Tinh Trai Duyen Lo Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời cuối tháng tám ở làng Thanh Tân mấy ngày hôm nay hay có mưa, đã vào thu nên trời cũng dịu nắng gắt, thay vào đó là những cơn mưa rào rải rác.

Đã hơn một tháng kể từ cái ngày mà  Hai Văn quay về và cũng đã hơn một tháng kể từ cái ngày ở nhà Ba Lươn. Hai Văn biểu Ba Lươn qua mần cho cậu, thay thằng An mần những công chuyện sau nhà, nay thằng nhỏ chỉ có việc là đi theo cậu mà thôi.

Mần như thằng An nó mần riết rồi quen tay quen chân, cái lúc cậu không có cho nó mần nữa nó ngồi yên đâu có đặng, thấy cậu không có biểu chi là nó chạy ra sau nhà phụ việc này chuyện kia. Hai Văn thường mần việc trên giấy tờ nên cũng không có sai biểu nhiều chi nó, lúc  mần xong nhìn qua là chẳng thấy nó đâu. Cậu lại đi tìm nó, thấy nó mần ở ngoài sau vườn cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Thời gian lúc này cũng là ngay lúc mùa vụ, tá điền tất bật gặt lúa, mần lúa thành gạo rồi mới chuyển về kho nhà bà Hương, Hai Văn là người kiểm tra rồi ghi chép lại, rồi cuối cùng là mới trả tiền công cho tá điền.

Cũng hơn nửa tháng trời mới mần xong hết mọi chuyện, mùa vụ năm nay lúa tốt nên cho ra rất nhiều gạo, bà con ai nấy cũng vui mừng mà ráng mần cho xong.

"An nè, em coi có muốn mua cái chi không?"

Đang đứng quạt mát cho Hai Văn thì thằng An nó nghe cậu hỏi, nó hơi chưa có hiểu cậu nói cái ý chi lắm.

"Dạ là sao á cậu?"

Hai Văn đặt cái bút máy trên tay xuống, cậu quay đầu lại nhìn nó, thấy cái mặt nó ngơ ngơ, cậu mỉm cười nói.

"Thì em có cần hay muốn cái chi, ngày mai mình đi lên chợ huyện sẵn rồi mua luôn. "

Thằng An như hiểu ra, nó hơi suy nghĩ. "Dạ, con hông có cần cái chi hết đó cậu, bộ...cậu tính mua cái chi hay sao mà phải đi chợ huyện."

"Ừm, tui tính mua ít đồ á mà, sẵn tui mua cho em với dì Bảy ít vải."

Thằng An nó nghe thì hơi bất ngờ, nó nhích tới bên cạnh bàn, hơi trước mặt Hai Văn rồi nhìn cậu.

"Chèn ơi, sao tự nhiên cậu mua vải cho con vậy cậu? Con còn nhiều đồ lắm. "

"Tui thấy em có hai ba bộ chi mà nhiều, với lại em nhìn coi bộ đồ của em nó tả tơi ra sao, chỗ này vá chỗ kia, quần thì ngắn ngủn. "

Nghe Hai Văn nói thì thằng An nó gãi gãi đầu, nó mới nhìn xuống bộ đồ mà mình đang bận, thì đúng là trước ngực áo có vá thêm một miếng vải khác màu, trên cánh tay cũng có một miếng. Nó cười hì hì nhìn Hai Văn, bởi nó thấy cậu nói cũng đúng.

"Cái này là tại vì hồi trước con mần chuyện bất cẩn quá nên lỡ rách có một chút xíu xiu, bà Bảy thấy nên mới vá giùm con. "

Hai Văn chống tay nghiêng đầu nhìn thằng nhỏ, nét mặt cậu dịu dàng chăm chú nghe nó nói, nghe tới đó Hai Văn mới nhướng một bên chân mày, ánh mắt cậu như muốn nói. "Để tui coi em nói ra sao."

Thằng An lại tiếp tục nói. "Con thấy bộ này cũng hơi cũ một chút xíu xiu thiệt, nhưng con mặc thấy cũng  thoải mái á, với lại con còn hai bộ đồ, bà cho tụi con may lúc năm ngoái."

"Bộ...hai bộ đó có khác chi với bộ này hả?"

Thằng nhỏ nghe cậu hỏi thì lắc đầu, nó sợ bà rày cậu quá, cậu cho nó theo cậu nay đã bỏ biết bao nhiêu công chuyện mần, giờ còn muốn mua vải cho nó may đồ mới. Bà mà rày cậu thì lòng dạ nó sao mà chịu cho đặng.

"Tui quyết định rồi, em đừng có bàn ra nữa nghe chưa? Em coi em mà cứ mặc đồ như vậy á, người ta nhìn vô nói tui bạc đãi người mần công, có biết chưa hả?"

Thằng An nó nhìn cậu gật đầu, nó mím môi như muốn nói cái chi đó thì cậu lại nói.

"Tui sẽ nói với bà chuyện này, em không cần chi phải lo hết."

"Dạ cậu."

Tới chiều tối lúc mà bà Hương với Hai Văn đang ăn cơm, thì cậu có đề cập đến chuyện cậu sẽ mua vải may đồ mới cho Tâm An cùng với bà Bảy, vì cậu thấy đồ của họ đã rất cũ. Bà Hương cũng khá là vui vẻ nghe cậu nói.

"Ừm, má thấy con mần như vậy cũng được. Lâu rồi má chưa có cho tụi nó may đồ mới, nay sẵn dịp thì con cứ mần đi."

"Dạ má, má có muốn mua cái chi luôn không, để con mua."

Bà Hương nhìn như suy nghĩ tới cái chi, bà biểu cậu mua cho bà một cái lược ngà, biểu cậu mua cái nào có giá trị nhất.

Ăn cơm xong thì Hai Văn trở vô trong buồng, cậu đợi thằng An vô rồi dặn nó.

"An nè, em coi xếp thêm quần áo cho tụi mình, tui sợ trời có đổ mưa thì còn có mà thay. "

"Dạ, mai mình đi sớm luôn hả cậu?"

"Ừm, khi nào em thức thì kêu tui."

"Dạ."

Hai Văn ngồi ở bên giường, cậu chống hai tay xuống nhìn thằng nhỏ đang xếp đồ bên kia. Tự nhiên cậu mỉm cười, hình như cậu lại nảy ra ý gì rồi.

"Tâm An."

Thằng nhỏ ngồi phía bên kia nghe Hai Văn kêu thì dạ, nó dường như là đã quen với cách gọi này của cậu rồi.

"Hay là tối nay em ngủ ở đây với tui đi, sớm mai em thức thì kêu tui luôn cho tiện."

Trong bóng đêm vẫn còn ngọn đèn dầu le lói, Hai Văn thấy bàn tay thằng nhỏ đang xếp đồ có chút ngập ngừng, cậu không biết nó đang nghĩ cái chi nữa.

"Cậu cứ ghẹo con."

"Tui đâu có ghẹo em mần chi, tui rủ em thiệt mà. "

Hai Văn cười tươi lắm, cậu muốn nó ngủ lại là thiệt, chắc cũng lâu rồi từ cái hồi cậu về tới nay, chẳng đêm nào cậu được ngủ thiệt ngon cả. Cậu nghĩ nếu như có thằng An ngủ cạnh bên như hồi mới về, chắc là cậu sẽ ngủ được.

Thằng An nó nghe Hai Văn nói thì cứ cười, nó không có trả lời cậu, xếp xong đồ của cậu nó để một bên, rồi sớm mai nó mới đưa ra xe ngựa.

"Dạ con xếp đồ xong rồi, cậu nghỉ ngơi sớm để mai mình đi nhen."

Nó nói rồi đi tới chỗ của Hai Văn, thấy cậu ngồi đó cứ nhìn nó mà không có nói chi, trong phòng quá tối đi, nó không có thể nào mà nhìn  rõ mặt cậu được.

"Cậu có biểu cái chi nữa hông, để con mần luôn. "

Hai Văn nhìn nó có chút xíu thất vọng, thất vọng vì cậu không giữ nó ngủ lại với cậu được, nói đúng ra là cậu hơi buồn. Bỗng cậu nắm lấy bàn tay nó, kéo nó lại gần mình thêm chút nữa, đầu cậu dựa lên trên bụng thằng nhỏ, nói như tủi thân lắm.

"Hổm rày về tới nay tui ngủ không có được, tui nghĩ nếu em ngủ lại với tui, thì chắc tui cũng an tâm mà dễ ngủ hơn... Nhưng mà em không muốn..."

Thằng An nó ngỡ ngàng vì hành động của cậu, rồi nó lại ngỡ ngàng vì lời cậu nói. Cậu làm nó khó xử quá, nó dù sao cũng chỉ là người ăn kẻ ở, đâu có thể nào mà cứ ngủ chung với chủ được, biết có ngày hôm nay là hồi nhỏ nó hổng có dám mà lén ngủ chung với cậu đâu.

"Cậu..."

"Cậu ơi..."

"Cậu Hai."

Hai Văn giả bộ như không nghe nó  kêu, cậu cứ nhắm mắt dựa lên người nó. Cậu nói không được thì cậu xài chiêu khác, thử coi Tâm An nó sao mà ra ngoài được.

"Cậu hông tính đi ngủ thiệt hả cậu."

"Em ở đây ngủ với tui đi thì tui cho em đi ngủ. Tui cũng buồn ngủ lắm rồi, em đứng vậy cho tui ngủ cũng được luôn. "

"Chèn ơi, sao mà..."

Hai Văn ngước lên nhìn thằng nhỏ, cậu nghe giọng nó lí nhí kêu trời, sẵn đà bàn tay cậu kéo mạnh, khiến cho thằng nhỏ lảo đảo nhào vô trong lòng cậu, nó vẫn đứng, vì giật mình mà bàn tay nó chống lên vai Hai Văn. Thuận thế cậu như nhốt nó lại trong người mình.

"Em tính lâu quá, tui ngủ thiệt đó đa."

Một tay Hai Văn vẫn nắm lấy tay nó, một tay cậu ôm hờ lên eo thằng nhỏ. Ngước lên nhìn nó, cậu thấy nó nhìn cậu giật mình, khi nãy cậu có nghe thấy tiếng nó kêu nhẹ.

"Cậu...cậu...ơi..."

"Ơi, tui đây."

"Con...con ngủ...lại mà...cậu thả con...ra đã."

Hai Văn phì cười, đã đạt được mục đích nhưng hình như cậu vẫn chưa muốn thả người ra một chút nào. Cậu biết nó đang xấu hổ lắm, bởi nó nói lấp, và cả ở trong cái không gian vắng lặng này, cậu nghe được tiếng  thình thịch đang đập liên hồi phát ra từ trái tim nó.

"Phải em mà nói sớm thì tui đâu có ghẹo em mần chi, nhưng mà...tui thích chúng ta ở khoảnh khắc này lắm An à. "

"Bởi vì tui thấy mình hạnh phúc." Những lời nói sau đây Hai Văn đã không nói ra mà giữ riêng trong lòng mình, cậu sẽ ấp ủ nó, cho đến khi Tâm An nó sẵn sàng, cậu sẽ nói cho nó biết rằng cậu đã hạnh phúc như thế nào.

Nói rồi cậu buông thằng An ra, cậu mới xích vô bên trong giường rồi nằm xuống. Cậu vỗ vỗ lên chỗ bên ngoài, ý bảo thằng An nằm ở đó.

Thằng nhỏ nó vẫn chưa có hoàn hồn đâu, nó cảm thấy mặt mũi mình cứ nóng bừng bừng á, trái tim thì đập liên hồi như muốn nhảy luôn ra bên ngoài. Đầu tiên là nó ngồi xuống dưới giường, rồi nó mới tháo mùng xuống dằn cho kín, mùa mưa tới rồi nên muỗi nhiều dữ lắm.

Xong xuôi nó mới ngoan ngoãn mà nằm xuống kế bên Hai Văn, chắc một phần là nó ngại chuyện lúc nãy, một phần là do "hồn chưa về" nên nó hơi mất tự nhiên, nó chắp hai tay lên bụng rồi nhắm mắt lại luôn.

Hai Văn nhìn nó từ đầu tới cuối, cậu cũng hơi mắc cười nên cứ nhìn nó cười mỉm miết, thấy nó không có dám nhìn mình đã vậy còn nằm xuống là nhắm mắt tính đi ngủ luôn, cậu nói.

"Tui nhớ hồi nhỏ nói có một hai câu là em nghe lời ngủ lại với tui rồi, sao giờ tui nói mà em hổng chịu nghe. "

Thằng An nó nghe cậu nói thì mở mắt ra, nhìn qua phía Hai Văn thì thấy cậu đang nằm nghiêng nhìn mình. Nó suy nghĩ rồi mới trả lời cậu.

"Tại lúc đó con còn nhỏ mà cậu. Bây giờ con lớn rồi, cậu cũng lớn nữa, con mà ngủ ở đây lỡ đâu mần phiền cậu ngủ hông ngon, con thấy vậy không có được. " Với lại nó cũng sợ bà rày nó.

"Em khờ quá, tui thấy được là được, em đừng có suy nghĩ chi. Tui Hai Văn, cho phép em mần phiền tui sao cũng được, miễn em đừng có tránh có né tui là tui chịu được hết."

"Cậu này..." Thằng An nó nghe Hai Văn nói mà nó mắc cười, nhưng mà cậu nói nó đừng có né tránh chi cậu thì nó hông có hiểu cho lắm, sao nó phải mần với cậu như vậy, nó luôn muốn ở bên chăm sóc cho cậu mà, nó nghĩ vậy.

Hai Văn cũng cười hì hì, thấy trời đã khuya nên cậu cũng không có giỡn nữa, cậu cứ nằm nghiêng như vậy mà nhìn nó.

"Trễ rồi em ngủ đi, ngủ ngon nha."

"Dạ... bộ ở bên Tây người ta cũng nói như vậy trước khi ngủ hả cậu?"

Thằng An nó được Hai Văn kể cho nghe rất nhiều chuyện mà cậu đã nhìn thấy hoặc đã trải qua lúc còn ở bên Tây, nên nghe cậu nói như vậy nó cũng hơi thắc mắc.

"Ừm, trước khi đi ngủ người ta hay chúc nhau ngủ ngon đó em."

"Vậy hả cậu, vậy con cũng chúc cậu ngủ ngon nghen."

"Người ta còn hun nhau trước khi ngủ nữa, em làm luôn đi rồi mình ngủ."

"Cậu nàyyyyyyy...."

_____________

Cậu Hai làm zậy là tụi em thích lắm, tiếp tục phát huy nạ :v

Mấy bà share truyện với bạn bè đọc cho zui mấy bà uiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip