Hstk Thanh Minh Duong Thanh Trung Phung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trăng đêm nay rất đẹp.

Thanh Minh nghĩ. Năm đó, lúc hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn trăng cũng đẹp như vậy. Có sư huynh, Thanh Tân cùng với ...Đường Bảo.

Ha. Tên nhóc đó...ta nhớ tới hắn làm gì chứ!? Xí!

Rượu trong bình nhanh chóng vơi đi, hắn thuận tay lấy thêm một bình khác, lại phát hiện bản thân đã uống hết lúc nào không hay.

" Đây. Rượu của huynh".Ôn nhu giọng nói vang lên.

Gió đêm lạnh lùng thổi qua. Chỉ có Thanh Minh mới biết, khoảnh khắc hắn nghe được âm thanh đó, tìm hắn đã lỡ một nhịp.

Xuyên qua 100 năm thời gian. Người cùng hắn uống rượu, cùng hắn đánh nhau, cùng hắn ngắm trăng. Cái người sẽ càm ràm hắn suốt mấy ngày nhưng sẽ nhẹ nhàng băng bó chửa thương cho hắn, dung túng hắn tùy húng và ngủ yên trong vòng tay hắn. Làm sao, làm sao mà Thanh Mình không biết chủ nhân của giọng nói này là ai chư.

"Không . Không thể nào đâu!"

Hắn run rẩy quay đầu lại. Vành mặt chẳng biết đã đỏ hoe từ lúc nào. Người phía sau vẫn giữ tư thế đưa Rượu cho hắn, nhưng nước mắt sớm đã lăn dài. Thấy Thanh Minh quay đầu, hắn nặn ra nụ cười ngốc nghếch.

"Đạo sĩ đại huynh. Đệ về rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip