Bang Nghi Thich Tham Ban Trai Chap 8 Duoc Mang Anh Ay Chi Co Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh làm ơn tỉnh lại đi Ngao ca, đó là bạn diễn của anh! Người ta là ngôi sao minh tinh, không những vậy còn là trạch nam.

- Không, em ấy cũng thích tôi

- ...

- Bọn anh đã quen nhau được ờm nửa ngày...

- CÁI GÌ HẢAAAAAA?!!!

Nhất Nhất nhảy cẩn lên muốn xé nát hắn ra thành trăm mảnh mới vừa lòng. Thật sự mà nói người của công chúng yêu nhau chỉ nam nữ cũng đã bị soi mói không ít lần, đằng này người mà Ngao Thuỵ Bằng đang quen lại là Lý Hoành Nghị. Chúng ta đều từng chứng kiến nhiều sự việc của thần tượng lớn khi trải qua tình yêu, thứ nhất là không cân bằng được công việc, thứ hai là nguy hiểm đến đối phương và cuối cùng là sẽ không nhận được được sự ưu tiên của toàn thể mọi người. Lá chắn ngăn chặn sự phân biệt nằm trên truyền hình, trên các bài diễn thuyết hay bài phát biểu nhưng thực hư là sự kì thị thì mãi mãi trường tồn

- Ngao Thuỵ Bằng lập tức dừng mối quan hệ này lại.

- Hở?

- ...

- Chú bảo anh dừng là anh sẽ dừng à? Không dừng khó khăn lắm mới có được em ấy

- Chậc...

- Vậy nên chú không cản được anh đâu

- Aizzzz giết tôi chết đi Ngao ca!!

Đoạn Ngao Thuỵ Bằng và Nhất Nhất nói xong cũng là lúc chuyến xe dừng chân trước phim trường Hoành Điếm. Hắn cong môi và chào vội quản lí của mình một cái song lập tức nhảy xuống chạy vút vào đoàn phim phía trong. Để lại Nhất Nhất bất lực trên xe hận không thể đuổi theo ngăn người đó lại

Bằng ca đi lanh quanh trong cái cung điện khổng lồ hùng vĩ hiện lên trước mặt, Hoành Điếm đương nhiên là hắn đã từng đến đây nhiều lần rồi nên cũng quen thuộc với nơi này. Mỗi gót chân của hắn tiến sâu hơn là mỗi một kí ức nhàn nhạt hiện lên khiến hắn nhớ nhung một thời. Thuỵ Bằng lòng vòng được một lúc cũng trông thấy đoàn quay của Nghị Nghị bèn chạy đến chào hỏi mọi người rồi nhanh tay đặt hẳn chục phần cà phê về tặng họ xem như là quà viếng còn để tạo thiện cảm nữa. Lý Hoành Nghị đang chuẩn bị oder thức ăn cùng với Tần Lam thì bị chặn đường ngay bởi Ngao Thuỵ Bằng, khoảnh khắc hắn trông thấy hai bọn họ xà nẹo nhau là bùng lửa giận lao tới đứng sừng sững ra đó và nói

- Muốn ăn gì để anh đặt cho

- ... Ngao Thuỵ Bằng..?

- Ô.. tiền bối Ngao?

Tần Lam và Lý Hoành Nghị tròn mắt nhìn hắn hiện rõ bất ngờ trên mặt, hoá ra hắn đã ấp ủ dự định trở lại đây. Mà cũng đúng thôi, bây giờ cá nhỏ của hắn đang bị trói buộc bởi một tên sói hoang không đáng tin tưởng vì vậy hắn không tài nào ngồi yên trơ mắt nhìn được huống hồ là Ngao Thuỵ Bằng máu ghen hơn máu mặt

- Anh đến đợi em, em muốn ăn steak không?

- Anh điên à?! Đợi em làm gì rãnh quá thì về nhà dọn dẹp đi em về mà nhà bẩn thì biết tay

- Hai người sống cùng nhau à?

Tần Lam chỉ trỏ và nói

- À... à không sang chơi thôi..

Lý Hoành Nghị lấp bấp đáp, thấy Tần Lam gật gù vài cái rồi cậu mới an tâm tiếp lời

- Anh gọi steak làm gì? Đắt lắm biết không?

- Vậy em muốn ăn gì? Súp bào ngư nhé?

- ... Thôiiiiii, anh làm ơn đi. Qua bên ghế ngồi em tự đặt với Lam Lam

- Lại Lam Lam?! Em cái gì cũng tên nhóc này, em thích nhóc đó lắm đúng không?!

- ANH?!

- Nhìn hai người trông cứ như đôi vợ chồng son...

Tần Lam không cảm xúc vừa ngoái lỗ tai vừa nói có chút khó chịu. Rồi cũng tự lên mạng đặt cho mình phần ăn mà không cần tới họ

- Tiểu Nghị có muốn ăn bún ốc không?

- Ồ được món này hợp đấy

- Sao?! Bún ốc mà hợp cái gì?! Có cái gì ngon đâu mà ăn, em phải ăn steak cho đủ chất

- Ngao Thuỵ Bằng! Anh thôi đi có được không

- Không, đồ anh mua thì không ăn, đồ tên đấy thì thích

- Anh lì thật. Em nói anh không hiểu à?

- Thôi tôi sẽ oder một mình. Tiểu Nghị cứ ăn thức ăn mà anh Ngao mua đi

- Hở..... ờ... thật ra... Lam Lam em xin lỗi, tên Ngao nhà em hay cọc cằn

Tần Lam liếc mắt sang Ngao Thuỵ Bằng một cái rồi đứng dậy bỏ đi, còn ngồi đây thêm một khắc nào nữa cứ sợ sẽ cãi nhau một trận với tiền bối. Trưa hôm đó ruốc cuộc là Lý Hoành Nghị ăn đồ ăn do hắn đặt về, còn hắn thì lại ngồi chăm cậu như một đứa bé. Phục vụ tận tình tận tâm luôn, người ngoài nhìn vào còn không chắc là giữa hai người này có phải quan hệ anh em hay không nữa. Đoạn Hoành Nghị có một cảnh quay với Tần Lam trên cao, cụ thể là cảnh bay, hai người ở trên nóc trò chuyện với nhau còn Ngao Thuỵ Bằng thì bơ vơ ngồi bên dưới chơi với mấy con mèo hoang

Đoạn Tần Lam vỗ vai tiểu Nghị rồi hất cằm về phía Thuỵ Bằng nói

- Phiền toái lắm đúng không?

- À... à là Ngao Thuỵ Bằng à? Cũng không đến nỗi. Anh ấy đến đây là em vui rồi

- Vui á? Chậc, em không cần cố gượng đâu.

- Ha....ha....

- Tiền bối Ngao thật không biết phải trái.

- Tại sao anh nói như vậy?

- Thì em xem, rõ ràng là tiền bối mà lại đi ganh ghét hậu bối. Đến cả một lời xin lỗi cũng không có

- Hai người đừng như vậy mà

- Chậc, anh biết em thấy hắn phiền lắm nhưng nể tình nghĩa không nói thôi đúng chứ. Chính vì vậy mà hắn tự luyến, tự cao gần chết

- ...

- Nếu không phải đó là minh tinh Ngao thì anh đã sớm đạp cho hắn một phát rồi

- ...

- Không sao đâu, người như vậy nhiều lắm. Em kì này xui xẻo tận mạng rồi

- ...

- Đã vậy còn ghen ăn tức ở, đợi mà xem thế nào cũng gặp quả báo. Ngốc không chịu nổi

- Tạ Phĩ Tần Lam, anh nói đủ chưa?

- Cái.. cái gì?

Lý Hoành Nghị nghe đến phát nổ lỗ tai mấy lời xấu xa của Tần Lam này, đúng là cách hành xử ban đầu của Ngao Thuỵ Bằng có hơi quá đáng nhưng hậu bối Lam Lam không biết một chút gì về hắn mà dám mở miệng ra nói trước mặt cậu. Hoành Nghị thừa nhận là rất ghét tính tình quái gỡ của Ngao Thuỵ Bằng nhưng cậu sẽ không để ai nói sau lưng về hắn với thái độ xấu xa như vậy được. Hơn nữa Tần Lam chỉ mới vào nghề và còn thiếu tôn trọng tiền bối của mình như vậy thì không xứng đáng với cái nghề này dù nổi tiếng bao nhiêu

- Nghe đây, chỉ tôi mới có quyền mắng anh ấy. Còn các người thì không được nói xấu sau lưng Ngao Thuỵ Bằng, anh dám cho mình hiểu bao nhiêu về anh ấy mà lên mặt ở đây hả?! Lần này sẽ là lần cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau, tôi sẽ từ chối tất cả nhãn hàng có mặt anh Tạ Phĩ Tần Lam!

- Tiểu Nghị...!!

- Làm ơn gọi tôi là Lý tiền bối

- Em....

- Tôi đi trước.

Lý Hoành Nghị xin phép xuống dưới một lát, cốt là để ở bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng. Cậu vừa đáp đã thấy hắn chạy lon ton đến đem nước cho cậu, Hoành Nghị cảm động mỉm cười. Đúng là chỉ có hắn mới hiểu rõ cậu và vô tư yêu cậu không toang tính

- Nghị Nghị em uống đi, có mệt không?

Hoành Nghị không nói không rằng vội vã lao vào lòng hắn nhắm nghiền hai mắt lại, thế giới này đối xử với hắn ắt đã nhẫn tâm nhiều rồi. Bây giờ hãy để cậu thay mặt trở thành niềm vui cho Thuỵ Bằng

- Em xin lỗi

- ... Em làm sao đấy?

- Không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip