|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người kia đi để lại cậu với tên Laville này

- Cậu đang cảm thấy sao rồi, những vết thương ấy đỡ chưa, mà ai làm cậu như vậy thế và tại saoo?? - Laville hỏi không ngừng

- Tôi đỡ rồi... những vết thương này là do ba mẹ tôi và bạn bè đánh - Mặt cậu sụ xuống, trông buồn bã và nặng nề hơn

- Trời má lũ con người kia đã làm gì Bright của toi vạyy - Lavile ông cậu vào lòng mà nói, nghe như cậu ta đang thương hại cậu vậy

- Không sao đâu cũng quen rồi - Cậu ủn cậu ta ra

- Đừng lo, chúng toi sẽ trả thù cho cậu, từ hôm nay cậu sẽ sống vui vẻ nên cậu đừng lo - Cậu ta cười nói với dọng điệu chắc chắn.

- Sao cậu chắc chắn vậy???

- Vì cậu là người của chúng toiii

- Cái.. cái gìi??!!!!

- Cậu là người ngài ấy cần tìm

__________________________________________________________________________

- Mẫu máu của.......

Đập ngay vào mắt của Lorion và Zata hình ảnh Nata và Veera đang đè nhau ra

- Cứu em với ngài vớiiiii

- 10 phút sau -

- Được rồi ngài nói đi ạ - Nata không được vui lắm vì cuộc vui của cô bị gián đoạn

- Mẫu máu của cậu ta đây, làm việc của cô đi

- Vâng

Cô lấy mẫu máu của cậu đổ vào một cái bình gì đó, cô ta bắt dầu pha chế các thứ

- Zata, gọi Paine vào đây đi

- Uk

- 5 phút sau -

- Ta bảo ngươi gọi Paine chứ không phải thg bế theo Eland'orr với mấy vết ở cổ trên tay ok

- Ai biết được đâu, thg kia cứ đòi cho Elan bế đi theo chứ

- Ai muốn đi cùng tên này đâu - Elan nói với thái độ hậm hực

- Hìii, thôi được rồi, gọi ta đến đây có chuyện gì - Tên đó thả Ela xuống rồi hỏi

- Gọi hồn chứ làm cái mẹ gì - Nata nói

- Ok, đâu

- Đây uống đi

Tên đó uống cái lọ pha máu của cậu mà Nata đã chết biến, hắn ta uống xong, cơ thể hắn dần phát sáng, lấy ra cây đũa phép mà triệu hồi kí ức của cậu. Những kiếp trước cậu đã trải, hắn lật từng cái một rồi Paine thấy

- Đây rồi - Paine nói với nụ cười trên môi

- Cho bọn em xem đi anh - Elan nói

Nghe vậy hắn tạo ra một ma trận nhỏ về kí ức của cậu. Đúng như trong giấc mơ cậu kể cho Lorion. Cậu thực sự đã cứu hắn khỏi sức mạnh ấy, từng chi tiết đều được chiếu qua hình ảnh Paine tạo ra rồi cũng hết năng lượng. Paine mỗi lần như này xong khác mệt mỏi

- Anh làm tót lắm - Elan cười nói

- Đúng thật là cậu ra rồi - Lorion nói trong sự vui mừng

- Em đã bảo màaaaaaaa - Veera vui đến nỗi nhảy cẫng lên người Nata mà giật tóc ả

- AAA đau vợ ơiiiiiii - Nata đau đớn cầu xin vợ mình bỏ ra

- Đi, chúng ta đi nói cho cậu ta biết đi - Elan vui mừng lay người Paine một cách điên cuồng

- Uk đi - Giờ mặt Lorion lộ rõ vẻ vui mừng, hắn đã tìm được rồi, tìm được người đã cứu hắn rồi, tìm được người hắn yêu rồi

_______________________________________________________________________________

Nãy giờ bên trong cậu với Laville nói chuyện rất vui vẻ, cậu khá thích "con người " này. Đột nhiên một đám "người" đi vào

- Thế nào rồi mọi người, thực sự cậu ấy là người chúng ta tìm chứ - Laville hỏi

- Uk đúng rồi - Lorion vui mừng đi đến chỗ cậu đang ngôi khiến cậu có chút sợ mà lùi lại

- THẬT ÁAA

- Uk

- YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE - Laville lao đến ôm chặt cậu vào lòng

- Cút ra Bright của chị màyyyyyy - Veera lao ra dành lấy cậu từ tay Laville

- Ôi Bright ơi, người đi làm ta bị Ngài Lor cho ăn hành suốt ngày nèee~

- Con đuỹ kia đi raa

Hai "người" họ cứ dành giật nhau cho tới khi bị thứ gì đó nhấc lên mà quăng cho hai đứa chồng của hai "người" kia giữ.

- Bình tĩnh nào, em ấy chưa nhớ gì đâu

- Chuyện này là sao????!!!!?!?!?!?!

- Cậu chính là người chúng tôi nói đến - Zata nói cùng sức lực để giữ chai nước suối kia lại

- Tôi... tôi chưa hiểu lắm

- Cậu và tất cả chúng tôi là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu đấy - Lorion nói

- Vậy là......

- Cậu là người đã cứu ta cũng là VỢ ta luôn - Hắn cười và nói

-VỢ NGÀI..... KHÔNG THỂ NÀO - Cậu thực sự hoảng rồi đấy

- Bình tĩnh nào, cậu sẽ dần nhớ ra thôi - Paine nói và bảo Veera lấy thuốc an thần cho cậu

Lại một trái tim bay đến cậu giúp cậu bình tĩnh lại

- Ngủ đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau - Hắn nói và xoa tay lên đầu cậu

Cậu dần mất đi ý thức mà chìm theo lời hắn nói /vợ hắn/, /thế giới ấy/, /liệu có phải thật/......

________________________________________________________________________________

- AAAAAAAA.....

Cậu tỉnh dậy trong phòng của mình, mồ hôi chảy không ngừng

- là mơ sao..... - Cậu lấy tay sờ lên đầu xem vết thương nhưng nó không còn đấy, xung quanh người cậu.... những vết thương đã khỏi

- Không phải mơ, KHÔNG PHẢI MƠ

- Tiếng gì đ...... Sao mày lại ở đây?!!?!?!

- Hả... hả mẹ!!!!! - Cậu lúng túng trước câu hỏi của mẹ cậu

- Bọn tao hiến tế mày rồi mà hay ngài Lor cũng ghê tởm mày nên không nhận

- Chỉ có thế thôi, nó có cái mẹ gì đâu em

- Anh nói đúng

Nói xong ba mẹ cậu cũng mặc kệ cậu trên chiếc giường ấy. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới là 5h57 sáng khoan, hôm nay là thứ 2. Cậu thở dài mệt mỏi vì sắp phải tới trường, lại sắp đến địa ngục rồi. Cậu vào nhà tắm, dòng nước ấm chảy trên cơ thể tuyệt phẩm ấy nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về những gì đã sảy ra. Thế giới đó, những con người đó là ai, cậu thực sự là ai, Tại sao họ lại tìm cậu....

- Liệu mình có gì đó đặc biệt sao

Cậu tự hỏi nhưng đâu có câu trả lời. Cậu cũng chuẩn bị xong xuôi, xuống nhà, đi ngang qua căn phòng của ba mẹ cậu, những âm thanh phát ra thất ghê tởm, họ đang động phòng một cách công khai khi không thèm đóng cửa mà cậu cũng chẳn thèm quan tâm. Xuống nhà, lấy thứ gì đó ăn tạm rồi cậu bắt đầu lên đường đi học. Thành phố này vẫn thế, tấp nập, mọi người ai cũng chỉ chăm chăm vào việc của mình. Hôm nay, tâm trạng cậu vui một cách lạ thường, nụ cười nở trê môi cậu suốt cả đọc đường đi tới trường.

Đám học sinh nam kia nay thấy cậu vui như thế thì chúng cũng không muốn cậu vui một mình mà đến chào hỏi cậu luôn.

- Nay vui thế cậu em mà mày cười trông cũng xinh đấy hay là....

- Mấy người định làm gì - Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi nghe câu ấy

- Mày cũng đủ tuổi rồi nhể - Bọn chúng lôi cậu vào một góc khuất của trường

- Này không được, không đượccccc - Cậu la hét van xin bọn chúng

- Sao lại kh...... Đ!T MEJ THẰNG NÀO ĐÁNH BỐ MÀY - Đột nhiên từ sau hắn có một lực gì đó đánh mạnh vào đầu hắn khiến hắn văng ra xa

- Sao - Một giọng nói quen thuộc như cậu cậu đã nghe từ đâu rồi

Ba bóng người cao lớn nhất là người vừa đấm tên kia

- Bọn mày còn đứng đấy nhìn àaa

Lũ học sinh nam lao lên nhưng ba người kia cũng sử lí nhanh không, chả khác gì gãi ngứa cho họ cả.

- Em không sao chứ - Giọng nói quen thuộc đến ấm áp này

- Ngài lor...

- Em không sao là tốt rồi

- Ôi Bright của toiiii, toi sẽ giết chúng cho cậu - Là Laville, cậu ta vẫn thế, chạy lại ôm người

- Mẹ lũ kia, chúng mày vô.......

- Im mẹ đi là vừa - Zata đá cho tên đó một phát khiến tên đó ngất luôn, máu bắt đầu chảy xuống

- Đưa đại ca của bọn mày đi kìa - Cậu ta nói khiến đám kia còn mặc xác tên đại ca kia nằm mà chạy tất đi

- Haizzz... cậu không sao chứ

- Tôi không sao, mà sao mấy người lại đến đây

- Chúng tôi xuống đây chăm sóc em và giúp em nhớ lại mọi thứ

Lorion đỡ cậu dậy và ân cần nói

- Từ nay đừng gọi anh là ngài, gọi là Lorion là được

- À uk

- Đi thôi nào, còn phải chào cờ và nhận lớp đấy Lỏ ơii, Zata bế em nàoo

- Ok vợ lên đâyy

- Bọn có tình yêu thật không bình thường

Hắn nói thế thôi chứ cũng bế cậu lên trên tay mà đi ra ngoài mặc kệ mọi người nhìn mà phán xét, cậu ngại lắm nhưng có làm được gì đâu, tên này khoẻ quá, giữ chặt cậu như sợ cậu rơi luôn ấy, giờ chỉ có úp mặt vào người tên này mà tránh ánh mắt từ mọi người là được, nhưng úp mặt vào đây cậu ngại lắm (///////). Lorion nhìn bộ dạng của cậu mà phì cười

- Cười cái gìi

- Em vẫn đáng yêu lắm

_________________________________________________________________________

Cả nhà ơi viết mà mị bị bí ấyyyy, ngôn từ hơi hạn hẹp vì có giỏi văn đauuuuu

Mị sẽ cố đọc nhiều truyện hơn lấy kinh nghiệm nhoaaa

Yêu cả nhà vì đã đọc<33333 Miru pay đayyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip