|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những nhân vật thuộc phản diện thì là hắn, cô ta, ả......... chứ không dùng để gọi mấy người kia nữa

oki vào truyệnn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh đi từ từ thôi, đừng kéo tay tôi vậy

- Hì anh mong cho em xem cái này quá ấy mà

Lorion trồn phấn khích và vui mừng vô cùng khi được dẫn Bright đi đâu đó

- Nó là gì mà anh hưng phấn vậy?? miêu tả nó đi

- À.... nó là một căn phòng..... rất đẹp

- Một căn phòng rất đẹp?? Trong nó có gì vậy - Bright bắt đầu tò mò về căn phòng mà Lorion nói, /sao căn phòng ấy lại được anh cho là rất đẹp?/

- Nó là một nơi dành riêng cho em, một nơi lúc chưa gặp lại được em, anh đã tới đã rất nhiều.... rất nhiều

- Nơi đó nó có rất nhiều thứ của em, là nơi em đã để lại mọi thứ khi mình hi sinh...... - Nói đến đấy cảm giác anh có vẻ u buồn khi nhắc đến lần Bright vì anh mà chết

- Nhưng không sao, giờ em ở đây rồi và chúng ta cũng sắp tới rồi

- À uk... mà nơi này rộng thật đấy - Bright trầm ngâm vào những câu nói trước của Lorion /rất nhiều thứ của cậu ư???/ /cậu có những gì, mang lại cảm giác gì mà Lorion đến đấy rất nhiều vậy???/......

- Nơi này chứa cả trăm nghìn linh hồn tội lỗi nên nó phải rộng chứ, chỗ này mà không rộng thì lấy đâu ra chỗ cho bọn kia nó nghịch

- Nghe có vẻ vui nhỉ

- Vui nhưng trông bọn nó khác gì trông mấy đứa lên ba không, mệt không chịu được

- Khi nhớ lại tôi sẽ tham gia cùng họ

- Thế thì anh sẽ khiến em không đi được mà còn đòi tham gia với lũ đó - Lorion quay sang cậu mà cười, một nụ cười tà răm không chịu được

- Thôi ghê quá - Bright đẩy dùng tay đẩy mặt Lorion ra rồi nhìn theo hướng khác

- Ngoài cách đó ra còn gì đễ trông em chứ=>, thôi chúng ta đến nơi rồi

Bright được Lorion dẫn đến trước một cách cửa lớn có hình mái vòm, có một màu vàng sáng ánh lên khác với vẻ ma mị nơi này, từng hoa văn tinh sảo được khắc trên cánh cửa ấy, ở đường cong trên cách của có khắc chữ BRIGHT được viết hoa theo một cách điệu nghệ. Cậu đứng đó, như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó vậy

- Đi nào, bên trong có những thứ con đẹp hơn thế này nhiều

Lorion đẩy cánh cửa ấy ra, bên trong đúng như Lorion nói, nó quá đẹp. Hai bên lối đi là những bông hoa đủ loại từ hình hài đến màu sắc, ở trong hai bên vườn hoa ấy là những thứ trông giống như những viên pha lê vậy, chúng lơ lửng trên không, toả ra một ánh sáng kì diệu. Cậu đứng đấy như đắm chìm vào vẻ đẹp này

- Đi nào, bên trên có thứ rất quan trọng đấy

- À uk mà nơi này đẹp quáaa

- Chính em đã yêu cầu nó như vậy mà, đây là nơi riêng của em nên em được tuỳ thiết kế

- Nơi này khác so với bên ngoài quáaa

- Em bảo thích sáng nên nó sáng hơn hẳn mà, đi thôi đừng đứng đấy mà chỉ nhìn nữa

- À vâng

Bright được Lorion dẫn đi theo dọc lối đi, từng viêng gạch một được xắp xếp không một chút sai sót. Đột nhiên Lorion đứng khựng lạ khiến Bright đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh không để ý mà đâm thẳng vào lưng Lorion

- Áa.... lần sau dừng thì phải báo trước chứ

- À anh quên mà chúng ta đến rồi

Cậu nhìn theo hướng của anh, là một bức tượng khổng lồ... một bức tượng hình Bright, trông cái tượng ấy khác khác hẳn cậu, trên môi bức tượng ấy nở nụ cười vui vẻ nhưng cũng có phần uy nghi khiến tổng thể trông đẹp và nổi bật vô cùng. Bên dưới bức tượng ấy là một thanh kiếm, nó như những khối gạch không ngừng di chuyển vòng quanh nhau như đi tìm chỗ của mình mà chưa thấy vậy. Lorion bước tới chỗ thanh kiếm ấy, anh lấy nó ra rồi tiến lại chỗ cậu

- Đây em thử cầm nó đi

- À.. à được

Cậu vươn vạy ra định cầm lấy nó nhưng như có dòng điện mạnh giật trên đầu cậu vậy, cậu khựng lại, lấy tay ôm đầu mình

- Em sao vậy??

- Không sao đâu, em thấy hơi đau đầu thôi

- Em ổn chứ, cần anh đưa đi nghỉ không, khi nào chúng ta quay lại sau cũng không sao

- Em ổn mà, nó hết rồi, việc này sảy ra khá thường xuyên

- Việc này là kí ức em đang về nhưng nếu nó cứ dồn dập như vậy cũng không tốt đâu

- Được rồi, đưa thanh kiếm cho em cầm thử đi

- À uk, nhớ cẩn thận nhá

Cậu cầm lấy thanh kiếm từ tay anh, nó như sáng hơn khi đến tay cậu cầm vậy. Cậu nhìn nó một hồi nhưng đột nhiên đầu cậu đau lên một cách giữ dội như có một thứ gi đó cứng cáp gõ mạnh và liên tục vào đầu cậu vậy. Không chịu được, cậu buôn thanh kiếm xuống mà lấy tay ôm đầu, những hình ảnh từ những kí ức mà anh nói hiện lên trong đầu cậu và khiến cậu ngày một đau hơn. Lorion thấy vậy liền ra mà đỡ cậu

- Đầu em đau quáaa

- Em bình tĩnh, em căng thẳng nó càng đau hơn đấy, anh đưa em đi đến chỗ Veera

- Đau quá... đau quáaaaaa

Từng cơn đau như muốn khiến đầu cậu nổ tung vậy. Cậu không chịu được nữa mà ngã ra đấy bất tỉnh, Lorion giờ đang hoảng hốt mà bế cậu lên, một vòng tròn xanh lại hiện ra dưới chân anh, sau một tiếng nổ Lorion cũng mất hút, cửa nói tuyệt đẹp ấy được tự khoá lại mà không cho ai vào

Chỗ của Veera, cô mới đi mua sắm về và có rất nhiều đồ, tâm trạng đang vui vẻ thì một vong tròn xanh cũng suất hiện ngay trước mặt cô và Lorion hiện ra, trân tay là Bright đang nằm bất tỉnh

- Trời ơiiiiii Bright của toiiiiii - Veera hoảng hốt khi thấy cậu bất tỉnh, nhịp đập tim cũng tăng mạnh theo

- Để cậu ấy xuống kia đi tên lỏoo

- Đừng gọi tao là Lỏo - Lorion đặt Bright vào chiếc giường nằm giữa phòng.

Lorion nắm lấy tay Bright, từng giọt mồ hôi chảy liên tục, mặt cậu trông sợ hãi vô cùng nhịp đập tim dần mạnh và nhanh hơn kèm với những tiếng thở dốc

- Đây, cho cậu ấy uống cái này đi -

Một lọ dung dịch tím được Veera đưa cho Lorion đề cho Bright uống. Anh đỡ Bright ngồi thẳng dậy mà cho cậu uống. Được uống lọ thuốc mà Veera đưa cho thì cậu không còn thở dốc hay đổ mồ hôi nhiều nữa, khuân mặt cũng không còn vẻ gì là sợ hãi nữa

- Phù may quá mày đi mua sắm về đúng lúc không tao chết mất - Lorion thở nhẹ nhõm hắn khi Bright đỡ đi

- May mà đuỹ Nata chưa đè tao ra tại nhà vệ sinh ở đấy

- Nó định làm vậy với mày ở nơi công cộng luôn hả, gu lạ nhỉ

- Má con đuỹ, mai mà tao chạy kịp

- Thế con đuỹ đấy đâu rồi??

- Chuồng gà

- Chỗ mình có chuồng gà à?????

- À không nhầm, nó đang ở trước cổng ấy

- Sao lại ở đấy??

- Tao đi trước đóng cổng đell cho nó vào và bảo bọn quỷ canh cổng không cho vào nếu không tao cắt cu từng đứa nên là chắc con đuỹ kia đang ờ ngoài van xin

- May vợ tao hiền không như mày=))

- Tao cắt cu mày đell cho mày chit nó giờ

- Giỡ cắt đi

- Nào vạch ra đây

- CHUỴ VÀO ĐƯỢC RỒI ĐÂY VEERAAAAAAAAA, CƯNG ĐÂU RỒIIIIIII
- Ôi vler, tao chạy trướ.......

- VEERA CỦA MÀY TRONG NÀY NÀY NATAAAAAAAAA

- Ôi đ!t mother bạn bè như con cặk vậy lỏ àaaaa.. - Veera đang định chạy ra cửa thì đụng chúng luôn Nata

- Ôi cục cưng, chuỵ chờ cưng nãy giờ nè=>

- Ôi em thin lũiiii

- Đi nào, chúng ta có chuyện cần nói chuyện đấy, cảm ơn Lorion nhá

- Không có gì

- Mấy người bẫy toiiii áaaaaaaaaaa

- Đi vui vẻ nha Nata

- Ok bạn yêu

Nata và Lorion nhìn nhau mà cười tươi còn Veera đang đau đớn cầu xin sự giúp đỡ nhưng làm gì có ai. Mặc xác Veera bị Nata đưa đi trong đau khổ, Lorion ở lại, ngắm nhìn con người đang ngủ say kia, anh đưa tay mà vuốt mái tóc dài và mượt ấy, vuốt ve mái tóc ấy, anh cúi xuống để nhìn vẻ đẹp ấy, định đặt lên môi người ấy một nụ hôn thì.....

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đột nhiên Bright tỉnh dậy, hình như lại gặp ác mộng mà giật mình đập luôn vào đầu Lorion đang trong khung cảnh thơ mộng ấy

- AAAAAAA...... đầu toiiiiiiiii

- Anh mới là người đau đây nàyyyyyy

Cú đụng đầu vừa nãy khiến cả hai cùng đau nhưng có vẻ là Lorion đau hơn một CHÚT=))))

- Ôi anh có sao không, xin lỗi anh tại em nằm mơ nên giật mình tỉnh dậy

- Ựa anh không sao /đầu đau vler nhưng vì vợ mà kìm nén vậy;-;/ em đỡ đau đầu chưa, mơ gặp ác mộng hay gì à?? - Tay Lorion từ ôm đầu mình quay sang ôm lấy mặt Bright

- Em không đau nữa và vẫn là cơn ác mộng mọi khi thôi nhưng.... lần này cảm giác nó thật hơn

- Em không sao là may rồi, thôi em cũng nên về mà nghỉ ngơn thu giọn quần áo để mai đi học

- À uk... mà em sẽ ở đâu dưới này hay trên kia

- Trên kia, em sẽ ở với anh, Laville và Zata

- Còn Dextra và Sinestrea thì sao

- Dextra bảo là cho họ ở riêng mà cũng được thôi, Sinestrea thích ngủ còn hai ông tướng kia như cái loa ấy nên là cho họ ở riêng cũng được

- À vậy cũng được, để em ra tạm biệt mọi người rồi về

- Em cứ về đi, cũng muộn rồi để anh nói cho

- Nhưng thế lại không hay

- Anh nói là cứ về đi muộn rồi, bọn nó có khi trong phòng chới với nhau rồi ấy

- À vậy nói với họ giúp em nha

- Uk, để anh giúp em về, nắm lấy tay anh  rồi nhắm mắt lại
- Vâng
Bright đưa tay nắm lấy tay Lorion rồi cũng nhắm mắt lại. Cậu cảm giác như mình đang lơ lửng trên không vậy, cứ thế một hồi, khi thấy chân mình chạm đất cậu bắt đầu hé mắt ra mà quan sát
- Mở mắt ra được rồi đấy
- Lại về phòng em rồi này
- Uk, nhớ thu dọn đồ xong ngủ sớm nhá, muộn rồi đấy
- Uk vâng
- Chúc em ngủ ngon
- Anh cũng vậy
Cậu nở nụ cười từ biệt anh, anh cũng đáp lại băng một nụ hôn vào má cậu khiến cậu có đôi chút bất ngờ
- Tạm biệt em
- À... tạm biệt anh
Nói lơi cuối vơi cậu rồi anh cũng đi. Vẫn còng tròn xanh ấy và anh lại đi, để lại cậu với một nụ cười. Cậu đang có cảm giác được yêu thương. Tim cậu đập nhanh lắm nhưng..... mới là ngày thứ 2 anh và cậu gặp nhau, tại sao nhỉ??..... chắc do một phần í ức anh nói đã về chăng?? Chắc thế, lúc đó anh và cậu yêu nhau mà. Cậu nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh, đã gần 0h rồi. Vậy là cậu đi từ lúc về là khoảng tầm 6h đến tận gần 0h đêm, lâu vậy sao, thôi cũng muộn rồi cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, may cũng không có gì nhiều. Dọn dẹp xong ca cũng lên giường mà đi ngủ luôn, cậu dần chìm vào trong giấc mơ. Một giấc mơ đẹp.
________________________________________
Áaaaaaa dạo này viết bị nhiều ấy, cố đọc nha cả nhà
Chơi game dạo này vui vler, toàn gặp otp=>>>
Cả nhà đock zui zẻ nhoaaa Miru pay đayy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip