102. Thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm cách thành phố Bát Quái hơn năm mươi cây số về phía Bắc là vùng núi Bắc Thiên Lĩnh, hoang sơ vắng vẻ và ít người qua lại. Nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu, do nơi này rừng thiêng nước độc, tà khí rất dày, lại thêm thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, cho nên không ai sinh sống tại đây cả, chỉ thỉnh thoảng có các đoàn thám hiểm nghiên cứu tới mà thôi. Đây cũng là nơi sản sinh và nuôi dưỡng rất nhiều các loài động thực vật kỳ dị, nguy hiểm, được cho là nguyên nhân gây ra nhiều vụ mất tích bí ẩn của những người từng mạo hiểm đặt chân tới. Vì vậy, dù theo thời gian và xã hội phát triển, rất nhiều vùng đất đã được khai hoang, thì riêng khu vực Bắc Thiên Lĩnh này vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu trong suốt hàng thế kỷ.

Nhưng thực tế có phải như thế hay không?

Chắc có lẽ, ít ai biết đáp án của câu hỏi này là không.

Bắc Thiên Lĩnh không người sinh sống, nhưng trên đỉnh núi cao nhất - Tịch Minh Phong - lại có một căn biệt thự được xây theo kiến trúc kiểu châu Âu hiện đại, sa hoa tráng lệ, lộng lẫy không kém gì các cung điện của vua chúa thời xưa. Đây là nơi ở của Javis, đồng thời cũng là nơi tu luyện và thực hiện các cuộc nghiên cứu, thí nghiệm, cải tạo,... của hắn. Ngoài Tịch Minh Phong, hắn cũng có rất nhiều biệt thự, nhà ở tại nhiều nơi khác nhau, chỉ là không có căn nhà nào được bảo vệ kín kẽ như ở đây. Bao quanh căn biệt thự là kết giới, đảm bảo người bên ngoài không thể nhìn thấy được và càng không tấn công được vào đây. Cũng chính vì lí do này mà dù biệt thự đã tồn tại khá lâu, song không một ai biết tới nó. 

Và càng không ai biết, những vụ mất tích xảy ra tại Bắc Thiên Lĩnh, không hoàn toàn do thú dữ hay do cây độc gây ra, mà phần lớn lại xuất phát từ căn biệt thự này.

Khi lần theo chiếc vảy mình đưa cho ba anh em Thanh tìm tới đây, Minh Long cũng đã thoáng nghi ngờ không biết mình có đi nhầm chỗ hay không. Một là nơi này quá gần so với những gì anh tưởng tượng, hai là thoạt nhìn chỉ thấy rừng cây hoang sơ trải ra bạt ngàn cùng sương mù khói đặc vây quanh, chẳng thấy dấu hiệu gì của Javis - kẻ anh muốn tìm cả. Chỉ đến khi vận linh lực phóng ra tứ phía thăm dò, tìm được kết giới lạ trên đỉnh Tịch Minh Phong, anh mới biết mình đã tới đúng nơi. 

Khoảnh khắc phá thủng kết giới, thấy được cảnh tượng bên trong, Long nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng: "Đây rồi. Con mèo ranh khốn kiếp! Tưởng ba cái trò mèo này lừa được tao sao? Mày quá coi thường bán thần giao long này rồi."

Sau đó, anh cùng Tuấn Anh, mỗi người một bên vận sức, chỉ một chưởng đã đánh tan tành kết giới bao quanh, để lộ ra cả tòa biệt thự nguy nga. Đoạn, cả hai ung dung bước vào, như tới chốn không người.

Lính canh phòng xung quanh thấy động tĩnh lập tức ùa ra, bao vây tấn công hai người. Tuy nhiên, chỉ một đám lính tép riu thì làm gì được hai bán thần? 

Chỉ mất vài phút, dưới chân Long và Tuấn Anh đã là la liệt những tên tiểu yêu nằm lăn lộn, kẻ chết, kẻ bị thương nặng. Quỷ hồn cũng từ các ngóc ngách khác bay tới, song đều bị đánh cho hồn xiêu phách tán trong khi còn cách xa đến tận vài mét. Có kim lung hộ thể từ linh lực của Tuấn Anh, không một quỷ hồn nào chạm được tới bọn họ chứ đừng nói tới việc làm họ bị thương như lần trước. 

Khi Javis từ bên trong đi ra, số thuộc hạ của hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nhìn xác bọn chúng rải rác đầy đất, Javis không khỏi cau mày. Động tĩnh lớn thế này, sao hắn không mảy may cảm nhận được gì vậy chứ? Thông thường, chỉ cần có người tới gần kết giới của hắn thôi là hắn đã phát giác rồi, vậy mà lần này kết giới vỡ nát, thủ vệ bị giết gần như sạch bách, nhưng hắn lại không hề hay biết. Nếu không phải một tên thoát được chạy vào báo tin thì đến bây giờ hắn cũng vẫn đang ung dung ở trong phòng cùng Huy.

Ngẩng đầu nhìn ra, thấy kẻ địch của mình ở phía trước, đôi mày của Javis càng nhíu chặt hơn nữa. 

Giữa chiến trường la liệt xác chết, chỉ có duy nhất hai người đang đứng, kim lung hộ thể tỏa ánh sáng vàng như hào quanh bao quanh thân thể. Tuy không cảm giác được linh lực của họ, nhưng nhìn thấy kim lung, Javis biết cả hai người đều không phải hạng yêu quái tầm thường. Vì suốt mấy trăm năm qua, hắn mới chỉ gặp hai người có thể sử dụng loại pháp thuật này, một là sư phụ trước đây của hắn và Minh Long, hai là một kẻ thù khác của hắn. Kim lung có tác dụng như kết giới thu nhỏ, ngăn sự tấn công từ bên ngoài, đồng thời còn che giấu linh lực. Đây chính là lí do Javis không cảm nhận được sự xuất hiện của bọn họ.

Có điều, người kia là ai mà lại ghê gớm như vậy?

Javis lộ vẻ khó hiểu. Sư huynh của hắn - Minh Long - lần được tới đây thì hắn có thể lường trước, nhưng còn người đi cùng kia thì sao? Hắn hoàn toàn không quen biết kẻ này, cũng không thấy Đến báo cáo chuyện gì liên quan đến y. Theo những gì hắn điều tra được, thì ngoài Long, khu phố Bát Quái không có nhân vật lợi hại nào khác cả. 

Tên này là ai? Từ đâu đến?

"Sư đệ, nhanh quá, chúng ta lại gặp nhau rồi." 

Sau một khoảng im lặng không tính là ngắn, cuối cùng Minh Long là người lên tiếng trước. Anh mỉm cười chào Javis, nhưng trong ánh mắt nhìn hắn lại hoàn toàn không có lấy một chút ý cười nào, lạnh lẽo tựa băng.

"Đừng nói nhảm vô ích nữa." Tuy nhiên, anh chỉ mới dứt câu thì Tuấn Anh bên cạnh đã cắt ngang, rõ ràng không thừa kiên nhẫn để đứng đây chào hỏi. Anh quay ra nhìn Javis, vẻ mặt không có mấy biểu cảm, chỉ có đôi mắt như lóe ánh sáng xanh lập lòe, cho thấy anh đang tức giận: "Thả Huy và những người mày đã bắt ra, nếu không tao sẽ san bằng chỗ này làm mồ chôn cho mày." Một câu nói ngắn gọn, giọng điệu như đang cố kìm lại cơn giận trong lòng, trầm thấp nặng nề, và hoàn toàn không phải là đe dọa.

Javis thấy vậy lại càng khó hiểu. Hắn nghiêng đầu quan sát Tuấn Anh một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: "Anh là ai?"

"Là người đến giết mày." Tuấn Anh đáp. Dứt lời, anh đưa tay lên. Bầu trời âm u ầm ầm nổi sấm, một tia sét đánh thẳng xuống người anh, chói lòa. Và ngay sau đó, một thanh kiếm xuất hiện trên tay anh. Thanh kiếm nhỏ, mảnh, không có họa tiết gì đặc biệt, chỉ có hai chữ Hán cổ khắc trên lưỡi kiếm: "英輝"(*). 

(*) 英輝 Anh Huy - ánh sáng của người anh hùng

Tuấn Anh cầm kiếm, chĩa thẳng về phía Javis, nói như gằn từng chữ: "Thả Huy, và những người còn lại ra. Đừng để tao nhắc lại lần thứ ba."

Javis nhíu mày, bất giác lui lại một bước. Thanh kiếm này là thần khí thượng cổ, linh khí tỏa ra rất mạnh. Người có thể sở hữu thần khí cấp bậc này, chỉ có bán thần trở lên...

Minh Long thấy phản ứng của hắn thì liền bật cười ra tiếng, nói: "Mày xui rồi Tuệ à. Đây là Tuấn Anh, người yêu của Huy, người mày vừa bắt tối hôm trước ấy. Và Tuấn Anh, cũng là bán thần đấy." Anh ngưng lại một chút, nụ cười như càng sâu thêm mấy phần: "Huy là bảo bối trong lòng Tuấn Anh, là tri kỷ tao có thể bỏ cả mạng để bảo vệ, vậy mà mày dám bắt. Mày nói xem, tội lớn như vậy thì nên xử thế nào đây?"

"..." Javis im lặng không nói gì, hai bàn tay âm thầm siết chặt. Linh lực bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra, hình thành nên một quầng sáng tím xanh xung quanh người hắn. 

Đối diện, Long thấy hắn đã vào tư thế chiến đấu, vẻ cười cợt trên mặt cũng thu lại. Anh cũng vận linh lực, biến ra một quả cầu ánh sáng xanh lam nhạt trên tay: "Tuệ à, tao khuyên mày đừng cố gắng chống cự làm gì, sẽ chỉ chết khó coi hơn thôi. Giờ một là mày thả hết những người mày đã bắt ra, tao còn có thể xem xét đem mày về cho cục an ninh giải quyết, cùng lắm là bị tước hết linh lực phải tu luyện lại từ đầu thôi. Hai là đấu một trận, mày sẽ bị băm vằm từ thân xác đến cả hồn phách. Mày chọn đi."

"Ha..." Đáp lại anh, Javis chỉ nhếch môi cười khẩy, nói: "Đấu thì đấu, Javis tôi xưa nay chưa bao giờ biết sợ ai cả. Nhưng mà..." Hắn cố tình kéo dài giọng như chọc tức: "Giết tôi rồi, thì anh đừng hòng cứu được đám bạn của anh."

Đoàng đoàng!

Hắn còn chưa nói hết câu, sấm sét đã xẹt xẹt lóe lên từ mũi kiếm của Tuấn Anh, đánh về phía hắn. Javis nghiêng người né đòn, cả một hàng cột đá trước hiên căn biệt thự sau lưng hắn bị đánh gãy, đổ xuống ầm ầm, bụi đất mù mịt. Long thấy thế, đôi mày nhíu lại. Anh khẽ đưa tay đụng nhẹ vào tay Tuấn Anh mấy cái, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận, đừng đánh lung tung, biết đâu Huy còn ở trong đó."

"Không có." Tuấn Anh lập tức phủ định: "Kiếm khí của tôi không đánh trúng Huy. Đánh vào chỗ nào không bị cản lại thì chắc chắn chỗ đó không có Huy."

"..." Long nghe vậy, không nói gì nữa, nhưng đáy mắt như mơ hồ lóe lên một điều gì đó.

Ở phía đối diện, Javis lại bỗng nhiên cười lớn ha hả: "Anh có thể điều khiển kiếm khí tránh Huy được sao? Tốt! Tốt lắm! Xem ra anh cũng thật lòng đối tốt với em ấy nhỉ? Vậy là chúng ta giống nhau rồi. Có muốn suy xét về cùng phe với tôi không? Riêng với những người yêu thương em ấy, Javis tôi sẽ không bao giờ từ chối."

"Mày không xứng!" Đáp lại hắn, Tuấn Anh vung kiếm thêm lần nữa, chém sập một phần tư căn biệt thự.

Javis vừa né được một đòn chí mạng, nhưng nét cười trên mặt vẫn không hề tắt, chỉ có ánh mắt là âm u hơn nhiều: "Ai là người xứng với Huy, chỉ có tôi được quyền quyết định." Hắn vận linh lực, vung tay một cái, sau lưng lập tức xuất hiện ba cái đầu rắn hổ mang nhe nanh thè lưỡi khè khè phun nọc: "Ngày hôm nay, trừ tôi ra, không ai được phép mang em ấy đi. Dù có chết, cũng phải là chết chung với tôi!" Dứt lời liền lao tới tấn công trước.

Tuấn Anh cùng Minh Long cũng lên ứng chiến, một trận kịch chiến phút chốc bùng nổ.

Ai sống ai chết, dường như đã có thể thấy rõ.

Nhưng ai thắng ai thua, đó lại là câu hỏi khó trả lời...

...

Trong khi Tuấn Anh và Minh Long giao chiến cầm chân Javis, thì cùng lúc, những thành viên còn lại của đội an ninh khu phố Bát Quái đang chia nhau ra lần tìm khu vực giam giữ tù nhân bị bắt lại.

Hùng Dũng, Hậu đi một đường; Ngọc Hải, Lâm, Duy Mạnh đi một đường; Xuân Mạnh, Văn Đại và Chinh đi một đường; Hoàng, Phượng, Xuân và Quang Hải đi một đường. 

Bốn nhóm theo chỉ đạo của Minh Long, rẽ hướng đi tìm khắp xung quanh khu vực trước đây nằm trong kết giới, dọc đường đụng phải không ít lính canh và quỷ hồn, thương tích ít nhiều đã xuất hiện, ấy vậy mà vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của nhà giam hay những người bị bắt. 

Tới khi đụng mặt nhau ở một hành lang hẹp dài tối tăm bên trong căn biệt thự, ai nấy đều bộ dạng chật vật thê thảm, ánh mắt thì đầy chờ mong nhìn người đối diện, tất cả đều hiểu ra chẳng ai trong số họ tìm được gì hữu ích cả.

"Mẹ nó! Cái chỗ quái quỷ này như mê cung ấy! Loanh quanh mãi không biết chỗ nào vào chỗ nào!" Ngọc Hải chống hông thở hồng hộc, bực bội nói.

"Em với anh Hoàng anh Phượng với Xuân tìm ở ngoài trước xong mới đi vào đây, mà vào rồi chịu chết không ra được nữa luôn." Quang Hải đưa tay lau mồ hôi, vẻ bất lực hiện rõ trên nét mặt.

"Ai kêu anh Tuấn Anh hoặc anh Long phạt bay nóc cái biệt thự này đi được không? Để em bay lên cao quan sát cho dễ." Văn Đại thử đưa ra giải pháp.

"Muốn thế thì phải nói từ đầu chứ, giờ sao nói được nữa?" Ngọc Hải gõ đầu cậu em.

"Haizzz... Đành chịu. Chinh có phát hiện gì không e... Ui!" Hoàng quay sang Chin, hỏi. Thấy cậu có vết thương trên trán, anh liền rút khăn trong túi áo ra đưa cho cậu: "Cầm máu này. Khổ, có sao không?"

"Em cảm ơn anh, em không sao ạ." Chinh nhận lấy khăn, dùng nó bịt vết thương lại: "Ở đây nhiều mùi hỗn tạp quá, không thể ngửi ra được gì, nếu không cẩn thận còn hít phải khí độc nữa. Em cố lắm rồi..."

"Giờ phải làm sao đây?" Ngọc Hải vỗ vỗ vai an ủi cậu em, hỏi.

"Bên ngoài không có, bên trong cũng chưa thấy gì. Rốt cuộc thằng khốn đấy giam Trọng với mọi người ở đâu chứ?" Duy Mạnh tức tối giơ chân, đá văng một cánh cửa phòng gần đó.

"Nào cái thằng này! Muốn dụ bọn lính tới à?" Ngọc Hải giật mình đánh lên vai Mạnh: "Mày chưa bị thương mày ghen tị hả? Chúng nó mà mò tới đây mày đi mà đánh nhé?"

"Thôi mà! Hai anh đừng cãi nhau mà!" Xuân lên tiếng hòa giải.

"Tầm này chắc lính cũng chả còn mấy đâu." Xuân Mạnh ôm vết thương trên cánh tay, cố vận linh lực để hồi phục nhanh hơn một chút: "Phần lớn là chạy ra đằng trước chặn anh Tuấn Anh với anh Huy rồi."

"Ừ." Hoàng gật gật đầu: "Mà sao Tuấn Anh với Long lâu thế nhỉ? Tưởng hạ gục tên kia xong sẽ vào cùng chúng ta đi tìm người chứ? Long bảo Long dò được cảm ứng từ chiếc vảy đã đưa cho Thanh mà, tìm sẽ nhanh hơn."

"Chắc tên đó khó xơi." Phượng lau mồ hoi, nói: "Mà không có Long với Nhô thì mình cũng phải tìm thôi. Đứng đây hoài không giải quyết được việc gì cả. Chia nhau ra, tìm tiếp đi. Hoàng, Xuân, Hải, đi bên này."

"Khoan đã Phượng!" Thấy Phượng định quay lưng đi, Lâm đưa tay ra kéo cậu em của mình lại: "Đứng đây không giải quyết được gì thì tìm tù mù cũng không được đâu. Mình cần có chiến lược khác."

"Chiến lược gì ạ?" Phượng nôn nóng.

"Anh chưa biết... Có ai có ý kiến gì không?" Lâm hỏi.

Tất cả đều im lặng...

Một sự im lặng đến bực mình.

Một lúc sau, khi Phượng sắp nổi cáu và Duy Mạnh sắp đá văng thêm một cánh cửa nữa đến nơi thì bỗng một giọng nói vang lên: "Các anh ơi."

Nghe tiếng, mọi người đồng loạt theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn ra, ngay sau đó thì đơ người vì sửng sốt.

Kia... kia là...

"Các anh muốn cứu mấy người bị bắt phải không? Đi theo em." Người vừa tới lại nói tiếp.

Và hiển nhiên, đó chẳng phải ai khác, mà chính là Công Đến - nội gián mấy ngày qua bị cả phố chửi rủa.

Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Và sao lại nói cái giọng đó chứ? Bị lộ thân phận rồi vẫn còn cố đóng kịch hay sao?

"Đm thằng mất dạy này!" Những người khác còn chưa phản ứng gì, Duy Mạnh đã lớn tiếng văng tục rồi phăm phăm bước tới chỗ Đến, dáng vẻ rõ ràng là muốn đập cho cậu một trận.

Mấy người đứng gần anh vội vã cản lại, khuyên can: "Nào nào nào! Bình tĩnh Mạnh ơi!"

"Anh Mạnh đừng nóng! Coi chừng nguy hiểm đó!"

"Mày qua đấy nó cắn mày đứt làm ba như cắn con rắn lần trước giờ! Đứng yên! Tao xử cho!"

Trái lại với sự ồn ào của cả nhóm, Đến ở bên kia vẫn bình thản như không. Cậu nói: "Em biết giờ các anh rất muốn đập chết em, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cứu người trước, không phải sao?"

"Ờ! Rồi sao?" Ngọc Hải hất hàm: "Chẳng lẽ mày giúp bọn tao?"

"Vâng." Đến lập tức gật đầu: "Em sẽ đưa mọi người tới chỗ nhốt mấy người bị bắt."

"Ha? Mày nghĩ bọn tao tin mày à?" Ngọc Hải cười khẩy.

"Tin thế đéo nào được! Tin concac ấy!" Duy Mạnh dù đang bị giữ vẫn hùng hùng hổ hổ vung tay đá chân.

"Cậu lại định bày trò gì hại bọn tôi nữa?" Xuân căm tức siết chặt nắm tay.

Rõ ràng, không một ai tình nguyện tin lời kẻ phản bội.

Đến cũng không bất ngờ trước phản ứng của mọi người, chỉ lặng lẽ cúi đầu thật thấp một cái, nói: "Em biết, các anh sẽ không tin em, do em đã sai trước, em xin tạ lỗi với mọi người. Nhưng mà... em thật lòng muốn giúp mọi người. Các anh cứ đi theo em, em hứa lần này không lừa các anh đâu ạ. Nếu sợ bất trắc, các anh có thể khống chế em, nếu thấy bất thường giết em luôn tại chỗ cũng được."

"Giết mày rồi bọn tao lọt lưới chủ mày thì cũng khác quái gì đâu?" Ngọc Hải lập tức phản bác.

"Mày hứa là bọn tao tin à? Có cái l!" Duy Mạnh gắt gỏng.

"Sao tự nhiên cậu quay ra giúp chúng tôi? Phải có lí do gì chứ? Nếu không chúng tôi không dám tin cậu đâu." Văn Đại không không gay gắt như mọi người, đưa ra một câu hỏi thăm dò.

"Lí do... đơn giản thôi ạ." Đến hơi mím môi, đáp: "Vì em muốn cứu Cương." 

"..."

"H... há???"

"Cái đéo gì cơ?"

"Mày đùa tao à?"

"Quần què!"

Dĩ nhiên, câu giải thích của em rước lấy một tràng mắng chửi. Nhưng Đến không bận tâm, vẫn nói tiếp: "Bất kể các anh có tin hay không, thì em vẫn muốn nói là em thật sự chưa bao giờ muốn làm hại Cương. Em trở thành gián điệp... cũng là bất đắc dĩ. Em xin lỗi. Sau khi cứu được Cương, anh Trọng, anh Dũng và những người khác ra, em hứa sẽ tự nộp mạng mình tạ tội với mọi người. Mong mọi người hãy tin em lần này. Và..."

"Và cái gì?" Văn Đại hỏi.

"Và cho em xin một thỉnh cầu." Đến siết chặt nắm tay, viền mắt hoe đỏ long lanh ngấn nước, giọng nhỏ lí nhí: "Trước khi em chết, xin các anh... cho em... được nói một câu xin lỗi với Cương. Chỉ thế thôi... là đủ rồi ạ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip