51. Có điều gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bơ Iu ❤️:

Alo!

Bẹp ơi!

Về chưa vậy?

Bẹp: 

Chưa Bơ ơi 😭

Bẹp khổ quá! Cíu Bẹp!

Bơ Iu ❤️:

Ủa sao bây giờ vẫn chưa về?

Tối rồi đó.

Bẹp:

Bởi vậy mới khổ đó!

Hu hu Bơ ơi cíu!!!

Tôi muốn khóc!

Bơ Iu ❤️:

Bình tĩnh.

Thế làm sao?

Đến bệnh viện xem qua thôi mà sao giờ vẫn ở đấy?

Bẹp:

Tại cái của nợ hai màu này này!

Má tức!!!

Bơ Iu ❤️:

Hở?

Của nợ gì hai màu?

Bẹp:

Gấu trúc đó! Hai màu trắng đen.

Bơ Iu ❤️:

À, cậu ta làm sao à?

Bẹp:

Tôi chẳng biết cậu ta bị làm sao nữa.

Nhưng cứ thấy tôi là cậu ta lại nhìn tôi chăm chăm, cứ thế ngồi nhìn thôi, không cục cựa gì luôn.

Bơ Iu ❤️:

Ủa lạ vậy?

Sao tôi nhớ anh Lâm anh Tài bảo cậu ta quậy dữ lắm cơ mà?

Bẹp: 

Thì thế mới nói.

Lúc tôi mới đến thì cậu ta đang ngủ, được chừng mười phút thì tỉnh, không phải tỉnh dậy bình thường đâu mà là bật dậy như lò xo ấy, tôi với anh Tài lớn còn giật cả mình cơ mà.

Anh Tài sợ cậu ta quậy nên phải lao vào giữ cậu ta lại ngay, nhưng cậu ta lại chẳng động đậy gì cả.

Cậu ta cứ nhìn tôi, mở tròn xoe mắt ra nhìn, gần như không chớp luôn, không nói không rằng gì hết, má sợ vch!

Bơ Iu ❤️:

Hơ...

Thế là sao?

Bẹp:

Chịu!

Tôi có hỏi cậu ta nhớ tôi là ai không, cậu ta không trả lời, cứ chỉ nhìn vậy thôi.

Ngáo hay gì á trời.

Bơ Iu ❤️:

Có khi nào là do thương tích quá nặng nên tâm lý bị ảnh hưởng không?

Bẹp:

Chắc vậy, trên đầu cũng quấn băng luôn mà.

Tôi cố bắt chuyện một hồi cậu ta vẫn cứ không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn, thỉnh thoảng nghiêng đầu qua bên này một tí rồi lại nghiêng qua bên kia một tí, má khó hiểu thật sự!

Xong tôi định đứng dậy đi về, thì vừa đi ra khỏi cửa đã nghe tiếng cậu ta la hét banh nóc nhà.

Bơ Iu ❤️:

Hả?

Bẹp:

Vậy đó!!! 

Kỳ lắm!!!

Cậu ta hét ầm ĩ xong quẫy đạp lung tung, anh Tài với hai y tá nữa chạy vào giữ, vừa giữ vừa gào lên xin cậu ta ngồi yên không thì vết thương đứt chỉ hết, mà cậu ta không nghe!

Xong tôi quay vào giúp.

Cậu ta thấy tôi, ngay lập tức ngồi im luôn!

Má thần kỳ lắm Bơ không thấy Bơ không hình dung hết được đâu, như thể ai vừa tắt cái công tắc trên người cậu ta đi á.

Bơ Iu ❤️:

Hơ...

Sao giống anh Toản Bánh Bao với anh Xuân thế nhỉ...

Đợt đó ai vào anh Toản cũng gầm gừ đe dọa, chỉ có anh Xuân tới gần là cười toe chạy ra ôm với dụi.

Người lạ thì phải mang đồ ăn cho anh ấy mới không thái độ, nhưng cũng sẽ không gần gũi như với anh Xuân.

Có khi nào...

Bẹp:

Không phải đâu!

Ít ra thì anh Toản vẫn còn giao tiếp được.

Với lại anh ấy chỉ tỏ thái độ đe dọa để tự vệ trước người lạ thôi, đâu có khùng điên như này.

Má ơi cậu ta quẫy đạp bất chấp vết thương trên người tứa máu luôn.

Nhìn còn thấy đau giùm mà cậu ta như không có cảm giác gì ấy.

Bơ Iu ❤️:

Rốt cuộc là bạn gấu trúc này gặp chuyện gì nhỉ?

Hai lần trước ông gặp thấy cậu ấy vẫn bình thường mà đúng không?

Bẹp:

Ye, bình thường hơn cả bình thường luôn.

Cái nết còn đanh đá ghê gớm lắm cơ, chửi người sa sả, sao giờ lại thành ra như này?

Hay là chửi nhầm đại ca yangho nào nên bị xử...

Bơ Iu ❤️:

Khả năng khá cao...

Nhâm Dũng cũng bảo thế.

Bẹp:

...

Lại Dũng!

Bơ Iu ❤️:

Thì đang ngồi xem anh ấy nấu ăn tiện chờ cơm luôn mà, nên chat với ông thì kể anh ấy nghe luôn.

Anh Bo thì bảo chắc nợ tiền mới bị đánh tới vậy chứ chửi mấy câu thì đâu đến nỗi.

Bẹp:

Cả anh Bình luôn?

Nay không chạy qua với ông Việt Anh nữa à?

Bơ Iu ❤️:

Đi quay mai mới về cơ.

Tính ra từ hồi đi du lịch về tới giờ đây là bữa tối đầu tiên anh Bo ăn ở nhà với tôi với ông Nhâm luôn.

Bẹp:

Đi theo tiếng gọi của con vịt rồi, đâu thèm quan tâm Bơ đâu.

Thế mà bảo yêu Bơ lắm thương Bơ lắm.

Cuối cùng cũng là dối trá, chỉ có tôi thương Bơ thiệt lòng nè ~

Bơ Iu ❤️:

Đâu có đâu, người ta thật lòng mà mãi tôi mới nhìn ra...

Ngu thật chứ.

Bẹp:

Há?

Bơ Iu ❤️:

Không có gì.

Thế tóm lại là giờ ông vẫn đang ở phòng khám của anh Lâm hả?

Bẹp:

Uhuhu đúng rồi đó!

Tôi cứ đi là cái cục nợ hai màu này lại giãy đành đạch lên, nên tôi đành phải ngồi đây.

Anh Lâm bảo cố gắng chờ ăn tối uống thuốc xong cậu ta đi ngủ thì tôi sẽ được về.

Anh ấy còn đề nghị trả công, mua đồ ăn mua trà sữa cho tôi ăn uống trong lúc chờ nữa, không nỡ từ chối T.T

Bơ Iu ❤️:

Thôi cố gắng giúp các anh ấy vậy, chứ thấy khổ quá.

Bẹp:

Mà cái cục nợ hai màu này cũng ngộ ngộ.

Nãy tôi uống trà sữa vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, mà mình ăn uống cái gì cứ bị nhìn thế khó chịu bome.

Nên tôi giơ ra hỏi uống không, gật đầu lia lịa luôn. Má! Tưởng không phản ứng gì luôn chứ.

Bơ Iu ❤️:

Rồi ông có cho người ta không?

Bẹp:

Thì cho chứ có phải keo kiệt như anh Linh ốc hương đâu mà không cho?

Nhưng tôi lấy ly mới cắm ống hút đưa thì không uống, đòi lấy ly tôi đang uống dở mới chịu cơ.

Đưa cho ly trà sữa còn hơn nửa thế là hai tay ôm lấy ngồi uống ngon lành, đang ở dạng người mà trông không khác gì gấu trúc, giống cái bé tôi xem trên tóp tóp hôm trước ấy.

Trông cũng cute, nếu không tính đống thương tích được băng bó chằng chịt trên người.

Bơ Iu ❤️:

Nghe ông tả thì cute thật. 

Nhưng mà nếu cậu ấy cứ tình trạng thế này thì anh Lâm anh Tài phải làm sao?

Ông cũng không thể cứ ngồi suốt ở phòng khám được đúng không?

Bẹp:

Thì đó, tôi cũng chịu.

Anh Lâm bảo tôi hay thử nói chuyện với cậu ta xem có khuyên được cậu ta hợp tác chữa trị không, nhưng tôi nói gì cậu ta cũng không trả lời thì tôi biết làm thế nào?

Bơ Iu ❤️:

Chậc, khó nhỉ.

Nhâm Dũng bảo có khi là duyên trời định, ông đón cậu ấy về nhà nuôi luôn đi.

Bẹp:

Bị điên à?

À ý tôi bảo con rắn nước kia chứ không phải bảo Bơ đâu nhé.

Cậu ta là yêu quái đã tu thành người, có quyền công dân đó! Có phải con chó con mèo hoang ngoài đường thích thì nhặt về nuôi đâu.

Với lại cậu ta lai lịch không rõ, ai mà dám chứa chấp chứ?

Bơ Iu ❤️:

À nhắc vụ này mới nhớ, anh Phượng bảo chụp ảnh để anh ấy đưa ba anh em anh Toản nhận diện mà, kết quả sao rồi?

Bẹp:

Hồi chiều anh Phượng qua đây giao cà phê cho anh Lâm có nói, tôi cũng nghe loáng thoáng.

Có vẻ là không quen.

Anh Đức không có ấn tượng gì, anh Thanh thì bảo nhìn quen quen nhưng không nhớ cụ thể là ai hay đã gặp ở đâu.

Bơ Iu ❤️:

Thế chắc ổn, chứ nếu quen ba anh ấy như lời anh Long nói thì hơi rén.

Bẹp:

Mà vụ anh Long nói là sao?

Hình xăm hình xiếc gì đó.

Tôi cũng hóng chăm chỉ lắm nhưng chả hiểu gì.

Bơ Iu ❤️:

Không rõ, chỉ biết là ông Việt Anh dặn dò anh Bo phải cẩn thận có thể sẽ có nguy hiểm, hỏi kỹ hơn nữa thì ông ấy bảo sư phụ không cho nói.

Nhâm Dũng thì bảo là không nên tò mò, anh Long mà đã giấu thì mình không biết sẽ tốt hơn.

Bẹp:

...

Bơ.

Bơ Iu ❤️:

Hả? 

Sao?

Bẹp:

Nhắn tin với tôi mà nhắc ông Nhâm hơi nhiều rồi đó.

Bơ Iu ❤️:

Thì anh ấy nói sao tôi thuật lại thôi.

Bẹp:

Dạo trước có thế đâu!

Nhắc ông ấy là Bơ toàn cáu gắt vì ông ấy quá đáng, hai mình cùng diss ông ấy vui bao nhiêu.

Sao giờ Bơ lại thế này?

Suốt ngày bám ông ấy bỏ rơi tôi thì chớ, nhắn tin cũng nhắc liên tục.

Là như nào đây?

Bơ thay đổi rồi!

Bơ thích ông ấy rồi sao?

...

Bơ không trả lời là ngầm thừa nhận hả?

Hic...

Không sao, nếu sự thật là thế thì Bơ cứ nói thẳng, tôi khóc ba ngày là xong thôi.

Bơ Iu ❤️:

Cái gì vậy?

Gì mà khóc ba ngày?

Bẹp:

Ba ngày là ít đó!

Tôi theo đuổi Bơ lâu như thế, mà Bơ hết crush anh Bình lại chuyển sang ông Nhâm, đúng ra tôi phải khóc ba tháng mới đủ ấy!

Nhưng vì mẹ dặn phải làm một chú kỳ lân yêu đời, nên tôi sẽ cố nén nỗi đau.

Bơ Iu ❤️:

Ông xàm quá đi.

Bẹp:

Thế rốt cuộc là có phải Bơ thích ông Nhâm rồi không?

Trả lời tôi đi mà, ít ra thì cho tôi một đáp án để tôi biết đường hi vọng tiếp.

Bơ Iu ❤️:

Tôi bảo ông từ đầu là đừng có hi vọng gì cơ mà.

Tôi chỉ muốn làm bạn ông thôi.

Nếu ông cảm thấy làm bạn cũng không được nữa thì nghỉ chơi.

Bẹp:

Ơ không!

Tôi không có ý đó!

Tôi vẫn muốn làm bạn Bơ mà.

Nhưng tôi muốn biết Bơ với ông Nhâm ra sao rồi.

Tôi thích Bơ lâu nay Bơ cũng biết mà... cứ như vậy tôi bị khó chịu á, bức bối á.

Nên là có gì Bơ nói thật tôi nghe đi.

Hồi Bơ thích anh Bình cũng đâu có giấu tôi đâu.

Bơ Iu ❤️:

Không có gì đâu, ông nghĩ nhiều quá rồi.

Thôi tôi tắt máy ăn cơm đây, ăn cơm cầm điện thoại lại bị mắng.

Ông cũng về sớm nhé.

Bye bye.

Bơ Iu ❤️ đã offline

Bẹp:

Ơ kìa Bơ!

Đó đó đó! Cứ dăm ba câu lại nhắc con rắn nước đó một lần mà bảo không có gì đâu!

Hu hu Bơ dối trá! Bơ tồi ơi là tồi ấy!

...

Nhưng mà vẫn yêu Bơ nhé, đừng nghỉ chơi tôi T.T 

Tôi vẫn chờ Bơ đó.

Yêu ❤️


___


Tổ tông sống:

À lú!

Dụng ơi!

...

Hú Dụng ơi!

Dụng!

...

Ủa sao mãi không rep vậy?

Dụng ơi anh còn sống không???

Rep đi chứ!!!

Dụng ơi!!!

...

Đùa!

Lâu em không đánh anh xong anh nhờn à?

Rep em đi chứ!

...

Dụng!!!

Đm!

Dụng!

Em qua nhà kẹp cổ anh giờ có tin không???

Dụng!

...

Má sao không nhốt hai con chó kia vào vậy?

Suýt nữa bị cắn rách cái quần mới mua rồi!

May chạy nhanh.

...

Vẫn đéo rep luôn?

...

Anh cố tình không rep xong thả chó cho nó cắn em đúng không?

Anh được lắm!

Có bản lĩnh thì mai đừng ra khỏi nhà!

Không là em gặp đâu đập đó đấy!

...

Đm anh!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Dụng chân ngắn:

Anh đây.

Anh xin lỗi nãy anh ngủ quên nên không rep.

Có chuyện gì vậy em?

Tổ tông sống:

Ngủ quên?

Anh lấy lí do cho nó hợp lý hơn tí đi được không?

Bảy giờ tối anh ngủ cái gì?

Dụng chân ngắn:

Anh ngủ quên thật, không tin em hỏi con bé Ngân nhân viên ở cửa hàng anh đi.

Anh ngủ luôn ở cửa hàng giờ mới về này.

Tổ tông sống:

Sao nay anh về muộn thế?

Không nấu cơm à?

Dụng chân ngắn:

Anh Dũng nay không về ăn cơm, Chinh thì đến bệnh viện hóng hớt chuyện cậu gấu trúc kia nên đi ăn cùng anh Lâm anh Tài luôn, không nhờ anh nấu cơm nữa.

Tổ tông sống:

Thế anh không ăn à?

Dụng chân ngắn:

Anh ăn trưa muộn nên giờ không đói.

Chắc về ăn cái bánh mì thôi.

Em đói à?

Anh tưởng nay em ăn ở nhà với anh Huy anh Mạnh?

Thấy bảo anh Tuấn Anh nấu gì đem qua cho mà.

Tổ tông sống:

Có nấu bò hầm gì ấy, mà em không thích ăn lắm.

Với lại anh ấy nấu cho anh Huy ăn là chính, em ăn cứ thấy rén rén...

Dụng chân ngắn:

Ừm.

Thế ăn gì không? Anh nấu cho.

Tổ tông sống:

Anh nấu gì cũng được, em thích hết.

Dụng chân ngắn:

Để anh xuống bếp xem tủ lạnh còn gì.

Em đói thì kiếm gì ăn tạm đi nhé, lát anh đem đồ ăn sang cho.

Tổ tông sống:

Thôi không cần, em sang ăn cùng anh luôn.

Mang qua đây ông Mạnh lại đòi ăn ké, không thích.

Dụng chân ngắn:

Cũng được, để anh nhốt Merci với Đen lại.

Tổ tông sống:

Nhốt lại đi!

Chó mà dữ như quỷ! 

Cắn cái cậu gấu trúc gì kia rồi còn đuổi theo cắn em, má chạy tuột quần!

Dụng chân ngắn:

Lát anh phạt hai đứa úp mặt vào tường, được chưa?

Yên tâm, cứ sang đi.

Tổ tông sống:

Ò.

Mà này.

Dụng chân ngắn:

Ơi?

Tổ tông sống:

Ông Dũng bảo anh thất tình, vụ gì thế?

Kể em nghe với.

Dụng chân ngắn:

Không có gì đâu, ông ấy xàm đấy.

Tổ tông sống:

Xàm sao anh cáu kinh thế?

Trước giờ ông ấy trêu hoài anh có cáu đâu.

Dụng chân ngắn:

Chán không buồn nói ấy.

Dạo này cửa hàng nhiều việc anh hơi stress nên mới cáu.

Tổ tông sống:

Thật không?

Dụng chân ngắn:

Thật.

Tổ tông sống:

Vậy thì tốt.

Tưởng ai bắt nạt gì anh.

Nếu có ai bắt nạt anh, bảo em, em kẹp cổ nó luôn cho!

Dám bắt nạt đầu bếp của em, chán sống rồi.

À nhưng mà trừ anh Quyết với anh Tuấn Anh với anh Huy ông Long ra nhé.

Cỡ này em không kẹp được.

Dụng chân ngắn:

Làm gì có chuyện đó đâu.

Mà Hậu này.

Tổ tông sống:

Hử?

Dụng chân ngắn:

Em thực sự không có ý định yêu đương gì à?

Tổ tông sống:

Yêu đương gì?

Em mới 240 tuổi, còn trẻ mà, em chơi chưa đã.

Dụng chân ngắn:

...

Tổ tông sống:

À quên Dụng là người.

Thôi thì nói 24 cho nó đỡ ấy.

Dụng chân ngắn:

Thế em định bao nhiêu tuổi mới nghĩ đến chuyện yêu đương?

Tổ tông sống:

Không biết, chắc vài chục năm nữa.

Dụng chân ngắn:

...

Lâu thế à?

Tổ tông sống:

Yêu quái sống 10 năm mới được tính một tuổi mà, chục năm nữa tính ra tầm hơn 30 gì đó là vừa.

Yêu xong cưới luôn.

Chứ ai rảnh yêu chơi chơi mệt đầu mệt người.

Dụng chân ngắn:

10 năm bằng một tuổi sao.

Tổ tông sống:

Ừ.

Mà Dụng nấu cơm chưa? Để em qua.

Đói quá rồi.

Dụng chân ngắn:

Anh đang nhặt rau.

Tổ tông sống:

Ok thế em qua phụ cho nhanh.

Xích chó chưa đấy?

Dụng chân ngắn:

Anh nhốt hai đứa nó vào phòng anh Dũng rồi, qua đi.

Tổ tông sống:

Ok!


10 năm mới bằng 1 năm... hơn 30 mới tính chuyện yêu đương... trăm năm nữa... 

Yêu quái là như vậy sao...

Vậy những cặp vợ chồng yêu quái với con người, họ làm sao mà đến với nhau được vậy?

Làm sao... cho tôi học hỏi với được không?

___


Thằng láo toét:

Anh Huy ơi!!!

Ối anh Huy ơi cứu em!!!

Anh Huy đã bỏ lỡ một cuộc gọi của bạn

Anh ơi nghe máy đi!!!

Cứu!!!

Anh Huy:

Gì?

Máy mới rơi xuống bồn rửa bát, hỏng loa không nghe được.

Có gì nhắn đi.

Thằng láo toét:

Anh cứu em!

À không, cứu Dụng!

Anh Huy:

Hở?

Gì?

Làm sao?

Mày qua nhà thằng Dụng ăn cơm thôi mà cứu vớt gì?

Hay chúng mày lỡ thịt hai con chó của thằng Xoăn rồi?

Thằng láo toét:

Cái gì vậy???

Anh nghĩ đi đâu thế?

Anh Huy:

Chứ làm sao?

Thằng láo toét:

À đấy suýt quên.

Hu hu anh ơi!

Em không biết nữa.

Đang phụ nhặt rau quay qua quay lại tự nhiên Dụng xỉu.

Hu hu em gọi thế nào cũng không tỉnh.

Làm sao bây giờ?

Cứu Dụng của em với anh ơi!!!

Anh Huy:

Cái gì cơ???

Xỉu á?

Thằng láo toét:

Đúng rồi!

Cứu!!!

Anh Huy:

Sơ cứu cho nó.

Mà khoan, có biết nó xỉu vì gì đâu mà sơ cứu?

Gọi cấp cứu đi, nhanh lên.

Tao qua giúp.

Thằng láo toét:

Vâng vâng vâng.

Cảm ơn anh nhiều.


Hu hu Dụng ơi! Dụng làm sao vậy nè! Đừng như vậy em sợ đó! Dụng ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip