chết chùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jiseok bàng hoàng mở mắt bật dậy dậy, khuôn mặt cậu lại nhễ nhại mồ hôi. 

cậu vừa mơ thấy mình bị xe tải tông trúng, nhưng nhìn lại tay chân lành lặn, người lơ lửng trên không mới thở phào một hơi hú hồn.

"hú hồn thiệt chứ tưởng bị xe đâm-"

hả.

jiseok chớp mắt vài cái, nhìn lại bản thân đang bị lơ lửng trên không cách mặt đất gần mét rưỡi mới la lên.

"MẸ ƠI CON BIẾT BAY? CON LÀ MA À??" 

jiseok hét lên, mắt mở to muốn rớt ra ngoài, vùng vẫy như bị dìm tìm cách tiếp đất thì bên cạnh lại có giọng nói vang lên,

"bình tĩnh má ơi, ông la vậy là không có ích gì đâu."

bên cạnh jiseok có một cậu trai đứng đó, ôm cậu lại, rồi thả jiseok một phát thẳng xuống với đất mẹ.

"người có chút éc mà la lớn thế?" cậu ta lầm bầm.

jiseok nhỏ nhưng tai thính lắm, cậu nghe được lập tức lớn mồm quát lại, mặc cho cái mông đau điếng:

"nè, tui hét to có liên quan gì tới việc tui nhỏ hả??"

"trước hết ngậm cái mồm đsng quang quác như con vịt của ông lại, nhìn xung quanh đi rồi hẵng hét" không biết vì sao cậu trai kia lại nhào tới ôm jiseok lại, cậu lúc này không còn  hoảng hốt nữa mà nhìn xung quanh.

trên đường lúc đấy đang diễn ra một vụ tai nạn, thi thể 2 người thanh niên nằm đấy, mặt đường rải rác vết máu kéo dài.

mái tóc dính máu bết lại che đi khuôn mặt tái nhợt, nhưng nhìn lướt hay kiểu gì cũng nhận ra vô cùng dễ dàng.

rằng một trong 2 người đó.. là jiseok.

jiseok bàng hoàng nhìn xác của mình đang bị cảnh sát lấy chiếc khăn che mặt mình đi, rồi từ từ nâng cả hai cái xác lên mà cho vào xe cứu thương.

người kia cũng chả nói gì, đôi mắt u sầu cùng với khuôn mặt buồn bã không tả nên lời.

"nhân tiện thì tui là oh seungmin. năm 3 khoa luật" seungmin quay lại tự giới thiệu bản thân rồi đưa tay ra bắt.

"ừ..kwak jiseok, năm 3 ngôn ngữ anh" 

jiseok đưa mắt nhìn lại một lần nữa trước khi cái xe khuất khỏi tầm mắt, seungmin thấy vậy ôm jiseok lại trước khi cậu có thể khóc ầm lên, một sự vô thức và tự nhiên như thể anh đã từng biết thói quen của jiseok như thế nào.

và không biết vì sao jiseok cũng ôm lại anh.

"thôi thì chết cũng chết chùm rồi, hay đi qua bên tui
chơi tí"

seungmin lúc này thả jiseok ra, khẽ kéo tay người bạn đồng niên, ý bảo đi theo mình. nhưng jiseok xem ra còn buồn lắm, cậu cũng đâu muốn chết sớm vậy đâu.

"đi" jiseok khẽ nói, từng bước lơ lửng đi theo seungmin.





_______
hỏi lề xíu, ngoài odehan ra thì mn thích cp trong xh nữa? mình đang lấy idea :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip