Owen x Wooin: Chuyện tình không thể tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"I love you"/{Em thích anh}

Đó chính là lần đầu tiên anh nói thích ai đó chỉ qua một cái nhìn. Trái tim của anh rung động từ người kia từ cái nhìn đầu tiên, người đã cứu anh khỏi những tên bắt cóc.

"Này, nhìn nhóc ngoại quốc rất giàu đấy chứ. Chắc ba mẹ nó giàu lắm."

"Ê coi nè, trên người có số điện thoại, chắc là ba mẹ của nó đấy. Mau gọi điện cho họ chuộc lại con mình đi."

"Nhưng mày biết tiếng anh không đấy."

"Tao đ*o biết nhưng mà lo mẹ gì chụp gửi ảnh nó sang cho ba mẹ nó là được."

"Ừ ha, mày thông minh thật đấy."

"Hehe, tao mà lại."

Anh hoảng loạn không hiểu họ nói gì cả. Anh rất sợ! Anh muốn cha mẹ! Anh sợ lắm! Cha mẹ ơi, cứu con!

Anh cùng ba mẹ vốn qua bên Hàn chơi với lời mời của ông nội Shelly - Nick. Vốn dĩ chỉ muốn đi chơi xa chút nhưng không ngờ lại bị bắt cóc ném lên xe và trở đi xa như vậy.

Anh hối hận khi đó bản thân mình không nghe lời ba mẹ mà chạy ra xa chơi. Đôi mắt của anh ngấn lên vì sợ hãi, ngay cả bản thân anh cũng không dám thở mạnh vì sợ bọn chúng sẽ làm gì mình. Tay chân đều bị trói, miệng cũng bị bịt kín lại, anh sợ hãi trong sự bất lực.

AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!

"Wow, thú vị thật đấy. Bắt cóc trẻ em à?"

"Mày là thằng chó nào?!"

"Này từ từ bình tĩnh, cháu chẳng qua là tình cờ ngang qua mà thôi. Đừng lo cháu sẽ không nói với ai đâu. Nhưng mà có điều..."- Cậu đưa ra ám hiệu muốn xin tiền.

"Cái con c*c thằng ăn xin, lời chó mày tao tin chắc! Đ*t mẹ để mày đi là chết bọn tao!"

"Mau bắt thằng nhóc đó luôn đi! Nhìn bộ dạng của nó cũng thuộc dạng con khá giả đấy!"

"He he he. Nhìn nó cũng ngon đấy chứ, hay chúng ta hiếp dâm nó rồi gửi hình cho ông bà già nó ch-"

*Bộp* *Chát* Chưa kịp để gã đàn ông nói hết cậu nhảy lên cho gã ăn nguyên cái đầu gối vào mồm. Sau đó cậu không quên bồi vài cú vào bụng gã.

"Ông chú à, hiếp dâm trẻ em độ tuổi vị thành niên là xấu đấy. Với lại người lớn mà ăn hiếp trẻ con là điều không tốt đâu, cháu khuyên không nên đâu." - Sau đó cậu không đạp mạnh vào "cái thứ chứng minh mình là đàn ông" của gã.

Mấy gã kia bất ngờ trước hành động của cậu, 5 gã còn lại tức giận xông lên tấn công cậu, họ sợ rằng nếu để bị cậu chạy mất có khả năng cậu sẽ báo cảnh sát. Điều đó thật tệ với họ.

"Vốn dĩ cháu định nói chuyện trong hòa bình. Thôi thì vậy.

*Binh* *Bốp* *Chát* *Bộp* *Bốp*

"Bị bẩn áo mất rồi, lại mất tiền giặt áo nữa."- Cậu thở dài đứng giữa đám người đang đau đớn nằm gục xuống.

Tất cả người mấy ông chú đều dính những vệt máu lớn to trên mặt và thân. Những vết thương chi chít từ nhỏ đến lớn trên khắp cơ thể.

Cậu tiến lại từng người rồi lục túi quần, túi áo kiếm mấy cái bóp ví. Cậu lấy hết toàn bộ số tiền ra:"Mấy ông chú làm giơ hết đồ của tôi rồi. Coi như đây tiền đền bù đi."

Cậu ngồi đếm một xấp tiền rồi tổng kết lại:"Đi bắt cóc trẻ em mà sao nghèo vậy, Lần đầu à? Thôi không sao, cháu thông cảm mà. Ai mà chả có sai lầm lần đầu, đợi khi ra tù rồi bắt cóc đứa khác lại."

"Cảnh... Cảnh sát!! Ý mày là sao?!"

"Đoán xem." - Sau đó cậu vẫy tay tạm biệt nhưng lại tiếng khóc kêu "um um" mà quay đầu lại.

"À xém thì quên mất. Nhìn nhóc đúng vẻ con nhà giàu nhỉ? Chắc được thưởng không ít tiền đây." - Cậu đi lại ngồi xổm xuống xé miếng băng dính trên miệng anh xuống.

"Nhìn mặt cũng dễ thương đấy chứ~ Này nhóc tên gì?"

Thấy thằng nhóc kia mãi khóc lóc không nói gì thì cậu liền hiểu là thằng bé không tiếng Hàn. Cậu liền bắt đầu thể hiện trình độ tiếng anh của mình:"Hey, what is you name? Where your parent? You have number phone they?"/{Hey, nhóc tên gì? Cha mẹ của nhóc ở đâu? Nhóc có số điện thoại họ không?}

Owen nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc liền muốn đáp lại nhưng sợ hãi mà khóc lóc mà không nói gì.

Cậu cảm thấy tên nhóc này thật ồn ào mà bịt tai lại:"Shut up, if you don't want me to leave you here, you should stop crying!"/{Im đi, nếu mày không muốn tao bỏ mày ở đây thì mày đừng khóc (nín họng lại đi) nữa!}

Owen nghe bản thân sẽ ở lại cùng mấy gã kia liền nín khóc ngay lập tức chỉ dám thút thít mà thôi.

"Vậy ngoan hơn không." - Cậu tháo băng keo đang trói trên tay của thằng nhóc ra.

Sau đó cậu dắt nhóc đó ra ngoài đến tiệm đồ ngọt đồ ngọt gần đó, không quên lấy điện thoại báo cảnh sát để bắt đám kia lại.

Nhân viên:"Hai người muốn ăn gì?"

Cậu nhìn vào menu một lượt rồi chỉ tay vào:"Cho tôi một phần này." - Cậu lại nhìn sang đứa nhóc mắt đỏ hoe, ngồi im một chỗ đưa menu cho-" And you, what do you want to eat?"/{Còn nhóc, nhóc muốn ăn gì?}

Owen hơi giật mình cầm lấy, rụt rè:"I... I can?"/ {Em có thể?}

"Sure."

Owen ngập ngừng nhìn menu, rồi chỉ cho nhân viên:"I want ice cream."/{Em muốn kem.}

Nội tâm nhân viên gào thét trước sự dễ thương của Owen, nhân viên thân thiện cười trìu mến với anh:"Alright, I'll bring it up later."/ {Được rồi, tí nữa chị sẽ mang lên."

Nói rồi nhân viên rời đi để lại hai người ngồi đó. Owen hơi rụt rè cứ nhìn lên rồi nhìn xuống không dám nhìn đối diện với anh vì còn ám ảnh với hình ảnh cậu đánh người một cách tàn bạo. Dù biết cậu có cứu mình nhưng lòng vẫn sợ.

Cậu thấy biểu cảm sợ hãi của Owen liền hiểu tại sao nãy giờ rụt rè, mà cũng phải chả đứa trẻ nào mà không sợ sau khi chứng kiến vụ đó: "Are you still afraid of me because of what happened earlier?"/{Nhóc vẫn còn sợ tao vì chuyện hồi nãy à?}

Owen sợ hãi vội lắc đầu, nước mắt bắt đầu ngấn lệ:"No, no, it's just me..."/{Không, Không, chẳng qua là em...}

Bầu không khí xung quanh hai người ngột ngạt đến khó chịu. Thấy nhóc kia sắp khóc, cậu đành lái sang chuyện khác:"Yoo Wooin, that my name. What about your name?"/{Yoo Wooin, đó là tên của tôi. Còn tên của nhóc là gì?}

Owen lấy hai tay mình chọt vào nhau:"Um... My name is Owen Knight."/{Um... Tên của em là Owen Knight.}

Wooin lấy tay xoa lấy mái tóc vàng của Owen, cậu mỉm cười dịu dàng với anh, an ủi:"Don't worry. It's ok, Owen."/ {Đừng lo lắng. Không sao đâu, Owen.}

Bao nhiêu sự lo lắng của anh bị một câu Wooin đánh tan. Lúc này tâm trạng anh cũng ổn định hơn chút, Owen hơi rụt rè ngước lên nhìn Wooin. Bây giờ mới nhìn lại thấy người này đúng là đẹp thật, tuy là hơi bạo lực nhưng tính cực kỳ tốt.

"Đúng là trẻ con dễ dụ dỗ thật. Cho một ít kẹo ngọt là ngoan liền." - Wooin hài lòng khi thấy Owen đã bớt cảnh giác mình mà thay vào một thái độ thân thiện. Nhiều lúc cậu nghĩ mấy tiết học tiếng anh nhạt nhẽo đó cũng có tác dụng có ích.

Wooin:"Where are the your parents? Do you remember address?"/{Cha mẹ của nhóc ở đâu? Nhóc có nhớ không?}

Owen gật đầu nói:"Yes, I... remember..." /{Có, em... nhớ...}

Wooin:"Then after eating, I'll take you home." /{ Vậy sau khi ăn xong, tôi sẽ đưa nhóc về.}

Mặt của Owen hơi đỏ ửng lên đáp lại:"Yes..."

Một lúc sau nhân viên mang đồ ăn lên cùng với kem lên và cả hai cùng ăn. Tầm 20 phút hai người ra tiệm, Wooin đi đến chỗ bãi đậu lấy con xe đạp thể thao của mình, cậu quay đầu ra hiệu "lên xe" với Owen.

*Xe của Wooin hiện tại không phải là fixed gear mà chỉ là xe đạp dạng giống vậy nhưng có yên xe

Thế là theo sự chỉ dẫn của Owen và với tốc độ 40km/h như xe máy của Wooin thì chỉ tầm vài chục phút sau thì đến chỗ của ở của Owen.

Trên cả chặng đường anh nắm chặt lấy áo của cậu, cảm nhận những làn gió mát phả vào mặt mình. Rồi lại ngước nhìn lên con người kia, không hiểu sao đôi tai anh tự nhiên đỏ mà ôm chặt hơn

Wooin cảm thán trước độ cao của tòa nhà chung cư cao cấp này:"Đúng là con nhà giàu có khác."

Wooin:"Back to your home. Come down."/{Về nhà nhóc rồi nè, xuống đi.}

Owen:"Y-Yes!"/{V-Vâng} - Lòng anh có chút hụt hẫng khi phải buông tay mà bước xuống xe.

Lúc này cha mẹ anh từ đâu chạy đến mà ôm chầm lấy anh. Đằng sau lưng họ là một nhóm người bảo vệ và một vài cảnh sát chạy theo.

Người phụ nữ kia khóc nức nở nói:"My Owen! Where did you end up going?! Do you know how much I worried about you?" /{Owen của mẹ! Rốt cuộc con đã đi đâu vậy?! Con biết mẹ đã rất lo lắng cho con không? }

Owen nghe vậy liền bật khóc nức nở:"I'm very scared, mom. I thought I would never see you two again." /{Con sợ lắm, mẹ ơi. Con nghĩ con sẽ không bao giờ gặp lại hai người.}

"You're fine is good. Thank God, if I lose my baby, I don't know what to do." / {Con không sao là tốt rồi. Tạ ơn trời, nếu như mất con, mẹ không biết sẽ phải làm sao?}

Lúc này nhân viên cảnh sát lên tiếng:"Congratulations on finding your baby. So we would like to return."/{Chúc mừng hai người đã tìm được con của mình. Vậy chúng tôi xin phép về.}

Người đàn ông có mái tóc vàng có nét tựa hao hao với Owen, gật đầu nói:"Yes, already bothering you."/{Vâng, đã làm phiền các anh rồi.}

Wooin mệt mỏi nhìn cảnh tình cảm gia đình đoàn tụ đến cảm động đến sướt mướt, đầu cậu suy nghĩ nhớ lại từ vựng cấu trúc tiếng anh để nói với:"Congratulations you are back with your family. So here I go. Bye."/{chúc mừng nhóc đã về với gia đình, vậy tôi đi đây. Bye.}

Người đàn ông - cha của Owen lúc này mới chú ý đến Wooin:"Who is this? Owen?"/{Đây này là ai vậy? Owen?}

Owen ngại ngùng nói:"Papa, he's the saved me from kidnappers and helped bring me back. He even took me out for ice cream."/{Papa, anh ấy là người đã cứu con khỏi bọn bắt cóc và giúp đưa con về ấy ạ. Anh ấy còn dẫn con đi ăn kem nữa.}

Ông ấy kinh ngạc đi lại bắt tay cảm ơn cậu, ông kiềm nén cảm xúc mình mà nói:"Thank you, thank you very much. Without you, I don't know what to do. I don't know what I can do to repay you."/{Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Không có cậu, tôi không biết phải làm sao. Tôi không biết có cái gì để mà đền cho cậu.}

"Oh yes, I have a meager money. Hope you accept it."/{À đúng rồi, tôi có một tiền hèn mọn. Mong cậu nhận cho.} - Ông lấy từ trong người ra một cọc tiền 50000 won. Nhìn sơ qua có thể thấy tổng giá trị lên đến 5 triệu won.

Wooin kinh ngạc nhìn cọc tiền đó, tuy rằng không hiểu lời nói của người đàn ông kia nhiều nhưng theo như kinh nghiệm học tiếng anh với hành động thì cậu cũng hiểu sương sương là người này đang muốn trả ơn.

Nhưng cậu không thể mà nhận tiền ngay lập tức được phải làm giá. Cậu bắt đầu nhớ lại soạn từ nói:"It's you sure? It very more money, I can't take it."/{Chú có chắc không? Nó rất nhiều tiền, cháu không thể lấy nó.}

Người phụ nữ kia nghe xong cậu bé này thật tốt bụng và hiền lành, cô đứng lên nói:"It's okay, just take it. I saved your son from kidnappers and brought him here. That's a big favor, thank you."/{Không sao hết, cháu cứ cầm lấy. Cháu đã cứu con trai của cô khỏi bọn bắt cóc còn mang thằng bé về đây. Quả là ơn nghĩa lớn, cảm ơn.}

Tuy rằng không hiểu gì hết nhưng ít nhất cậu cũng hiểu sương sương phần là "Cháu cứ nhận đi, đừng ngại". Nhưng khổ nỗi là cậu quên mất không biết cách trả lời bằng tiếng anh như nào, đành ngập ngừng hồi.

Người phụ nữ nhìn thấy vậy tưởng cậu còn băn khoăn không dám nhận tiền, liền lấy cọc tiền từ tay chồng mình bỏ vào tay cậu:"It's okay, don't be shy. Just take it"/{Không sao đâu, đừng ngại. Cứ cầm đi}

Cô lấy tay xoa đầu Owen:"Sorry to bother you. Goodbye. Owen say goodbye to him." / {Xin lỗi đã làm phiền cháu. Tạm biệt. Owen nói lời tạm biệt với anh ấy.}

Owen hơi ửng đỏ mặt, ngại ngùng đưa tay vẫy chào tạm biệt:"Bye, bye."

Wooin cũng vẫy tay tạm biệt lại:"Bye, bye."

Sau đó cậu đạp xe rời khỏi chỗ đó, Wooin cảm thán số tiền hôm nay bản thân kiếm được:"Cứu được thằng nhóc đó quả là một hời. Số tiền ít nhất cũng là 5 triệu won đủ."

Trên tòa nhà cao óc chung cư, trong căn hộ penhouse đầy sang trọng. Owen nằm trên giường nhìn tấm thẻ học sinh ghi [Yoo Wooin - Học sinh trường XXX]

Owen mỉm cười tủm tỉm:"One day I will come back..."/{Một ngày nào đó em sẽ quay lại...}
_____________________________
*12 năm sau* Tại sân bay quốc tế của Hàn Quốc.

Shelly:"Naturally, you want to go to Korea with me?"/{Tự nhiên, cậu lại muốn đi đến Hàn Quốc với tớ vậy?}

Owen:"Nothing, I just came to see an acquaintance./{Chẳng có gì, chẳng qua tớ đến để gặp người quen.}

Shelly bất ngờ trước câu nói của Owen: "You also have acquaintances in Korea? But you've only been here once?"/{Cậu cũng có người quen ở Hàn? Nhưng cậu chỉ có đến đây một lần thôi mà?}

Owen mỉm cười nói:"Yup, but that time I accidentally met someone. That's all."/{Yup, nhưng lần đó tớ đã vô tình quen một người. Vậy thôi.}

Cô có chút nghi ngờ nhân sinh khi nhìn biểu cảm si tình của anh, cô nói bằng giọng trêu chọc:"Chắc đó là một cô gái may mắn lắm nhỉ?"

Owen:"What did you say?"/{Cậu nói gì cơ?}

Shelly sải bước đi nhanh trước anh:"Nothing. The taxi is here, let's go."/{Không có gì. Xe taxi đến rồi kìa, đi thôi.}

Nhưng cô không để ý rằng anh đang mỉm cười lẩm bẩm rằng:"That's not a girl."/{Đó không phải là một cô gái.}
______________________________
Ba ngày sau đó, trên buổi chiều cánh hoàng hôn.

Owen vừa đi học về chán nản vì từ bữa đó đến nay đã được 3 ngày vẫn chưa tìm Wooin: "Or did he move somewhere else?"/{Hay là ảnh chuyển đi nơi khác rồi?}

Cứ lo mãi suy nghĩ mà đi lung tung mà anh không biết bản thân mình đã đi một chặng đường dài. Đến khi anh ngẩn đầu lên lần nữa thì không biết bản thân mình đang ở đâu.

*Ục* *Ọt*~Bụng anh kêu lên vì đói, Owen ngó nghiêng sang phải trái có tiệm nào để mua chút đồ ăn lót dạ. Trùng hợp thay ở đây có tiệm tập hóa, anh bước vào chọn một cái cơm nắm rồi đi ra quầy thanh toán.

"Của quý khách hết 1000 ngàn won."

Owen lấy từ trong ví tiền ra tờ 1000 won cho nhân viên. Anh cuối người xuống vô tình nhìn thấy một chiếc ví đen, anh hơi tò mò mà nhìn lên. Owen mở ra xem thử danh tính người đó là ai.

[Yoo Wooin]

Một dòng chữ trên tấm thẻ căn cước đập vào mắt của anh. Con ngươi của anh giãn to ra vì kinh ngạc.

*Ting* Lúc này có người đi cửa hàng, tiến đến quầy:"Cho hỏi hồi nãy cô có thấy cái ví màu đen, nó có rớt ở đây không?"

"Dạ không."

Owen quay đầu lại nhìn bóng người kia:"Yoo Wooin."

Wooin nghe có tiếng gọi mình thì quay đầu lại. Nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc cùng mái tóc vàng cùng với đôi mắt cùng màu nước, cậu bỗng cảm thấy có chút quen quen mà không nhớ ra.

Anh kinh ngạc nhìn con người của Wooin đã rất khác so với hồi mới gặp. Mà cũng phải, 12 năm rồi mà con người ai mà chẳng thay đổi.

Wooin nhìn thấy chiếc ví đen của mình trên tay của anh liền đi, cầm lấy:"A, thì ra là cậu nhặt à. Cảm ơn." - Sau đó thì cậu lướt qua đi luôn.

Phải một lúc sau Owen mới hoàn hồn nhận ra không thấy Wooin đâu, anh vội chạy ra khỏi cửa hàng tìm kiếm bóng người kia.

Owen nhìn thấy bóng người ngay khúc cua của con đường vội chạy nhanh đến để còn không bị mất dấu. Anh cầm lấy tay của Wooin giữ lại:"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi." - Anh ôm chặt cậu vào lòng -" Yoo Wooin."

Owen:"Em thích anh, Wooin. Xin lỗi vì nói muộn từ hồi đó nhưng - ẶC!!"

Wooin đấm mạnh vào bụng của anh:"Mẹ nó, giờ biến thái hoàn hành vcl!"

Owen vẫn giữ chặt lấy tay của cậu:"Wooin, anh thật sự không nhớ em sao?"

Wooin:"Không. " - Cậu hất tay anh rồi chạy đi một mạch về nhà - "Không ngờ bây giờ còn mấy tên biến thái như vầy! Đúng là không sợ trai xấu mà biến thái chỉ sợ trai đẹp mà biến thái."

*Rặc* *Rặc* Cả người của Owen hóa đá ngay tại chỗ. Anh suy sụp tinh thần lẫn thể xác mà dựa vào bức tường gần đó: "And right? Who remembers someone you've only met once.. Ha ha ha..."/{Mà cũng phải nhỉ? Ai lại nhớ một người chỉ mới gặp một lần.. Ha ha ha...}

Sau khi bắt taxi về nhà, anh ngồi tự kỷ trên ghế sofa:"It's okay don't be sad because no one misses someone after all these years... Ha ha ha"/{Không sao đâu đừng buồn vì có ai nhớ một người sau chừng ấy năm chứ... Ha ha ha }

Shelly từ trong phòng tắm bước ra thấy Owen ngồi tự kỷ ở một góc, liền lại hỏi thăm thử:"Why, people refuse love? Sinful yet?"/{Sao vậy, người ta từ chối tình cảm hả? Tội ghê chưa?}

Tuy nội tâm đang muốn khóc đến nơi nhưng anh vẫn cố lạc quan:"It's okay just once. I'll give up when I get 1000 times. ha ha ha"/{Không sao đâu chỉ mới 1 lần thôi mà. Khi nào được 1000 lần thì tôi mới bỏ cuộc. ha ha ha}

Shelly nói một nửa đùa nửa thật:"Be careful of being shunned by someone's daughter."/{Cẩn thận bị con gái người ta cạch mặt đấy.}

Dù tức giận lắm nhưng vẫn đang sầu về việc bản thân phũ nên không so đo với Shelly nữa.

Ngày hôm sau, tan học xong anh tiếp tục mặt dày đi tìm kiếm Wooin lại.

Lúc lướt ngang qua tiệm gà rán thì vô tình thấy Wooin đang mua đồ ở đó, Owen vội bước vào. Sự xuất phát của anh khiến mấy cô gái ở đó nhìn mà đỏ ửng cả mặt lên, họ xôn xao về nhan sắc cực phẩm của anh.

"Đẹp trai quá. Vừa đẹp lại còn cao nữa."

"Nhìn chuẩn gu tao quá đi mất mày."

"Người Anh sao? Nhìn ngầu quá đi mất."

Nhân viên:"Của quý khách hết 30000 ngàn won."

Wooin lấy tiền đưa cho nhân viên rồi cầm thẻ đợi, kiếm một góc nào đó ngồi.

Owen từ đâu bước đến ngồi đối diện với cậu:"Trùng hợp thật, em không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau lại. Có vẻ chúng ta có duyên với nhau nhỉ."

Wooin khó chịu trừng mắt nhìn anh:"Nhưng tôi lại nghĩ là không đấy."

Owen:"Thật sự chỉ là trùng hợp thôi mà."

Owen:"Em mới đến Hàn Quốc cách đây vài ngày không biết là nên mua món gà gì. Anh có thể tư vấn cho em biết vài món không ~"

Wooin liền phán một câu như muốn tán vào mặt anh:"Nhân viên không phải bù nhìn, menu không phải là đồ trang trí. Không thì lên mạng search ra, nếu không có wifi thì ở đằng kia có pass."

Dù bị câu tát đau như muốn sưng cả mặt, anh vẫn có lạc quan:"Nhưng mà em vẫn muốn do-"

Nhân viên nữ đưa bịch đồ ăn cho Wooin:"Đồ ăn của quý khách."

Wooin:"Um cảm ơn, xin lỗi làm phiền nhưng nhóc ngoại quốc này cần tư vấn về món ăn ở quán này."

Nhân viên kia nghe vậy mừng rỡ khi nghe được bản thân có cơ hội trò chuyện với trai đẹp:"Tôi hiểu rồi."

Owen nghe xong mà cảm động suýt rơi nước mắt:"Ảnh đang quan tâm mình sao?!"

Không để ý biểu cảm của Owen, cậu lấy túi đồ ăn đi ra khỏi tiệm.

Owen vui vẻ cầm bịch gà rán về nhà cùng tâm trạng hớn hở. Chia sẻ cùng Shelly ăn vừa kể cho cô chuyện hồi ở quán gà rán.

Shelly lăn bụng ra cười:"Hahaha this is not called caring. Because she found you too annoying, she asked the other staff member to advise you"/{Hahaha cái này đâu gọi là quan tâm. Do cô ấy thấy cậu phiền quá nên mới bảo cô nhân viên kia tư vấn cho cậu đấy.}

Nhưng lúc này cô chợt nhận ra cô đã lỡ lời, Owen lại tiếp tục bay màu như hôm qua lần nữa, cô vội hắng giọng lại nói:"But at least you can talk to people, right?"/{Nhưng mà ít nhất cũng trò chuyện được với người ta mà phải không?}

Tâm trạng của Owen tươi tắn lại: "That's right, maybe next time, I can talk more!"/{Đúng vậy, có lẽ lần sau, tớ có thể nói nhiều một chút!}

Shelly bất lực nhìn tên vừa bị bay màu vậy mà bây giờ lại xuất hiện màu sắc:"Lạc quan thật sự."
________________________

Và những ngày tiếp sau đó mỗi khi tan học là anh đi kiếm Wooin, lúc không tìm thấy thì lủi thủi về, mà còn nếu thấy anh sẽ đi lại bắt chuyện cho đến khi trời sập thì thôi.

Owen:"Ah! Anh Wooin trùng hợp thật, anh cũng ăn ở đây sao? Anh muốn ăn gì em bao cho?"

Wooin:"Khỏi cần tôi có hẹn với bạn rồi ."
--------------------------
Owen:"Anh đang tập đạp xe sao? Chúng ta cùng nhau đạp nha."

Wooin khó chịu nhìn anh:"Lại là tên nhóc này nữa, dai như đỉa á." - Wooin đạp xe đi -"Không cần tôi thích tự đạp một mình hơn."
--------------------------
Owen bước tới chỗ cậu:"Hi. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Anh có rảnh không chúng ta c-"

Wooin trừng mắt với anh rồi bước đi thật nhanh sang hướng khác:"Tôi đang đi công việc. Mau né đi."
--------------------------
Wooin nhón chân lấy chai rượu được cất cao, bỗng có một cánh tay cầm lấy xuống đưa cho cậu.

Owen:"Anh muốn cái này đúng không - Á đau đau!" - Chân anh bị đạp một cách vô tình.

Wooin:"Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi lại không muốn nữa."- Cậu bước đi vừa chửi thầm -"Tưởng mình cao là ngon à!"
--------------------------

Cơn mưa đổ ào ào xuống, Wooin thầm mắng trời hôm nay xấu thật, vừa nãy nắng mà bây giờ lại mưa. Cậu đành phải chạy đến tại một một tiệm nào đó đứng đợi hết mưa rồi đi.

Owen từ đâu xuống hiện mang chiếc ô:"Anh không phiền khi đi cùng em chứ?"

Wooin:"Bộ nhóc gắn định vị lên người tôi hay sao vậy?"

Owen:"Chỉ là trùng hợp mà thôi."

"Trùng hợp?!" - Cái từ này Wooin đã nghe hơn cả chục lần hơn trong 1 tháng rồi. Nó mà là trùng hợp, cậu đi bằng đầu!!

Wooin tặc lưỡi khó chịu, đành bước vào ô đi chung với Owen:"Đi thôi."

Owen vui mừng, nghiêng một bên ô của mình sang cho Wooin:"Vâng."
--------------------------
Kể từ hôm đó mối quan hệ của hai người cũng có thể nói là đã khá gần nhau hơn chút chút. Ít nhất Wooin cũng dần dần đáp lại 5,6 câu thay vì 2,3 câu nhưng mà phũ thì vẫn phũ.

Owen:"Wooin, bộ anh không thắc mắc em là ai sao?"

Wooin:"Không."

Owen mừng rỡ nói:"Vậy anh nhớ em là ai rồi sao?"

Wooin:"Um, Owen Knight. Đội trưởng trẻ tuổi của Light Cavalry. Cậu rất nổi tiếng là tay đua xe thiên tài còn là người mẫu ảnh xe đạp."

Owen thất vọng nghĩ thầm:"Quả nhiên là ảnh không nhớ..."

Wooin:"Chứ anh đây có quen nhóc à?"

Owen:"Cái này... Cũng có thể nói là quen."

Wooin:"Nhưng có khi nào nhóc nhớ lộn người không vậy? Chứ ta không quen nhóc?"

Owen:"Em chắc chắn là không lộn người. Nhất là người em yêu."

Wooin nghe xong mà rợn cả gáy, trai đẹp nhưng có bệnh đúng là thật:"Nghe gớm quá đấy!"

"Em nói là th- ẶC!"- Owen định ôm cậu thì bị cậu đấm một phát ngay bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip