143. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé hổ biến mất... à nhầm, anh hổ Văn Quyết biến mất, khiến người phụ trách thăm nuôi - Hùng Dũng - lo lắng chạy đi tìm bở cả hơi tai. Cuối cùng, sau khi chạy hết cả một vòng phòng khám, anh mới nhìn thấy Quyết ở một góc sân dưới tàng cây xà cừ. Thực ra nói nhìn thấy Quyết thì cũng không đúng lắm, nói chính xác là Dũng chỉ thấy cái đuôi vằn cam đen lấp ló phía sau thân cây to hơn thân người lớn một chút kia thôi. Trên chiếc ghế đá kế bên, Duy Mạnh đang ngồi đó, ánh mắt nhìn sang cái cây, vẻ mặt nhăn nhó một lời khó nói hết...

Dũng vốn định lên tiếng gọi Quyết rồi, nhưng anh bỗng khựng lại, im lặng mấy giây rồi quay sang nhìn Mạnh, nói: "Mạnh đấy à? Sao ngồi đây thế em?"

Mạnh nghe tiếng anh thì liền quay đầu ra, đứng lên chào anh: "Anh Chíp ạ. Em ra đây hóng gió tí, trong phòng hơi bí bách."

"Ừm." Dũng gật gật đầu, bước thêm mấy bước tiến lại gần Mạnh: "Thế em thấy trong người thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?" 

"Em bình thường mà, có làm sao đâu." Mạnh vừa đáp vừa cúi người xuống phủi phủi ghế, nói: "Anh Dũng ngồi đi."

Dũng gật nhẹ một cái cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, nhưng không ngồi chỗ Mạnh phủi cho anh mà lại đi vòng sang ngồi chỗ của Mạnh khi nãy, sát bên cây xà cừ. Mạnh hơi ngạc nhiên, song cũng không thắc mắc gì, chỉ ngồi bên cạnh anh, cách một khoảng chừng ba chục centimet. Cả hai đều không biết, sắc mặt hổ yêu nào đó phía sau thân cây kia đã tái mét cả lại, nội tâm thì âm thầm gào thét: "Mạnh ơi là Mạnh! Anh bảo lừa khéo cho Chíp đi đi mà! Thế quái nào mày lại mời Chíp ngồi thế hả??? Mày tính hại anh đúng không?"

Trời cao chứng giám, oan cho Duy Mạnh. Cậu không hề cố ý, chẳng qua là lúc đó vừa nghe tiếng Dũng gọi từ xa, Quyết đã bật dậy như bị điện giật, lao vụt ra phía sau thân cây trốn, dặn lại Mạnh mấy câu nhưng cứ lí nhí trong cổ họng làm Mạnh nghe chẳng rõ, cũng chẳng hiểu anh đang làm cái gì, cho nên mới không giúp anh che giấu được.

"Anh nghe Lâm bảo em bị trúng độc hả? Có nghiêm trọng lắm không?" Mặc cho ai kia đang xoắn hết cả xuýt, Dũng vẫn rất bình thản hỏi chuyện Mạnh. Trong khi nói, anh còn âm thầm ngồi dịch ra xa Mạnh từng chút một, tiến gần về phía cái cây. 

Mạnh không để ý đến động tác nhỏ này của cậu, cũng không nhìn anh, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về phía bên trái. Trên tầng hai của tòa nhà bên trái đó, có phòng chăm sóc đặc biệt, nơi người bạn đặc biệt của cậu đang nằm - Duy: "Em không sao, em bị nhẹ thôi, cũng sắp hết rồi. Chỉ có... chỉ có Duy..." Nói tới đây thì viền mắt Mạnh đã hơi hoe đỏ lên, giọng run run như sắp khóc.

Dũng thấy cậu em hàng xóm của mình như vậy, đôi mày không khỏi nhíu lại vì thương. Anh đưa tay đặt lên vai cậu, nhẹ vỗ vỗ an ủi: "Đừng buồn mà em, Duy sẽ không sao đâu. Lâm đã nói là Đến có cách cứu Duy mà."

"Vâng, có cách thật." Mạnh gật đầu, chớp chớp mắt mấy cái để nước mắt đang rưng rưng chảy ra ngoài, không làm nhòe tầm nhìn của mình nữa: "Nhưng nếu mà làm cách đó, thằng Đến sẽ gặp nguy hiểm. Em chả quan tâm nó lắm đâu, nhưng em sợ thằng Cương thấy cục hai màu nhà nó bị gì lại điên lên. Lúc đấy mà nó trách Duy, Duy sẽ áy náy lắm. Duy tốt bụng mà, lúc nào cũng nghĩ cho người khác chứ chẳng nghĩ cho mình..."

 "Ừ, Duy tốt thật." Dũng xót xa gật đầu: "Mà ở hiền lại không gặp lành, bị Javis hãm hại thành ra thế này. Tội nghiệp thằng bé."

"Mẹ thằng khốn nạn đấy!" Nghe nhắc đến Javis, Mạnh bỗng như đống lửa đang âm ỉ bị tạt thêm một can dầu, đùng đùng bốc cháy dữ dội. Cậu quát lên, nắm tay thành nắm đấm, nện một cú thật mạnh xuống mặt ghế đá bên cạnh, làm mặt đá nứt vỡ thành mấy đường, đoạn nghiến răng nói: "Giá mà em được gặp lại nó một lần, để em băm vằm nó ra vứt cho thú hoang ăn! Mẹ kiếp thằng bỉ ổi vô liêm sỉ độc ác đéo bằng mấy con thú vô tri! Nó dám làm hại Duy của em ra nông nỗi này. Mẹ nó cái hạng như nó có chết một trăm lần cũng đéo đủ!"

Cơn giận bộc phát của cậu khiến Dũng giật mình, theo bản năng lùi ra xa thêm một chút, không dám tới gần. Nhưng anh vẫn lo lắng nhìn bàn tay cậu vừa đập mạnh xuống ghế, quan sát kỹ một hồi thấy cậu không bị thương gì thì mới thở phào một hơi, tay lại dè dặt đưa ra muốn xoa dịu cậu: "Mạnh... em... bình tĩnh lại đi. Javis bị bắt đưa về cục an ninh rồi mà, cục sẽ xử lý hắn thích đáng thôi. Hắn làm nhiều việc ác, giờ cũng nhận quả báo rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tức giận là ảnh hưởng sức kh..."

Đang nói dở, Dũng bỗng thoáng thấy cái đuôi hổ lộ ra kia dường như hơi di chuyển. Lời chưa dứt bỗng khựng lại, anh giơ chân đạp một phát giẫm lên cái đuôi đó, giữ nó lại không cho rời đi. Định nhân lúc anh an ủi Mạnh mà chuồn sao? Anh không cho phép đâu. Cú đạp hoàn toàn là theo phản xạ, cho nên có hơi không kiểm soát được lực. 

Và chỉ một tích tắc sau đó...

"Oái giời ôi!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên, rồi một bóng người với hai cái tai tròn tròn trên đầu và cái đuôi đang bị giẫm ghì xuống đất nhảy tưng tưng ra khỏi chỗ trốn, bại lộ trước mặt Dũng.

Thấy anh, Dũng làm ra vẻ như bất ngờ lắm, lập tức nhấc chân ra, tròn xoe mắt hỏi: "Ơ anh Quyết! Hóa ra anh ở đây hả? Em đi tìm anh nãy giờ!"

"Ai ui... Ơ... Ch... Chíp... Chíp..." Sau giây phút giật mình vì đau, Quyết nhận ra mình đã bị lộ, luống cuống đứng thẳng người, cái đuôi được tự do thu về phía sau, hai tay bất giác đưa lên đầu đè hai cái tai tròn xuống, che lại: "Chíp... Sao Chíp... sao Chíp lại... ở đây..."

"Phụt... Khụ! Ừm... Thì em... em đi tìm anh đó!" Thấy một chuỗi hành động đầy bối rối mà cũng rất "đáng yêu" của người anh lớn, Dũng không kìm được bật cười, phải ngay lập tức mím môi nhịn lại: "Anh đi đâu thế hả? Tới giờ khám mà không ở trong phòng bệnh là sao?" 

"Ờ... Anh... anh..." Quyết lúng túng, lắp bắp không thành câu, không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói thẳng là vì anh không muốn Dũng nhìn thấy anh trong bộ dạng này, cho nên mới cố tình trốn... 

"Anh làm sao?" Dũng đứng lên, đi về phía Quyết. Nhưng anh mới chỉ bước được ba bước thì Quyết đã lùi bốn bước, không muốn anh tới gần. Dũng cau mày khó chịu, sải bước dài hơn tới trước mặt, kéo tay Quyết lại, nói với giọng có phần bực bội: "Anh làm sao thì cũng phải ở yên trong phòng chứ? Anh giờ đang là bệnh nhân đó! Mà có đi đâu cũng bảo em hay Tài hay Lâm một câu, chứ tự nhiên biến mất để mọi người nháo nhào lên đi tìm thế, ai cũng sợ gần chết đó anh biết không?" Lời này là Dũng nói thật, tức giận cũng là thật. Vừa nãy anh còn có ý trêu đùa Quyết, bây giờ thì anh hoàn toàn nghiêm túc rồi. Nói không phải làm quá, phố Bát Quái vừa qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, tuy kẻ đầu sỏ đã bị bắt, song dư chấn trong tâm lý của mọi người vẫn còn. Quyết đột nhiên biến mất như thế, nếu có ai không sợ không lo thì chắc chỉ có Long với Việt Anh thôi.

"Anh... anh xin lỗi." Quyết nghe Dũng mắng, hổ thẹn  cúi đầu, nhưng tay đang che tai thì vẫn không chịu buông ra, dù rằng Dũng đang kéo tay khiến cả người anh phải nghiêng sang một bên nương theo...: "Anh chỉ... anh chỉ muốn ra ngoài hóng gió. Với... với cả... với cả đi... đi thăm... thăm thằng Mạnh... thằng Duy th... th... thôi."

Nhìn bộ dạng lắp ba lắp bắp của Quyết, Dũng nửa bực nửa buồn cười, mà vẫn phải cố nghiêm mặt nói: "Anh còn nói nữa? Anh biết anh nói dối dở lắm không Quyết?"

"..." Anh biết, nhưng anh không dám nói thật. Quyết không dám nhìn Dũng, càng không dám đáp lại thêm câu nào nữa, mặt dần đỏ lên.

Dũng thấy anh cứ như đứa nhóc hối lỗi trước mặt người lớn vậy thì cũng không nỡ mắng nữa, hạ giọng nói: "Thôi được rồi, về phòng cho Lâm khám trước đã. Nhanh lên, Lâm đang bận lắm." Dứt lời, anh liền kéo Quyết đi.

Có điều, Quyết không đi theo mà lại bước lùi, né tránh: "Chíp ơi! Anh... anh không..."

"Hửm? Anh không làm sao?" Dũng quay đầu nhìn anh, cau mày hỏi: "Anh không muốn về phòng hả?"

"Không! Không phải!" Quyết vội vã lắc đầu, đáp: "Anh sẽ về, nhưng mà... nhưng mà Chíp... Chíp buông tay anh ra được không? Với cả... với cả em đi trước đi. Anh... anh theo sau."

"Hửm? Tại sao?" Dũng nhăn mặt không hiểu. Tuy nhiên, chỉ mấy giây sau, như chợt nhớ ra điều gì, anh bỗng sa sầm nét mặt, bàn tay đang nắm cánh tay Quyết dứt khoát buông phắt ra, nói: "À, em hiểu rồi, anh không muốn em đụng vào anh, chắc là sợ Quế Thanh nhìn thấy phải không? Rồi, em xin lỗi. Em không kéo nữa, em đi trước!" Giọng điệu nghe thế nào cũng cảm thấy có mùi chua chua...

Dứt lời, Dũng quay lưng đi thẳng một nước, không chút chần chừ.

Quyết dù có chậm hiểu đến mấy cũng phải nhận ra Dũng đang hiểu nhầm, thế là vội vàng quên cả che tai, chạy đuổi theo dùng cả hai tay mà níu Dũng lại, luống cuống giải thích: "Không! Không Chíp ơi! Anh không có ý đó! Quế Thanh liên quan mẹ gì đâu! À nhầm! Liên quan gì đâu!"

"Sao lại không liên quan? Anh để ý cô ấy thế mà." Dũng đứng lại không đi nữa, nhưng vẫn không quay đầu: "Cô ấy là ân nhân cứu mạng anh, lại tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc cho anh mà. Cô ấy cũng xinh nữa, cũng là yêu quái. Đâu có như em." Mấy chữ cuối anh nói rất nhỏ, chẳng biết Quyết có nghe thấy hay không.

Mà nghe hay không đều không quan trọng, vì Quyết đủ biết hiện tại crush của mình đang giận rồi, và cũng đang hiểu nhầm mình nữa, dù thực lòng anh không rõ tại sao Dũng lại có thái độ như thế, từ khi Quế Thanh xuất hiện thì cứ luôn như thế: "Đâu có đâu Dũng! Là cô ta bám anh mà! Anh ghét cô ta bỏ mẹ ấy chứ!"

"Ghét? Anh mà ghét gì?" Dũng hừ mũi một cái.

"Anh ghét thật mà!" Quyết lập tức khẳng định lại: " Cô ta vừa báo vừa vô duyên, còn hại anh thành ra... thành ra như bây giờ. Nếu không phải cô ta có ơn với anh, với mọi người, thì anh đập chết cô ta lâu rồi! Em cũng biết, con người anh xưa nay không đụng đến ân nhân của mình mà..."

"Chỉ thế thôi à?" Dũng hỏi, mang ý thăm dò, mà giọng điệu nghe có vẻ không tin lắm.

"Thế thôi, chứ còn gì nữa đâu." Quyết mềm giọng như nài nỉ: "Như thằng Long, em thấy đó. Nó từng giúp anh một lần, thế là từ đấy dù nó suốt ngày chọc ngoáy anh anh cũng không đánh nó như đánh thằng Hậu. Kể cả chuyện hồi nó tẩu hỏa nhập ma suýt chém chết anh, anh cũng chả tính toán nữa. Mà đấy là anh còn không ghét nó như ghét Quế Thanh đâu..."

"Hừm..." Dũng nghe tới đây thì không nói gì nữa, im lặng như đang suy ngẫm điều gì. 

Một lúc sau, anh mới quay người lại, hỏi: "Anh nói thật không? Ngoài mang ơn ra anh không có ý gì khác với cô ấy hả?"

"Thật mà! Anh thề... Úi!" Quyết nghiêm túc giơ hai ngón tay lên trời. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy ba giây sau, nhận ra Dũng đang nhìn mình, anh bỗng giật nảy cả người, nhảy lùi lại một bước, hai tay lại bịt tai như cũ, đầu hơi cúi xuống.

"?" Thấy phản ứng kỳ quặc của anh, Dũng không khỏi thắc mắc: "Anh làm sao đấy?"

"Anh... anh không sao... không sao." Quyết ấp úng đáp, bước chân lại dịch lùi thêm một chút.

Dũng nhíu chặt đôi mày, không hiểu vì sao Quyết cứ né tránh mình như thế. Trước đây lúc còn đang theo đuổi, dường như Quyết chỉ hận không thể dính sát lại với anh cơ mà. Mới đầu anh tưởng là vì Quế Thanh, nhưng mà không phải. Vì ngẫm lại thì lúc mới nhập viện Quyết đâu có như vậy, ngược lại còn tìm mọi cách muốn gặp Dũng khi Dũng tức giận không tới thăm anh, để Quế Thanh ở bên anh mà. Chính anh lại vừa giải thích anh với Quế Thanh không gì rồi. Dũng chưa hẳn tin, song cũng không nghi ngờ gì lắm. Bởi vì Dũng biết Quyết không thể nói dối, mỗi lần nói dối đều bị lắp bắp không thành câu. Giải thích một lèo trôi chảy như vậy, khả năng cao là đang nói thật.

Thế nếu không phải vì Quế Thanh, thì là vì chuyện gì?

Dũng quan sát Quyết một hồi, sau cùng mới lên tiếng hỏi: "Anh... né em à? Anh không muốn ở gần em?"

"Ơ anh... anh không! Anh không có mà!" Quyết vừa nghe đã lập tức lắc đầu phủ nhận. Có điều... phủ nhận xong lại thấy không đúng lắm. Anh đang né Dũng thật, nhưng chỉ hiện tại thôi... Bởi vì bộ dạng bây giờ của anh... thực sự là... một lời khó nói hết.

"Anh có, anh né em." Dũng nghiêm giọng: "Mấy hôm trước em không qua thăm anh thì anh cứ nhắn tin gọi điện muốn em qua, giờ em qua anh lại trốn. Rõ ràng là anh đang né em."

"Anh..."

"Mà anh cứ che tai làm gì thế?" Dũng bấy giờ đã chú ý đến hành động đáng ngờ này của Quyết. Mới đầu anh chỉ cảm thấy... dễ thương thôi, mà giờ thì thấy nó hơi kỳ. Sao đứng nói chuyện với anh mà cứ che tai lại: "Anh không muốn nghe em nói à?"

"Không! Không phải! Anh vẫn nghe! Vẫn nghe mà!" Quyết chối ngay. Làm gì có chuyện anh không muốn nghe crush nói chứ? Ước còn chẳng được. Anh chỉ không muốn... đối diện với crush thôi.

"Thế thì anh bỏ tay ra đi. Chứ làm sao mà gặp em cứ che che như thế?" 

"Anh..."

"Anh làm sao? Nói em nghe xem nào." Dũng nói, giọng có phần hơi gắt. Hai cái tai dễ thương vậy mà, che lại là sao chứ? Nói ra thì hơi ngại, nhưng chính vì thích thú trước bộ dạng mới lạ này của Quyết, cho nên Dũng mới bỏ qua sự giận dỗi mấy ngày trước để nhận phần thăm nuôi Quyết ấy chứ. Với lại, sau khi gây họa, Quế Thanh sợ Quyết đánh nên đã trốn biệt không dám sang phòng Quyết nữa rồi. Trước đó Dũng không sang vì khó chịu khi nhìn thấy cô chăm sóc cho Quyết, giờ cô đi, anh có thể thoải mái hơn. Vậy mà chẳng hiểu sao cái con người... à không, con hổ này cứ né anh như né tà, còn không cho anh nhìn tai nhìn đuôi. Hôm nay còn chạy hẳn ra ngoài trốn. Hành vi kỳ quái, chắc chắn có vấn đề!

Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới chuyện này, Dũng nhất quyết không thể bỏ qua được. Thế là anh áp sát từng bước, muốn ép Quyết bỏ tay xuống, đồng thời nói ra lí do tại sao mấy ngày gần đây lại có biểu hiện lạ như thế. Hai người cứ người tiến người lùi trên sân, đến khi Dũng dồn Quyết tới chân tường, định giơ tay lên kéo tay anh xuống thì bỗng đằng xa vang lên tiếng ai đó...

"Anh Quyết ơi!!! Anh Quyết! Về phòng mau crush anh đang tìm anh Quyết ơi!!!"

Giọng này... là giọng của Quế Thanh.

Nhưng không chỉ có một mình cô, sau đó còn có một giọng nam khác nữa.

"Sư tỷ! Sư tỷ đứng lại đã! Mặc áo vào sư tỷ ơi!!!"

...

Dưới sân sau đó đã diễn ra một màn rượt đuổi cãi cọ đầy ồn ào, mà Duy Mạnh không hề hay biết. Cậu đã rời đi từ lâu, lên tầng hai chỗ phòng bệnh của Duy, ngồi bên ngoài canh chừng như mấy hôm nay cậu vẫn làm thường xuyên. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, người khác không được tùy tiện vào trong, mỗi ngày có giờ thăm bệnh cố định và mỗi lần thăm chỉ kéo dài vài phút, người vào thăm cũng phải mặc đồ bảo hộ. Ngoài thời gian đó và những lúc phải khám hay phải đi tiêm thuốc, Mạnh thường sẽ ngồi ở băng ghế ngoài hành lang, chờ Duy tỉnh lại. Dù rằng Lâm đã nói với cậu là Duy không thể tỉnh trước khi được giải độc, cậu vẫn muốn ngồi đây chờ. Bởi vì cậu... không thể để Duy rời khỏi tầm mắt của mình thêm một lần nào nữa.

"Duy ơi, tao xin lỗi..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip