Chap 18: Theo đuổi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Ô, Jaemin, phải anh không? "

- " Han Soon Won? Cậu cũng làm ở đây ư? "

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cúi nhẹ cái rồi đi vào trong cùng Jaemin. Một loạt nhân viên kéo đến túm năm tụm ba bàn tán xôn xao, cậu đang không hiểu chuyện gì thì có một đám nhân viên lại đến cúi đầu 45 độ.

- " Chào buổi sáng chủ tịch. "

- " Chủ....chủ tịch? "

Jaemin quay sang nhìn cậu ta kèm theo thắc mắc to đùng đoàng. Vậy mà nãy giờ cậu còn thong dong bước vào nữa. Số cậu toàn liên quan đến người máu mặt vậy ư?

- " Đừng lo lắng, chỉ là công ty nhỏ. Bố tôi còn đang muốn đẩy tôi lên công ty mẹ nhưng tôi không thích lắm nên ở đây. "

- " Trời, vậy mà chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ. Thật không nể mặt nhau rồi "

- " Mấy lần tôi chưa kịp nói gì mà. Hoàn cảnh không cho phép. "

Jaemin nghĩ lại cũng đúng, trước giờ đều chưa có thời gian nói chuyện nhiều. Ngay cả Soon Won dường như cũng chẳng biết gì về cậu, mà cũng chưa chắc....
.
.
.
Tối hôm đó Soon Won chở cậu về nhà, chung công ty Jaemin thường xuyên chạm mặt cậu ta hơn. Lâu lâu còn đi ăn chung nữa, nhìn rất vui vẻ. Những hình ảnh đấy đều được hắn nhìn thấy, thu gọn trong cặp mắt hổ phách. Jeno là không can tâm nhìn cậu vui vẻ cùng người khác, hắn muốn đòi lại Jaemin về.

- " Lee thiếu gia, đã điều tra xong. Là cậu Na đến để hỏi về hồ sơ khám thai của Lim Semi. Lim Semi thực ra có thai trước đó 2 tháng, là mua chuộc bác sĩ bệnh viện. "

Nghe xong con mắt hắn nhíu lại, là ả ta âm mưu từ đầu đến cuối. Biến cả cậu và hắn thành mớ bòng bong, quay đi quẩn chính hắn mất luôn cả người mà hắn yêu thương nhất. Là ả có kế hoạch từ trước nên mới cả gan to họng trước mặt hắn, thật là đàn bà lòng lang dạ sói.

- " Tìm bằng được ả cho tôi "
.
.
.
.
Jaemin bước vào căn nhà nhỏ bé, thân quay lại chốt cửa nhà. Đột nhiên có một hơi ấm phả đến vành tai, cả người bị hai cánh tay người nào đó ôm ghì chặt lại. Cậu giật mình định vùng vẫy thì nơi đầu mũi xộc lên mùi nước hoa nhẹ nhẹ, là Lee Jeno.

- " Tôi thực sự, thực sự rất nhớ em. "

Hai tay cậu bất lực thả xuống theo tự nhiên, cậu cũng nhớ Jeno, nhớ đến phát điên. Tứ chi dường như muốn quay lại rồi ôm thật chặt lấy hắn, nhưng lí trí không cho phép, kể cả vết thương cũ cũng không cho phép. Jaemin là vì hắn nên mới đau khổ như vậy.

- " Chúng ta, chẳng còn gì nữa. Anh buông ra. "

- " Tôi không buông. "

Jeno xoay người cậu lại, đưa môi ép lên môi cậu. Một nụ hôn chất chứa bao nỗi thèm khát bấy lâu, như một kẻ điên mà ngấu nghiến. Jaemin cố vùng vẫy để thoát ra khỏi hắn, dù gì cậu cũng là con trai nên chỉ cần một chút là có thể rời khỏi cơ thể hắn ta. Môi hắn được tách lìa khỏi môi cậu, một bạt tai tiến thẳng mặt Jeno, không chút nương tình.

- " Anh thôi ngay đi. "

Jeno thất thần, đây là lần thứ 2 cậu đánh hắn. Nhưng lần này vẫn chẳng có cảm giác gì.

- " Không phải anh từng buông tay tôi rồi sao, vậy thì cứ theo tự nhiên đi. Không ai chạm vào cuộc sống của ai. Như vậy không phải tốt hơn sao? Bây giờ anh đến đây nói nhớ tôi, để làm gì? Giây phút trước kia anh cũng chẳng hề tin tưởng tôi. "

Từng lời nói như đâm thẳng vào tim Jeno, đau đến nỗi hài hàng lông mày còn khẽ nhíu lại. Là hắn quá ngu ngốc nên mới để cậu đi, nhưng lần này là thực sự hắn muốn giữ Jaemin lại, giữ lại đến hết cuộc đời.

- " Tôi sẽ theo đuổi lại em, đến khi nào em chịu chấp nhận. "

Nói xong hắn rời đi, sự quyết tâm dồn hết vào câu nói cuối cùng. Giữa cậu và hắn có quá nhiều thứ khiến đối phương day dứt khó chịu, nhưng lại chẳng mở lời thẳng thắn với nhau một lần. Mãi mãi vẫn cứ trốn tránh, nửa thật nửa ảo.
.
.
.
.
Ngày hôm sau hắn đứng sẵn ở cửa nhà Jaemin, thân ảnh cao ráo mặc bộ vest xanh da trời, người tựa vào cánh cửa ô tô, mãi nhìn về một phía. Thấy cậu đi ra, Jeno mới bước đến lại gần.

- " Lên xe đi tôi chở em đi làm. "

- " Lee thiếu gia nếu rảnh thì làm ơn biến khỏi mắt tôi đi. "

Cứ mỗi lần Jeno xuất hiện, như có thể lực nào đó khiến cậu chẳng thể vui vẻ nổi, có lúc người như cạn kiệt sức lực. Chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân nữa.

Jeno lại gần cúi người xuống, hai tay định vòng xuống bám lấy chân cậu. Jaemin nhanh chí liên biết hắn định bếch ngược cậu lên, liền lùi chân lại.

- " Anh làm cái gì vậy? "

- " Nếu không muốn tôi bếch em lên thì tự giác đi. "

Xung quanh có vài người để ý đến hắn mà đứng lại nhìn, bây giờ cậu có hó hé gì cũng dễ khiến mọi người bàn ra bàn vào, đành bước nhanh về phía xe ô tô của hắn mà ngồi thụp xuống.

- " Như vậy có phải ngoan không? "

- "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip