24. My turn to cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nheo mày, căng môi, tay cầm dù bảy màu 'không quá chói' giữa trời trưa nắng cao điểm, đứng cũng tầm hơn nửa tiếng đi, mọi người đi ngang qua đều cho ra kết luận thế này: kẻ này một là đang chờ người yêu còn hai chính là không bình thường.

Tankul, chính là kẻ với một trong hai kết luận đó.

Ngược lại với tên 'màu mè', Pete lại rất ư thoải mái ngồi trong một quán cà phê, vị trí ngồi cũng không tồi với máy điều hòa chỉa thẳng vào người, trên tay một cốc trà chanh mát lạnh, giữa trời trưa nắng như thế này đối với cậu đã là sung sướng lắm rồi.

Ai đời lại tự hại thân như ai kia, với hai kết luận 'chờ người yêu' và 'không bình thường', câu trả lời chính là cả hai nhưng theo Pete lại nghiêng hơn về phía 'không bình thường' một chút.

Pete với ánh mắt dõi ra phía Tankul như thể "Tôi chính là không quen thằng cha cầm dù bảy màu ngoài kia", mà hiện tại ví trí của cậu cũng đủ để mọi người không nghĩ cả hai quen biết nhau rồi, thật rất là tốt, cách nhau có 20m chứ bao, chính là quán nước giải khát đối diện trường đại học đó a.

Cứ như thế được thêm nửa tiếng cho tròn một tiếng, Tankul vẫn chẳng khác gì 'hòn vọng phu', chỉ thiếu trên tay không có đứa con mà thay vào đó là cây dù chết tiệt cùng túi cơm sắp hư thôi.

Cơm!!!

Suýt tí lại nói vòng mà quên, Tankul hiện tại đang đứng trước trường đại học X cùng với cái cổng lạnh lùng như thể mọc lòi ra hai con mắt liếc nhìn khinh bỉ anh vậy, không ngoại lệ luôn cả bác bảo vệ thú vị chống cằm xem thằng điên diễn hề.

Vì chỉ còn chưa tới một tuần nữa là ngày thi của Macau, thằng nhóc hai tuần nay đều bị nhốt trong kí túc xá trường với cô quản lí 'hành lang' nghiêm ngặt, đến mức nửa bước đi vệ sinh cũng phải ghi giấy xin phép cùng chữ kí của bạn cùng học chứng minh mới cho đi.

Mà cái này cũng tại ai, Tankul mà ra cả, ai bảo tống Macau vào trong đấy làm chi sau bây giờ lại nhớ nhung lo lắng sức khỏe thằng nhóc. Cũng chính vì thế mà hôm nay đây, Tankul đóng đô tại trước cổng trường ôm cơm hộp tự tay chuẩn bị chờ chồng tương lai ra gặp mặt.

Từ ngữ để diễn tả tình trạng của thằng điên này...hoàn toàn không có.

Bỗng điện thoại reng lên, lần này Tankul lại đổi nhạc chuông thành bài 'Who Let The Dogs Out?', cho nên ai xung quanh nảy giờ đang phân vân anh là 'đợi người yêu' hay 'không bình thường' đều đã rõ.

"Alo?" - Tankul nhanh chóng bắt máy mà không nhìn số người gọi.

Đầu dây bên kia cũng đáp lại, còn với tông giọng thản nhiên, nghe kĩ một chút thì có tiếng 'rột rột' do đang hút nước: "Alo, anh Tankul, là em đây, anh chừng nào mới dẹp cái cây dù bảy màu- một sự sỉ nhục mắt thẩm mĩ người nhìn? Thực sự em cũng không có kiên nhẫn đâu, cho nên làm gì th..."

Đầu dây bên kia chưa kịp nói trọn lời, Tankul đã tối sầm mặt mày tức giận đóng máy. Anh từ từ quay chậm rãi người lại khiến thằng nhóc mút kem bên vệ đường giật mình suýt rớt cây kem.

Thằng bé há hốc mồm nghĩ: Anh ta mà cũng là con người sao? Vậy mà cứ tưởng bức tượng, có thể di chuyển a? Thảo nào lại nghĩ nghệ thuật điêu khắc đã nâng cao đến trình độ như người thật, có phần biến thái hơn một chút, còn tính lại dùng bút màu vẽ bậy lên mông...

Tankul chậm rãi xụp cây dù xuống, chỉa thằng vào bản mặt kẻ vừa gọi điện cho anh liền quát lớn hết mức: "Nè Pete!!! Em rãnh rỗi quá nhỉ? Dư tiền điện thoại lắm sao? Anh đứng cách em có 20m, có cần phải gọi điện thế không? Bước ra đây nói chuyện đường hoàng bộ bị nhiễm phóng xạ à?"

Pete một phát tự vả mặt mình, đúng là tự hại thân. Bây giờ mọi người xung quanh đều đã biết mình là có quan hệ quen biết với người không bình thường kia đó a.

Thôi kệ, dù gì cũng lộ rồi.

Pete uể oải tính tiền ly trà chanh của mình rồi lê thân đến cạnh Tankul, cậu dù không nguyện vẫn phải chui đầu che ké nắng với cái dù của Tankul, khẽ nói: "Anh nhỏ miệng một tí, em còn tưởng động đất đến sớm như vậy. Cũng tại mệt quá thôi, anh biết chúng ta đã ở đây bao lâu chưa? Một tiếng rồi đó!"

"Anh biết nhưng mà Macau nó bảo chỉ chờ nó thêm một chút thôi, nó đang 'vật lộn' với bà cô quản lí hành lang mà, anh tin rằng Macau sẽ ra đây gặp anh, món cơm tình yêu của anh đang kêu gọi nó!"

Mắt Pete khẽ liếc xuống túi thức ăn: "Anh dựa vào cái thứ sắp thiêu đến bốc mùi đó ư?"

"Em im đi, em hiểu gì về tình yêu đích thực chứ!!!"

"Phải rồi...nhưng em muốn nói, nếu em là anh, em sẽ chẳng chờ thằng Macau đâu"

Nói rồi, Pete cho tay vào túi áo hoodie của mình, vẫn ngoan ngoãn ở cạnh Tankul chờ đợi Macau.

Cũng may được một lúc thì Macau bất thình lình xuất hiện từ phía sau, bảo rằng cổng trước canh chừng chặt chẽ cho nên chỉ có thể chui lỗ chó đào được ở cổng sau mà đi, Tankul nghe vậy tất nhiên nước mắt chảy ròng tội nghiệp cho người yêu nhỏ tuổi của mình.

Nhón gót chân ôm chầm Macau vào lòng, Tankul hạnh phúc sau một tiếng chờ đợi: "Macau a, xem anh mang gì đến cho em này? Là canh xương bí đỏ, bí đỏ xào tỏi, đùi gà sốt bí đỏ tươi, cơm trắng có cho thêm bột bí đỏ và bánh bí đỏ rán ngon ngọt a~~ Nghe bảo rất tốt cho trí nhớ"

Menu 'bí đỏ', đừng nói ăn, nghe thôi Macau đã muốn bội thực huống chi Pete đã nhịn từ sớm.

Macau khóe mặt chợt co giật, cậu cười trừ haha mấy tiếng, tay nâng lấy túi thức ăn bí-đỏ-toàn-tập có phần thấy nó nặng lạ thường. Cái này vẫn là chưa kể đến trình nấu ăn nghiệp dư của người đó.

Khẽ hôn lên má của Tankul, cái cảnh đã làm tan chảy luôn cả cái nóng mùa hè: "Em nhất định sẽ ăn hết không chừa dù chỉ là một hạt cơm, cảm ơn anh người yêu nhỏ" - Phải, là đồ người mình yêu nhất thế gian nấu cho, dù có là cơm cháy khét thì Macau này cũng quyết ăn không thừa.

Gương mặt trắng nõn đứng ngoài nắng đã đỏ của Tankul nay lại càng đỏ hơn, anh vui vẻ đưa tay xoa tóc cậu: "Anh không hề nhỏ a, anh lớn hơn em rất nhiều đấy!"

"Về tuổi tác thôi, suy cho cùng anh vẫn nhỏ hơn em...cái gì cũng 'nhỏ'..."

Tankul hiểu ý người yêu 'lớn' của mình là đang nói về cái gì, có liên quan đến bộ phận trên người anh đó nha, cho nên Tankul lập tức phồng má tức giận: "Được, để em thi xong rồi thì chúng ta cùng đọ xem 'nhỏ' hay 'lớn', cái nào thắng mới là quan trọng!"

Lại hôn, lần này là hôn nhẹ lên chóp mũi Tankul, Macau bật cười lớn: "Là anh mạnh miệng nói, em không ép đâu đó"

Hai người cứ thế cọ đầu vào nhau khiến tim hồng bắn tung tóe, và lại là cái màu hồng chết tiệt, Pete một bên đã ói mửa ra được hơn tám xô.

Đánh xe về lại công ty, Tankul cùng Pete bị Kinn mắng xối xả cho một trận vì tội trốn việc giữa trưa đi đưa cơm cho trai trẻ, kẻ vô tội Pete lại bị mắng nhiều nhất do lần lỡ miệng nào đó bị người ta thù đến bây giờ chưa nguôi.

===

Bảy giờ mấy gần tám giờ, Vegas với lấy điều khiển tắt TV, trong người cũng một chút nôn nóng đi tắm rửa qua loa rồi thay bừa bộ quần áo thoái mái. Dù gì cũng là đi gặp p'Kim, không cần gì phải vest đen giày tây, chỉ là đang lo sợ Pete lỡ như có đi ngang qua hay không thôi.

Trên tay vừa đeo đồng hồ bước xuống cầu thang liền bắt gặp người muốn tránh lúc này, Tawan cứ tưởng đang ở trong bếp đột nhiên lại ngồi ngay phòng khách đối diện cửa chính nhâm nhi cà phê.

Lại gần xoa nhẹ mái tóc Tawan, Vegas lại không quên theo qui tắc hôn trán hắn một cái. Anh giật lấy cốc cà phê trên tay hắn rồi thay vào đó là một ly coke lạnh: "Gần đến giờ ngủ em lại uống cà phê không tốt, kẻo mất ngủ, nên uống coke cho mát người dễ tiêu hóa thức ăn ban nãy thì hơn"

Lạ lẫm nhìn ly coke trên tay mình, Tawan một chút thích thú cũng không: "Vegas, anh biết coke chính là một trong kẻ thù của em không? Nó rất có hại, vả lại em cũng chẳng thích đồ uống có gas"

Trong thoáng chốc Vegas liền nghĩ ngay đến Pete, lại quên mất người hiện tại trước mặt mình chính là Tawan, chàng trai đối lặp hoàn toàn với Pete. Vậy mà còn tưởng người kia sẽ nhảy cẩng lên vì ly coke lạnh chứ, Pete nào giờ vẫn vậy mà.

Anh à một tiếng rồi tính lấy lại ly coke nhưng Tawan đã sớm choàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng nói vào tai: "Nhưng không sao, là vì anh chuẩn bị cho nên em sẽ uống"

"Không cần ép buộc bản thân, em không thích thì đừng uống"

"Đã bảo không sao rồi mà, em sẽ uống hết"

Lại nở một nụ cười ngây ngô che giấu tâm trạng của bản thân, Vegas chỉ biết xoa đầu hắn một cách an ủi, lén nhìn hắn đau khổ mà tâm trạng đã thêm nặng trĩu vì Tawan đang vui vẻ bình thản uống ly coke do anh đưa và vẫn không biết rằng khi anh đưa ly coke ấy, người anh thấy chỉ có Pete.

"Như vậy đi, bạn cũ muốn gặp anh cho nên anh chỉ đi một chút rồi sẽ về mau, là p'Kim chủ quán ăn đầu khu phố ấy mà"

Gật, Tawan ngoan ngoãn buông thả anh ra lần này mà không nghi ngờ hay biết gì đây chính là quyết định tồi tệ nhất của hắn, đây chính là lần cuối cùng hắn có thể thấy Vegas mỉm cười xoa đầu mình.

Quán ăn cũng không đâu xa, đi năm phút là đến. Vegas khẽ đẩy cửa bước vào vì khi đến nơi bên ngoài trông có vẻ yên ắng, cửa quán đã đóng nhưng không khóa, bên trong đèn vẫn mở dù chỉ một cái cho nên vẫn chưa xác định được là có người hay không.

May thay là có người nhưng chỉ có một, nhân viên đều đã được cho về sớm, ngoài p'Kim ra không còn ai khác. Đèn của quán cũng tắt hết ngoài chiếc đèn vàng sau bếp lấp ló muốn thắp sáng cả cái quán này.

Kim chễm chệ ngồi ở nơi khá gần chỗ ánh sáng, đặt biệt trên bàn anh còn đặt thêm một lọ nến cháy phập phùng, là hương táo vì thế Vegas bị thu hút ngay bởi mùi hương đó. Nhưng dù gì vẫn cảm thấy có mùi 'khoa trương' và 'nguy hiểm' quanh đây.

Đột nhiên hôm qua bị bà chị Chloe gọi thúc giục rằng đúng giờ này phải sang quán của p'Kim, anh ấy muốn gặp cậu tâm sự. Thật tình là sẽ không đi nếu như người gọi không phải là Chloe và người gặp không phải là Kim.

"Vegas, vào đây ngồi đi, muốn uống hay ăn chút gì không?" - Kim bất ngờ lên tiếng.

Vegas gật đầu chào ngồi xuống ghế đối diện, tay xua: "Dạ không cần đâu anh, ban nãy em đã ăn cơm tối ở nhà rồi, cho em một cốc trà quế là được, em thích trà quế do anh nấu lắm"

Nụ cười cùng lời khen ngợi của Vegas bất chợt làm cho Kim có chút sững người, Vegas cũng nhanh nhận ra điều này, thắc mắc hỏi ngay: "Anh nè...bộ lần đầu anh thấy em cười hay sao?"

Cười haha, Kim lắc đầu mấy cái: "Không có, anh chỉ là bất ngờ với hai chuyện...đó chính là bây giờ anh mới có thể thấy được Vegas của ba năm trước, còn chuyện thứ hai..."

Kim ngập ngừng rồi lấy một cốc trà quế còn ấm đem lên bàn cho Vegas, anh nói tiếp: "Em có biết Pete đã đến đây trước em 1 tiếng 45 phút trước không? Anh cũng hỏi câu y chang như thế với Pete, em biết câu trả lời là gì không? Nó đòi uống trà quế và khen tấm tắc loại trà này, ngạc nhiên hơn khi anh bảo một chút nữa anh sẽ gặp Vegas, nó liền cười nói "Có lẽ anh nên pha thêm một ly cho anh ấy, Vegas nhất định sẽ uống, à không, là phải uống", là như vậy đó, Pete đã nói như vậy, sao có thể trùng hợp như vậy nhỉ? Hoặc không thì là sự hiểu biết đó a"

Vegas cười lạnh nhạt, hình dáng của ba năm trước cũng tan biến: "Nếu anh gọi em đến đây vì chuyện này thì em xin phép về trước vậy"

"Au khoan đã nào..." - Kim đột nhiên cười khó hiểu: "Em còn chưa uống xong trà quế anh pha nữa mà, cũng uổng công ai đó đã nhắc nhở anh nữa"

"P'Kim! Em đang nghiêm túc đấy"

"Aigoo~ Anh biết rồi mà, ngồi xuống đã nào, anh gọi em vì cái khác chứ không phải vì chuyện này đâu mà"

Thái độ giỡn cợt không nghiêm túc của Kim càng khiến Vegas có phần không tin tưởng, anh lưỡng lự ngồi xuống ghế rồi uống một chút trà quế xem phần tiếp theo sẽ thế nào.

Đan hai tay vào nhau tựa lên mặt bàn, Kim lập tức vứt dáng vẻ con nít đi, để lại một người đàn ông 30 tuổi chín chắn với đôi mày khẽ chau lại nhìn Vegas khiến anh cũng không khỏi giật mình khi thấy sự nghiêm túc trong mắt của Kim.

"Thế này nhé, bây giờ chúng ta nói về chuyện của em và Pete đi"

Với ánh mắt nghiêm túc đến phi thường, Vegas một lần nữa tự khẳng định Kim không còn đùa giỡn nữa, cho dù biết anh sẽ khó chịu với cái yêu cầu nói về chuyện giữa anh và Pete nhưng đột nhiên thấy lửa lóe sáng trong mắt Kim, anh đành phải nuốt nước bọt ngồi yên.

"Vậy cứ xem như đồng ý đi, em không cần phải khó chịu hay căng thẳng, cứ việc thoải mái, hãy xem anh là bác sĩ tâm lí của em và em đang đến đây là để trị liệu..."

"Nhưng anh à, em không cần trị liệu"

Bị ngắt lời, lần này đến phiên Kim khó chịu muốn bóp lấy cái gì đó sau lại kìm nén, tặc lưỡi vài cái rồi cứ cho là mình đang dạy dỗ cậu em nhỏ đi: "Chậc, anh nói gì nào? Em hãy cứ xem là như vậy đi, thoải mái là chính, ok?"

Lại nuốt nước bọt lần hai, Vegas bỗng chốc nhớ lại có người từng nói trước khi Kim trở thành một chủ tiệm ăn thì là một chủ tiệm bánh bao, và trước khi trở thành một chủ tiệm bánh bao thì Kim chính là yang hồ!

Nghe đồn thôi có bao giờ tin người con trai như này lại là yang hồ, giờ đây bản thân mình đang ngồi trước mặt Kim, không biết là mắt lên độ hay nơi này tối quá mà lấp ló cánh tay áo sơmi được xắn lên của Kim có...hình xăm.

Cảm giác như mấy tên thiếu nợ đang 'trò chuyện' cùng mấy tên máu mặt, không hẳn là sợ nhưng mà...nuốt nước bọt lần ba.

"Được rồi bác sĩ tâm lí, anh nói xem anh sẽ trị liệu em như thế nào?" - Vegas nhanh lấy lại phong độ, thay đổi tư thế ngồi thật ngầu sau lại cảm thấy vẫn bị lép vế với người kia.

Kim khẽ cười khiến không khí bớt căng thẳng chút, anh nói: "Anh có mấy câu hỏi muốn hỏi em, đầu tiên anh muốn hỏi, em có yêu Pete không? Trước kia ấy"

"Có"

Câu trả lời nhanh như cắt, Kim cũng không ngờ Vegas lại thốt ra nhanh như vậy. Thấy vậy, Kim hỏi tiếp: "Vậy bây giờ em còn yêu cậu ấy không?"

"Anh thừa biết? Nếu còn yêu..."

"A a a a!" - Chưa kịp trả lời xong, Kim liền đưa ngón tay lắc qua trái phải mấy cái liền, cười thầm: "Đừng nói vậy, chỉ việc trả lời cho anh nghe, em còn yêu cậu ấy hay không? Trả lời thật lòng không dựa vào tình thế"

Lần này đắng đo một chút, Vegas gương mặt cực kì 'thật lòng' đáp: "Không có"

Câu trả lời này không làm Kim có chút hụt hẫng nào, ngược lại còn vui vẻ cười cười: "Cái này đúng là thật lòng nhưng mà, nói sao nhỉ? Bản thân bị nhầm lẫn ư?" - Kim xua tay: "Thôi anh không rõ, mấy ngôn từ của bác sĩ tâm lí anh không rành, xin lỗi vì chỉ là một tên lang băm rởm haha"

"Vậy anh còn câu nào nữa không? Thời gian của em cũng có giới hạn" - Vegas khẩn trương nói.

"Được rồi được rồi, anh hỏi thêm một cái nữa cho chắc ăn với giả thuyết của mình. Anh nghe nói là trong khi vẫn còn là vợ chồng của nhau, em đã ngoại tình?"

"Đúng vậy"

"Oh" - Xoa cằm ra chiều suy nghĩ, Kim gương mặt khó lí giải: "Lúc đầu tiên ngoại tình đó, em có lo sợ Pete phát hiện không? Hoặc không thì là em có nghĩ Pete sẽ đau lòng?"

"...Có, khi đó em vừa sợ Pete phát hiện lại còn sẽ đau lòng cho nên em giấu cậu ấy rất kĩ"

"Nhưng sau đó tại sao lại bị phát hiện? Lúc bị phát hiện em sợ không? Sau đó nữa em vẫn tiếp tục ngoại tình chứ?"

Vegas dường như bị cuốn vào những câu hỏi, anh trở nên thành thật 'khai' ra nhiều hơn khi nào cũng không hay, cho dù không có rượu nhưng vẫn toàn nói sự thật: "Lúc đầu có sợ, em ngừng ra ngoài thâu đêm vài ngày ở nhà cùng cậu ấy làm bổn phận người chồng nhưng sau vài ngày đó thì lại vẫn tiếp tục..."

"Tại sao vậy? Mà đối tượng em ngoại tình lại chính là nữ nhân, em cưới Pete là con trai kia mà?"

Vò mái tóc đến rồi bời, Vegas nhăn mặt đáp, giọng hơi lớn: "Em không biết!!! Có lẽ em là con trai cho nên bị hấp dẫn bởi nữ nhân là chuyện thường đi, lúc đó em cảm thấy bản thân mình có bệnh khi ở cạnh Pete, cảm giác kinh tởm lắm. Con người đúng của em đáng lẽ là phải yêu nữ nhân!"

Chậc! Kim khẽ xoa trán, anh thầm nghĩ ca này có lẽ hơi bị nặng rồi, khó chữa rồi.

"Vegas anh nói cho em biết, một ngày đã là gay, suốt đời em cũng không có cảm giác với nữ nhân đâu, tin anh đi, anh cũng là người như bọn em thôi. Đến cuối cùng chẳng phải vị hôn thê hiện tại của em cũng là một nam nhân sao"

Vegas phần đầu bất ngờ, phần sau dịu người: "Nhưng mà, hiện em đã yêu Tawan đó anh à, em có cảm giác với em ấy"

"Vậy thì em đang có hai vấn đề, một là em đang lầm tưởng, hai là em đang cố gượng ép bản thân mình. Em muốn nghe anh nói chi tiết của hai vấn đề đó không? Để xem em mắc phải cái nào?"

Nửa không muốn nghe nửa lại rất muốn, vì Vegas sợ rằng khi nghe xong thì mọi lời biện hộ cho bản thân mình xem như vô hiệu quả, còn nếu không nghe anh chắc chắn sẽ hối hận đến suốt đời, mà có người nào đó đã từng nói với anh, thuốc hối hận vốn không hề tồn tại trên đời, nên khi quyết định phải hướng theo cái sẽ không làm mình hối hận cho dù nó có tốt hay xấu cho mình.

"Anh nói thử nghe xem"

Kim nghe câu trả lời liền đắc ý, ho khan giọng chuẩn bị giảng bài: "Có lẽ ban đầu em lầm tưởng rằng mình hết yêu Pete, phủ nhận bản ngã thật. Mình đáng lí ra phải là yêu nữ nhân, cũng có thể em đang gượng ép bản thân mình yêu nữ nhân, ngoại tình với họ rồi cảm thấy đối với Pete rất kinh tởm nhưng qua thời gian đến sau cùng em đã chấp nhận con người thật của mình, hiện tại thì yêu Tawan. Hai cái cũng không khác xa hoàn toàn mấy, anh đoán bản thân em mắc cả hai"

Cười hừ một tiếng, Vegas đưa tay quệt nhẹ khóe môi: "Anh nói hay thật, vậy thì nói luôn xem, lí do gì khiến em như vậy? Cái gì mà lầm tưởng và gượng ép, nực cười"

"Bingo! Lí do, đó chính là thứ anh muốn biết nhất" - Kim búng tay một cái, mừng rỡ nói tiếp: "Bởi vậy anh sẽ dành một câu hỏi đặc biệt cho em lúc này, trước khi ngoại tình ấy, em có gặp vấn đề gì khiến bản thân mệt mỏi không? Hay trục trặc trong kinh doanh? Lục đục nội bộ gia đình chẳng hạn?"

Vegas nghe vậy liền sững người, đại loại như bị nói trúng tim đen vậy. Thế nên anh liền căng đầu suy nghĩ thật sâu thật nhiều, trước khi ngoại tình đúng là có gặp phải một chuyện nào đó cho nên bản thân mới lần đầu vào quán bar tìm người giải stress. Mà còn chuyện đó là chuyện gì thì...vẫn còn đang thắc mắc.

Khiến bản thân mệt mỏi? Có, thậm chí còn thường xuyên hay cáu gắt với mọi người không ngoại lệ cả Pete.

Trắc trở trong làm ăn sao? Hoàn toàn không hề, lúc đó anh chỉ là một nhân viên bình thường của tòa soạn báo, là trưởng phòng của ban phóng viên cực kì nhàn rỗi, mỗi tháng chỉ việc nhận lương đầy đủ chứ chẳng động tay động chân gì nhiều, toàn bộ đều là cấp dưới làm hết.

Nghĩ đến đây Vegas đột nhiên nhớ đến bản thân hiện đang trên danh nghĩa chủ tịch của công ty giải trí VP thì phải, thực tình thì cũng không muốn lừa dối ai, anh chính xác không phải là chủ tịch gì, công việc ở tòa soạn báo vẫn bình thường, chỉ là chủ tịch của VPEnt là thằng bạn thân anh, vì nó bận bịu công việc quá nhiều cho thần tượng nên mới gọi anh đi nhờ giúp một vụ hợp tác với bên công ty KP, lại tình cờ gặp Pete ở đó.

Vì trước kia Pete còn học năm cuối đại học, hiện tại làm việc cho một công ty cũng không mấy gì lạ lẫm, chỉ là trong vòng một năm lại có thể đạt được vị trí thư kí có hơi bất ngờ, sau mới biết thì ra được chủ tịch nơi đó sủng ái, phải thừa nhận rằng rất không vừa mắt.

Quay lại vấn đề tên của công ty VP không phải được do anh đặt ra, chỉ do trùng hợp mà thôi, thực tế nó có nghĩa là "Victory Special". Là một công ty giải trí với cái tên này thì hợp lí đấy chứ.

Suy cho cùng trắc trở trong công việc loại bỏ qua, chỉ còn mỗi lục đục nội bộ trong gia đình mà thôi.

Cái vấn đề này, có lẽ là hơi đúng đi, Vegas lập tức trả lời ngay sau nửa ngày suy nghĩ: "Là bà ngoại và cả dòng họ bên Anh của em đã phát hiện ra chuyện em lấy người cùng giới, dường như dòng họ bên mẹ cũng biết hết cả. Có lẽ cái gì cũng không giấu được lâu"

Phải, cây kim trong bọc lâu cũng phải lòi ra.

Kim liền cười thầm: "Họ phát hiện thì sao? Em nói rõ hơn một chút nào?"

"Tất nhiên bà ngoại em mong chờ có cháu bồng, dòng họ bên Anh tuy là người phương Tây nhưng quan điểm của họ có hơi cổ hủ, chuyện em cưới nam giới tuyệt đối cấm cản. Còn bên mẹ em trước giờ là một nơi truyền thống gia giáo, cách suy nghĩ không bao giờ phát triển lên được, cứ theo lệ nam phải lấy nữ thì phải như thế, có một người cháu kiểu này thì ai mà chấp nhận được?"

"Haha" - Kim bỗng nhiên cười rộ lên vỗ tay bốp bốp, giống như hiểu được cốt lõi của sự việc, ánh mắt cũng tựa như mấy tên thám tử trong phim truyện khi giải mã được vụ án: "Rồi sau đó thì sao? Họ bắt em phải làm gì?"

Vegas ngập ngừng: "Từ em! Cô dì bên Anh thì chỉ trích này nọ gia đình em, họ được nước cứ thế lấn tới khiến cho ngoại em cũng nổi điên nên mới muốn loại tên em ra khỏi gia phả. Chưa kể đến bên mẹ em còn đáng sợ hơn, bên đó còn muốn gạch tên mẹ em ra khỏi..."

"Cho nên để làm một đứa con ngoan, em sẵn sàng từ bỏ Pete để giữ lại cái 'tôi' cho gia đình mình? Bỏ người mình yêu nhất? Không hối hận sao?"

Máu chảy, Vegas đột nhiên cảm thấy rằng từng âm thanh nói của Kim như dao răng cứa sâu vào tim anh, thật sự máu đang chảy, chảy rất nhiều.

"Chưa hết đâu Vegas, em nói tới đây anh cũng hiểu hết rồi. Em lúc đó trong cơn hỗn loạn với những lời nói chỉ trích từ mọi người xung quanh, nếu như lúc đó em chịu giải thích rõ cho Pete nghe, hẳn em sẽ được Pete xoa dịu nhưng em lại quá ngốc nghếch tự gánh chịu một mình để rồi lầm tưởng rằng Pete chính là nguyên nhân gây ra việc này, em kinh tởm, xa lánh với Pete chỉ để biện hộ cho bản thân mình không làm gì sai cả. Em thật sự quá ích kỉ Vegas à"

Lại chảy nữa, không những tim mà tai, mắt, mũi đều chảy máu, cả con người này đang chảy máu.

Một hôm anh nhận được cú điện thoại của cô chú chưa từng đá động đến anh, họ ban đầu ra vẻ thương hại sau lại phun ra những từ ngữ nặng lời như muốn thẳng tay giết chết anh.

Hôm sau đó anh lại nhận được cú điện thoại của người khác, cũng y chang tình trạng của hôm qua. Rồi đến ngày hôm sau nữa và rồi nó cứ tiếp tục cho đến một ngày anh đứng trước mặt Pete và nói "Thật kinh tởm, hãy mau kí vào đây đi", trên tay anh cầm tờ đơn li dị với những vết vò nát đã lâu.

Pete nhất quyết không chịu kí và hỏi lí do, anh càng tàn bạo hất đẩy cậu ra xa.

Ích kỉ, thì ra là như thế, Kim nói quá đúng, anh chính là kẻ ích kỉ nhất trên thế gian này.

Giờ anh đã hiểu rồi, 'lầm tưởng' và 'gượng ép'.

Anh lầm tưởng rằng mình không yêu Pete nữa, tự tạo cho mình một lí do rằng bản thân đã hết tình cảm với Pete và cho đến giờ vẫn vậy, anh cố chấp nghĩ rằng mình không còn yêu cậu, anh đã sắp định nó như thế và bướng bỉnh không chịu thừa nhận.

Gượng ép, anh đã gượng ép bản thân mình làm những điều như thế để biện hộ cho bản thân mình không làm gì có lỗi với Pete cả, chính Pete mới là nguyên nhân khiến anh ra thế này, chỉ cần từ bỏ cậu thì mọi chuyện sẽ sớm trở về với quy củ của nó.

Anh tự mình chịu đựng không để cho cậu biết vì anh nghĩ rằng, kẻ gây ra thì không cần giúp ích được gì. Và nếu anh chỉ cần mở rộng vòng tay, để cậu hiểu anh đã chịu những gì, hẳn cậu sẽ không vứt bỏ anh mà ngược lại sẽ ôm anh thật chặt, vì cậu không giống anh, vì cậu không ích kỉ và ngốc nghếch như anh.

Anh biết tất cả là do anh, vì những khoảnh khắc không vững lòng anh vô ý đẩy em vào những tổn thương, để mình em nơi đó chịu những thứ hỗn độn xung quanh anh.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip