20. Seuta, tao nhớ mày!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Pete chính là người con gái với mái tóc dài qua vai một chút, lần này không phải là bộ váy đỏ choét nữa mà là một chiếc váy ren trắng kín cực kì đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt to tròn chớp long lanh nhìn lấy cậu, cái miệng mấp mấy hờ, nhìn thẳng vào gương mặt của Chloe, bỗng dưng lại hiện ra gương mặt Vegas ngay lúc này.

Pete lắc đầu mấy cái rồi nhìn kĩ lại lần nữa, thể nào vẫn cứ ra gương mặt đáng ghét của tên Vegas!

Điều cuối cùng Pete vẫn còn hơi ái ngại trước người con gái này chính là chiều cao gần như muốn khập khiễng gần ngang bằng cậu, cô ta bên dưới chỉ mang giày sandals đế hơi cao một chút nhưng lỡ mà giày cao gót mấy tấc thì chiều cao của cậu cộng Tankul bên cạnh cũng bị sỉ nhục từ sớm.

"Chào Pete, chúng ta lại gặp lại nhau rồi, chị bảo trước rồi mà đúng không? Nhất định sẽ gặp lại!"

Cái miệng cười hệt như Vegas nhìn cậu, khiến Pete không tài nào xua nổi cái hình ảnh tên Vegas ra khỏi đầu mình.

Pete hơi rụt rè gật đầu nhẹ một cái chào lại: "Vâng, em chào chị!"

Tankul ra dáng vẻ cấp bách, anh ngó đồng hồ lần thứ n rồi nhìn Chloe: "Vậy em nhờ chị chăm sóc hộ em thằng nhóc này, bây giờ em sắp trễ chuyến bay mất rồi cho nên chẳng thể ở đây thêm lâu"

"Tankul cứ đi đi, còn lại để chị lo cho!" - Chloe tự tin vỗ vào ngực mình mấy cái cười hì.

Tankul cũng cảm thấy yên tâm hẳn khi giao Pete cho người con gái này, tuy ban đầu có chút khó chịu bất đồng với nhau nhưng bây giờ Tankul thực sự xem người này như chị gái vậy. Sau lần hai người gặp nhau ở quán cà phê thì thường xuyên nhắn tin bàn trận rất nhiều, nào là vạch ra kế hoạch A kế hoạch B tùm lum tá lả.

Thế là một phát Tankul đẩy Pete sang cho Chloe, rồi anh cũng cao chạy xa bay đến sân bay để trở về với người yêu nhỏ tuổi tội nghiệp đang ở nhà một mình thui thủi chẳng ai chăm sóc cho. Chính là vậy đấy, dù có là em rể nhưng tất nhiên chồng phải là đặt ưu tiên hàng đầu.

Còn Pete ở lại vẫn ngơ ngác nhìn quanh tứ phía, đầu óc đầy ắp những thứ suy nghĩ quá đỗi bất ngờ. Rõ ràng chị Chloe trước mặt đã từng làm loạn Tankul một lần, khi đấy anh còn kiên quyết bảo ghét chị ta vậy mà hiện tại thì gọi điện với nhau nói chuyện thân thiết, còn xưng hô 'chị' với 'em', chẳng khác nào là chị em kết nghĩa rồi. Cái này thật sự rất đáng nghi, rốt cuộc Chloe là loại người gì mà có thể thu phục được cả Tankul như vậy!

Trong lúc lơ là, Pete đã bị Chloe choàng cổ như bạn bè khi nào không hay: "Đi nào, bây giờ chị đã là bảo mẫu của em, tất tần tật về em bé Pete này chị sẽ chăm sóc tận tình!"

Bị choàng cổ lôi đi bất ngờ, Pete cũng loạng choạng bước chân theo sau hỏi ngơ: "Chị ơi, chị nói đi là chúng ta đi đâu?"

"Tất nhiên là về nhà chị, chẳng phải em không có chỗ ở đây sao?"

Pete giơ tay về phía khách sạn chỉ chỉ, đồng thời cũng khựng người kéo Chloe trở lại: "Không sao, p'Kul đã đặt trước một phòng ở nơi này cho em, chỉ cần em rời khỏi khách sạn em sẽ gọi cho chị, còn lại chị không cần phải lo"

Cô chỉ tay về tầng cao trên khách sạn, nhướn một bên mày khả nghi: "Vậy đồ đạc hành lí của em ở trên đó?"

"Dạ vâng..."

"Đưa chìa khóa phòng cho chị" - Chloe xòe thẳng bàn tay với giọng nói nghiêm nghị.

Người với khí chất thế kia Pete không thể không nghe theo được, cậu lục trong túi áo mình ra chiếc chìa khóa có gắn một miếng nhựa nhỏ ghi số phòng bên trên cho Chloe. Cô nhanh cầm lấy, lặng nhìn số phòng, cô rút chiếc điện thoại ra ấn số.

Đầu dây bên kia nhanh nghe máy như không thể chậm trễ hơn, Chloe nét mặt hài lòng nói, lần này cô nói bằng tiếng Anh rất lưu loát lại nhanh chẳng khác nào người bản địa, Pete vốn tệ nhất một Anh trong tất cả các môn học cho nên một chữ cậu cũng không nghe được, dẫn đến Chloe nói gì cậu hoàn toàn không hiểu.

Chỉ biết Chloe kéo cậu đi một mạch đến nửa đoạn đường thì dừng lại trước chiếc xe đen bóng loáng đậu trước mặt. Mặc cho Pete giải thích rằng đồ đạc cậu để ở khách sạn rồi tiền đặt cọc cũng đã đưa, Chloe mạnh tay đẩy cậu vào ghế sau xe rồi cô cũng leo vào ghế lái ngồi xuống.

"Im lặng một chút, ngoan ngoãn một chút. Tankul đã nhờ chị chăm sóc em cẩn thận cho nên không thể để xảy ra sai sót dù có bé như hạt cát, ban nãy chị gọi điện cho quản gia nhờ đến khách sạn này mang đồ đạc em về nhà chị rồi, bây giờ em chỉ việc ngồi yên và chờ về nhà chị thôi!"

Nói xong, cô quay đầu lại cười mỉm với cậu một cái rồi mới khởi động cho xe đi. Còn Pete ngồi phía sau, vẫn chưa thể tiêu hóa hết cả lời nói của cô, nghĩ mãi vẫn lòng vòng khiến nhức đầu.

Pete bỗng ú ớ hỏi: "Nhưng mà chìa khóa phòng chị giữ...rồi ai cho họ vào phòng em lấy đồ?"

"Em yên tâm, khách sạn đó là thuộc một trong những chi nhánh của gia đình chị"

Chloe thoát ra lời nói mà vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như chẳng có gì bất ngờ, nhưng đối với Pete thì quả là chuyện kinh thiên động địa, cậu vẫn còn đang trong tình trạng tìm kiếm lại cái hàm bị rớt của mình.

Quỷ thần ơi! Xin lỗi vì đã gọi hồn mọi người nhưng bây giờ con đây rất hoảng loạn, mọi người thử mở to mắt mà xem cái phòng khách sạn con bước vào đi, chỉ là phòng hạng trung Tankul đặt cho con nhưng con cứ tưởng như đang ở trong cung điện vậy, từ thảm lót chân đèn ngủ cho đến ghế giường đều là đồ cao cấp đắt tiền! Nhìn vào chỉ toàn thấy '$$' chứ chẳng còn gì hơn.

Mãi tìm hàm bị rớt, chiếc xe một chốc cũng đã dừng trước chiếc cổng sắt lớn màu đen tuyền. Pete mở cửa xe bước ra lại há hốc miệng nhìn, chỉ là cái cổng thôi đã cao chót vót lại rộng kinh hồn, chứ cái này cậu chưa tính đến việc khi chiếc cổng này mở ra sẽ thế nào.

Chiếc cổng tự động mở ra không cần mình tự động tay chân, Pete ngẩn người ra nhìn thứ công nghệ hiện đại trước mắt mình, mãi một hồi mới nghe được giọng kêu lớn của Chloe gọi tên mình mấy cái.

Pete giật mình ngó sang nhìn cô, cô cũng khá buồn bực nhắc lại lời nói: "Em vào trong xe đi, em muốn đi bộ từ đây vào nhà chính chị sao? Muốn giảm mỡ hay gãy chân?"

Pete hoàn toàn không hiểu lời Chloe nói nhưng hiện tại ngồi trên xe cậu đã chợt nhận ra lời Chloe nói thật là đúng. Kéo cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, Pete lại tiếp tục rớt hàm vì quá đỗi bất ngờ, đến mức á khẩu không thể nói nên lời.

Chiếc xe chạy trên đường nhựa, còn hai bên chính là khuôn viên trồng đầy cây hoa, bên trái có hai cái ao cá nhỏ được trang trí tinh tế, bên phải lại không gì nhiều ngoài mấy cái cây cỏ được trồng để cắt tạo hình. Đoạn đến gần nhà chính, Pete lại chảy dãi trước đài phun nước tuy được thiết kế đơn giản nhưng lại rất hoành tráng và bắt mắt người nhìn vào.

Khẽ giật mi mắt, Pete nhoẻn miệng cười ngốc: "Chị à, chị chính là thiên thần đúng không? Thiên thần lái chiếc Audi đưa em đến thiên đường của muôn vạn người mơ ước~"

"Phải, chị chính là thiên thần nhưng trước mặt em hoàn toàn không phải là thiên đường mà chính là nhà của thiên thần!"

"Chị!!!" - Pete bất ngờ hét lớn rồi dịu người, bấu víu lấy bờ vai mảnh của Chloe, cậu gương mặt cún nũng nịu: "Nhận em đi, chị nhận em làm em trai chị đi! Hay là người ở cũng được, hoặc không thì vệ sĩ! Em đánh võ giỏi lắm, học Muay Thái tận hai tháng đó chị!"

Chloe khẽ bật cười rồi lại cười rất to khiến Pete lại ngẩn người ra lần thứ n. Cô từ từ gỡ dây đai an toàn ra, mở cửa xe bước xuống. Pete thấy vậy cũng mở cửa xe rồi nhịp từng bước theo sau Chloe.

Đoạn đứng trước thềm đá, cô quay lại cười híp mắt: "Một thằng em trai chị đã chịu không nổi, lại còn thêm em nữa thì phải đối phó thế nào? Còn người ở, bây giờ thậm chí dư người thì chị tuyển thêm làm gì, và vệ sĩ nhà chị đa phần học võ trên 4 năm và được cấp bằng đường hoàn, em chỉ hai tháng thì để xem...có may ra thì chị đây học 2 năm bảo vệ em"

Pete đưa tay vò tóc cười: "Haha, em đùa thôi mà" - Cười được mấy tiếng, cậu chớp mắt hỏi: "Cơ mà chị có em trai rồi sao? Thằng nhóc bao nhiêu tuổi rồi, đáng yêu không chị?"

Chloe ậm ừ một chút rồi đáp: "Nó tính ra năm nay cũng 27 rồi, đáng yêu thì có lẽ không, đôi lúc thôi!"

"Ách! Lớn vậy sao, em tháng sau mới tròn 25 vậy mà anh ta đã 27. Vậy, anh ta đẹp trai không chị?"

"Rất đẹp trai, gái xếp hàng dài, trai cũng lẽo đẽo theo sau không ít"

"Woa, ngưỡng mộ nha! Anh ta tên gì vậy chị, rất muốn được chỉ giáo a~"

"Tên ư?" - Chloe khẽ xoa cằm, cô chu mỏ cố ý kéo dài thời gian một chút rồi tạo ngay bất ngờ sau đó: "Vegas, một cái tên đẹp đúng không? Tên nó được đặt theo thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada, nổi tiếng về nghỉ dưỡng, đánh bạc và ẩm thực,... bậc nhất nước Mỹ ! Nhưng Vegas nó lại bảo rằng có người chỉ xem nó như..."

"Một quả táo đỏ mọng đáng yêu dễ bảo lại rất ngọt ngào"

Chloe chợt ngừng lời nói khi thấy Pete mấp mấy môi xen vào giữa lời của cô, và đặc biệt nó hoàn toàn khớp với những từ tiếp theo cô định nói.

Chính cậu cũng khá ngạc nhiên trước lời nói xen vào của mình, nhưng thứ bây giờ khiến cậu không khỏi tập trung lại là thứ khác. 'Quả táo đỏ' dáng vẻ phong lưu trong đêm tối lại quên mang kính đang nhíu mày nhìn cậu chằm chằm như có thể dùng ánh mắt ấy thiêu đốt cậu vậy.

Pete trong lòng chửi thề một cái, mẹ nó! Rốt cuộc Tankul làm ăn kiểu gì vậy, Chloe kia là chị gái của Vegas, cái vấn đề quan trọng thế này vậy mà Tankul lại chẳng thông báo cậu một tiếng để mà phòng hờ trước trường hợp thế này. Bây giờ đùn đẩy thể nào cậu lại tự nguyện bước vào hang cọp, con cọp hiện tại cũng đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt màu hổ phách oai hùng như muốn xé cậu làm đôi!

Nhìn kĩ lại Chloe lúc này, hoàn toàn chẳng còn gì để tự biện minh cho bản thân. Thảo nào cứ nhìn Chloe lại ra Vegas, thì ra là cùng huyết thống, thì là là chị em ruột một nhà! Pete còn tin chắc hai người này là chị em song sinh cùng một trứng đẻ ra chứ chẳng thể nào mà giống nhau như đúc thế này, nếu cắt tóc ngắn vận đồ con trai thì thôi hai người xác định chính là sinh đôi cùng một trứng!

Chloe cũng nhận ra rằng Pete đang hướng mắt đến chỗ khác, cô liền theo hướng mắt cậu mà xoay người lại thì bắt gặp Vegas đứng trước thềm nhà.

"Vegas, bước xuống đây nào!" - Cô nói câu này bằng tiếng Anh, lại khiến Pete ngẩn ra khó hiểu khi Vegas từ từ bước xuống tiến gần về phía cả hai.

Chloe đẩy lưng Vegas ra phía trước khi thấy anh có phần ngượng, nhoẻn miệng cười thâm hiểm, Chloe nháy mắt với Pete một cái ngây thơ: "Đây là em trai chị, Vegas! Chị nói đúng chứ? Nó thật sự rất đẹp trai, nhìn em ngẩn tò te ra thế này hẳn yêu nó rồi đúng không?"

Pete thập phần bối rối, cậu đỏ ửng mặt xua tay trước lời nói của Chloe, quả thật là Vegas khi này rất đẹp trai, dường như anh vừa cắt ngắn tóc nên trông xán lạn lạ thường, nhìn rõ ngũ quan anh mồn một, chính là đẹp trai hơn những ngày trước rất nhiều.

"Nào có...chị...ch-ị thật kì quái! Em là nam tử hán, em trai chị cũng là nam tử hán...sao lại yêu nhau được!"

"Có sao? Vegas nó từng kết hôn đấy, người nó kết hôn trước kia còn là nam nhân nữa, bất ngờ chưa?"

"Không hề!" - Cái này là Vegas tự động trả lời, anh mở miệng nói với chị gái mình như mắt vẫn hoàn toàn dán vào thân hình nhỏ bé đang lúng túng trước mặt anh: "Chị đúng là kì quái như lời Pete nói, còn theo lời em chính là biến thái!"

Chloe liền xoay sang ngước nhìn em trai mình đám đuối: "Ơ?! Em biết tên của cậu nhóc này sao? Hai đứa quen nhau từ trước à?"

"Biến thái! Chị làm ơn đừng mở miệng là nói những thứ ngây thơ như vậy, cũng đừng cố ý lôi ra những chuyện không nên nói, chẳng phải chị rõ biết tất hết cả về quan hệ trước kia của em và Pete sao?"

HẢ?! - Pete như bị búa bổ vào đầu mới tỉnh ra được, hóa ra Chloe đã biết từ trước vậy mà còn giả giả vờ vờ làm nai vàng trước mặt hai người đây, đặc biệt một trong hai lại có thể lật bài ngửa con nai này cho nên người còn lại mới có thế biết được bộ mặt thật.

Siết chặt tay tức giận, Chloe đá vào chân Vegas một phát cho hả giận. Cô mím môi vén mái tóc lên tai tỏ ý em trai đáng yêu vừa được mình tâng bốc lên cao tận trời mây kia dám làm bà chị đây mất thể diện trước Pete.

Cô lườm Vegas suýt thì cháy mặt, sau lại nhu mì mỉm cười như gái thôn quê với Pete, từ đôi tai quỷ lại chòi ngược ra đôi sừng nai đáng yêu: "Pete~ Vegas cũng nói vậy rồi, em cũng biết rồi thì thôi chúng ta xem như bỏ qua chuyện này mà vào nhà hẳn tính đến cái khác, nga?"

Pete giương mặt lạnh lùng, mở nửa mắt chán nản nói: "Chị nói thật hay, nhưng nếu chị không phải là chị ruột của Vegas, em chắc chắn sẽ bước vào cái hang cọp đó!" - Pete cũng mỉm cười lại với Chloe.

Nụ cười sau đó lại tắt ngủm trên môi cậu, Pete lạnh nhạt quay ngoắt bỏ đi, Vegas vẫn khoanh tay không màng giữ lại càng khiến Chloe thêm bực mình vố vào đầu anh một phát.

Cô nhanh chân chạy theo túm tay Pete lại, con mồi cô khó khăn dẫn vào được trong hang thế này vậy mà tên Vegas vong ơn bội nghĩa kia lại không biết điều giúp đỡ. Phen này không mang được Pete vào nhà cô quyết không buông!

"Pete! Em khoan nghe chị nói một chút, chị thật sự không phải có ý đồ gì đáng ghét đâu, xin em ở lại đi mà!"

Pete vùng tay ra khỏi Chloe, cô dù gì vẫn là con gái cho nên sức lực không thể bằng cậu. Pete thân người nóng nảy quát: "Chị đừng nói gì hết nữa, chị rõ biết tôi là bạn đời cũ của Vegas, chị cố tình mang tôi về đây để làm nhục nhã tôi chứ gì? Có phải chờ sẵn bên trong căn nhà kia chính là ba mẹ của chị với ánh mắt coi thường, bên cạnh lại là vị hôn thê xinh đẹp Tawan không? Còn khi tôi bước vào, Vegas sẽ ôn nhu ôm cậu ấy vào lòng, còn chị tha hồ mở miệng kể những câu chuyện ngọt ngào của họ cho tôi nghe?!"

Đột nhiên khóe mắt nóng hổi, Pete chợt nhận ra bản thân mình là đang khóc, nước mặt lại rơi rất nhiều, đến mức cằm cậu đã ướt đẫm thứ nước mặn chát này.

"Chloe! Tôi còn cứ tưởng chị tốt đẹp, không ngờ chị lại là loại người đê tiện này! Chị cũng dụ dỗ cả p'Kul chứ gì? Nói đi, rốt cuộc chị muốn gì ở chúng tôi hả?!"

Nhanh như chớp một thứ bóng tối bao chùm lấy cậu, Pete giật mình ngước lên nhìn Vegas đang chắn lấy ánh sáng duy nhất phát ra từ căn nhà kia. Anh nhíu mày cuối xuống nhìn cậu, Pete cũng chẳng thấy rõ mặt người kia, rồi bỗng xung quanh lại sáng chưng, toàn bộ đèn của khuôn viên nhà được bật.

Pete thấy rõ gương mặt trước mình, ánh mắt màu hổ phách lúc này vừa như muốn oán trách lại dịu dàng đi rất nhiều.

Vegas dùng ống tay áo mình quệt mấy đường lên mặt cậu, thoáng chốc gương mặt cậu khô khan không còn ươn ướt bởi nước mắt nữa. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, mở miệng nói: "Ăn nói cho cẩn thận! Ai đê tiện? Ai coi thường em? Và ai sẽ ôn nhu ôm Tawan vào lòng? Em vẫn chứng nào tật nấy, tự đầu óc mình suy diễn rồi lại đi khóc nhè, em trước giờ chưa từng bước chân vào căn nhà đó, em lấy gì tự nói bản thân mình sẽ bị coi thường?"

Hất cằm ra khỏi tay anh, cậu mím môi vẫn còn tức giận: "Anh trước giờ còn chẳng nói ba mình là chủ tịch của cả chuỗi khách sạn nổi tiếng ở đây, thậm chí Thái Lan và mấy nước khác cũng có vài ba cái. Kể cả anh có chị gái anh cũng không hé hó, nhà anh bự như cái resort thế này anh cũng giấu huống chi việc tôi được bước vào! Chắc...Tawan biết hết rồi chứ gì! Tawan biết tất phải không?"

Vegas chực im lặng không nói gì, kì thực cái này Pete hoàn toàn nói trúng tim đen anh, Tawan chính là đã biết hết, đã từng bước vào căn nhà đó - nơi mà cậu chưa từng được thấy đến. Nhưng kể ra, cậu ấy vốn chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình, tất nhiên ông bà thông gia phải sang đây gặp mặt, thì bất đắc dĩ mới bước vào căn nhà đó, xem thì, đó là lần duy nhất Tawan được bước vào.

"Hư! Quả thật là như vậy rồi" - Giọng Pete khẽ yếu ớt, cậu lười nhát xoay lừng bỏ đi.

"Khoan đã!" - Vegas hét lên níu cậu lại, Pete cũng khựng chân chờ xem kịch còn gì để cho mình ngóng. Lần này Vegas không nói gì, chỉ một thân chạy tít vào trong nhà, làm cái gì đó cậu không biết nhưng khi trở ra, bên cạnh lại là con Seuta béo mập ngoe nguẩy đuôi cào cào đuôi quần Vegas.

Pete nhìn thấy con Seuta lâu năm gặp lại, từ ngày còn ở Thái Lan nó không hẳn ốm tong teo nhưng hiện giờ thì thật sự quá mập so với lúc trước.

"Seuta, nó nhớ em, hẳn em cũng nhớ nó rất nhiều!"

Nhớ lắm sao không nhớ! Pete vui mừng chạy lại dang hai tay ngồi xổm xuống như muốn chào đón con Seuta vào lòng mình, cậu hét lên sung sướng: "Seuta!!! Lại đây với baba nào!!!"

Nghe giọng nói quen thuộc, Seuta liền vểnh tai như hai tia ra đa về hướng Pete rồi bốn chân chéo nhau chạy lại bổ nhào vào lòng cậu. Pete bị con chó lấy thịt đè người liền té nhào xuống đất, con Seuta này cậu còn tưởng có không lớn nữa nhưng ai ngờ giờ nhìn lại, nó còn bự hơn cả người cậu.

Seuta vẫy đuôi liếm mặt liếm tay Pete tới tấp khiến cậu không khỏi choáng ngợp vì nó, vui vẻ vuốt lấy mớ lông xù sạch trắng tinh, Pete cảm thấy an tâm vì bấy lâu nay nó được chăm sóc kĩ càng chứ chẳng bị ăn hiếp. Nhìn mập mạp trắng trẻo, lông lại có mùi thơm thoang thoảng, trên người còn vận áo hình chú ong, quả thật nhà giàu có khác.

Chloe nảy giờ nhướn mày xem hai đứa diễn trò đến nhịn cười không được, cô tiến lại gần Pete cười nguy hiểm: "Sao nào? Quyết định hiện tại của em là gì? Vào hay về? Đi bộ từ đây đến khách sạn cũng mệt, mà khách sạn chắc giờ cũng đã bị trả phòng rồi, trong người lại không xu dính túi, em tính xoay sở ra sao với cái bệnh của mình nữa?"

Pete vùng trán huyết sắc kéo dài, mặc cho con Seuta liếm lấy liếm để cái bản mặt đầy nước dãi của cậu, cậu lại quên bén rằng Chloe chính là chị ruột của Vegas, là cùng chung một dòng máu chảy trong người! Hèn gì khí chất giống nhau, tính tình thích làm khó mưu mẹo người khác cũng y chang! Thật sự rất kì quái!

Cái này xem như bất đắc dĩ, dù lòng không nguyện thế nào cũng phải bước vào trong nhà này, thà ở hang cọp nhưng gia đình cọp này đặc biệt không ăn thịt người, còn hơn ngủ lăn lề bò lết trên mấy cái ghế đá ngoài đường chẳng khác nào kẻ vô gia cư. Mà hiện tại cũng có thể dùng từ 'vô gia cư' để diễn tả tình trạng của mình.

"Được thôi, vào thì vào, mà em không phải vào vì cái gì theo chị nghĩ đâu, chỉ là vì em nhớ con Seuta quá thôi đấy!"

"Được thôi, nhớ Seuta hay gì cũng được, miễn em ngoan ngoãn vào trong là chị vui rồi!"

Chloe nén cười rồi tung tăng đá chân bước vào bên trong nhà, Vegas khẽ nhìn cậu rồi cũng quay lưng bỏ vào trong, chỉ còn riêng Pete ngẩn nhìn cảnh cửa to lớn đang mở rộng chờ cậu vào, có phần xa lạ không thân quen, bậc thang chỉ cách có vài bước là đến nhưng cậu cứ cảm thấy nó xa vời quá đối với đoạn đường cậu đứng.

Chloe cùng Vegas thản nhiên bước vào, vì vốn họ là con người thuộc thế giới đó. Còn cậu ngập ngừng muốn vào không xong mà bỏ đi cũng chẳng được, căn bản, cậu ở quá thấp so với họ.

Đấu tranh tư tưởng lắm, Pete mới bước vào đến bên trong nhà. Căn nhà bên ngoài tuy rộng lớn xa xỉ nhưng bên trong lại rất đơn giản mộc mạc. Nó mang một nửa phong cách Anh lại một nửa mang nét truyền thống của Thái Lan. Những bộ bàn ghế đơn giản, nhưng khung hình của gia đình được treo ở nơi dễ nhìn thấy, khá ít bức tượng đồng và một số món trang trí kiểu cổ điển trông rất thích thú. Điều này đã khiến căn nhà thêm lạ mắt đối với người đầu tiên bước vào, tạo cảm giác yêu thích ngay, lại rất muốn quay lại lần thứ hai.

Pete thấy lòng mình nhẹ hẳn khi bước vào trong, ánh đèn trắng sàng kèm theo vài điểm có đèn vàng làm dịu con người. Cậu tự mình chọn lấy một chỗ ngồi rồi đặt mông xuống, mắt vẫn đảo quanh căn nhà như đang thăm quan viện bảo tàng, như nơi trưng bày đồ về di tích lịch sử.

Chloe cũng thay đồ từ sớm, cô trên người vận áo thun thường với chiếc quần short thoải mái, từ trong bếp cô đi ra, trên tay còn bưng chiếc khay đựng khoảng năm sáu cốc nước gì đó. Cảm thấy trên khay quá nhiều cốc, Pete tự thắc mắc hỏi, ngoài sẽ gặp mặt ba mẹ Vegas ra, mình còn diện kiến ai nữa?

"Coke cho em, Pete~"

Chloe đặt xuống trước mặt cậu một ly coke mát lạnh, và đặc biệt ngoài cậu uống coke ra, còn thêm một ly coke nữa tương tự như của cậu, ban đầu cậu nghĩ rằng đó chính là của Vegas nhưng khi anh bước từ trên lầu xuống vơ lấy cốc nước uống, đó lại không phải là ly coke mà là một ly nước lọc, tất nhiên sự lựa chọn của anh không phải là vô tình.

Thấy lạ nhưng vẫn không quan tâm, Pete cầm ly nước của mình uống một ngụm.

Lúc này từ trên lầu hai bóng dáng bước xuống, một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu trong chiếc áo len màu sáng và quần kaki càng làm ông tăng thêm phần thiện cảm trước mắt Pete. Còn người phụ nữ kia có phần ốm yếu, cần phải một tay vịnh thành cầu thang, tay kia được chồng mình cầm lấy, gương mặt trẻ vô tuổi, trên người bộ đồ truyền thống như thói quen, tóc buộc theo kiểu người Thái thời xưa.

Tuy là đã thấy hai người này qua vài lần trước khi họ về lại Anh, nhưng giờ nhìn lại cậu vẫn cảm thấy xa lạ.

Người đàn ông thấy cậu liền ngạc nhiên: "Pete...!" - Tiếp đó, lại là người vợ bên cạnh chen lời, giọng nói cũng thập phần bất ngờ không kém: "Pete! Tại sao con lại ở nơi này?"

Pete nhanh chóng đứng dậy lễ nghi, cuối đầu 90 độ chào cả hai, cậu cười vu vơ đáp: "Chuyện dài lắm ạ, kể ra thì tổn cả đống thời gian, mà nghe thì cũng không có gì hứng thú, thôi thì cô chú tạm thời cứ biết con ở đây là được rồi ạ!"

Người phụ nữ liền chạy lại phía cậu túm lấy tay cậu, đôi lông mày thanh của cô nheo lại: "Pete a, cô...cô thật sự xin lỗi...khi đó lúc cả hai li dị cô lại không có mặt ở đó xin lỗi con, bây giờ cô mới có thể đường chính mà xin lỗi, mong con tha cho"

Với người phụ nữ cậu từng gọi là mẹ hai đang ủy khuất cầu xin cậu tha lỗi cho, Pete hoàn toàn chẳng thể nghĩ ra được cái gì, bao nhiêu thứ cậu thắc mắc đang hiện ngập đầu khiến choáng váng đến mức ngợp thở.

Mãi ba Vegas kéo cô ra khỏi, tiếng nấc cũng dần tắt đi, Pete mới khỏi choáng ngợp. Ông nhăn mặt với vợ mình, lại có phần đau xót: "Mình thật kì cục, xem thằng bé như tim muốn nhảy khỏi lồng kìa. Lần đầu Pete đến đây, mình sao lại đi lôi chuyện cũ đáng buồn vào làm gì"

Chloe cũng mệt mỏi nói: "Ba nói đúng đó, thay vậy sao ta không cùng nhau ngồi xuống uống nước ăn bánh trái cây, nói chuyện phiếm vui đùa có phải được hơn không? Rồi từ từ mẹ kéo Pete ra chỗ riêng tư xin lỗi cũng được mà"

Lần lượt, Chloe nhận được ánh mắt khinh bỉ từ mọi người, chính cô cũng cảm thấy mình nói hơi bị lố.

Rồi mẹ của Vegas cũng từ từ bình tĩnh lại, cô thở dài ngồi xuống ghế, bên cạnh chồng cô cũng từ từ đỡ vợ mình ngồi xuống. Những người còn lại cùng cậu cũng yên vị trên ghế sau đó, Pete uống thêm một ngụm nước, lại đảo mắt sang vị trí ghế trống người nhưng trước bàn lại có đặt một cốc coke.

Đột nhiên cậu lại rùng mình nghĩ đến người đã khuất!

Nhưng may sao suy nghĩ cậu không đúng, vị trí ghế trống cuối cùng cũng có người ngồi vào. Và đặc biệt Pete chợt nhận ra, người chính là kì thủ đã khiến làn da mặt trắng trẻo mịn màng như em bé của cậu chẳng khác nào mặt than!

"Nhọ Nồi!!!"

Đến cả cái biệt danh xấu hổ bà tự đặt cho cậu cũng chưa quên, vậy mà trước kia cậu nghĩ rằng người già rất mau quên đãng trí, nhưng giờ định lí đó đã sai, người già thật sự nhớ rất dai và dẳn!

Bà của Vegas vỗ tay bốp chát vui mừng gọi biệt danh cậu liên tục, Pete khóe môi khẽ giật chỉ biết cười trừ cho qua: "Chào...ch-ào bà!"

Cái này, ngoại trừ Vegas ra thì ai cũng khá ngạc nhiên khi bà ngoại lại rất vui mừng khi nhìn thấy Pete, mọi người còn cứ tưởng bà sẽ mắng mỏ hay khinh thường thằng bé này nhưng không ngờ mọi chuyện lại khác hẳn ra.

Bà đứng dậy, hí hửng chen vào chính giữa Pete và Vegas ngồi xuống, bà đặt tay lên da mặt mịn màng của cậu vuốt ve, bà cười bảo: "Da mặt mịn nhỉ? Hôm nay ta rất chán, hay cháu cùng ta chơi vài ván búng vờ vây đi! Để rồi xem da mặt này còn trắng mịn được bao nhiêu?"

"Bà !!!" - Pete chẳng cần phải giữ thể diện trước mặt mọi người nữa, cậu ngay lộ ra cái bản tính con nít nũng nịu giận dỗi trước mặt bà: "Sau lần hôm đó về nhà cháu phải dùng tận vài lọ dưỡng da để mang lấy lại làn da em bé trước kia đó!"

"Haha, bây giờ tận miệng cháu thừa nhận da mình dùng mỹ phẩm rồi đó nha, không chối nữa, haha, đừng hòng biện hộ! Bây giờ ta không hứng chơi nữa, ngồi xuống nói chuyện với ta một chút"

"Ngoại à..." - Vegas mặt khổ sở khi bị bà ngoại mình chèn ép, anh khẽ khều bà: "Ngoại về chỗ trước đã, sống lưng ngoại đã không tốt lại còn leo trèo, ngoại về chỗ rồi chúng ta nói chuyện sau cũng chẳng muộn"

Bà ngoại nghe cũng không nguyện rời xa Pete trở về chỗ mình, bà đùng đùng kéo áo ngồi xuống ghế, cầm cốc coke đã tan phân nửa đá uống ực vào bụng. Pete ngồi đó nhìn mà há hốc, nhìn bà bà tuổi cũng lớn vậy còn lại...thích uống coke!

"Mẹ à, mẹ biết Pete sao?"

Cả ba và mẹ Vegas cùng lên tiếng, ngay sau đó Chloe cũng thắc mắc chúi đầu vào ngóng chuyện. Bà khẽ cười rồi đá mắt sang nhìn Pete cười nguy hiểm: "Mấy đứa nói Nhọ Nồi à? Ta có gặp nó một lần cách đây cũng khá lâu rồi, Nhọ Nồi chính là người dạy ta cái trò búng cờ vây đấy, cũng là người ta kể cho mấy đứa nghe sau đó, Vegas có lẽ đã biết trước rồi nhỉ?"

Vegas bị cả nhà dồn mắt nhìn nhưng vẫn chỉ im lặng không trả lời, anh khẽ nhấp môi một ngụm nước nhỏ, đảo mắt xem tình hình tiếp. Chloe lại đang rất tò mò đến một thứ, cô liền xoáy ngay vào thứ đó, chăm chăm nhìn Pete mà hỏi.

"Pete, em nhớ lần trước trong lúc chạy vật vã ngoài đường ở Hua Hin ấy, chị có nhặt cho em một thứ, em hiện tại có mang theo thứ đó không?"

"Nếu không chắc thì sau lần đó em vẫn đặt nó trong balo không lấy ra, balo em thì...chị cũng biết đó, ở khách sạn rồi!"

Chloe với sau lưng ghế mình lấy cái gì đó, cô lôi ra một chiếc balo màu xanh nhạt đưa lên: "Cái này đúng chứ?"

"Đúng rồi!" - Pete vui mừng khi thấy đồ mình vẫn còn an toàn, cậu nhanh nhận lấy nó rồi lục lọi trong một cái ngăn nhỏ, Pete đem ra một cái túi nhung màu đỏ chứa miếng ngọc bội nửa phần bên trong.

Khi chiếc ngọc bội màu xanh ngọc được đưa ra trước mắt mọi người, ai nấy cũng điều bất ngờ nhìn chằm lấy nó ngoại trừ Chloe đang thắc mắc và bà hứng thú cười nguy hiểm.

Mẹ Vegas hoảng hốt, giật lấy miếng ngọc bội trên tay Pete, bà xem xét nó đến kĩ lưỡng rồi ngước nhìn cậu hỏi: "Pete, con lấy thứ này ở đâu?"

Người phụ nữ cầm miếng ngọc bội trên tay mà khẽ run: "Thứ này chỉ duy nhất người trong nhà mới có được..." - Phần về sau, cô chỉ dám lẩm bẩm trong miệng: "Lúc hai đứa cưới nhau...ngoại nào đâu biết cho nên miếng ngọc bội này Pete không thể có, bây giờ lại nằm trong tay thằng nhóc, rốt cuộc thật hư ra sao?"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip