Countryhumans Ho Den Chuong Vii Lo Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đen phủ kín tầm mắt, nó như bầu trời đêm thiếu sao, lặng gió, mà cũng chẳng có mây. Nó đen kịt, không có một ánh đèn nào soi rọi đến. Việt Hòa không còn thấy gì trước mắt mình cả, bởi đôi mắt đã bị tước đi từ lúc nào. Máu bên lồng ngực vẫn chảy siết, ban đầu còn cảm nhận rõ rệt cơn đau ấy nhưng giờ chú rối nhỏ bần thần, không cảm nhận được gì.

"Ngài USA...xin ngài đừng động vào cậu ấy.."

Môi hắn cử động, phát ra những thứ âm thanh khàn đặc, nhìn vào càng giống một con rối bị kéo dây nhại lại lời kẻ khác. Thực vậy, Việt Hòa không còn là hắn, khoảnh khắc thốt ra lời cầu xin ấy cũng như làm toại lòng bên trong của USA. Hắn biết, gã đang chờ mong những lời khẩn khoản của hắn. Và từ ngày dưới trướng của gã sau bức rèm buông thả, Việt Hòa đã luôn hóa mình thành chú rối như vậy - chú rối nhỏ nghe gì nhại đó.

"Bị móc mắt ngươi có ân hận ta không?"

"Dạ...không.."

"Chỉ cầu ngài... đừng động vào Mặt Trận.."

Hắn phát ra âm thanh the thé trong miệng, cả cơ thể run rẩy sắp không trụ được. Gã trong vài giờ ngắn ngủi đã tước đi những gì còm lại ở trên người hắn. Việt Hòa bị đánh đập, móc mắt, bị gã luồn tay qua khe hở của lỗ ngực bị bắn, vần vò vào trong đó. Khi ấy hắn chỉ biết rít lên từng hồi như tiếng gió se vào trong lá lúc trời thu đổi mùa.

"Ha..ha. Hay! Hay! Người bạn nhỏ năm đó của ngươi khiến ngươi đánh đổi cả kí ức để cứu mạng. Giờ biến ngươi thành vật chứa của hắn ngươi vẫn như trước!"

"Ha..ha"

Tiếng cười man dại phát ra, lớn lên theo từng hồi. Sức sống bên ngực trái, nơi tim ngự cũng như bị gảy lên. Hắn lại cảm thấy cơn đau nhói, rồi dần như hồi trước, bóp nghẹt đến chẳng thở được. Việt Hòa chịu đựng cơn đau thấu xương, mím môi uất nghẹn trước những lời nói đó. Hãy nói đây là mơ! Là mơ! Ta muốn nó chỉ là giấc mơ hoang đường, không có Mặt Trận cấy tim cũng chẳng có USA nào bắn nát trái tim ấy. Mà Việt Nam Cộng Hòa đã chết dưới họng súng của Vietnam!

"Trái tim sẽ liên kết với giấc ngủ, muốn ngủ phải xoa dịu nó!" (1)

"!!!"

Việt Hòa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quả thực đó chỉ là giấc mộng hắn không cưỡng cầu. Tiếng nói ai vẳng văng tâm hồn, đánh thức hắn với những gì đau khổ.

Nhưng sao hắn lại chẳng thấy gì? Một màn đen như vậy vẫn tiếp diễn, hắn chắc chắn chẳng phải mơ nhưng xung quanh vẫn tối om như trời chẳng nắng.

Hắn sờ soạng, tay chới với trên không trung như muốn lấy thứ gì. Việt Hòa bắt đầu mất bình tĩnh, định sờ lấy thứ đang đặt lên người mình, hất văng. Nhưng chưa kịp làm đã có giọng nói cất lên

"Ngươi định đi đâu?"

"Mặt Trận.."

"MẶT TRẬN!"

Hắn nghe được giọng nói đó, xác thực người quen liền hét lên vui sướng. Cảm xúc khi ấy thật khó tả, hắn hạnh phúc trước những suy nghĩ cưỡng cầu không gặp anh, gạt đi như nó chưa hề tồn tại - phải rồi nó chỉ là mấy suy nghĩ trong mơ thôi mà.

Mặt Trận vội vàng đến cạnh hắn, ánh mắt dường hiện lên tia lo lắng. Ánh mắt ấy xao động, có chút nhói đau nhìn người ngồi trên giường bệnh. Đã ba tháng rồi giọng nói ấy đã không cất lên gọi tên anh như hiện giờ.

"Ngươi...ngươi thấy trong người thế nào?"

"Ta không sao! Nhưng.." - Hắn bỗng dưng dừng lại, quờ quạng tìm kiếm Mặt Trận - "Sao ngươi bịt kín nhà giam rồi? Ngươi ác vậy!"

Hắn thét lên giận dữ, như một đứa trẻ không được ý nguyện. Nhưng hắn đâu ngờ một thân tổng thống năm nào giờ chẳng thể nhìn ánh sáng dẫu có mang cả mặt trời tới.

Mặt Trận im lặng trong chốc, đôi mi phủ xuống trầm ngâm. Anh không biết mình nên nói ra sao, Việt Hòa quả thực thiệt thòi trước những sai lầm của anh. Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay chới với của Việt Hòa, môi mấp máy mãi mới nói được

"Ta không bịt nhà giam, cửa sổ vẫn được mở. Nhưng...vấn đề là ở ngươi, ngươi mù rồi."

Việt Hòa chết lặng, cơ thể run lên và đôi tai cảm như điếc hẳn. Anh vừa nói gì? Mù ư? Cảm giác khi mơ khiến ta ảo tưởng vậy à?

"Quả thực ta chưa tỉnh giấc rồi. Hồi nãy USA cười lớn lắm, giờ trông ngươi đìu hiu à! Vậy chúng ta gặp lại lúc ta đã tỉnh nhé?"

Hắn cười thật rạng rỡ, áp đi những thứ mình vừa nghe. Việt Hòa tin chắc đây chỉ là hiện tượng mơ chồng mơ chéo thôi, cười tạm biệt Mặt Trận ở đây là về được mà..

"Không, Việt Hòa.. Tất cả đều là sự thật."

"Lúc ta tìm được ngươi ở phòng giam ngươi đã thừa sống thiếu chết rồi. Đôi mắt..đôi mắt và trái tim chảy máu như sông vậy. Lan ra ngoài giết cả những tên ở chung tù"

Nghe xong, Việt Hòa chững lại. Hắn không cười nữa, cơ thể cứ run lên từng đợt. Mặt Trận nói những điều hoang đường đến trong sách còn không thể nghĩ được. Mặt Trận kế thừa trí thức của Vietnam thảo nào đại tài chẳng kẻ nào sánh bằng.

"Ngươi bịa chuyện giỏi nhỉ? Vietnam có biết tài viết văn này của ngươi không?"

"Việt Hòa, ta không nói dối. Hãy sờ vào mắt ngươi đi, nó đâu thể nhìn. Cả trái tim nữa, cũng thoi thóp rồi..."

"Vậy giờ là lỗi của ta à! À ta không quản được tim cho ngươi nên ngươi mới nói chuyện hoang đường để đổ lên đầu ta đúng không?!"

Hắn kích động hét lớn, có thứ gì thôi thúc khiến hắn phát hỏa như vậy. Đôi mày nhíu chặt, hàm răng nghiến ngấu phát ra âm thanh ken két trong miệng.

"..."

"Nói gì đi! Trước ngươi nói nhiều lắm mà! Ta mù không điếc cứ nói thoải mái đi!"

"Anh Hòa... Em xin lỗi..."

Không gian bỗng chốc yên lặng, đôi tai của Việt Hòa giờ lùng bùng hơn trước. Mặt Trận lại nói thêm lời điên dồ gì thế..

"Ngươi nói gì vậy?"

"Em xin lỗi vì đã quên anh, xin lỗi vì đã đem anh ra làm công cụ. Kí ức về rồi, em không muốn xa anh nữa..."

"Hòa, để em làm đôi mắt cho anh được không?"

Mặt Trận giấu đi gương mặt của mình, dù cho người trước mắt chẳng thể thấy dáng hình anh. Ba tháng ấy, anh đã trải qua những thứ mình những thứ cả muốn và không muốn. Nên giờ anh muốn làm tấm khiêng cho chính số phận của Việt Hòa

"Mặt Trận ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ta không phải anh trai ngươi đâu!"

Hắn không chấp nhận, Mặt Trận quá khác thường so với mọi ngày. Thời gian qua điều gì đã tác động lên con người đầy bí hiểm này?
______

(1) Câu nói xuất hiện trong chương III: Giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip