My Story Nhung Vun Vat Di Qua Chenh Venh Muoi Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười sáu tuổi, là khi người ta đôi khi lầm tưởng tự gán cho mình cái sự trưởng thành.

Mười sáu tuổi, là khi một mình chong chanh trước cánh cửa cuộc đời, bước qua cái vô tư của một cô/cậu bé.

Bạn đã thực sự sẵn sàng?

Có lẽ bạn dũng cảm hơn tôi, vì tôi thực sự rất sợ. Có hèn nhát quá không khi sợ hãi để rồi không muốn trưởng thành?

Tôi sợ cái cảm giác bị bỏ lại, phải một mình gánh chịu tất cả, làm tất cả tất cả mà không có bố mẹ chống lưng. Sự sợ hãi và những cảm xúc không tên không ít lần làm tôi khủng hoảng, " muốn bùng cháy". Người sống quá nhạy cảm thực sự không tốt một chút nào cả. Người ta nói càng lớn, càng nhạy cảm thì suy nghĩ càng phức tạp, rồi có lẽ, sẽ tự chết ngộp trong đống cảm xúc mình tự tưởng tượng ra.

Giống như những đứa trẻ con, người sống đơn giản thường hạnh phúc hơn cả. Có một thời gian, tôi cảm thấy mình sống rất nhàn tâm. Tôi hoàn toàn nói những điều mình nghĩ, làm những gì mình thích và không hề quan tâm đến những người xung quanh. Miết rồi tôi cũng không biết mình thực sự " nhàn tâm" hay " vô tâm" nữa.

Đối với cảm xúc, có lẽ đó là một thay đổi tích cực. Nhưng có lẽ, nhạy cảm không phải thói quen mà là bản chất. Khi người ta sống bằng cảm xúc, nếu cố tình quên đi , mặc dù không phải vật lộn với nó, thì tự dưng cũng không thấy tha thiết nữa.

Dạo gần đây, cảm giác chông chênh hụt hẫng bỗng dưng trở lại. Tôi sợ tiếng ồn, nhưng cũng sợ sự quá yên tĩnh, bị mất phương hướng và không hiểu nổi chính bản thân mình. Mình là ai? Mình là gì? Mình hướng đến cái gì?
Nhưng tôi cũng nhận ra, cách giải quyết vấn đề không phải tự gào thét, mà là chia sẻ. Thật may vì bây giờ, tôi đã có những người bạn, sẵn sàng lắng nghe và không bỏ tôi một mình. "Cảm ơn, vì đã chịu đựng tao (((:"

Vô tư phải từ tâm can, không thể muốn là được, tỏ ra là được.

"Con người sinh ra không phải để mất đi mà là để in dấu trên mặt đất và in dấu trong lòng người khác."

Có đôi khi, thực sự rất muốn biết, không phải là mình có in dấu trong lòng người nào đó hay không, mà chỉ cần biết họ nghĩ gì về mình.
Đối nhân xử thế chưa bao giờ là dễ dàng. Có biết bao người đi qua trong cuộc đời ta, liệu được bao nhiêu người ta nhớ mặt đặt tên? Có những người, họ đặc biệt với ta, nhưng với họ, ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Lại có những người, ta " biết" mà không "quen", nhưng bằng cách nào đó, hình ảnh của họ theo ta cả một chặng đường.

Mười sáu tuổi, bạn có sợ cái gọi là chia tay?

Buổi lễ tổng kết chia tay 97 ở trường mới đây làm tôi thực sự hiểu thế nào là "chia tay". Hai năm nữa, tôi cũng sẽ phải như vậy. Nghĩ đến đây tôi lại càng lo sợ, càng không muốn lớn lên.

" Cuộc đời này dù ngắn...
Nỗi nhớ quá dài...
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại...
Như ngày hôm qua..."

Nhưng người ta bảo " Đi là để trưởng thành", rồi tôi cũng phải thế thôi...

Mười sáu tuổi, khi người ta sống trong những ước mơ và hành động vì nó.

Mười sáu tuổi, khi những rung động đầu đời đôi khi làm người ta chếch choáng.

Mười sáu tuổi, đủ lớn để hiểu mình chưa thực sự trưởng thành, và cần phải trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip