28. Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm thương mại


Mạnh Mì: Toàn ơi, ông xong chưa vậy?

Toàn Thỏ: Từ từ! Đang thử nốt cái áo! Sắp xong rồi đây.

Mạnh Mì: Nhanh lên còn về! Mệt quá!

Toàn Thỏ: Ông thích thì về trước đi! Ai bắt ông đi theo đâu mà kêu?

Mạnh Mì: Thì đưa tiền đây tôi bắt xe về! 

Toàn Thỏ: Ủa muốn về tự chi tiền mà gọi xe! Liên quan gì tôi?

Mạnh Mì: Ủa ông đưa tôi tới đây mà, ông phải chịu trách nhiệm đưa tôi về chứ? 

Toàn Thỏ: Ủa ông giãy đành đạch lên bắt tôi mua áo trả ông nên tôi mới đưa ông tới đây mà, chứ tôi muốn đâu?

Mạnh Mì: Ủa ông vứt áo của tôi trước nên tôi mới bắt đền, tôi sai chỗ nào à?

Toàn Thỏ: Ủa thì tôi cũng chấp nhận đền rồi đấy! Kêu ca gì nữa?

Mạnh Mì: Ủa ai kêu ca gì vụ áo? Áo mua xong rồi, tôi cũng không truy cứu nữa, nhưng giờ ông phải có trách nhiệm cho tôi về chứ? 

Toàn Thỏ: Ủa tôi có không cho ông về đâu? Khi nào về đi xe cùng tôi, tôi trả tiền. Còn ông thích về trước thì tự trả! Việc gì tôi phải trả?

Mạnh Mì: Ông...

Toàn Thỏ: Nói không đúng à mà cãi?

Mạnh Mì: ... đồ con thỏ ngang ngược!

Toàn Thỏ: Ông mới ngang ngược ấy đồ sư tử nhỏ nhen!

Mạnh Mì: Tôi nhỏ nhen? Sao ông không tự xem lại mình đi? Tôi giỡn có chút xíu, còn chả phải khịa thẳng mặt ông mà ông ghim rồi còn vứt áo của tôi, thì ai mới là người nhỏ nhen?

Toàn Thỏ: Tôi đã cảnh cáo ông rồi còn gì nữa? Dù ông có khịa tôi hay không thì lý ra tôi đã nói tôi không thích rồi là ông phải tự biết ý thôi đi chứ! Cố tình khịa dai còn nói tôi quá đáng!

Mạnh Mì: Ủa ông tự nhột tự gãi chứ liên quan gì tôi mà nói? Ông nổi khùng lên nói tôi thế này thế kia, không đúng tôi phải cãi chứ chả lẽ phải im? Ông bố tôi đâu mà bắt tôi nghe lời vô lý?

Toàn Thỏ: Ngộ đời! Thì chuyện đơn phương cũng là chuyện riêng của người ta, liên quan mịa gì đến ông mà ông phải chọt vào? Vô duyên còn không cho người ta nổi khùng?

Mạnh Mì: Tôi khịa Đức! Hắn là bạn thân tôi, tôi nói có gì sai? Ông tự vơ vào mình xong cáu lại trách tôi. Ông mới vô duyên ấy!

Toàn Thỏ: Ông vô duyên! 

Mạnh Mì: Ông í! 

Toàn Thỏ: Ông í đồ sư tử mồm không có nắp! 

Mạnh Mì: Ông í đồ con thỏ đầu không có tóc! 

Toàn Thỏ: Ơ cái đm! 

Mạnh Mì: Gì? Nói sai à?

Toàn Thỏ: Mắc gì đang nói lý tự nhiên body shaming??? Vô duyên!

Mạnh Mì: Thích đấy làm sao?

Toàn Thỏ: Ông...

Mạnh Mì: Hứ!

Nhân viên bán hàng: 😐😐😐

...

Cuối cùng, sau một hồi vừa cãi nhau vừa lựa đồ thử đồ, tới gần 12 giờ trưa, Toàn mới quyết định kết thúc buổi mua sắm lại, cả hai cùng nhau ra về. Dĩ nhiên vẫn là vừa đi vừa đấu khẩu tiếp...

Tuy nhiên, khi ra gần đến cửa, vì mải quay đầu lại tranh cãi với bạn sư tử nên bạn thỏ đã không để ý, va phải một người đi từ ngoài vào, bật ngửa ra phía sau, lảo đảo ngã cái phịch xuống sàn.


Toàn Thỏ: Ai uuuuuuu! Dập cái bàn tọa của tôi rồi! 

Mạnh Mì: Trời ạ! Có sao không? Đấy! Đi không lo đi còn ham cãi cơ! Cho chừa!

Toàn Thỏ: Chứ không phải tại ông cứ cãi cố à? Ông không ngang ngược thì tôi đâu có nói!

Mạnh Mì: Tại ông ngang ngược trước chứ! Ông nhịn một câu đi thì tôi cũng chả nói gì nữa đâu.

Toàn Thỏ: Sao tôi phải nhịn? Sao ông không nhịn đi?

Mạnh Mì: Thế sao ông không nhịn?

Toàn Thỏ: Tôi không thích!

Mạnh Mì: Tôi cũng không thích!

Toàn Thỏ: Cái thứ gì ngang ngược!

Mạnh Mì: Chắc ông không ngang!

Toàn Thỏ: Ông ngang hơn!

Mạnh Mì: Ông mới ngang! 


Vẫn tiếp tục cãi nhau...

Ở đối diện, người đàn ông vừa bị bạn thỏ va vào, đứng nhìn hai bạn vừa cự cãi vừa đỡ nhau dậy, đôi mày không khỏi nhíu lại, vẻ mặt có chút khó chịu.

Người bên cạnh anh ta - một cậu trai trẻ tuổi, nhỏ nhắn hơn rất nhiều - thấy vậy liền bước lên, hai tay chống hông, lớn tiếng chỉ trích bạn thỏ và bạn sư tử.


"Ê! Cái anh kia! Va vào người khác không biết xin lỗi hay sao mà còn đứng đấy cãi nhau? Bất lịch sự quá rồi đấy!"

Toàn Thỏ: ... À... ờm... tôi... tôi xin lỗi. Tại tôi đi không để ý.

Mạnh Mì: Xì.

Toàn Thỏ: Ông im đi! 

Mạnh Mì: Không im làm gì nhau?

Toàn Thỏ: Tôi đập ông đấy!

Mạnh Mì: Chắc tôi để yên cho ông đập? Thỏ mà đòi thắng sư tử?

Toàn Thỏ: Thử thì biết!

Mạnh Mì: Ngon nhào vô!

"Ê! Vẫn chưa chịu thôi luôn đấy à?"

Mạnh Mì: Thì sao? Hai bọn tôi cãi nhau đâu có liên quan gì hai người? Cậu ấy cũng xin lỗi rồi, hai người còn không đi đi, đứng đây làm gì nữa?

"Ủa? Xin lỗi thôi là xong à?"

Mạnh Mì: Chứ sao nữa? Cậu đòi cậu ấy xin lỗi, cậu ấy xin lỗi rồi, còn muốn gì nữa?

"Va vào người ta như thế, xin lỗi qua loa một câu là coi như không có chuyện gì xảy ra à? Đâu có được!"

Mạnh Mì: Gì?

Toàn Thỏ: Được rồi ông im đi, ai mượn ông lên tiếng? Tôi xin lỗi hai anh lần nữa, do tôi vô ý đi không nhìn. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, mong hai anh bỏ qua.

"Bỏ qua? Đâu có chuyện dễ dàng vậy! Quỳ xuống xin lỗi!"

Toàn Thỏ: H... hả??? Cái gì cơ?

"Tôi bảo anh, quỳ xuống, xin lỗi ông chủ tôi! Ngay lập tức!"

Toàn Thỏ: Cái đ... Này! Hai người có nhầm không đấy? Tôi chỉ vô tình va vào hai người thôi mà, có làm gì quá đáng đâu mà bắt tôi quỳ?

"Bắt quỳ là còn nhẹ đấy! Bình thường có khi anh bị móc mắt luôn rồi anh có biết không hả? Mau quỳ xuống xin lỗi đi! Không thì đừng trách!"

Toàn Thỏ: Vailon! Giang hồ hay gì?

Mạnh Mì: Hai người đừng có quá đáng nhé. Cậu ấy chỉ vô tình thôi, ông chủ của cậu cũng chả hề hấn gì, ngược lại cậu ấy còn ngã dập mông kìa! Xin lỗi hai lần rồi còn bắt người ta quỳ? Tưởng mình là hoàng đế đấy à?

"Ông chủ tôi chính là hoàng đế! Mau quỳ xuống!"

Toàn Thỏ: Vãi cả hoàng đế!

Mạnh Mì: Gì vậy trời? Ở trại nào chạy ra đấy? 

"Hỗn xược! Hai người không biết ông chủ của tôi là ai sao?"

Mạnh Mì: Thì tất nhiên là không biết! 

Toàn Thỏ: Là ai thì cũng đâu thể ngang ngược như vậy? Tôi sai tôi nhận, nhưng làm gì đến nỗi phải quỳ xin lỗi?

Mạnh Mì: Thật sự! 

"Một là quỳ, hai là mất mạng. Chọn đi."

Toàn Thỏ: ???

Mạnh Mì: Đùa... Toàn ơi, tôi nghi ngờ tâm thần của hai gã này, thật đấy.

Toàn Thỏ: Tôi cũng thế... Ông biết số bệnh viện tâm thần không? Gọi đi.

Mạnh Mì: Tôi không biết, gọi cảnh sát được không?

Toàn Thỏ: Không biết... Hay gọi bảo vệ?

Mạnh Mì: Bảo vệ đâu?

Toàn Thỏ: Ngoài cửa kìa.

"Ê! Thì thầm to nhỏ cái gì? Mau chọn đi! Ông chủ tôi không có nhiều thời gian đâu!"

Toàn Thỏ: Không có nhiều thời gian mà đứng đây bày trò nữa? Tôi xin lỗi rồi, còn quỳ thì đừng mơ! 

Mạnh Mì: Hai người mau đi đi, không tôi gọi bảo vệ đấy.

"Bảo vệ? Ha! Gọi đi! Cả trung tâm này đều là của ông chủ! Thích thì gọi thử đi!"

Toàn Thỏ: ...

Mạnh Mì: ...

Hai bạn: Vãi linh hồn!!!

"Sao? Giờ có quỳ không? Hay muốn để họ hàng làng xóm quỳ viếng mình? Hai người còn không quỳ, có tin là t..."

"Đến!"

"..."


Cậu trai đang hăng hái hùng hổ vênh mặt to tiếng với hai bạn Mạnh và Toàn thì bỗng người phía sau - ông chủ của cậu - lên tiếng, cậu lập tức im bặt, lùi về bên cạnh anh ta, cúi đầu đầy cung kính.

Toàn với Mạnh đầu đầy chấm hỏi, chuyện gì thế này?

Người đàn ông không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu trai kia một cái rồi quay ra nhìn Toàn, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như cái nhìn của loài bò sát, khiến Toàn bất giác không rét mà run, hai tay vô thức siết chặt. Mạnh ở bên cạnh dĩ nhiên cũng cảm nhận được điều này. Thoáng chốc, cả hai đều có chung một suy nghĩ, những lời đe dọa của cậu trai vừa rồi... hình như không phải giỡn chơi. Người đàn ông này... có vẻ rất nguy hiểm.

Hai bên duy trì trạng trái sáu mắt nhìn nhau như thế chừng mấy phút, sau đó, người đàn ông chầm chậm bước về phía Toàn. Không biết lí do tại sao, nhưng Toàn như thấy một áp lực khủng khiếp tỏa ra như anh ta, dù anh ta không nói không rằng cũng chưa có hành động gì, khiến cậu không tự chủ được mà bước lùi lại mấy bước, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Mạnh ở bên cạnh nhíu chặt đôi mày, đề phòng mà đi lên đứng chắn trước mặt Toàn, còn giơ một tay ra như muốn che chở cho cậu. Tuy hai người khắc khẩu, song hiện tại là cùng một thuyền, cho nên bạn dĩ nhiên sẽ bảo vệ Toàn.

Người đàn ông vẫn cứ bước từng bước tới gần hai bạn, đến khi còn cách chừng hai mươi centimet thì mới dừng lại, đưa một tay đặt lên vai Mạnh.


"Xin lỗi, người hầu của tôi hơi thô lỗ. Mong hai cậu bỏ quá cho nhé."

Mạnh Mì: ...

"Hai cậu mua sắm ở trung tâm không gặp trở ngại gì chứ? Phục vụ tốt không? Có điều gì không hài lòng không?"

Mạnh Mì: ...

Toàn Thỏ: Kh... không... không có gì.

"Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn hai vị khách quý đã ghé thăm. Hoan nghênh lần sau lại tới."

Mạnh Mì: ...

Toàn Thỏ: ...

"Mong quý khách cẩn thận hơn, đừng để bị ngã như vừa rồi nữa nhé."

Mạnh Mì: ...

Toàn Thỏ: ... Cảm... cảm ơn.

"Tôi có việc phải đi rồi, xin đi trước."

Mạnh Mì: ...

Toàn Thỏ: Ừm... Chào anh. Cho tôi xin lỗi lần nữa về chuyện vừa rồi. Nhưng mà... cái cậu kia... thực sự là hơi quá đáng.

"Tôi sẽ dạy dỗ lại sau. Có gì mong quý khách thứ lỗi. Quý khách đi thong thả."

Toàn Thỏ: Ừm...

Mạnh Mì: ...


Dứt lời, người đàn ông nở một nụ cười thân thiện, đôi mắt hơi híp lại, đường nhìn lia từ Toàn sang Mạnh rồi dừng lại. Chừng mấy giây sau, anh ta mới nhẹ vỗ vỗ vai Mạnh rồi quay đầu gọi cậu trai kia cùng rời đi.


"Đến, đi."

"Vâng thưa ông chủ! Mời ngài đi trước ạ."


Người đàn ông hai tay đút túi quần chậm rãi rời khỏi, cậu trai kia cúi đầu chạy bước ngắn theo sau. Toàn còn vô thức nhìn theo hai người họ một đoạn, cứ cảm thấy rờn rợn trong lòng. Người này... là ai mà lại đáng sợ vậy nhỉ?

Đó là cậu không thấy được khóe môi anh ta còn cong lên một nụ cười đầy mờ ám, còn lẩm bẩm mấy chữ: "Tiềm năng, tiềm năng đấy. Có thể bù vào chỗ trống không nhỉ? Hừm... Cái mùi đó nữa, thật quen thuộc. Liệu có phải là..."

Nếu nghe thấy, chắc hẳn Toàn đã co giò bỏ chạy rồi.

Cậu đứng nhìn đến lúc anh ta đi khuất thì mới quay lại, định sẽ kéo Mạnh đi về. Nhưng cậu chỉ vừa đưa tay ra chưa kịp chạm vào, bạn đã đột nhiên khuỵu xuống, một tay ôm ngực, bật ra tiếng ho như đã kìm nén lâu lắm rồi há miệng thở hồng hộc, sắc mặt cũng đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi.

Toàn giật mình vội ngồi thụp xuống đỡ bạn, không khỏi lo lắng.


Toàn Thỏ: Ê! Mạnh! Ông bị làm sao đấy? Lên cơn hen suyễn à? Có sao không thế? Hả?

Mạnh Mì: Không... khụ... không sao... ha... Mau... mau đi... đi về... Nhanh lên... Nhanh!

Toàn Thỏ: Thì đang định về đây. Mà ông làm sao đấy? Trông bất ổn thế? Có cần đi viện không?

Mạnh Mì: Ha... không... không cần. Tôi... tôi chỉ... khụ... 

Toàn Thỏ: Chỉ gì? Đừng có làm tôi sợ nha. Đi viện nhé? Chứ nhìn ông không ổn tí nào đâu. Nhỡ ông làm sao về tôi biết ăn nói với Duy với Đức thế nào.

Mạnh Mì: Không... không có gì đâu. Là tại... hộc... tại cái tên... tên kia... Hắn ta... hắn... khụ khụ.

Toàn Thỏ: Hở? Làm sao? Người vừa nãy á?

Mạnh Mì: Đúng! Hắn ta... hắn ta rất đáng sợ. Vừa rồi hắn đặt tay lên vai tôi... khụ... hắn... khụ khụ... nếu đổi lại là cậu, chắc đã bị nghiền nát rồi... Tôi... tôi vận hết linh lực mới chống đỡ được mấy phút đó... khụ khụ. Nên là... nên là...

Toàn Thỏ: ... Cái gì mà... nghe sợ ma quá vậy?

Mạnh Mì: Tóm lại là... về nhanh đi. Nhỡ hắn ta quay lại... chúng ta chết thật đấy. Lời của thằng nhóc lùn đi cùng hắn ta đó... thật sự không phải hăm dọa suông đâu.

Toàn Thỏ: Ừ... Biết rồi, đi về. Nào, đứng dậy. Đứng được không? Vịn vào tôi này.

Mạnh Mì: Cảm... cảm ơn.

Toàn Thỏ: Tôi cảm ơn ông mới đúng, ông chắn cho tôi mà. 

Mạnh Mì: Không có gì. May là tôi chắn, chứ phải ông...

Toàn Thỏ: Này! Tôi không có yếu thế đâu! 

Mạnh Mì: Ha...

Toàn Thỏ: Thôi không cãi nhau nữa, ông thở không ra hơi luôn rồi kìa. Đi, tôi đỡ ra ngoài gọi xe.

Mạnh Mì: Ừm. Lần sau có đi mua sắm gì, đừng quay lại đây nữa.

Toàn Thỏ: Biết rồi, cho tiền cũng không quay lại. 

Mạnh Mì: Ừ.


Cho tiền cũng không quay lại là đúng rồi. Bởi vì kẻ mà họ vừa chạm mặt, là một sự tồn tại khiến người khác né còn không kịp.


___


Công Chúa điện hạ:

Long!

Ông có đó không? Lên nói cái này cái.

Xào Sả Ớt:

Có tôi đây.

Công Chúa có điều chi sai bảo?

Công Chúa điện hạ:

Không sai bảo gì cả, có chuyện quan trọng muốn nói ông nghe.

Tôi không chắc nữa nhưng mà có thể nó có ích với ông.

Xào Sả Ớt:

Dù không có ích thì Công Chúa nói tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe mà.

Em nói đi.

Công Chúa điện hạ:

Hồi trưa thằng Đức đem cơm qua nhà cho tôi.

Đức nhân viên của ông ấy, em thằng cẩu yêu đáng ghét kia ấy.

Xào Sả Ớt:

Tôi biết mà.

Đức có nói chuyện này với tôi rồi, tôi cũng nhắn tin bảo với em trong nhóm chat đó.

Vì em xin lại dây chuyền và gấu bông giúp cậu ấy nên cậu ấy mới muốn cảm ơn em.

Cún con này đáng yêu quá ha.

Hiền lành lương thiện biết lễ nghĩa trước sau, xứng đáng 10 like.

Công Chúa điện hạ:

Ừ, dễ mến hơn thằng anh nó nhiều.

Nhưng đây không phải chuyện tôi muốn nói.

Cái tôi muốn nói là nó mang cơm sang cho tôi còn ngồi lại chờ tôi ăn để lấy bát đũa đem về.

Trong lúc đó tôi có hỏi được một số chuyện, có lẽ liên quan đến ông.

Xào Sả Ớt:

Hửm?

Liên quan đến tôi?

Đức nói xấu tôi à?

Công Chúa điện hạ:

Ông có cái gì đẹp đâu mà nói xấu!

Không phải!

Xào Sả Ớt:

Ơ kìa! Nói vậy tôi tổn thương đó.

Công Chúa điện hạ:

Xàm vừa.

Giờ có nghe không?

Xào Sả Ớt:

Vẫn đang lắng nghe trong sự tổn thương mà.

Công Chúa nói tiếp đi.

Công Chúa điện hạ:

😑😑😑

Lúc tôi ngồi ăn, nó vẫn cứ ríu rít cảm ơn tôi vụ dây chuyền với con gấu, còn sụt sùi như khóc đến nơi á.

Thấy nó xúc động thế nên tôi mới hỏi mấy câu, xem hai cái thứ đó là ai tặng nó mà nó coi trọng đến thế.

Thì nó có kể cho tôi nghe mấy chuyện.

Nó bảo đó là đồ mẹ nuôi của ba anh em nó để lại cho.

Xào Sả Ớt:

Mẹ nuôi?

Công Chúa điện hạ:

Ừ.

Trước thằng anh nó có bảo tôi là, ba anh em nó là lính đánh thuê, được người ta nuôi ăn rồi làm việc cho người ta ấy.

Nay thì Đức nó kể thêm là ba anh em nó không phải anh em ruột, chỉ chung mẹ nuôi thôi. Bà ấy rất tốt rất thương bọn nó, nhưng mà mất rồi.

Mất vì cứu bọn nó.

Nói tới đây thì nó khóc. 

Tôi cuống cả lên phải dỗ mãi nó mới nín.

Xào Sả Ớt:

Rồi sau đó sao nữa Công Chúa?

Công Chúa điện hạ:

Xong tôi định hỏi thêm, mà tự nhiên thằng Linh tới.

Thằng Linh vừa vào, Đức nó đã ngẩn cả người ra nhìn cứ như bị điểm huyệt ấy.

Nó ngồi đực ra tới gần mười phút, tới lúc thằng Linh khó chịu hỏi nó nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy thì nó mới giật mình xin lỗi.

Xong nó đứng bật dậy, lắp bắp nói thêm mấy câu rồi thu dọn bát đũa đi về luôn.

Má! Tôi còn chưa ăn xong nữa!

Xào Sả Ớt:

Hừm...

Công Chúa điện hạ:

Tôi cảm thấy những lời nó kể có thể sẽ có ích cho ông.

Sao rồi?

Có nghĩ ra được cái gì không?

Xào Sả Ớt:

Có.

Mà Công Chúa này, đợt trước em ở cùng nhà với ba anh em Đức á, có thấy Thanh với Đức có hình xăm giống Toản không?

Công Chúa điện hạ:

Có.

Nhưng xăm ở chỗ khác nhau. 

Thằng Toản là xăm ở ngực, thằng Thanh sau gáy, thằng Đức cổ chân. 

Đều là hình rắn ba đầu quấn trên thánh giá, nhìn rợn hết cả người.

Xào Sả Ớt:

Được rồi, cảm ơn em.

Tôi biết rồi.

Công Chúa điện hạ:

Có phải không?

Xào Sả Ớt:

90%.

Nếu dính đến cả lính đánh thuê, thì xem ra tình hình khó khăn rồi đây.

Nhưng không sao, tôi sẽ tiếp tục thăm dò rồi nghĩ đối sách.

Công Chúa điện hạ:

Ừ.

Nhưng đừng nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng không tốt đến ông đâu.

Tôi còn chưa khỏi hẳn, không sang với ông được.

Xào Sả Ớt:

Tôi biết chừng mực mà, Công Chúa yên tâm.

Hơn nữa bây giờ tôi vui sướng nhiều hơn.

Càng lúc tôi càng gần với hắn rồi.

Tôi có linh cảm ngày đó sẽ không còn xa nữa.

Ha ha.

Công Chúa điện hạ:

Ừ.

Nhưng đừng manh động quá, đừng để bản thân gặp nguy hiểm.

Xào Sả Ớt:

Tất nhiên rồi.

Cảm ơn Công Chúa đã quan tâm. 

Công Chúa điện hạ:

Không cần cảm ơn.

À mà này, tôi cảm giác thằng Đức khá dễ nói chuyện, tính cảnh giác của nó không cao như anh nó, cũng không đa nghi như thế.

Hay ông để nó đến làm chỗ tôi đi, có gì tôi hỏi chuyện giúp ông.

Xào Sả Ớt:

Có vất vả cho Công Chúa không?

Tôi tưởng em không muốn dính dáng đến ba anh em cậu ấy mà.

Công Chúa điện hạ:

Tôi khá có thiện cảm với thằng Đức.

Vả lại tôi cũng muốn giúp ông.

Xào Sả Ớt:

Vậy thì tốt quá, ngàn lần đội ơn Công Chúa.

Khi nào Công Chúa khỏi hẳn, tôi sẽ điều cậu ấy sang làm cho quán Công Chúa nhé, làm việc gì cũng được. Cậu ấy khéo léo lại chăm chỉ thật thà nữa, dù không hỏi được chuyện thì cũng làm được việc.

Công Chúa điện hạ:

Ok.

Thôi thằng Toàn về rồi.

Chả biết làm sao mà bù lu bù loa lên khóc khóc mếu mếu.

Tôi dỗ nó đã.

Bye bye nhé.

Xào Sả Ớt:

Bye bye Công Chúa.

Chúc em buổi chiều vui vẻ 😚


Và chúc tất cả chúng ta... sớm ngày vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip