30. We just got married...again! (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pete lại ngồi trên bàn ăn quen thuộc, cách bài trí của căn nhà tuy có đổi mới nhưng nội thất thì vẫn giữ nguyên như vậy, có một vài món bị hư phải đổi, còn tất cả thì vẫn như những năm tháng đó.

Cậu thoạt nhìn lên mặt bàn gỗ, màu sắc có hơi phai đi, độ bóng cũng giảm đáng kể so với lần đầu mới mua, nhưng vẫn còn in như mới nét dao găm cạy vẽ thành hai chữ cái V và P nhỏ nhỏ ở mép bàn. Pete như đắm chìm vào kỉ niệm xưa, từng ngon tay thon khẽ men theo góc cạnh của bàn.

"Kí vào đây đi"

Thanh âm trầm ấm khẽ lướt qua tai đánh thức cậu, Pete giật mình ngước lên nhìn Vegas với đôi mắt dịu dàng như lần đầu tiên anh dõi theo cậu.

Vegas lại không để ý cậu nghĩ gì, cũng chẳng biết rằng mình đang bị Pete nhìn chăm chú. Anh cắn một miếng táo trên tay, vừa nhai vừa chỉ tay vào tờ giấy anh mới đặt trên bàn: "Em kí ở góc này là hoàn tất thủ tục, không cần phải đi làm giấy tờ, anh và chị Chloe đã sớm chuẩn bị cả rồi"

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên người Vegas, nhưng anh lại không mảy may đến, chỉ lo việc ăn nốt trái táo trên tay. Cậu liền cầm lấy cây bút Vegas vừa đưa, nghiêm túc ký tên của mình ở trên một góc giấy nhỏ, cậu cũng cẩn thận ghi rõ họ tên.

Xong xuôi, Pete chống cằm nâng tờ giấy lên ngắm nghía rồi bất giác cười khúc khích, trên tờ giấy với dòng chữ to im đậm "Giấy chứng nhận kết hôn", chữ kí của Vegas cũng đã có sẵn trước, thông tin của cậu anh cũng điền đầy đủ.

Cậu cười không phải đang mang trong lòng niềm hạnh phúc, cậu cười không phải vì đang kí giấy kết hôn mà cậu cười là đang tự chế nhạo cái hoàn cảnh lúc này, nó thật sự rất trớ trêu.

Cái khung cảnh lúc này không phải có gì đó rất quen thuộc hay sao?

Phải, nó giống như lúc trước, tại chính nơi này, trên bàn ăn cậu đang ngồi cố gắng mạnh mẽ và anh đã đến vứt xuống bàn một tờ giấy ly hôn, hung hăng bảo cậu ký vào rồi còn tỏ vẻ chán ghét cậu như chưa từng hơn.

Nó có phần giống nhưng cũng có phần khác, khi đó cậu cười nhếch mép khinh thường, còn anh lại khẩn trương muốn đuổi cậu ra khỏi đây mau. Giọng nói của anh như thanh âm lạnh tai lướt qua, giọng cậu run rẫy nhưng cố gắng vững chắc.

Còn lúc này, anh không đối xử ôn nhu như phải bù đắp với tất cả những gì anh đã làm tổn thương cậu, vì anh biết điều đó chỉ tổ làm cậu tổn thương hơn và Pete cũng tự hiểu rằng, nó sẽ mang lại cảm giác thương hại hơn là yêu.

Cho nên anh tự nhiên như chưa từng có gì đau đớn xảy ra, hành động của anh có phần phớt lờ nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái ấm áp rất nhiều. Vì cậu biết, khi anh thay vì nhìn cậu thì lại thả mình ra phía bên ngoài bầu trời xanh kia, một là anh đang hồi tưởng lại những gì trước kia của hai đứa, còn hai là anh đang nghĩ đến cậu.

Đừng hỏi vì sao cậu chắc chắn như vậy, vì căn bản nó là thế, Vegas to lớn nhưng đối với cậu anh chỉ nhỏ bé bằng lòng bàn tay, dễ dàng nắm bắt mọi thứ của anh, suy nghĩ của anh hay cả hành động của anh, cậu đều hiểu và biết.

Vì cậu yêu anh, cậu yêu tất cả mọi thứ về anh. Cho nên nếu muốn 'sử dụng' một Vegas, thì cậu chính là cuốn sổ hướng dẫn của anh.

"Em ký xong rồi"

Pete buông cây bút xuống, tiếp tục quay sang bát cơm đang ăn dở dang của mình: "Anh cũng ngồi xuống ăn đi, thức ăn sắp nguội cả rồi" - Tiện tay, Pete gắp một miếng thịt cho bát cơm đối diện.

Vegas gặm đến ruột táo thì mới đoái hoài nhìn cậu, anh vứt cái ruột táo sang một bên, lẳng lặng ngồi xuống bàn nhìn cậu. Nhìn chăm chú một hồi lâu thì bất chợt lên tiếng: "Pete! Em có cảm giác rằng cảnh này chúng ta đã gặp ở đâu không? Đột nhiên thấy quen lắm, là ở đâu được nhỉ?"

Pete bật cười lớn khiến Vegas ngây ra như khúc gỗ: "Anh nghĩ thử xem, là ở đâu đây?" - Pete giọng nửa đùa nửa thật, nghiêng đầu theo Vegas.

Vegas lại vắt đầu ra suy nghĩ, đến khi nhớ ra rồi thì bỗng dưng mặt cười sảng khoái, Pete giống như tâm đầu ý hợp với anh mà phá lên cười. Giữa căn bếp tĩnh lặng có hai kẻ đang cười lớn, người khác nhìn vào đều tưởng điên.

Pete cười cho một tràn, rồi thì tắt ngủm cả nụ cười liếc mắt nhìn Vegas: "Có gì mà cười? Đáng buồn cười lắm sao"

"Buồn cười chứ" - Vegas vẫn chưa ngừng hẳn, vẫn còn giọng nén cười: "Nhưng mà anh không muốn nhắc lại, chỉ là rất buồn cười mà thôi. Anh nhớ Vegas mạnh mẽ của hôm đó..."

Pete nghe nói mà ho cơm sặc sụa, cậu liền nhận lấy cốc nước từ Vegas uống một mạch hết cả ly, đưa tay quệt môi một cái, mắt đã sớm đỏ lừ lên: "Khụ khụ, mạnh mẽ cái mốc xì anh! Là khốn nạn đê tiện tra công trong truyền thuyết đó!!!"

Vegas xòe năm ngón tay đưa lên, tay kia đặt xuống tim mình, đầu gật lia lịa với giọng nói đầy cảm động: "Cảm ơn cảm ơn, anh sẽ xem đó như một lời khen. Còn em, thánh mẫu thụ của lòng anh, mãi mãi như thế em nhé?"

"Thánh mẫu?!" - Pete trợn tròn mắt chu mỏ lên, hai bàn tay siết chặt như muốn xé toạt Vegas ra. Thánh mẫu thụ, chẳng phải nói cậu ngu ngốc cho dù có bị hắt hủi vẫn bám theo như đĩa, sẵn sàng tha thứ và luôn luôn yêu người đó?

Tất nhiên Pete cậu đây hoàn toàn không phải style đó, quá ư bèo nhèo, cậu thà làm sửu thụ trong đam mỹ còn hơn là làm thánh mẫu thụ!

Pete cầm cây nĩa lên, chỉ thẳng vào mặt Vegas với giọng đe dọa: "Anh thử nhắc lại một lần nữa xem?"

Anh liền nuốt nước bọt một cái, mặt tái nhợt trước cây nĩa nhọn hoắc trên tay cậu, một phát thôi là có thể tiễn anh đi gặp tổ tiên đó.

Vegas vừa tát miệng mình vừa cười trừ nói: "Không không, cái miệng anh hư nói bậy nói bạ, mong em bỏ qua...haha"

"Tại sao em phải bỏ qua?"

Vegas xấu mặt chịu nhún nhường: "Vì em là đế vương thụ, em là vua của anh..."

Pete nghe thế thì sướng phỗng mũi, cậu chống tay ngẩng mặt lên trần nhà, cái mũi cao cao hếch cao ra dáng ngạo kiều vô cùng. Cậu há hốc miệng cười lớn mấy tiếng, sau đó đưa tay vỗ đầu Vegas, rồi tiếp tục cười lớn.

"Haha, bé con ngoan lắm đó"

Pete cười một hồi thì ngừng lại, chu mỏ nhìn Vegas cười xảo: "Vả lại mấy đĩa phim đánh đấm của em anh đừng có mang đi giấu nữa, may sao hôm qua em dọn gầm giường mới thấy đó a"

Uhm, anh hứa sẽ không mang đi giấu nữa...là mang đi ĐỐT luôn!!!

Tất nhiên những lời trên Vegas nào dám nói ra, chỉ nghĩ thầm trong bụng, sau này lựa thời cơ Pete vắng nhà mà thi hành nhiệm vụ.

Vegas bắt đầu vỗ bồm bộp lên đùi của mình, sau đó hất mặt về phía Pete kèm theo một cú nháy mắt kinh điển. Pete vẫn chưa hiểu lắm, liền làm theo lời Vegas ngồi lên đùi của anh, tay kia vòng ra sau cổ Vegas để giữ thăng bằng.

Vegas cũng là không để cậu chịu thiệt, anh đặt tay vào thắt lưng cậu để giữ không cho cậu té. Nhẹ nhàng hôn lướt qua môi Pete, anh nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý: "Nào, giờ thì xin đế vương hãy đến đây để nô tài sủng ái người"

Pete khóe môi giật dữ dội, cậu tính thoát ra khỏi anh thì càng bị giữ chặt hơn, đến mức hai người lòng ngực chạm vào nhau, khuôn mặt anh và cậu chỉ cách một hơi thở.

"Chúng ta chơi game nhé?" - Vegas vừa nói vừa hôn lên tai cậu, chỗ nhạy cảm nhất của Pete, vì thế cậu liền rụt cổ lại như một con rùa xấu hổ.

Pete cực quậy: "Chơi gì mới được chứ?"

Vegas bật cười, sau đó cắn vào tai cậu: "Chơi xếp hình..." - Cái giọng nửa đùa nửa thật làm Pete sởn cả gai óc.

Sau đó chẳng biết chơi 'xếp hình' là gì, Pete ngây thơ để yên cho Vegas bồng cậu như cha bồng con đưa vào trong phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh nằm phía trên chống hai tay. Trò chơi gì mà quái lạ, tại sao Vegas lại đi cởi quần áo của cậu chứ?

Kết quả buổi sáng hôm sau, Vegas gọi điện thoại cho Tankul khóc lóc inh ỏi. Sáng sớm bị yêu quái gọi, tất nhiên Tankul rất là bực mình với thằng âm binh này, chỉ quát lại một câu: "Cút! Để ông yên giấc ngủ!"

"Tankul...Kul" - Vegas cố chấp không chịu tắt máy, tiếp tục quấy rối con người kia. Mà căn bản thì cũng có nguyên do mới dẫn đến tình trạng thế này, Vegas nức nở nói: "Pete...Pete em ấy...bỏ nhà đi rồi!!!"

Tankul nghe xong mắt nhắm mắt mở lật đật bỏ ra khỏi chăn ấm, anh đổi điện thoại sang tai bên kia nghe: "Nói cái gì?! Pete bỏ nhà đi là sao...nó không có ở chỗ cậu à?"

"Uhm..." - Vegas ủy khuất gật đầu lia lịa: "Tối qua vẫn còn bình thường, đến sang đột nhiên biến mất tiêu, còn để lại một mảnh giấy ghi chú nhỏ nhỏ. Tuy đồ đạc vẫn còn ở đây nhưng mà lời nhắn thì kinh khủng lắm"

Giọng Tankul dần dần run rẫy: "Pete nhắn cái gì?"

"Vegas chó chết! Mông ông đau, mông rất đau đó biết không hả? Rốt cuộc có bị bệnh trĩ hay không?"

"Vegas, rốt cuộc là đồ thối tha nhà cậu làm đã làm gì mà để mông thằng bé phải đau hả?"

"Chơi xếp hình ạ"

"..." - Tankul một phát chuyển sang chế độ đứng hình, giọng nói cũng như robot:  "Đúng là Vegas cậu chó chết thiệt mà!"

Vegas giọng thê lương vô cùng, anh mếu máo theo kiểu vô tội đáp: "Tankul, bây giờ tôi phải làm sao đây? Sáng dậy tìm khắp nhà không có, một cọng tóc cũng chẳng để lại...cả điện thoại gọi không nghe"

Khác với anh, Tankul thì như ngồi trong chảo dầu nóng, giọng Tankul bực tức muốn quát to cũng chẳng quát nổi: "Còn không mau chia nhau đi tìm Pete, hỏi tôi làm gì? Tôi cũng sẽ nhờ vài người quen tìm giúp..." - Tankul chợt ngừng, hai ngón tay day day thái dương mấy cái: "Thật hết muốn nói nổi, tại sao lại bỏ đi ngay hôm đám cưới chứ!"

Chính xác, hôm nay là một ngày rất ư là quan trọng, ngày mà Pete một lần nữa trở thành người nhà Vegas, đám cưới trọng đại không thể xảy ra một thiếu xót nào vì đây có thể nói là lần chính thức ra mắt mọi người của cả hai.

Đầu tiên là sẽ cử hành hôn lễ tại nhà thờ, nơi có một thảm có xanh mướt và vài khóm hoa dại hai bên, lối đi dành cho khách cũng được lót gạch men màu sắc rất đẹp mắt. Chưa kể đến bên trong được trang hoàng lộng lẫy, vì toàn bộ đều được bên nhà Vegas chuẩn bị, bên gia đình Pete chẳng cần động tay vào.

Cho nên dây nhợ vải lụa toàn loại đắt tiền, treo khắp cả nhà thờ như lễ hội, nói khoa trương cũng rất đúng. Bên cạnh bục phát biểu của cha xứ có đặt một chiếc piano trắng toát, ý định sẽ cho Vegas ngồi đó chơi một đoạn nhỏ trong lúc Pete bước ra cùng dàn hoa đồng nhỏ xinh phía sau.

Trước đám cười vài hôm thì có đi xem nhẫn và áo cưới, Vegas một mặt hưng phấn trong khi Pete lại mặt than truyền thuyết, vì cậu cực ghét đi làm mấy chuyện tầm phào này, nhất định Vegas sẽ nhảy cẩng lên mà năn nỉ cậu mặc váy cưới.

Đương nhiên chưa kịp nói đã bị cậu giơ tay chéo trước ngực cự tuyệt, Vegas mới buồn bã mang cậu đi sang chỗ thử vest trắng.

Còn việc nhẫn cưới thì Pete không chịu mua cái mới mặc cho rất nhiều người thuyết phục, đặc biệt là Macau - đứa ham tiền quyến rũ bảo cậu mua đi, sau đó đem bán cái vừa mua lấy chút đỉnh, cái cũ cứ giữ lại xem như kỉ niệm theo ý Pete.

Pete thề rằng nếu người nhà Vegas không ở đó thì cậu sẵn sàng ném cái gọi là thể diện sang một bên để đánh Macau nhập viện!

Nhưng mà mọi người biết gì không, hôn lễ như trong mơ ước của hai người bọn họ liền bị mấy cái bản mặt mốc xua tan đi hết. Mấy bản mặt mốc đó chính xác hơn là 4 người, Tankul và Macau, Kinn và Porsche.

Cả 4 người đó đều tổ chức hôn lễ cùng một ngày, cùng một nơi và cùng thời điểm chung với Pete và Vegas!

Vì bất đắc dĩ quá, trong khu mà bọn họ sống chỉ có mỗi cái nhà thờ này là gần nhất, vừa mắt nhất. Mà ngày hôm nay cũng chính là ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ, còn nghe đồn hôm nay nếu ai lấy nhau thì tình yêu của họ sẽ trở thành bất diệt.

Ban đầu thì ai nấy cũng đều từ chối, kết quả cãi nhau kịch liệt một hồi thì bắt đầu giơ tay chịu thua, sau đó cùng nhau hội họp bạn bè để lấy ý kiến chung. Và ý kiến chung chính là cả 6 người cùng nhau tổ chức đám cưới cùng chỗ, cùng ngày và cùng giờ.

Vegas vừa cúp máy với Tankul, liền một lần nữa gọi điện thoại cho Pete, có thể rằng Pete đi đâu mua thứ gì đó. Vegas cứ cho rằng như vậy nhưng kể từ lúc anh thức dậy khi thấy giường bên trống người cũng hơn 3 tiếng rồi, hiện tại gần 9 giờ, đúng 12 giờ là đến giờ làm lễ rồi!

Vậy mà Pete vẫn không thấy đâu, rốt cuộc chẳng biết là bị cái gì, có thể bỏ nhà đi thật sao? Trước cái hôn lễ mà cậu hằng mong ước?

Anh không dám nghĩ nữa, tiếp tục quay sang với chiếc điện thoại, gọi thì bên kia vẫn chạy mấy tiếng 'bíp bíp' chữ không thuê bao, vậy mà người bắt máy lại không có ai. Vegas ráng gọi đến n lần, mà lần nào anh cũng kì vọng rất cao.

Kết quả vẫn không thay đổi, nhưng lại có gì đó hơi khác thường ở căn phòng này, chiếc giường mỗi lần anh gọi thì đột nhiên run bần bật mấy cái, khi điện thoại anh tắt thì cả cái cảm giác run run đó cũng mất đi.

Vegas mới nghi hoặc, lật tung dưới gần giường của mình lên, thấy bên dưới dán chi chít băng dính, gỡ mớ băng dinh đó ra chính là...điện thoại của Pete kèm theo một lời nhắn  "Tổ cha mông ông đây thật sự rất đau đó!"

Nội dung hàm súc ngắn gọn, chẳng có gì mới mẻ...

Bất ngờ điện thoại Vegas reo lên, anh mừng quấn quít cứ nghĩ đó là Pete cho đến nghi chợt nhận ra, điện thoại Pete là anh đang cầm.

"Có chuyện gì sao?" - Vegas ấn nút nghe, đầu dây bên kia lại là Tankul.

Tuy không có thể nhìn mặt Tankul nhưng nghe giọng thôi Vegas đã có thể đoán được đằng kia hẳn rất tức giận chuyện gì đó: "Có sao không! Người nhà của cậu đã dụ dỗ người nhà của tôi rồi! Pete bỏ nhà đi còn kéo theo cả Macau của tôi!!! Tôi vừa quay sang giường bên cũng trống trơn, điện thoại gọi cho Macau cũng không nghe!"

Vegas nuốt nước bọt một cái: "Vậy thì...cậu kiểm tra dưới gầm giường thử xem..."

Tankul nghiêng đầu thấy lạ, sau đó vẫn theo lời Vegas mà cuối xuống gầm giường, thấy bên dưới có một vật thể bị dán dính chặt, cực khổ một hồi cũng lôi ra. Tankul cầm vật đó trên tay: "Làm sao cậu biết được điện thoại của Macau ở gầm giường?"

"...Vì Pete cũng thế"

"..."

Tankul mở màn hình của Macau lên, ở trong đang ghi dở dang cái gì đó, có vẻ là lời nhắn để lại:  "Anh Tankul đừng quá lo, em sẽ mau mau về sớm thôi, Pete cùng em đi giải tỏa một số chuyện"

Mà chuyện đó là chuyện gì mới được chứ?!

====================================

Ở một nơi nào đó giữa lòng thành phố Bangkok, Pete ngồi yên lặng trong một góc bàn, giữa cậu vào mọi vật cảnh xung quanh mà nói thì chẳng thể nào ăn nhập được. Chính là cậu đang ngồi trong một quán bar hoạt động 24/24 , trước mặt sôi nổi ồn ào, quay sang nhìn cậu lại giống như xem phim bi kịch.

Macau lấy một cốc sữa nóng mang đến bàn cho Pete, cậu ngồi xuống nhìn Pete ra vẻ đăm chiêu: "Tại sao chúng ta lại ở đây trước 2 tiếng diễn ra hôn lễ?"

Pete chán chường chẹp miệng mấy cái, liền đẩy cốc sữa nóng sang một bên rồi gọi lớn một tên phục vụ vừa đi ngang qua: "Cho tôi một ly Cognac!"

Sau đó người phục vụ gật đầu đi lấy ngay, chỉ riêng Macau ngồi đối diện ngẩn mặt dài ra cả trăm thước, ngoài ra không chỉ có Macau mà bên cạnh còn có Porsche rớt luôn cả hàm răng khi nghe Pete gọi rượu.

Rượu Cognac, không nói gì nhiều, một từ để diễn tả thôi, MẠNH!

Đối với Pete tửu lượng không bằng con nít cấp ba, hẳn uống xong thì lâm vào giấc ngủ ngàn thu mất. Trong khi hai tiếng nữa là làm hôn lễ rồi.

Pete dặt dẹo trong chiếc ghế, đối diện là Macau với Porsche bao nhiêu lời ngăn cản cũng không lọt được vào tai cậu, một phần vì cậu không muốn nghe, hai phần vì cậu không thể nghe vì tiếng nhạc xập xình xung quanh.

Ly rượu được mang ra, Pete nâng nó lên nhìn cái màu sắc vàng sậm óng ánh giữa hàng nghìn ánh đèn flash, bất chợt cậu cười nhạt hai tiếng. Pete không uống, lại chỉ cầm nó mà cười như kẻ điên, tất cả đều khiến hai con người đối diện choáng váng.

Rồi bất ngờ cậu nói: "Này, nói thử xem tôi bị cái gì? Sao mà cảm giác giống nữ nhân khi sắp cưới chồng thế không biết, gọi là lo lắng cũng chưa đầy đủ lắm...nó khó diễn tả cảm giác này quá"

Đã từng cùng Vegas đứng trước sự chứng giám của Chúa và lập lời thề, lần này cũng chẳng khác gì lần trước thôi mà, như vậy đó nhưng cậu lại không thể kiềm nén được cái cảm xúc hỗn tạp của cậu. Nó cuồng loạn trong lòng ngực, khiến cả người cậu đều co thắt.

Macau nheo mày, muốn giật lại ly rượu nhưng chưa kịp thì đã bị Pete đánh cho một cái, Macau nhìn ông anh họ mình chưa uống rượu mà như kẻ đã say mấy trăm cốc rồi: "Vậy anh gọi em và anh Porsche ra để nghe tâm sự đáy lòng à?"

"Phải đó..." - Pete mệt mỏi vỗ ngực mấy cái liền.

"Xin lỗi nhưng em chịu thua trong chuyện tâm sự và cho lời khuyên" - Macau bĩu môi nói, sau đó quay sang nhìn Porsche cũng làm động tác điệu bộ y chang mình.

Pete cười cười, đưa tay vỗ má Macau một cái: "Không sao không sao, một Porsche không quan tâm và một Macau kém cỏi trong việc tâm sự, anh chỉ cần nhiêu đó thôi, đó là lí do vì sao anh mày không gọi Tankul đấy, thằng cha đó nói nhiều chết đi được!"

"Pete, anh làm em buồn thật đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Tại sao lại rủ rê nhau ra đây? Anh còn kêu rượu mạnh, muốn gì đây hả?"

Pete mắt đỏ hoe, đập mạnh xuống bàn: "Nói chuyện với anh mày bằng giọng đó hả?..." - Môi Pete mím chặt lại, rồi bất giác nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn của cậu.

Macau giật mình, Porsche không quan tâm của ngỡ ngàng, ngay cả Pete cậu cũng không nghĩ rằng mình đang khóc.

"Anh làm sao vậy Pete?"

"Hức...anh...anh sợ!"

Rồi tất cả như vỡ òa, Pete đổ ào vào cánh tay của Macau, cậu mỏng manh như pha lê vậy, ngay cả Macau đỡ cậu cũng phải nhẹ nhàng, vậy mà nhẹ nhàng như thế thôi, Pete lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Cậu ôm chặt Macau khóc như con nít, giữa cái quán bar ồn ào chẳng ai để ý, Pete khóc thật thoải mái, khóc đến quên trời quên đất, bỏ mặc tất cả để khóc cho một trận ra hồn. Pete nức nỡ mãi không ngừng, sau đó nấc lên mấy từ đứt đoạn: "Macau a...Porsche a...hai người có nghĩ tôi lựa chọn đúng chứ?"

Macau nhăn mặt khó hiểu, Porsche bên cạnh thì liếc mắt khinh bỉ, khẽ thì thầm vào tai Macau: "Này, anh cậu đang trong thời kì mãn kinh à?"

Không may thay, Pete nghe thấy thì lườm chặt Porsche: "Phải, em đang trong thời kì mãn kinh đó, cho nên...hôn lễ này...em muốn bỏ trốn!"

Pete tuyên bố một câu, cả hai con người kia liền đứng hình trong tích tắc. Pete mím môi, đôi mắt ướt át nhìn qua nhìn lại cả hai người bọn họ, rồi đánh mạnh Macau: "Nè, nói gì đi chứ...có ai ủng hộ tôi bỏ trốn không nè?"

Macau, Porsche im lặng, không ai nói câu nào, chỉ biết thầm nghĩ: Không phải cần người nói ít sao, vậy thì chúng tôi đây im luôn!

Pete tiếp tục la lối ầm ĩ, đây cũng là lí do vì sao cậu chọn quán bar để giải tỏa, vì mọi người xung quanh có ai để ý đâu chứ, cứ lo uốn éo thân hình nhảy nhót mà thôi.

Vậy mà cũng có người để ý đó, người đó bất giác thốt lên: "Tôi không ủng hộ!" - Mặt Pete cứng ngắc ngước lên nhìn, nhìn xong thì tá hỏa tam tinh lùi người về sau muốn chạy thật nhanh nhưng đáng tiếc, phía sau là tường sát vách rồi.

"Chú Vegas?" - Macau thấy Pete kì lạ mới quay sang nhìn, thì ra Vegas đang ở đây.

Sau đó Pete bị Vegas kéo một mạch ra khỏi quán bar, đẩy cậu vào một góc trong con hẻm, mắt anh nửa lo lắng nửa lại rất tức giận với lời nói hồ đồ của cậu: "Pete em nói đi, cái gì mà bỏ trốn hả?"

Ngược lại Pete thản nhiên buông thõng tay, lấy nửa mắt nhìn anh: "Thì đang phân vân xem có nên lấy anh hay không, bất quá nghiêng về 'bỏ trốn' hơi bị nhiều"

"Vì sao hả?" - Vegas nắm chặt bả vai cậu.

Pete kêu đau một tiếng, Vegas mới nới lỏng ra một chút, cậu vẫn tỏ ra vẻ bất cần, chẳng thèm nghiêm túc với anh một chút nào: "Còn hỏi vì sao, anh giả ngu hay ngu thật vậy? Sáng nay Tawan gửi tin nhắn cho anh và xin lỗi vì tôi đã đọc..."

Vegas mở to mắt ra nhìn cậu, rồi nhớ lại sáng nay mình có nhận được một tin nhắn từ Tawan, nội dung thì nhìn ra cũng đủ hiểu vì sao Pete lại muốn bỏ trốn rồi.

[Vegas nhìn xem, đứa bé này rất đáng yêu phải không? Cũng rất giống với ai đó lắm đó nha, khi nào rãnh thì sang đây gặp nó một lần thử]

Đó là tất cả nội dung tin nhắn, ngoài ra còn có đính kèm theo một bức ảnh chụp lại một bé trai tầm 3 - 4 tuổi gì đó, gương mặt nhỏ bé rất đáng yêu với đôi mắt to và cái miệng chúm chím, thoạt nhìn dáng vẻ rất tinh nghịch, có vẻ là đứa nhỏ khó ngồi yên một chỗ trong vòng 1 phút.

Vegas bất giác cười lớn, cười một cách sung sướng là đằng khác. Pete trợn mắt nhìn tên ngốc đang cười cậu, giống như chế giễu vậy, liền nhịn không được mà mắng: "Bộ buồn cười lắm hay sao? Anh cùng Tawan có...có cái kia kia còn muốn cử hành hôn lễ với tôi, đồ...đồ đê tiện!"

"Haha..." - Vegas vẫn không tài nào ngừng cười được: "Cái kia kia là gì chứ? Em nghĩ nó là con của ai được trong khi anh với Tawan hôn môi còn chưa từng?"

Thấy Pete bắt đầu dựng lông, Vegas tiếp tục vuốt nó xuống. Anh ra vẻ yêu chiều cậu, nâng cả người cậu lên cao, gương mặt nhỏ của cậu dán chặt vào chóp mũi anh: "Cái kia kia theo lời em nói, bé con vẫn chưa có tên, em nghĩ chúng ta nên gọi nó là gì?"

Pete tức giận muốn vùng ra: "Tại sao phải đặt tên cho nó chứ? Còn chẳng biết phải con anh với Tawan hay không..."

"Thưa tiểu tổ tông của anh..." - Vegas nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ: "Đừng nói đó là con của anh và Tawan nữa, nó là trẻ mồ côi trong côi nhi viện mà nhà Tawan đang bảo trợ. Vì vừa rồi ngoại bảo nhất định phải có cháu nối dõi cho nên anh mới nhờ Tawan giúp đỡ"

Pete dần dần hiểu ra, cậu ngơ mặt nhìn anh không nói gì, có chút gì đó đỏ ửng hai bên má.

Vegas ngược lại rất thích thú, anh vuốt hờ mái tóc của cậu, ôn nhu ôm chặt cậu: "Em xem, Tawan lựa chọn cũng không tồi nhỉ? Phải thừa nhận có nét giống em, anh đây còn chưa biết có phải con rơi của em không kìa!"

Pete lập tức lắc đầu lia lịa, đưa tay vịn chặt phần cổ ấm của anh: "Em biết chúng ta nên đặt tên cho bé con là gì rồi, gọi là Venice anh thấy sao?"

Cậu cũng không ngờ rằng Vegas lại ầm thầm sau cậu nhận nuôi một đứa trẻ làm con. Làm cậu nhớ đến mấy đêm nay Vegas thường xuyên về trễ, sáng lại đi rất sớm, làm cậu tưởng chừng như lúc trước Vegas bỏ cậu mà đi ngoại tình. Đến khi thấy được tin nhắn của Tawan thì cậu tức điên khỏi nói, đùng đùng muốn bỏ đi ngay.

Đến bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra Vegas bận lo làm giấy tờ thủ tục cho đứa bé kia, bao nhiêu ngày cũng chưa xong. Vì để nhận nuôi một đứa trẻ đâu phải chuyện dễ dàng, phải là người có hình tượng tốt, công ăn việc làm ổn định đủ khả năng nuôi một đứa trẻ, và còn nhiều giấy tờ chứng minh này nọ.

Pete cực kì cảm động đó a, có lẽ muốn giành bất ngờ cho cậu, vậy mà lại để cậu phát hiện ra trước còn hiểu lầm. Pete cũng rất hối lỗi.

"Venice?" - Vegas nhướn mày: "Venice nghĩa là gì chứ? Mà tại sao lại gọi là Venice?"

Pete cười nhẹ: "Vì anh là Vegas nên em muốn gọi bé con là Venice, đó là tên của một trong những thành phố lãng mạn nhất trên thế giới và nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta"

"Bé con trông rất giống em phải không, sau này chúng ta sẽ là gia đình của nhau. Mọi chuyện đều sẽ nghe theo em"

Trước giờ diễn ra hôn lễ nửa tiếng, Pete và Vegas sớm trở về. Cả hai nhanh chóng bị tách ra và được đưa đến phòng chờ dành cho chú rễ và...cô dâu. Pete rất không thích nhưng phải thừa nhận, mình là cô dâu của ngày hôm nay.

Trong phòng ngoài cậu ra, cũng có Porsche và Tankul sớm có mặt, cả hai đang được chuyên viên trang điểm, còn cậu vừa bước vào đã bị đẩy vô trong phòng thay đồ. Quần quật được tầm mười hay mười lăm phút gì đó, cả ba chàng dâu xinh đẹp của ngày hôm nay đã được biến hóa hoàn thành.

Bên trong nhà thờ, hôn lễ cũng ngay lập tức bắt đầu khi ba chú rể bước ra trước. Vegas ngồi vào chiếc đàn piano, nhẹ nhàng ngân ca khúc Marry You của Bruno Mars phiên bản acoustic cộp mac Vegas cực kì nhẹ nhàng vươn chút hạnh phúc của sự chờ đợi.

Giữa bục phát biểu của cha xứ là Macau bên trái và Kinn bên phải, nhìn vào cứ như một bức tranh được vẽ viên mãn, ba nhân vật nam chính dáng vẻ đạo mạo cùng phong thái tiêu sái khiến vạn chủng nữ nhân nhìn vào đều gục ngã, đừng nói đến nam nhân cũng phải thành gay vì họ.

Cuối cùng cánh cửa cao lớn được mở ra, Pete, Tankul và Porsche, ba người mỗi người một vẻ không ai giống nhau nhưng đều mang đến cảm giác hoạt sắc sinh hương mê hồn người khác. Cả ba cao ngạo bước từng bước chân mạnh mẽ tiến lên, mặc cho con mắt người nhìn xung quanh ra sao, họ vẫn ngẩng cao đầu.

Sau khi lời tuyên thệ của hai cặp đôi MacauTankul, KinnPorsche xong thì đến lượt Vegas và Pete, đột nhiên Vegas lại giơ tay lên xin dừng lời của cha xứ sắp đọc. Anh mỉm cười quay sang nhìn Pete, khẽ nâng năm ngón tay của mình lên.

"Pete em lắng nghe cho kĩ những lời này của anh, lời tuyên ngôn tình yêu của Vegas..."

Pete nhướn mày nhìn anh khó hiểu, sau đó người kia làm bộ mặt nghiêm túc cực kì, với tông giọng như đang phải thông báo cho chỉ huy quân đội: " Thứ nhất, hoàn toàn nghe theo sự lãnh đạo của Pete, trong nhà Pete vĩnh viễn thứ nhất, Venice là thứ 2, Seuta thứ 3 và tôi thứ tư. Thứ hai, thành tâm tiếp thu sự độc tài trong tình yêu của Pete, không được nói chuyện với người lạ, đặc biệt là phụ nữ xa lạ, đương nhiên bà cụ hỏi đường không tính. Thứ ba, thực hiện chế độ: tiền lương tiền thưởng toàn bộ nộp cho Pete, không giấu tiền trong tủ quần áo, tuy nhiên mong Pete mỗi tháng có thể phát vài nghìn tiền tiêu vặt"

Pete há hộc "phụt" một cái cười lớn, tất cả mọi người cũng không đều nhịn được sự nghiêm túc trong đôi mắt của Vegas và lời tuyên ngôn đáng yêu kia.

Pete vui mừng ôm chầm lấy anh, ánh mắt trìu mến: "Được thôi, như vậy mới là chồng ngoan. Vì anh, em sẽ tình nguyện làm thiên sứ cứu vớt cho cuộc đời của Vegas!"

Cha xứ đưa tay ho khan vài tiếng, sau đó đọc nốt câu cuối: "Chú rể có thể...à có thể..." - Ông như vậy ngập ngừng chẳng biết nói ra sao vì lần đầu tiên làm đám cười cho người đồng tính.

Thế là Pete nhảy vào: "Bây giờ chú rể có thể hôn chú rể a~" 

Uhm, cả hai nguyện sẽ nhất mực yêu thương nhau không vì một chút vững lòng mà buông tay người kia ra, sự tin tưởng tuyệt đối đặt vào mặc cho sau này nếu có sóng gió gì ập đến đi nữa, thì vẫn sẽ giữ chặt người đó bên mình.

Sẽ không phạm sai lầm, sẽ không đánh rơi một lần nữa.

Nói yêu nhau mãi mãi thì nó có hơi khó, không thể thực hiện được. Nhưng nếu là yêu đến khi cả hai cùng chia tay cuộc đời này thì không thành vấn đề, Vegas hay Pete đều sẽ thực hiện được, cùng yêu nhau cho đến hết.

Hôm nay bầu trời rất đẹp, chúng ta đã trở thành bạn đời của nhau một lần nữa và lần này là mãi mãi ♡

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip