The Girl Who Is Called The Lady Of Malfoy Family Dramione Chapter 11 The Choice Of Daredevils

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Choice of Daredevils

Lựa Chọn Của Những Kẻ Liều Mạng


Hogsmeade

ÁAAAA!!!

Tiếng thét như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, ấy cũng là lúc, tụi nó biết mình bị phát hiện.

Cánh cửa Quán Ba Cây Chổi bật tung, đem theo cả lũ Tử Thần Thực Tử nhào ra trong những chiếc áo chùng đen ngòm và giơ cao đầu đũa lên trời.

"Áo khoác lại đây!"

Tiếng hô triệu tập chiếc Áo Khoác Tàng Hình của Harry vừa vang lên, ngay lập tức cậu níu lấy chiếc áo trong sự bất lực.

Thật may mắn quá đỗi! Dường như chiếc áo không phản hồi đối với Bùa Triệu Tập.

...

...

...

"Nó đây rồi, bao vây!!!" Sáu tên Tử Thần Thực Tử dồn dập chạy về phía tụi nó, lũ đó đã phát hiện ra rồi ư? Chết tiệt thật!!!

...

"Cả đám lùi vào đó ngay!!!"

Hermione cảm nhận vòng tay của Draco đang kéo xềnh xệch mình vào một góc hẻm cạnh đường. Đám Tử Thần Thực Tử gần như đã tóm được tụi nó, những tia sáng liên tục được phóng ra từ đũa phép của chúng, bọn chúng đang lùng sục cả con phố này.

...

"Độn thổ ngay đi Harry."

"Không được Hermione, bọn chúng có lẽ đã ếm bùa cầm chân chúng ta rồi, cứ men dọc theo bờ tường thôi."

"Má nó có ngu không chứ, độn thổ cả đám thế này mà không bị lộ mới lạ!!!"

"Trời con mẹ nó đi khẽ thôi Theo, một tập đoàn người như vậy, bị gô cổ cả đám bây giờ!"

"Nhỏ tiếng xuống Blaise, không đứa bị tóm đầu tiên là anh đấy."

"Này mấy đứa, im lặng. Bọn chúng đang ở sát nút chúng ta."

Ngoài đường bắt đầu ồn ã bởi tiếng bàn tán lao nhao của đám Tử Thần Thực Tử, chúng thốt lên một vài câu dọa dẫm phảng phất xung quanh tụi nó.

"Hay là độn thổ đi Harry. Không là đám Tử Thần Thực Tử réo Giám Ngục mất!"

Tuy nhiên, giọng nói Ron vừa mới dứt, luồng không khí bỗng chốc trở nên khô cứng và lạnh lẽo. Ánh sáng lặng lẽ rút hết khỏi con đường, bao trùm lên một vẻ tĩnh mịch đến sởn gai ốc.

Éc éc, éc éc!

Tiếng quạ kêu dồn dập theo tiếng bước chân của bè lũ Tử Thần Thực Tử.

Tụi nó lùi dần xuống một con hẻm nhỏ, dò dẫm dọc bờ tường, hạn chế gây ra tiếng động nhất có thể. Không ai nói được với nhau câu nào, đến hơi thở còn không thể mạnh mẽ. Và rồi từ góc đường bên kia, lũ Giám Ngục đã lướt đến, nhẹ nhàng như thinh không, đem theo cái gai lạnh đến run người. Chúng bay tà tà nơi mặt đất, với những chiếc xương tay đã thối rữa đầy xấu xí.

Tụi nó, không muốn bị hút linh hồn tý nào...

Tất cả tụi nó, đều đang sợ hãi đến tận cùng.

...

...

...

"Expecto Patronum!"

Đột nhiên có tiếng lầm rầm giữa cả đám tụi nó, và rồi, một con ngựa màu xám bạc vụt lên khỏi không trung, cuốn xéo những tên Giám Ngục tan xác pháo. Một vài âm thanh xì xào bàn tán nổi lên từ phía trên đường lớn.

...

"Đứa nào vừa phóng cái đồ quỷ đó lên thế?" Một tiếng thì thầm vặn vẹo lại thốt lên giữa bọn chúng.

Nhưng chúng nào còn thời gian nữa, tiếng bước chân rầm rập của đám Tử Thần Thực Tử đã vang lên ngay phía trên. Hermione bắt đầu thực sự cảm thấy hoảng loạn, nó vẫn giữ nguyên người trong vòng tay của Draco. Như hắn đã nói, hai đứa nó sẽ dính chặt lấy nhau luôn.

Harry thì nhìn về phía Ginny đầy nghi ngại, chắc chắn một điều, con ngựa đó là của con bé. Không biết cái suy nghĩ liều lĩnh độ nào đã khiến con nhỏ Hú Hồn Thần Hộ Mệnh ngay trước cả khi Harry định ra tay.

Âm thanh truy đuổi gần như đã cận kề, cả đám hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho cái viễn cảnh xấu nhất, thứ mà chúng đã tưởng tượng ra cả nghìn lần.

Thế nhưng, trong gang tấc, hơi ấm nơi bụng Hermione đã biến mất. Draco đã rời tay khỏi nó tự lúc nào, và rồi, trước mặt nó lúc này, là chiếc mặt nạ Tử Thần Thực Tử đen ngòm.

Cả đám không khỏi giật thót mình thảng thốt, nếu không phải mái tóc bạch kim vẫn chưa được trùm lên của Draco. Hẳn tụi nó sẽ sẵn sàng xả ra hàng loạt Lời Nguyền Chết Chóc lên hắn mất.

Kẹt kẹt kẹt!

Tiếng cửa gỗ cũ kỹ khẽ mở từ phía bên trái con đường hẹp, vừa để tụi nó nghe thấy một âm lượng nhỏ đủ nghe.

"Potter, vào đây, mau!"

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, cả đám qua khe cửa dẫn vào căn nhà. Chỉ trừ Hermione vẫn đang nhìn về chiếc mặt nạ đầy vô cảm của hắn, con nhỏ muốn nói điều gì đó. Nhưng hắn không đáp lại nữa, hắn dồn nó vào căn nhà nhanh lẹ hơn cả một con sóc.

"Gặp lại mày sau."

Hắn chỉ kịp thốt ra một câu ngắn ngủi. Rồi sau đó, mái tóc bạch kim nhanh chóng được phủ lên bởi chiếc mũ áo chùng kín mít.

Đám Tử Thần Thực Tử đã đến ngay trước thềm, hắn làm bộ đang quay lưng lại phía chúng, với bàn tay giữ chặt lấy chiếc tay cầm của cửa gỗ. Gương mặt hắn nhìn chằm chằm vào ông cụ già y hệt như lão hiệu trưởng mà hắn từng xuống tay.

Tụi nó đã có thời gian đủ lâu để biến mất khỏi tầng một, phần nào hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn gỡ tay khỏi tay nắm cửa, thong thả để ông cụ già bước ra với gương mặt hằm hè.

"Lũ chúng mày không biết thế nào là phép tắc cơ bản à??? Dám gọi lũ Giám Ngục đến trước cửa nhà tao, tao tống cổ bằng hết."

"Thần Hộ Mệnh đó là con ngựa, nó không phải của ông." Một tên Tử Thần Thực Tử nói.

Trong lòng Draco bắt đầu chộn rộn, không biết lão già sẽ tính xử trí thế nào?

"Ha...Ngựa à, con mắt nào của chúng mày nhìn ra con ngựa thế?" Ông cụ quát gầm lên và lôi đũa phép ra. "Đồ ngu! Căng mắt mà nhìn cho kỹ đi!...Expecto Patronum!"

Một con vật cao lớn màu xám bạc vươn lên từ đầu đũa của ông cụ, nó thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung rồi biến mất dần khỏi tầm mắt của bọn chúng lên Phố Cao.

"Đây là con ngựa của chúng mày đấy hả lũ đần độn không biết phân biệt?" Ông cụ tiếp tục gằn giọng bực tức đến đám Tử Thần Thực Tử.

"Ê này tên kia, mày từ chỗ nào ra thế? Mày ở gần hơn thì thấy nó là con gì?" Một tên Tử Thần Thực Tử khác bắt đầu dò xét hắn với sự nghi ngờ.

"Tao mới từ bên kia đường qua, thấy Thần Hộ Mệnh từ đây thì tao xộc vào luôn, một nhúm xanh xám mờ lét thì sao mà nhìn rõ," Hắn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh và đáp lại với thái độ hất hàm đặc trưng của lũ lâu la. "Nhưng mà...nhìn thế nào cũng không ra con ngựa được."

Lời nói từ đồng bọn dường như khiến chúng bắt đầu bị lung lay bởi thứ chúng đã nhìn thấy có vẻ không chắc chắn. Trời tối như vậy, cũng không hẳn không có khả năng xảy ra sai sót được.

"Việc đó không có tác dụng, ông đã vi phạm lệnh giờ giới nghiêm, ông đã nghe quy định rồi đấy..." Một đồng bọn của tên vừa tra hỏi hắn lên tiếng.

"Mặc xác tao, tao chỉ tống cổ mấy thứ bẩn thỉu ra khỏi địa phận nhà tao thôi. Giờ tao có thả cả mèo thì cũng kệ xác cái giờ giới nghiêm của chúng mày!" Ông cụ chặn họng tên Tử Thần Thực Tử đó lại, trông chúng có vẻ đang cực kỳ mất kiên nhẫn mất rồi.

"Cái Bùa Mèo Ngao là ông phát hả?" Tên Tử Thần Thực Tử tiếp tục thắc mắc.

"Này, tao vẫn nghĩ đó là con ngựa cơ..." Tên đầu tiên lại tiếp tục xen vào.

...

...

...

Cứ thế này thì chẳng mấy chốc nữa bọn chúng sẽ moi ra được ngần ấy mạng người trên lầu mất. Draco bắt đầu tiến lại phía chúng với bước đi dứt khoát, hắn khẽ thì thào ra vẻ kín đáo, nhắc nhở rằng tất cả bọn chúng tốt hơn hết hãy dĩ hòa vi quý với lão già khó tính này.

"Này, như tao thấy chắc là con dê của lão thật đấy. Hơn nữa tao nghe thấy vừa nãy ở hướng Sở Cú có vài tiếng động lạ. Nếu là Potter thật thì nó đang nhân lúc này đánh lạc hướng chúng ta thì đúng hơn."

"Sao mày nói mày từ góc bên kia đường..." Một tên bắt đầu thắc mắc.

"Nhưng tao gần khu này hơn mày đấy! Hơn nữa gây hấn với lão già cho cố, sau rồi hết đường buôn lậu với vận chuyển chất độc." Hắn kiên quyết đáp lại.

Và hình như, việc đó có tác dụng. Bọn chúng bắt đầu nhìn sang nhau với hành động không chắc chắn. Cuối cùng, tên cầm đầu cũng thở dài thườn thượt, nhìn qua Draco về phía ông lão và xí xóa cho qua chuyện.

"Thôi được rồi, tụi này nhầm lẫn! Nhưng vi phạm lệnh giới nghiêm một lần nữa thì tụi này không dung thứ nữa đâu!"

Giải quyết theo chiều có vẻ ổn thỏa, hắn bắt đầu xúi giục đám lâu la nên chia nhau ra để tìm kiếm, Potter có thể ẩn nấp ở bất cứ cái xó nào cơ mà.

"Thế còn mày, mày phụ trách khu vực nào?" Một tên có vẻ đã im lặng từ đầu đột ngột lên tiếng.

"Tao ở phía cuối đường bên kia, nhưng mà, thật ra là..."

Hắn thì thầm điều gì đó với đám Tử Thần Thực Tử, và chẳng bao lâu sau chúng đều bắt đầu đưa tay lên mũi với những cái thở hắt kinh tởm.

"Thôi lo mà giải quyết nốt vấn đề vệ sinh của mày đi, sau đó mày cùng nó đi tuần tra quanh khu dưới," Tên đầu sỏ hất đầu về phía một tên Tử Thần Thực Tử đang ngó nghiêng về phía Phố Cao. "Đặc biệt là nhà lão già này!"

Chết tiệt!

Draco khẽ chửi thề trong bụng, vậy là hắn không còn cách nào khác để trở lại căn nhà trong hẻm, Hermione sẽ lo lắng đến phát điên. 

Đám Tử Thần Thực Tử đã lục đục và di chuyển dần lên Phố Cao, hắn nán lại đôi chút, ngước nhìn lên chiếc cửa sổ tầng hai tối om từ Quán Đầu Heo của ông cụ Aberforth Dumbledore với một cái lắc đầu thật thận trọng. Trong một hy vọng mong manh, rằng Hermione sẽ hiểu được, hắn nhất định sẽ gặp lại nó.

o0o

"Không, không, không được Draco!!!"

Hermione bắt đầu gào lên tuyệt vọng từ tầng hai của Quán Đầu Heo.

Đồ chết dẫm, đã hứa là đi cùng nhau, thế mà rồi lại một mình tự ý quyết định hết.

Đồ chồn hương chó chết, anh đã nói là sẽ đồng hành cùng nhau đến cuối cùng rồi mà.

"Harry, mình đi tìm Draco đây!"

Con nhỏ rời khỏi cái kệ cửa sổ và lao về phía cầu thang nhanh như cắt. Nhưng cũng thật may mắn, từng đấy con người sau khi gần kề với thập tử nhất sinh, cũng đã hoàn toàn tỉnh táo để lôi nó trở lại chiếc ghế gỗ và ếm Bùa Trói.

"Chị bình tĩnh lại Hermione, rồi từ từ nghĩ cách." Ginny cố gắng an ủi nó.

"Cậu ta chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó rồi Hermione, bồ cũng thấy mà, cậu ta cần bồ tỉnh táo và có quyết định riêng của mình." Harry nói thêm vào, con nhỏ được coi như cơ quan đầu não của Bộ Ba Vàng. Ấy nhưng cái gì mà dính đến tên đó thì nó tuyệt nhiên trở thành một đứa ngu dại bất thường.

"Chà ôi, cậu ta là Tử Thần Thực Tử thứ thiệt đấy, bồ lo gì hả Hermione!"

Lời nói của Ron mang chút sự châm chọc, và có lẽ điều này đã chọc điên con nhỏ. Nó bắt đầu giương đôi mắt đang đỏ rực những tia đỏ của mình lên và cảnh cáo.

"Bồ không biết thì ngậm cái mồm lại, vì anh ấy là người thân, là người thân của mình đấy Ron!!!"

"Ron thôi đi, bồ ấy đang mất bình tĩn..."

"Nhưng mà thằng đó đã đem cái mặt nạ đó bên mình suốt hả? Cô cũng đừng lo quá Malfoy, gì thì gì, tên đó làm Tử Thần Thực Tử còn xuất sắc hơn tụi này." Theodore thở ra thêm một câu mà khiến Harry chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi.

"Đó là lời động viên hả Theo, mày nên ngậm mồm lại đi." Blaise liếc xéo tên bạn của mình. Cậu ta là người hiểu tâm trạng rối bời của Hermione lúc này, cả hai đứa nhà Malfoy gần như luôn phát điên khi đối phương gặp chuyện.

...

...

...

"Tụi bây dừng lại được chưa???" Đến giờ ông cụ mới bắt đầu phát cáu sau màn cãi cọ của tụi nó.

"Đám liều mạng tụi bây, chín đứa cùng độn thổ vào làng, chúng bây muốn chết hết đấy à lũ ngu ngốc!" Ông cụ nóng máu lên chửi rủa tụi nó.

"...Vả lại...con bé tóc bạc bị trói kia...là con nhóc nhà Malfoy đấy à?"

Và chắc rồi, cũng không thể không tò mò về nguyên nhân của vụ cãi vã nãy giờ. Nó gật đầu nhẹ, dẫu rằng đang trong tình trạng đầy khổ sở. Rồi sau đó cả đám liền cúi gằm mặt xuống đất chẳng hó hé lấy một câu. Một phần vì vừa mệt vừa sợ, phần khác vì trông ông cụ chẳng khác gì ông hiệu trưởng già vừa qua đời của tụi nó. Sau một lúc, Harry mới bắt đầu mở mồm lắp bắp.

"Tụi con cảm ơn cụ...Tụi con có cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ. Cụ đã cứu tụi con!"

"Nguyên cả đám Slytherin, tụi bây cũng gan bằng trời rồi!" Cụ Aberforth tiếp tục cằn nhằn. "Rồi cả con bé nhà Weasley kia, có biết nhóc may mắn lắm thì đám Tử Thần Thực Tử mới bỏ qua nhóc không hả?"

Ginny im lặng khi được nhắc đến tên mình. Con bé cũng sợ đến mất mật ấy chứ, nhưng nó hiểu Harry, trong trường hợp đó, nếu không phải nó, thì Thần Hộ Mệnh của Harry sẽ chẳng khác nào thông báo với đám Tử Thần Thực Tử rằng lạy ông tôi ở bụi này.

"...Ha...lại được cả thằng nhóc nhà Malfoy...con ngựa với con dê mà cũng đổi trắng thay đen được!!! Giỏi đấy, nhưng giờ thì nó phải nhập bọn với cả lũ gián ngoài kia, có chắc là tụi bây sẽ gặp lại được nó không???"

Ông cụ vẫn không ngừng làu bàu với gương mặt khó chịu. Và lời nói đó chẳng khác gì mũi dao găm thẳng vào lồng ngực Hermione. Nó cảm thấy như tất cả đều sụp đổ, ngày hôm nay khi phu nhân ra ngoài thám thính. Tất cả tụi nó đã trốn đi và chỉ để lại duy nhất vài dòng chữ ngắn ngủi, hy vọng phu nhân sẽ tránh xa khỏi cuộc chiến này.

Thật ngớ ngẩn khi hai đứa con còn chưa trưởng thành lại làm như vậy với một người mẹ. Nhưng so với việc nhìn người thân lao vào cuộc chiến và ngã xuống lần nữa. Nó thà rằng đẩy bà ấy đi thật xa, mẹ nó sẽ ổn thôi, khi tránh xa khỏi nơi đầy chết chóc và đau thương này.

Harry cầm lên trên tay một mảnh gương, sau đó Harry và ông cụ chủ quán nhìn nhau. Qua mảnh gương, Harry trông thấy đôi mắt xanh hồ thủy của ông cụ phản chiếu lại. Và cậu biết, ông cụ là người đã phái Dobby tới cứu cậu.

"Dobby chết rồi, Bellatrix đã giết nó."

Hermione như chết đứng trên đôi chân của mình.

"Harry, bồ không hề nói với mì..." Nó nghẹn ngào.

"Xin lỗi Hermione, vì ba bồ vừa mới...giờ thì Malfoy lại...mình xin lỗi..." Harry nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt màu mật ong của nó ngấn nước, vậy nên cậu không thể tiếp tục thêm câu nói nghe có vẻ tàn nhẫn của mình.

"Chậc, tao khá thích con tinh đó...Còn hai đứa nhà Malfoy, đáng lẽ nên tránh càng xa càng tốt chứ? Thằng nhỏ này," Ông cụ chỉ về phía Harry. "Nó có lý do để liều mạng, còn chúng bây, vừa mới kết hôn xong, giờ thì thằng nhóc buộc phải gia nhập với bè lũ Tử Thần Thực Tử rồi, nhóc có chắc mình sẽ tìm được nó chứ?"

Không khí đột nhiên chùng xuống. Hermione hít một hơi thật sâu, có vẻ nó đã bình tĩnh hơn rồi. Nó nhìn quanh căn phòng một hồi, Harry nói đúng, nó đến đây vì một mục đích lớn lao hơn. Không chỉ nó và hắn, bạn bè của cả hai đều đã liều mạng và đánh cược trong nước đi này. Nó đang đau đớn, nhưng cần phải nén lại, để thực hiện theo kế hoạch.

Và hắn, nó sẽ tìm hắn, dù cho có ở cái địa ngục nào đi nữa, nó nhất định sẽ tìm được hắn.

...

"Xin lỗi mọi người...nhưng mà..." Ron đột nhiên lên tiếng, cắt ngang không khí đầy trầm mặc. "Mình đói quá..."

"Tao có đồ ăn."

Ông cụ đáp lại gọn lỏn. Sau đó thì đi ra khỏi phòng, sau một chốc lát, cụ quay lại với cả mấy ổ bánh mì bự, thêm cả phô mai và cả một thùng thiếc rượu mật ong. Đồ ăn đã ra tới, Hermione cũng sớm được giải thoát khỏi Bùa Trói. Và rồi, cơn đói bắt đầu xâm chiếm hết mấy cái đầu óc tỉnh táo của tụi nó, thế là cả đám lao vào ngấu nghiến hết chỗ đồ ăn.

"Má, như kiểu qua tám kiếp rồi mới được ăn vậy." Theodore cảm thán.

"Vậy thì ngậm miệng lại ăn với lòng biết ơn đi." Tracey khẽ trách móc khi âm lượng giọng nói của Theodore có hơi quá đà.

"Lấy tôi ít rượu mật ong đi Pansy." Ron đưa chiếc ly về chỗ con nhỏ, và Pansy đã lấy non nửa ly rượu cho Ron trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.

Nhưng cũng chưa đủ gây bất ngờ bằng việc Blaise đang phết chỗ phô mai lên bánh mì cho Ginny cực kỳ dịu dàng. Hermione thì hiểu rồi đấy, nhưng có vẻ tất cả tụi nó thì chưa, vậy nên bọn họ bắt đầu trao cho nhau những ánh mắt với hàm ý không thể tin nổi.

"Xong, vậy là yên." Ron xoa chiếc bụng mình thỏa mãn sau khi đã được lấp đầy với bánh mì và phô mai.

Hermione vừa quay sang đã thấy Harry và cụ ông Aberforth lại tiếp tục cự cãi. Ông cụ cho rằng tụi nó nên trốn đi thì hơn, đâm đầu vào Hogwarts bây giờ là đường cùng, là cái chết. Tụi nó còn trẻ, không thể cứ nghe theo lão anh già đã qua đời của ông được.

Đôi mắt ông cụ đột nhiên lia đến bức tranh của cô gái trên bệ lò sưởi. Căn phòng này chẳng có một chút dấu ấn nào của cụ Dumbledore hay của bất kỳ ai khác. Và rồi, Hermione bất giác cảm thấy tò mò, nó cất lời với ngữ điệu có phần rụt rè.

"Thưa cụ, có phải đó là em gái của cụ không ạ? Cô Ariana?"

Ông cụ nhìn nó một cái, rồi đáp lại gọn lỏn, xác nhận rằng nó đã tò mò chính xác rồi đấy. Nhưng ông cụ vẫn khăng khăng rằng chúng nó không được vào Hogwarts. Hermione cố gắng để không nghe lỏm về những gì sau đó Harry chất vấn lên ông cụ, câu chuyện về người em gái đã ra đi của ông, câu chuyện đau lòng khiến ông phải đưa tay áo lên quẹt ngang mũi, để ngăn cái hơi cay nồng của sự xúc động đang xộc thẳng lên xoang trán.

"Nhưng tụi con vẫn phải vào Hogwarts, nếu cụ không thể giúp thì tụi con sẽ đợi trời sáng ra đi và để cụ được yên thân," Harry quả quyết. "Còn nếu cụ có thể giúp tụi con, thì...giờ lúc để bàn chuyện đó."

Ông cụ nhìn chằm chằm vào cả đám một lúc. Đã bao giờ cụ thấy cả một đám có cả Gryffindor và Slytherin mà đồng lòng đến thế này chưa nhỉ? Thằng nhóc con nhà Potter thì hẳn rồi, chẳng biết ông anh trai của cụ đã tiêm vào đầu tụi nhỏ những gì để tụi nó cương quyết đến như vậy. Còn cả con bé nhà Malfoy nữa, hôn phu của nó thì vừa chơi trò thi gan với cả đám Tử Thần Thực Tử ngoài kia, và chẳng đời nào con bé sẽ rời bỏ người thân của mình. Giờ thì, ông chẳng có lý do gì để giữ chân tụi nó lại nữa.

Ông nhìn về phía bức tranh trên tường của em gái mình và hắng giọng.

"Em biết nên làm gì mà." Cụ nói với cô gái trong bức tranh.

Cô gái mỉm cười và quay lưng bước đi sâu về phía con đường xa tít tắp trong bức tranh. Hermione quay lại và nhìn về phía Harry, đôi mắt nó chứa đựng đầy sự mệt mỏi và cả nỗi lo sợ. Mái tóc bạch kim được buộc lên một cách cẩu thả, không còn suôn mượt như lúc được mẹ chải tóc. Harry gửi lại cho nó một cái gật đầu động viên.

Nó đành hít một hơi thật sâu, kể từ lúc này trở đi, nó cần mạnh mẽ và dũng cảm hơn bao giờ hết. Sự bao bọc của gia đình quá lớn lao khiến nó được lớn lên với những hàng rào bảo vệ chắc chắn. Nhưng lúc này lòng quả cảm của nó cần phải lớn hơn nữa, vì cha, vì mẹ và vì Draco.

Cô gái trong tranh đã sớm quay trở lại, mang theo một vóc dáng của người con trai cao lớn, khuôn mặt có vẻ thô ráp với mái tóc dài hơn trước kia. Bóng dáng hai người mỗi lúc một gần hơn, đến khi khung tranh như in vừa vặn người họ, mở ra một chiếc đường hầm đen dài ngoằng. Từ đó một Neville Longbottom dần xuất hiện trước cửa đường hầm, từ chiếc cửa sổ của khung tranh, cậu ta bước ra với gương mặt sứt sẹo đầy những vết cắt, áo chùng rách tả tơi, mái tóc thì dày lên trông thấy, đem một biểu cảm đầy hồ hởi mà reo lên.

"Harry!!! Mình biết các bồ sẽ..."

Nhưng sự vui mừng còn chưa đủ tày gang, Neville gần như phát hoảng lên với đôi mắt căm phẫn chĩa về các thành viên còn lại của nhà Slytherin.

"Tụi nó!!! Tụi nó làm gì ở đây thế???"

"Còn nhỏ kia...là Hermione đấy hả???"

Nhìn gương mặt trắng bệch và hoảng loạn của cậu ta. Ừ thì, nó cũng dần quen rồi. Trông về biểu cảm bình thản của đám Slytherin kìa, tụi nó cũng chẳng thấy lạ lẫm gì lắm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip