KaiChigi: Angel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là cái ngày trọng đại nhất trong đời của đôi tình nhân mới quen nhau cách đây chưa tròn được 3 tháng, tình cảm của họ có vẻ cũng đã tiến triển không ít từ thời gian đó đến tận bây giờ.  Chú rể thì khoác trên mình bộ vest màu đen cùng với mái tóc đã được gội sạch sẽ còn cô dâu thì có lẽ đã thu hút đông đảo rất nhiều khách mời vì mái tóc đỏ nổi bật tượng trưng cho tình yêu trong sáng và mãnh liệt, nó đã được buộc đuôi ngựa một cách gọn gàng cùng với chiếc vest màu trắng giống cái váy dành cho con gái thường hay mặc trong lễ cưới của mình.

- "Xem ai bảo cả đời không có cưới người khác kìa."

Thiếu gia tập đoàn nhà Mikage- Mikage Reo nhân thời cơ trêu chọc bạn thân của mình nhân dịp ngày trọng đại của cậu, tay thì đang cầm lấy một hộp quà to được gói gọn gàng ở bên trong và nó được đưa đến chỗ để quà ở phía góc bên trái ngay gần cửa ra vào. Nếu đã nói là thiếu gia thì cậu sẽ không ăn mặc tầm thường đâu cùng lắm chỉ là những bộ đồ có giá trị từ hơn 400 triệu trở lên mà thôi.

- "Im đi!"

Mặt cô dâu đỏ bừng vì lời nói vừa nãy của bạn mình, cậu chạy đến chỗ bục giảng để chuẩn bị làm lễ còn Reo á? Đương nhiên là đứng đó cười thầm và đi kiếm chồng của mình là Nagi rồi. Còn bên ngoài cửa cho dù không muốn đến nhưng Isagi và Rin bị lôi đi bởi người vợ của mình, họ bắt chồng mình ăn mặc cho hẳn hoi vào rồi sau đó mới  phóng xe đi đến chỗ cưới.

- "Lẹ lẹ ! Chậm một chút nữa là tôi cho mấy cậu ở ngoài đó?"

Lúc bấy giờ chú rể im lặng không nói lời nào vì đang mải ngắm nhìn cô dâu, cười rồi lại nhìn rồi lại cười rồi thầm nghĩ tại sao vợ tương lai của mình lại xinh đến thế. Cái lúc Chigiri quay người sang cười với anh thì hoàng đế nào đó đã ngượng đỏ cả mặt mà quay đi chỗ khác rồi, tránh ánh mắt lại giao tiếp với nụ cười ấy còn không thì chắc sẽ lên đỉnh mất........

- "Mời cô dâu và chú rể lên bục giảng đứng đi ạ."

Lời cha xứ vang lên cũng là lúc Kaiser nắm lấy tay Chigiri từ chỗ mà cậu đang tiếp khách cùng với li rượu trên tay bước lên trên, họ nhìn nhau đắm đuối và tự mình làm hết cái nghi thức mà không cần cha xứ nói hay lên tiếng, nói đúng hơn là không có cơ hội nào để nói lên tiếng lòng cả.

- "Um..."

Nagi ngủ đến giờ mới tỉnh dậy ở trên người của Reo, ồn thế này thì làm sao ai mà ngủ cho được kia cơ chứ? Cậu ta cứ nằm yên trên đấy mà hít lấy mùi thơm từ nước hoa hàng hiệu của vợ mình mà không nói lời nào, chỉ biết dựa đầu mình sát gần người Reo mà thì thầm to nhỏ gì đó, sau khi nghe xong bỗng thiếu gia giật mình vì nó có vẻ hơi......giống cái cảm giác hồi họ chỉ mới yêu nhau và trong quá trình làm người yêu. Bên này thì đỡ đấy nhưng bên kia bỗng dưng biến thành cái chiến trường khiến khách ra vào vừa trốn vừa chửi, thì là do Rin đang ngồi uống trà rất ngon lành thì bỗng dưng Bachira đến vồ sau lưng một cái khiến nó đổ hết ra bộ quần áo mới mua, Itoshi Rin mỏ vốn đã hỗn rồi nhưng mà thấy cảnh này thì càng tức điên đuổi nóc nhà của mình đến tận cùng của cái Trái Đất này, tay thì cầm cây chổi mới chôm được ở nơi quái quỉ nào đó. Cô dâu và chú rể cũng nóng máu liền đuổi bọn khốn kia ra ngoài cửa đứng một hồi lâu cho chừa nhưng thế quái nào lũ chúng nó còn dí nhau được nhiều hơn nữa?

 Kaiser choàng tỉnh dậy mà trong lòng cảm thấy đau đớn vì mùi hương quanh đây thật sự rất thơm và quen thuộc......từ cái ngày mà vợ hắn rời khỏi thế gian này thì không ngày nào được ngủ yên giấc cả. Hôm nay Michael diện bộ quần áo chú rể đã mặc trong lễ cưới đến nghĩa trang, cái ngôi mộ của Hyoma cũng ở ngay sát gần đó rồi. Hắn quỳ xuống bên dưới nền đất cát ở nghĩa trang, cầm bó hoa trên tay đặt xuống bên dưới cạnh ngôi mộ, mắt nhìn như sắp khóc đến nơi rồi đó.

- "Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em trong thời gian vừa qua."

Kaiser cảm thấy có lỗi khi bản thân mình đi làm mà lại không hề biết bệnh tật của em, nếu không nhờ cái tên Mikage Reo đáng ghét đó thì có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết được cả. Bệnh tình nặng vậy mà lại còn giấu anh? Giấu người chồng của em? Bộ từng đấy thời gian chưa đủ để chúng ta tin tưởng nhau hay sao? Tỉnh dậy đi! Nói gì đó với anh đi. Tâm trí Kaiser bây giờ hỗn loạn lắm, không tài nào có thể suy nghĩ gì nổi nữa rồi và cũng ân hận vì không biết tình trạng của vợ mình. Khi ốm đau hay đau đớn người bên cạnh Hyoma lại chẳng phải là Kaiser- người chồng của em tồi quá nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip