Hstk Thanh Minh Duong Thanh Trang Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy công khai rồi.

Trên dưới Thiên Hữu Minh tỏ vẻ : (* ̄ー ̄). Ồ.

Cũng không bất ngờ là mấy chỉ với không khí màu hường xung quanh khi bọn họ đứng cạnh nhau là đủ để giải thích hết tất cả rồi. Ngươi cho rằng bọn họ chỉ biết vung kiếm với đánh nhau chắc? Ngay cả khi hai người kia còn real hơn OTP của bọn họ? Hứ!

Cố tình vẫn có mấy tên não phẳng không nhìn ra. Ta không có nói là Ngũ Kiếm với Tuệ Nhiên đâu nhưng đúng là bọn họ đó.

Chậc chậc chậc!!!

Đến cả Thanh Minh cũng nhìn ra mà.

Có điều, không tính Băng Cung Cung Chủ thì tên nhóc đó chính là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Sao nó nhận ra được???

****

Để chúc mừng cho Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy, Thiên Hữu Minh cao tầng quyết định mở tiệc. Sau bao nhiêu trận chiến ác liệt cùng Tà Giáo và Ma Phái, bọn họ đều quên mất rằng, Thiên Hữu Minh mở tiệc đáng sợ bao nhiêu.

Chỉ mới Canh Tí, ai nấy cũng đều ngã gục, thần chí điên đảo, bình rượu bày khắp nơi. Duy còn Thanh Minh và Lâm Tố Bình là tỉnh táo.

" Có đạo lữ tốt ghê nhỉ?"

Nhìn Nam Cung Độ Huy say bí tỉ dưới chân Lâm Tố Bính, Thanh Minh chậc lưỡi nói.

Con hàng này, suốt cả buổi không cho ai rót rượu Lâm Tố Bính, mỹ danh Bảo vệ sức khỏe. Cái khỉ ấy!! Bàn Xung cùng Lục Lâm đám người còn đang xếp hàng để uống hộ hắn kìa. Mới yêu vào đã hỏng não. Chậc chậc.

Lâm Tố Bính làm như không nghe ý châm chọc trong cấu đó, còn vui vẻ đáp trả lại.

" Nếu đạo trưởng thích cũng tìm một cái đi. Loại đạo lữ nào vừa giàu, vừa đẹp, vừa giỏi võ công, gia thế trong sạch ấy!"(^∀^)

Bốn mắt nhìn nhau, ở giữa tựa như có tia lửa điện chạy xèn xẹt.

Rượu vào hỏng việc, dù có là Thanh Minh cũng khó mà chống đỡ. Ánh mắt hắn như có như không liếc nhìn qua Đường Bá, trong tâm trí hiện lên thân ảnh màu xanh. Chua chát đáp trả lại Lâm Tố Bính.

" Không cần tìm, ta đã có người trong lòng rồi."

" Hử!!!"

Ăn dưa ai mà chẳng hóng.

Ban đầu, Lâm Tố Bính chỉ muốn khiêu khích tên đạo trưởng thối tha đó một chút thôi. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, có được thông tin quý giá.

Vì Thanh Minh đã ngà ngà say nên không phát hiện, chứ mấy người như Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiếu hay Vân Kiếm đã mơ hồ tỉnh lại, nghe rõ ròn rọt câu nói kia.

Đặc biệt là Đường Quân Nhạc, ông thề với liệt tổ liệt tông Đường Môn, tên kiếm hiệp kia vừa nhìn con trai ông. Đem ra so sánh, mấy tiêu chuẩn Lâm Tố Bính nói, Đường Bá đều làm được.( ゚ー゚)

" Nói vậy, hắn không thích ngươi sao? " ( ・ω・)

" ....chết thẳng cẳng rồi."

Vân Kiếm:....!!(゜ロ゜ノ)ノ

Đường Quân Nhạc:... Không sao, không phải con ta. Nhưng con ta ưu tú như vậy sao hắn không thích?ヽ(●´ε`●)ノ

Mạnh Tiếu:..Thật Thanh Minh!(^o^)

Lâm Tố Bính không khỏi cảm thán tài năng của Thanh Minh, tả người trong lòng như vậy cũng dám nói..

" Trước mắt ta." Hắn uống thêm một ngụm rượu lớn.

"..."

"Ay da. Đừng bày ra vẻ mặt này, làm như ta đánh ngươi vậy đó. Hôm nay là ngày vui của các ngươi mà. Tới, uống một ly. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão."

"Đạo trưởng...sao ngài lại thích người đó vậy?"

Nhận lời chúc phúc của Thanh Minh, Lâm Tố Bính lại hỏi. Nói xong, hắn cũng thật muốn tát mình một phát. Hỏi gì ngu dữ vậy?!

" Tại sao ư?..."

Thanh Minh trầm ngâm một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.

Trên đời này có hai thứ đẹp nhất. Một là ánh mắt của người si tình. Hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương.

Vị Mai Hoa Kiếm Hiệp này đều có. Xem ra, bởi vì hắn là người chém đầu Thiên Ma, nên ông trời đã ban cho hắn cả hai. Thật may mắn làm sao a!

Lầm Tố Bính một bên chưa kịp nghe câu trả lời của hắn, thì người kế bên đã lăn ra ngủ.

" Ta bị tên Đường Bảo ngốc đó hạ cổ rồi."

100 năm, ta cư nhiên vẫn yêu hắn.

Tình dược này của Đường Môn đúng là quá mạnh mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip