần trang điểm tính sau. Anh cả đi ra phía ngoài trường quay gặp staff hỏi chuyện, nào ngờ các staff hầu hết đã có việc bận, cũng không tiện làm phiền. Hanbin đang định đi vào lại trong phòng thay đồ thì anh chợt hơi khựng người lại. Là cảm giác bị nhìn bởi những ánh mắt kì thị, phán xét. Trong quãng thời gian tham gia I-Land, anh đã dần trở nên nhạy cảm với những ánh mắt mang hàm ý không mấy tốt đẹp đó. Hanbin biết chứ, một idol K-Pop đến từ Đông Nam Á sẽ phải chịu đựng sự miệt thị từ netizen Hàn, nhưng trải nghiệm rồi anh mới biết nó đáng sợ thế nào. Anh không bao giờ phủ nhận quốc tịch của mình, anh luôn tự hào về đất nước Việt Nam, và anh rất vui khi các em nhỏ cũng như đồng nghiệp trong công ty luôn tôn trọng và cùng yêu mến quốc tịch của anh, yêu mến anh. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ là màu hồng. Giữa hàng vạn người vây quanh, anh biết bản thân vẫn luôn bị ghét bỏ bởi một số người nào đó.

Và anh gần như đã quen.

Sau khi rời I-Land, quay lại thực tập ở BE:LIFT Lab thêm chín tháng trước khi chuyển sang Yue Hua, Hanbin từng có một quãng thời gian kinh khủng. Dù rằng sau show sống còn, độ nhận diện của anh đối với fan quốc tế tăng cao, nhưng netizen Hàn vẫn là không thích sự xuất hiện của một người ngoại quốc như anh bước chân vào showbiz. Những ngày tháng thực tập cuối cùng ở BE:LIFT Lab, Hanbin rất ít khi đi ra ngoài đường. Bởi lẽ anh muốn tránh né càng nhiều ánh mắt khinh thường của người khác càng tốt. Chỉ cần Hanbin đặt một chân ra đường, anh liền cảm thấy sởn gai ốc bởi ánh nhìn của những kẻ thích soi mói kia. Từ ngày đến Yue Hua, anh gần như không còn phải cảm nhận điều ấy nữa. Thế nhưng sự nhạy cảm trong tiềm thức của anh chưa bao giờ phai nhạt đi. Cũng phải thôi, nó để lại trong anh một vết thương tâm lý quá lớn, anh cũng không thể xóa nó đi được.

Quay lại chuyện ở trường quay, Hanbin dù cảm nhận được ánh nhìn kì thị nhưng cũng chỉ đứng đó, không quay đầu lại. Anh cố gắng điều chỉnh hệ hô hấp, hít vào thở ra một hơi thật dài rồi cất bước tiến vào phòng thay đồ. Ngay khi anh chạm tay vào nắm cửa, anh nghe loáng thoáng có những câu nói của ai đó cất lên:

"Thật chán ghét! Đáng lẽ anh ta không nên được debut chứ?"

"Phải rồi, sao tôi lại có thể làm việc cho anh ta vậy? Đáng lẽ tôi nên từ chối."

"Các người nhìn xem, anh ta phá hỏng cả đội hình rồi."

"Về Việt Nam mà debut đi, sang đây làm gì cho chướng mắt thế không biết!"

"Có tài năng gì đâu chứ, cũng là kẻ vô dụng nhất nhóm..."

Hanbin cắn răng nín nhịn, mở cửa đi vào phòng thay đồ. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, nhẹ nhàng đóng cửa rồi cúi mặt lấy đi bộ đồ cuối cùng trên cái sào gần đó, sau đó đi thẳng vào mấy căn phòng nhỏ để thay quần áo phía sau. Cả một chuỗi hành động của anh cả đều bị các em nhỏ nhìn thấy, ai cũng quay sang nhìn nhau với dấu chấm hỏi. Hyeong Seop cất lời:

"Nét mặt anh ấy có vẻ không tốt, anh ấy không khỏe sao?"

Taerae nhìn theo hướng bóng lưng Hanbin khuất dần mà lắc đầu:

"Không. Rõ ràng lúc nãy anh ấy nhìn vẫn ổn mà? Anh ấy cười tươi thế còn gì..."

"Hanbin hyung không phải bị bệnh đâu, anh ấy có dấu hiệu hoảng loạn."

Choi Byeong Seop lên tiếng, mọi người nghiêng đầu không hiểu, riêng BonHyuk không có động thái gì. Jaewon kéo tay Taerae, nhìn về phía Byeong Seop, lông mày có hơi nhíu lại:

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Cậu chàng đáp trả ánh nhìn của Jaewon bằng một cái lắc đầu, đang định trả lời thì BonHyuk đã cắt nghĩa cho Jaewon:

"Hanbinie từng có dấu hiệu như vậy một lần trước đây. Mày có nhớ cái lần, khi mà Hanbin mới vào ấy, chúng ta đã từng nhìn thấy anh ấy có biểu hiện đó. Jaewon, mày hiểu ý anh nói không?"

Lee Euiwoong vừa nghe Hyuk nói liền đập tay xuống bàn trang điểm, gật đầu:

"Hyuk hyung nói em mới nhớ, đúng là có như vậy. Cái lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, mà chúng ta cùng đi siêu thị sau khi Hanbin hyung vào ấy, anh ấy từng có phản ứng như vậy. Mặt của anh ấy tái nhợt, miệng thì lúc nào cũng nói không sao, còn cố gắng gượng cười. Nếu không hỏi thì anh ấy lúc nào cũng cúi mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng."

Jaewon nghe lùng bùng bên lỗ tai cuối cùng cũng nhớ ra được việc đó, cả bọn ai cũng đồng tình. Đúng là khi anh cả mới đến, cả nhóm có rủ anh đi siêu thị mua đồ chung, lần đó động thái của anh ấy vô cùng kì lạ, hỏi tới thì cứ chối đây đẩy, còn không thì cứ im lặng đi theo sau cả bọn, đầu lúc nào cũng cúi xuống như đang che giấu điều gì. Sau đó nhóm cũng không có dịp đi siêu thị hay đi dạo với nhau, họ phải thực tập để debut. Đến khi debut xong thì cả bọn ra ngoài chơi anh ấy lại vô cùng bình thường, thành ra mọi người cũng không nghĩ gì nhiều đến hôm ấy nữa.

"Mấy đứa ơi, chị cho mấy bạn chuyên viên trang điểm vào nhé? Xong hết chưa?"

Tiếng chị staff quen thuộc vang lên sau cánh cửa, còn có ba cái gõ cửa lịch sự kèm theo. Anh thứ nhanh chóng đáp lời:

"Anh Hanbin vẫn chưa thay đồ xong ạ. Một chút nữa có được không chị?"

Ngay khi tiếng ậm ừ đồng ý của chị staff vừa vang lên thì từ phía sau chỗ thay đồ, Hanbin bước ra mở cửa, mỉm cười:

"Chị có thể cho các bạn chuyên viên vào rồi, tụi em đều đã xong rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip