La Voi Gyujin 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kể từ buổi hôm đó đi đưa đón em tiến đi học, chả hiểu sao vinh bận tâm về cu em này nhiều lắm. bận tâm nhất vẫn là lúc em từ đằng xa chạy lại phía mình đang đỗ xe, em tiến trong bộ đồng phục với nụ cười tươi roi rói sáng bừng lên dưới nắng, giọng em thì cứ một dạ hai lại vâng. mấy cái đấy làm anh vinh nghĩ mấy ngày nay rồi. biết chắc là cũng hơi thinh thích em rồi. cứ muốn đón em đi học mãi, mà đón em đi không có lý do gì thì lại bị kì. chẳng nhẽ giờ bắt em ngồi nghe mình kể triết học mác lê nin để còn được đón em đi à?

cuối cùng vinh đành dựa vào mấy lời quân sư bọ xít của chúng bạn. mà chúng bạn ở đây cụ thể là anh xuân lan, anh khóa trên học chung lớp môn kinh tế vĩ mô với vinh. anh này học thì giỏi, mà nhớ nhầm lịch thi nên ngày các bạn đi thi lấy điểm qua môn thì anh lan vẫn đang bay dù trong nha trang. thế là để trả giá cho sai lầm nhất thời của tuổi trẻ ấy, lan bỏ cả ba tháng hè ra kiếm tiền học lại môn, hết mình sống chết với tư bản quyết lấy điểm tuyệt đối môn này.

anh lan trước hay giảng bài cho vinh nên cái cả hai cũng thân. miễn là đi học vinh còn chịu mặc outfit đúng màu anh lan nhắc từ hôm trước thì kể cả lên núi bắt tôm anh lan cũng đi với vinh được. nên là lúc vinh đến trường trong cái áo khoác màu đỏ cái quần jeans xanh lá như anh dặn hôm trước, là anh lan bị tóm đi ngồi nghe chuyện tình cảm ngay.

anh lan nghe vinh kể ngọn ngành từ đầu tới cuối, lại còn được vinh tâm đắc cho xem mấy ảnh em tiến đứng đón nắng việt đức. thì thứ duy nhất còn ấn tượng trong anh là chỉ có mỗi cái "chú rể vinh dự" thôi. nhân danh hội yêu chữ lâu năm, anh lan không thể bỏ qua được. anh bày vinh chụp ảnh (không phải kiểu bắn tim của các mẹ hay làm) rồi dạy vinh ghép cap yêu chữ hay ơi là hay.

mà hay thật, em tiến lúc đấy đang lướt story, thấy anh đăng ảnh bảnh tỏn, ghép nhạc biết là mình thích nhau, xong cả cái cap thì cứ phải là đổ đứ đừ luôn. em tiến đọc xong chỉ dám bấm thả tim trong âm thầm rồi nằm trên giường lăn lộn mãi thôi. chứ em cũng ngại lắm, người ta nói cũng chung chung, nhỡ chẳng phải nói mình thì lại thành tự mình đa tình. nhỡ tới lúc đấy mà suy nữa thì em không dám gặp anh hạo nữa mất. kiểu gì ảnh cũng sẽ gõ em boong đầu rồi đuổi không cho ra k tròn quay vlog nữa cho mà xem.

nhưng mà,

"anh muốn tiến tới hôn nhân lúc em còn trẻ"

thì liệu có phải là nói mình không nhỉ?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip