Anh Ban Sach Va Ban Cun Bu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều hè oi ả, khi mingyu rời nơi làm việc ngột ngạt, nhàm chán của mình rảo bước trên con đường quen thuộc ngang qua tiệm sách của ông Hong .Vì hôm nay không phải tăng ca nên  ghé qua mua vài quyển sách.Nhớ ông cụ đã có tuổi rồi nhưng vẫn hàng ngày đúng 6h mở cửa , ngồi ngoài hiên phẩy quạt uống trà , cứ ngồi vậy ai cần sách nào thì lấy rồi để tiền trên quầy.Ông bán ở đây được 20 năm rồi , những năm trung học cậu cùng mấy đứa bạn hay đến đây quậy banh chành rồi ngồi uống trà đàm đạo với ông chứ chẳng bao giờ mua sách , học sinh cũng đến mua đông lắm mà tiệm sách đã cũ ,mấy năm gần đây chẳng có mấy khách.

Mingyu mở cửa bước vào, mùi sách cũ cùng hương gỗ từ những cái kệ đựng sách ập vào mặt.

Tiệm sách vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào. Tiếng xếp sách cuối tiệm thu hút sự chú ý của cậu . Mingyu tiến đến gần, cố gắng ngó mặt quan chồng sách dầy cộp bụi bặm hỏi:

- Chào, anh là người ông Hong thuê để trông tiệm sao? Ông già đâu rồi?

Nhìn qua chồng sách , mingyu thấy một cậu trai đeo kính đang chậm rãi phủi bụi giá sách cũ kĩ .Ánh nắng từ những khung cửa sổ chiếu sáng cả người anh, đẹp đến nỗi khiến cậu suýt vái lạy vì tưởng tiên giáng trần .Tay anh trắng, những ngón tay thon dài xếp từng quyển sách lên giá. Mặt anh nhỏ lắm cơ ,tóc anh đen phồng ,mũi thon cao cùng đôi mắt cáo hẹp dài , môi hồng hồng nhìn thích lắm.Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu với chiếc quần tây nâu đã sờn,dáng người cao gầy cân đối . Những hạt bụi mịn anh quét được nắng chiếu vào sáng lên bay trong không trung bao quanh anh, trên đầu , trên vai , trên bộ áo quần thơm tho, đẹp đẽ anh đang mặc.Trông anh vừa lạnh lùng vừa mềm mại như mèo vậy .Lúc đó mingyu nghĩ , thôi xong rồi ...con người làm sao đẹp thế này được , chỉ có là thần tiên thôi.

- Ông tôi nghỉ bán lâu rồi, giờ tôi trông tiệm, cậu muốn tìm sách gì?

Mingyu cứ ngây ra nhìn anh, anh đẹp quá, sao đẹp vậy được nhỉ, anh tên gì.

- Anh tên gì vậy? Em là mingyu

Mingyu muốn biết tên anh.

- Wonwoo

Người đẹp mà tên cũng đẹp, giọng Wonwoo trầm ấm, như những cái vuốt ve nhẹ vào tai mingyu. Gương mặt anh lạnh lùng nhưng giọng anh thật dịu dàng quá , làm mingyu tự nhiên muốn kể cho anh thật nhiều về mình, để anh nghe, để anh biết về em, để anh nhớ em lần sau em vẫn sẽ quay lại.

- Em ở chung cư X, ngay đằng kia thôi, anh đi từ đây rồi rẽ phải là đến.Nhà em có 3 người với một con chó nữa.Nó dễ thương lắm, được 3 tháng tuổi.Em thích ăn cơm, cơm mẹ em nấu, hồi bé em với lũ bạn đi chọc chó xong bị chó cắn , bây giờ vẫn còn sẹo .Anh thấy em cao không, em cao 1m88 đấy , mẹ em toàn trêu em cao như cái sào chọc cứt .Em còn thích hát nữa, trước còn thi rồi apply vào Pledis với tư cách main vocal, mà thi rớt ,nên giờ phải bán mình cho tư bản, làm văn phòng nè anh.Hôm nào anh rảnh em hát vài bài cho anh nghe bla..bla bla bla..bla...

Mingyu hăng hái nói hết một lèo còn wonwoo chỉ nghĩ thằng nào đây, có mua sách không, đứng đây nói vớ va vớ vẩn gì vậy...

- Cậu có mua sách không ? Sao nói nhiều vậy, mẹ cậu đẻ cậu cái mồm ra trước hả.

- Dạ, sao anh biết

..........

Wonwoo chỉ muốn thằng cu này nhanh nói cho hết chuyện đi rồi về, mà mingyu cứ nói miết , nói mãi không hết chuyện.Vì Gyu muốn anh nhớ đến cậu mà .

- Anh wonwoo , em mua cuốn này, mai em lại đến anh chờ em nha

Wonwoo day trán , trần đời anh chưa gặp đứa nào nói nhiều như này, mới gặp đã như vậy ngày mai đến không biết còn kể lể cái gì nữa.Nhưng cũng đâu thể đuổi cậu đi nên anh cứ qua loa cho có vậy.

- Mai cậu đến mà còn nói nhiều thế này, tôi đóng cửa đấy.

Vì lần đầu tiên trong đời kim mingyu biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào nên về nhà cả người cứ lâng lâng như trên mây.

Cứ đều đặn như vậy, mỗi ngày kim mingyu đều thức dậy trong sự hạnh phúc đi làm trong sự hạnh phúc và tan làm đến tiệm sách trong sự hạnh phúc .Cậu đến tỉ tê những câu chuyện vô nghĩa cho anh nghe, dọn sách cùng anh,anh đi đâu là lon ton theo đấy, khách đến tiệm còn mơ hồ thấy cái đuôi cún ngoe nguẩy đằng sau mingyu.Đúng là người có tình yêu vào cái nó khác hẳn, từ ngày có anh crush đẹp trai ,ít nói,hay bơ mình là mingyu thấy cả thế giới phủ một màu hồng hello kitty.Có tinh thần làm việc hơn hẳn, chỉ mong xong việc thật nhanh để đến tiệm sách bám đùi anh chủ tiệm thui.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip