Hstk Thanh Minh Thien Huu Minh Hang Ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aaa!!Ta chịu đủ rồi!! Lần thứ mấy rồi chứ? Tại sao cứ phải ghép ta với hắn chứ?!"

" Tiểu Tiểu à... bình tĩnh, bình tĩnh đi."

" Nhanh lên lấy bánh đây!"

"Muội ấy không phải Thanh Mình, bánh cái gì chứ?! Oái! Ta sai rồi..đừng châm ta Tiểu Tiểu.."

Thiên Hữu Minh hôm ấy lại là một ngày náo loạn.

Ngũ Kiếm tìm cách ngăn Đường Tiểu Tiểu tức giận như cách họ hay làm với Thanh Mình nhưng không có tác dụng. Đến khi Đường Quân Nhạc cùng Huyền Tông đến, khắp nơi đã trở thành bãi chiến trường. Phi tiêu, độc được,..bày khắp nơi. Ngũ Kiếm cũng không mấy phần tốt đẹp.

Đường Quân Nhạc: Ta đáng yêu, mềm mại nữ nhi.....

Huyền Tông: Ta tự hào đám đệ tử...
______________________

" Cho nên..ý các con là có người ghép đôi Tiểu Tiểu và Thanh Minh?"
Huyền Tông nhâm nhi ly trà trong tay hỏi.

" Vâng"

Không nghĩ tới lại là thế này cố sự, nhìn Đường Quân Nhạc kế bên, lại nhìn Ngũ Kiếm đang quỳ gối, ông cũng chỉ đành thở dài.

Thanh Minh là người thế nào ai cũng rõ rồi. Đột nhiên bị ghép đôi lại không ủy khuất cũng là lạ. Trừ bộ da ngoài đẹp, võ công tốt, thì với cái tính cách của nó đúng là Tiểu Tiểu lộ nặng rồi.

Thanh Minh là người chỉ sợ trên đời không có quỷ.

"Dây buộc tóc, tua rua kiếm lẫn đai lưng của Tiểu Tiểu và Thanh Minh đều chung màu nên lời đồn này bắt đầu lần rộng." Bạch Thiên cung kính nói.

" Đây là lần thứ 21 rồi, Chưởng Môn nhân."Đường Tiểu Tiểu.

Lần thứ 21 sao. Hèn gì...

"Chứ không phải muội ấy từng theo đuổi Thanh Minh sao?" Chiêu Kiệt không quan tâm tới tình thế thẳng thừng nói.

Ngay lập tức, bốn phương tám hướng người đều nhìn Đương Tiểu Tiểu bằng một ánh mắt kỳ lạ. Nhuận Tông nhanh chóng bịt miệng Chiêu Kiệt lại nhưng vẫn không kịp.
"
" Chiêu Kiệt sư huynhhhhh.."

Xong đời, ác quỷ xuất hiện rồi. Nhưng chưa kịp để họ sợ hãi, âm thanh quên thuộc lại từ xa vòng tới.

"Chậc chậc chậc. Không chịu tu luyện, ở đây lười biếng cái gì. Ta đi có chút xíu liền như vậy. Đúng là yếu kém mà."

Hảo đi. Ác quỷ thật sự về rồi. Đường môn, Lục Lâm thất thập nhị trại, Nấm Cung thế gia lẫn môn đồ Hoa Sơn đang hóng hớt đều giật mình.

Thanh Minh!!!

Lướt qua bọn họ, Thanh Mình đến trước mặt Huyền Tông hành lễ.

" Chưởng Môn nhân".

Một bộ dạng cung kính đến kỳ lạ. Mọi người ở đây đều sớm đã quen với chuyện này. Có khi còn tò mò, tên nhóc đó có bị tâm thân phân liệt hay ám ảnh cưỡng chế không nhưng chẳng ai dám mở lời.

Ở một bên, Đường Quân Nhạc nhìn mình ái nữ lại nhìn Thanh Minh. Thầm nghĩ thật sự rất giống.

Võ phục của Đường Môn có màu xanh. Không chỉ Đường Môn mà rất nhiều Tông môn cũng có màu xanh là võ phục. Nhưng không phải màu xanh nào cũng giống nhau. Trùng hợp, màu xanh Thanh Mình mặc lại chính là màu của Đường Môn.

Không chỉ ông những người còn lại đều nhìn đi nhìn lại hai người họ cũng thừa nhận ý kiến trên.

"Không thể nào đâu nhỉ!?"

"Tội nghiệp Tiểu Tiểu tỉ."

"Thanh Minh sợ châm mà. Tội nghiệp ai cơ chứ?"
............

Tiếng thảo luận ồn ào nhanh chóng im bặt khi sát ý từ đôi mắt của Thanh Minh lìa tới. Thật là, cái đám nhóc này, cái gì không học cứ đi học tính hóng hớt là làm sao? Đám Thanh Tân cũng không hóng hớt bằng các ngươi đâu.

"Thanh Minh à!" Huyền Tông nhẹ nhàng hỏi." Con cảm thấy Tiểu Tiểu là người như thế nào?"

Nháy mắt, tất cả đều hướng về ông tặng một like. Hảo thẳng thắn.

" Chưởng Môn nhân, nếu người hỏi con câu đó vì tin đồn gần đây, còn có thể đảm bảo với người rằng bọn con không có quan hệ gì với nhau cả. Trước khi muội ấy vào Hoa Sơn con đã mặc như vây rồi"

Giọng điệu của hắn chứa hiếm thấy nghiêm túc. Trong khoảng thời gian, Thiên Hữu Minh đều biết được một cấm kỵ của Hoa sơn:" Không được tìm hiểu về quá khứ của Thanh Minh."

Hắn có quá nhiều bí mật.

Bọn họ từng thấy hắn một mình dưới trăng uống rượu, thi thoảng còn cạn ly với không trung. Cũng từng thấy hắn, nhìn về một góc xưa củ kỹ của Đường môn bằng ánh mắt hoài niệm. Hay có lúc còn tự mình nói chuyện.

Rất rõ ràng,màu xanh trên người hắn cũng gắn liền với bí mật đó. Đưa mắt nhìn nhau, không ai nói ai, tất cả đều thức thời rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn lại nói.

" Con thích màu xanh. Cây mai không có lá, sớm muộn sẽ chết."

Đệ ấy đi rồi...ta sớm cũng sẽ héo tàn thôi. Lời phía sau hắn không nói ra, như bình thường, nở một nụ cười ngũ ngốc và nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip