Jaewoo Abo Ha Van Thu Hoi Chuong 6 Thit Ba Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Kim Jungwoo cảm thấy cơ thể mình vẫn còn phảng phất mùi kẹo đường, trầm hương. Cậu tạt qua nhà thuốc, mua miếng dán pheromone và thuốc ức chế rồi nhanh chân đến trường. Cũng không quên mua ly nước đào và 2 cái bánh bao. Từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng cậu đâu.

Trên đường đến trường, Kim Jungwoo đã xử đẹp phần bữa sáng, cậu ghé vào WC trường, lấy miếng dán pheromone vừa mua, đọc hướng dẫn rồi dán lên gáy. Vừa xinh.

Bước vào lớp đã thấy Mark Lee nghểnh cổ lên ngóng cậu, hắn ngóng vì không có ai chơi chung chứ chẳng vì điều đặc biệt gì hết, bạn bè đều tập chung vào học, duy chỉ có hắn quay trái quay phải giãy dụa như sâu, nổi bần bật.

Kim Jungwoo tiến về phía bàn học của mình, mắt cậu liếc nhanh qua Jeong Jaehyun. Ồ, chăm học quá. Sống lưng anh thẳng tắp, dáng ngồi nghiêm chỉnh, một tay chặn sách, một tay viết bài. Thi thoảng dừng lại như đang suy tư. Kim Jungwoo cậu đây còn thấy chói mù mắt vì ánh sáng của học bá.

" Nhanh nhanh nhanh, còn lẩn mẩn cái gì? " - Mark Lee không nhịn được mà lên tiếng.

" Có việc gì? "

" Lee Haechan với Johnny Suh, ơ kìa cậu phân hóa rồi à? " - Hắn để ý miếng dán ngăn pheromone đằng sau gáy cậu : " Lúc nào đấy? "

" Tối qua. 2 đứa kia làm sao? " - Jungwoo không nhịn được mà hỏi, tiết tấu nói chuyện của tên này lúc nào cũng nhảy bậc như vậy.

" Bất ngờ thế. 2 đứa nó bị đình chỉ học 1 tuần rồi, đánh nhau với bạn cùng lớp, nhưng mà cậu là Alpha hay Omega? À, Omega rồi. " - Mark Lee như suy tư mà trả lời.

" Sao lại đình chỉ học? Quỷ Vương đốt trường à? "

" Tiết tự học tối qua Haechan với Johnny đánh nhau với bạn cùng lớp, nghe bảo là bênh đứa nào trong lớp 2 bị bạo lực học đường, mà đánh mạnh tay quá thành ra cả lũ bị đình chỉ, tớ có nhắn tin cho cậu rồi mà, không thấy hả? " - Mark Lee vừa kể vừa khoa chân múa tay.

" Tối qua tớ ngủ sớm, không để ý. Tan học rồi qua nhà 2 đứa nó. " - Tối qua cậu thập tử nhất sinh, chẳng còn tâm trí mà để ý điện thoại.

Chuông reo, tiết 1 bắt đầu.

Kim Jungwoo uể oải nằm ra bàn, mùi trầm hương như có như không mà phảng phất nơi đầu mũi. Nghĩ lại cơ sự tối qua, cậu ngượng chín mặt, má phớt hồng, đôi tai đỏ lừ nóng như lửa đốt.

Mark Lee đang nửa có nửa không mà học chống chế, liếc mắt sang nhìn Kim Jungwoo, thấy thế không nhịn được mà hỏi : " Kim Jungwoo, cậu khỏe hẳn chưa đấy, hay xuống phòng y tế thử đi, mặt cậu đỏ quá! "

" Tớ không sao, lát về đi qua nhà 2 đứa kia thử xem. " - Kim Jungwoo vùi đầu vào cánh tay, lẩm bẩm mà trả lời. Giờ cậu đang ngượng lắm rồi, Mark Lee nói thế làm cậu càng thêm ngại ngùng hơn.

Hai ông tổ góc lớp vượt qua giờ học buổi sáng bằng cách tự cấu véo nhau cho tỉnh táo. Họ có thể ngủ nhưng kì thi sắp tới không cho phép họ bỏ bê thêm bất kì bé kiến thức nào.

----------------------

Mark Lee đứng ở cửa sau chờ Kim Jungwoo tan lớp, cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Nhưng cậu bạn của hắn đi về phía cửa trước, tưởng rằng Kim Jungwoo quên hẹn, Mark Lee vẫy tay kịch liệt, dường như lọt vào mắt bạn cùng lớp là chàng nam vương đang vẫy những cái vẫy tay cuối cùng trong màn final walk của mình.

Kim Jungwoo mắt không thấy tai không nghe, tiến thẳng về phía bàn học của Jeong Jaehyun. Anh vẫn đang học. Kim Doyoung bên cạnh thấy Kim Jungwoo đi tới, ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay trái đẩy tay Jeong Jaehyun. Anh nhíu mày quay sang nhìn Kim Doyoung, thấy ám hiệu của thằng bạn chí cốt, Jeong Jaehyun quay đầu bắt gặp ánh mắt Kim Jungwoo.

" Có việc gì không? " - Jeong Jaehyun không nhịn được mà hỏi, mùi trầm hương của chính mình còn bao lấy cơ thể Kim Jungwoo, cảm giác lạ thật đấy.

" Trao đổi số điện thoại đi. "

Kim Doyoung ở cạnh trợn trắng mắt nhìn 2 người, diễn biến như này có phải nhanh quá không, nói chuyện 2, 3 câu rồi xin số điện thoại, chắc là hỏi bài chứ không phát sinb gì thêm đâu đúng không? Nhưng Jeong Jaehyun mọi mặt đều tốt, gia cảnh giàu có, học lực khỏi phải chê, ngoại hình xuất sắc, Kim Jungwoo có thích cũng là chuyện thường, nhưng tốc độ như này có phải hơi quá rồi không?

Mặc kệ hắn suy diễn vớ vẩn, 2 người trong cuộc đã kết thúc cái gọi là " hơi quá " từ lâu, trước khi đi, Kim Jungwoo còn không ngại việc Kim Doyoung đang thả hồn ở đó mà nói : " Chuyện tối hôm qua cảm ơn cậu nhé, gặp lại sau. " rồi nhanh chóng đi mất, bỏ lại Jeong Jaehyun với hàng đống câu hỏi gấp gáp đặt ra từ Kim Doyoung.

" Chuyện gì? Tối qua 2 người làm sao? Đến bước thế nào rồi? Yêu đương nhau rồi? Về gặp bố mẹ rồi? Nói mau. "

" Lâu quá, quên mất rồi. " - Jeong Jaehyun lạnh nhạt trả lời.

" Quên mất rồi? Từ tối hôm qua đến giờ mà quên mất rồi? Cậu được lắm! " - Kim Doyoung hằn học, nét tò mò pha lẫn khó chịu hiện rõ trên mặt hắn. Hắn đứng dậy, tiếng ghế ma sát với tiếng sàn nhà phát ra tiếng ken két chói tai. " Đi ăn cơm! "

--------------------

Mark Lee và Kim Jungwoo chọn một quán ăn đơn giản, ăn qua loa cho xong bữa. Cũng không phải là 2 cậu chàng đối xử quá quắt với dạ dày của mình, mà do ở quán cũng có những học sinh khác, họ gấp gáp ăn uống rồi trở về học, quá hơn là còn cầm theo cả sách vở, vừa ăn vừa làm bài. 2 ông thần bị bầu không khí ảnh hưởng, bất giác mà tốc độ gắp thức ăn cũng tăng nhanh từ lúc nào.

" Này, lúc nãy cậu tìm Jeong Jaehyun làm gì đấy? " - Mark vừa bỏ miệng miếng củ cải muối, vừa ngẩng lên hỏi chuyện.

" Hỏi cậu ta nên học trọng tâm bài nào thôi, không thể mỗi chỗ chắp vá một ít được. " - chỉ có người ngu mới nói cho cái loa này biết sự thật. Kim Jungwoo tin rằng, bây giờ cậu chỉ cần nói cụm từ đánh dấu tạm thời ra thôi là cái tên lông vàng trước mặt cậu đây sẽ hất tung ghế mà hét lên : " cậu bị ai đánh dấu tạm thời? ". Mặt mũi cậu còn muốn giữ.

" Cậu ấy nói thế nào? Chỉ tới với! "

" Về lớp rồi tớ nói cho. " - chắc chắn là tên lông vàng này về lớp sẽ quên béng câu chuyện này, không chệch đi đâu được.

---------------------

Tiết buổi chiều kết thúc trong sự than vãn của học sinh. Đến trường rồi về nhà, về nhà rồi đến trường là vòng lặp không dứt ở độ tuổi xuân xanh mơn mởn này. Bố mẹ chăm sóc, bạn bè kề cạnh, vô lo vô nghĩ, cũng là độ tuổi dễ mất kiểm soát với những lời nói châm biếm, hành động trái với lẽ thường.

Như lịch hẹn, Kim Jungwoo và Mark Lee rủ nhau tới nhà của Lee Haechan và Johnny Suh. Hai người này ở cùng một tòa chung cư, nhà Haechan ở tầng 5, còn Johnny ở tầng 10, vừa cùng lớp vừa cùng khu ở nên 2 cậu chàng thân nhau lắm. Minh chứng cho sự thân thiết ấy là bị đình chỉ học cùng nhau, một tình bạn cao quý tuyệt vời.

2 người ghé nhà Haechan trước, vừa đến trước cửa đã thấy inh ỏi tiếng cãi nhau từ bên trong vọng ra.

" Tớ cá chắc là Johnny Suh đang ở đây. " - Mark Lee đắc ý mà lên tiếng

Quả thật không sai, ai ngỡ là 2 tên học sinh bị đình chỉ học còn sức mà biến căn nhà thành bãi chiến trường. Đồ ăn vặt thì đầy đất, vỏ bánh kẹo trải từ sàn nhà lên sofa, quần áo thì vương vãi, điều khiển tivi lăn lóc một chỗ, điện thoại mỗi cái một bên. Bừa bộn không chịu được.

Kim Jungwoo là người sạch sẽ, cậu mắc chứng OCD mức độ nhẹ. Nhìn căn phòng thế này mà bực bội cả người.

Ba mẹ Lee Haechan đi làm chưa về, nói đúng ra là 2 đứa này canh chừng thời gian, khi nào ba mẹ Haechan sắp về tới nhà mới bắt đầu dọn dẹp. Tài lanh lắm.

" Sao rồng lại đến nhà tôm thế này? " - Lee Haechan cười trừ nhìn Kim Jungwoo, hắn sợ Kim Jungwoo lúc bực tức lắm, không phải vì cục tính mà vì cậu hay giữ im lặng, mặt lạnh tanh không ai đoán được cậu tức đến mức nào. Hắn vừa nơm nớp lo sợ vừa đùn đẩy Johnny Suh dọn dẹp căn nhà, hắn biết bạn mình mắc chứng OCD.

-----------------------

tui sẽ spam cái ảnh này từ đầu tới cuối truyện. ò ó o ò ooooooo

mà mọi người cho tui hỏi, tui nên để ứng dụng nhắn tin là kakaotalk hay sao giờ, ý tui là tui muốn để kakaotalk nma tui chưa dùng bao giờ nên viết sẽ có lúc không đúng, mong mng bỏ qua cho.

với lại trong đầu tui đang có 2 hướng đi :
1 là em Cún sẽ bị dị ứng pheromone, chỉ có pheromone của anh Trịnh là có độ tương xứng cao với Cún nên mỗi khi có ai vô ý hoặc cố tình thả pheromone ra thì ẻm sẽ bị khó thở bla bla và anh Trịnh sẽ nhăm nhăm giúp ẻm.
2 là em Cún sẽ không kiểm soát được pheromone của mình mà vô ý thả pheromone ra xong anh Trịnh sẽ ứ ừ bla bla.

đầu tui không thiếu ideascách diễn đạt của tui không tốt, từ đầu truyện tới giờ trung hàn việt trộn lẫn, tui muốn beta lại mà lười quá, với cả tui không biết sửa thành cái gì mới cay=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip