Bang Nghi Thich Tham Ban Trai Chap 10 Tin Don Hay Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không ổn rồi, chúng ta đi mau.

Lý Hoành Nghị sau một lúc trầm mặc thì ngẩn đầu lên nói với Ngao Thuỵ Bằng bằng giọng bồn chồn. Thế là không đợi hắn trả lời cậu nhanh chân đứng dậy kéo hắn ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của nhiều con mắt ở quán. Hiện tại hai người đang dẫn đầu giới giải trí thuộc hàng top diễn viên có tiềm năng nhất, nổi tiếng nhất. Vì vậy nếu bây giờ còn để chậm trễ thêm phút nào nữa thì mọi chuyện sẽ đi đến bước đường không thể cứu chữa

- Anh về trước đi, em gọi quản lí công ti đến đón. Chúng ta đừng đi chung xe

- Không được

Ngao Thuỵ Bằng đúng là hắn đã làm nhiều việc sơ xuất để lộ ra chuyện này, nhưng hắn không thể bỏ lại Hoành Nghị một thân một mình, làm sao mà nỡ? Nếu Lý Hoành Nghị sảy ra chuyện gì thì hắn có phải sẽ ân hận cả đời không? Thuỵ Bằng một mực nắm chặt lấy tay cậu kéo vào trong xe mình. Hắn không sợ phải công khai trước công chúng về tình cảm của cả hai, cũng không sợ bị bất kì ai miệt thị, Lý Hoành Nghị cậu ấy nhìn như vậy nhưng bên trong lại vô cùng mong manh dễ stress rồi đổ bệnh. Ngao Thuỵ Bằng cũng tự hứa với lòng nhất định sau này sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá

- Anh bị điên à?! Muốn chết chung hả?

- Suỵt, chỉ cần theo anh. Nhất định sẽ không sao

- Không, em không tin

- Nghị Nghị, anh không thể để em lại. Mau lên xe cho anh

- Em không lên, anh nói xem. Ngộ nhỡ chúng ta đi cùng nhau lại bị theo đuôi, chỉ chuyện đứng đây cũng phải có hàng trăm ống kính đang chỉa vào rồi, anh còn nắm tay em?

Lý Hoành Nghị giật tay lại, tránh xa khỏi hắn. Bây giờ trong đầu cậu không thể suy nghĩ thêm cách nào khác ngoài cách này, cậu cũng không muốn phải lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như hôm nay nhưng chuyện đã đành. Bây giờ còn nước còn tát, trước tiên phải trấn an cộng đồng mạng đã

Ngao Thuỵ Bằng cau có, trong lòng hắn cũng đã đấu tranh rất nhiều song nhắm mắt làm ngơ lời nói của Lý Hoành Nghị, nhào đến bế cậu lên tỉnh bơ. Không nói không rằng xách cả cơ thể Cá nhỏ đem vào trong xe, cậu bị hoảng loạn liền chống cự, vốn dĩ cả hai không được làm vậy lúc này. Nhưng Ngao Thuỵ Bằng thì hắn chán sống rồi không biết hậu quả, ít lâu sau có vô số fan kéo đến tiệm thịt nướng và trông thấy những chuyện vốn dĩ không nên biết. Ngao Thuỵ Bằng buộc Cá nhỏ ở trong xe, một mình hắn đi ra ngoài đề nghị giải tán mọi người cho xe khởi hành. Tính từ lúc ở tiệm đến giờ thì chắc hẵn trên Weibo đã đăng tải thêm trăm tấm ảnh và chục video của hai người. Hắn quay lại mở cửa xe ngồi, chuẩn bị khởi động máy

- Ngao Thuỵ Bằng anh làm sao vậy?! Anh định thất nghiệp sớm à?

- Nghị Nghị, ngồi yên chuyện này để anh giải quyết

- Giải quyết là giải quyết thể nào? Anh làm được gì nói em nghe? Vốn dĩ mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa. Ngay cả đoạn anh bế em cũng bị người ta đăng tải

- Nghị Nghị, em bình tĩnh. Về công ti nói tiếp nhé?

- ...Ngao Thuỵ Bằng

Ngao Thuỵ Bằng xoa xoa lên đầu của cậu để trấn an, hắn biết hiện giờ trong lòng cậu như nổi bão tố. Không kìm được sự sợ hãi, cứ hễ liếc mắt nhìn ra cửa kính xe là thấy hàng chục ống kính, ánh mắt và tiếng la hét của rất nhiều người. Trong phút chốc cậu cảm thấy thật ngột ngạt như bị ai đó túm cổ, nhưng biết làm sao được suy cho cùng cũng phải gắng gượng về công ti mà thôi.

Chiếc xe màu đen lướt vù vù trên đoạn đường cao tốc, phía sau là xe phóng viên lấy tin bám sát. Không ngờ chỉ một hành động sơ suất nhỏ mà đã gây ra quá nhiều chuyện tồi tệ, Lý Hoành Nghị nhìn về phía trước bằng cặp mắt vô hồn, có linh cảm không may mắn về chuyện này. Chỉ sợ rằng sau này đến một ánh nhìn cũng không thể hướng về nhau, cậu rưng rưng nước mắt tim quặn thắt không kìm được.

Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị về đến công ti, xe đậu trước cổng và vệ sĩ đã cắt đuôi thành công những nhà báo, phóng viên kể cả fan hâm mộ. Nhất Nhất và quản lí của Hoành Nghị là Thời Thời đã nháo nhào ào ra cùng nhau

- Ôi trời ơi Ngao Ca!

- Ôi trời ơi Lý Hoành Nghị!

Thời Thời nắm lấy hai cánh tay Hoành Nghị rồi kiểm tra từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương hay không, định sẽ mắng một trận nhưng sau đó thấy cậu chợt bật khóc lại mềm lòng từ bỏ ý định hạ giọng hỏi

- Uấy, sao anh lại khóc Lý Ca?

- ...

- Nghị Nghị? Em khóc à, đừng nói nữa chúng ta vào trong.

Ngao Thuỵ Bằng lo lắng nói, song lại bị Nhất Nhất vỗ một cái mạnh vào gáy làm hắn giật mình kêu đau

- Anh còn nói được? Nhanh lên đính chính.

Cả bốn người vào văn phòng trên tầng bốn của công ti, là phòng họp chính vô cùng quan trọng. Ngao Thuỵ Bằng để Hoành Nghị ngồi xuống ghế trước, hắn nhanh nhẹn rót cho cậu chút nước ấm rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Hoành Nghị lại không quan tâm chỉ nghe theo lời Thời Thời viết một bài tin đính chính.

- Phải viết thế nào đây?

Cậu hỏi

- Để xem, trước hết hãy phủ nhận tin đồn

- Vậy ghi là tôi với Ngao Thuỵ Bằng không phải người yêu—

- Không được.

Ngao Thuỵ Bằng mặt lạnh lên tiếng, hắn đập bàn một cái to khiến ba người còn lại đều rụt xuống. Nhất Nhất mấp máy lên giọng

- A...anh nói gì đấy? Anh muốn nghỉ hưu sớm à?!

- ...

- Bằng Bằng anh vẫn chưa nhận thức được vấn đề của chuyện này sao?

Lý Hoành Nghị tức giận nói, cậu không phải là muốn phủ nhận nhưng đây là chuyện của một công chúng cộng đồng không phải là của cá nhân hắn hoặc cậu. Vậy nên chỉ còn cách này là tốt nhất để giải quyết vấn đề, Ngao Thuỵ Bằng trầm ngâm một lúc rồi nói thẳng với người bên cạnh

- Anh không muốn phủ nhận chúng ta. Và anh hiểu chuyện này rất khó khăn

- Anh hiểu? Anh hiểu chỗ quái nào anh nói xem? Anh không quan tâm sự nghiệp nhưng em thì rất cần nó.

- Lý Hoành Nghị! Em nói xem, Tình yêu và sự nghiệp em chọn thứ nào?!

- .....

- Anh...anh Ngao, hình như anh hơi quá trớn rồi đó.

Thời Thời kéo Lý Hoành Nghị đứng dậy hai mặt một lời với hắn. Những lời hắn nói hôm nay chẳng khác nào là đang mắng thậm tệ vào mặt cậu, ép cậu nhất định phải lựa chọn một trong hai, ai đó làm ơn nói xem thứ tình yêu mà hắn dành cho cậu trẻ con như vậy sao? Thứ tình yêu mà hắn dành cho cậu thật lòng chỉ gói gọn vỏn vẹn trong sự chọn lựa hay sao? Lý Hoành Nghị đau lòng, trái tim cậu như bị co thắt lại từng hồi không khác nào có người đang cố moi nó ra, cậu nhớ rằng vốn dĩ Ngao Thuỵ Bằng chưa từng xát muối vào tim cậu bằng cách tồi tệ như thế này. Bây giờ đụng chuyện đã đành hắn lại còn mất bình tĩnh nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy không khác nào đang khinh thường cậu và dành sự ích kỉ cho bản thân

- Anh lớn tiếng với em? Anh có quyền gì mà bảo em phải lựa chọn?!!!

- Anh không có lớn tiếng với em, là anh đang hỏi em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip