Chương 5: Minh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bao nhiêu năm kinh nghiệm tán gái, tôi rút ra được rằng có một giai đoạn quan trọng để đẩy nhanh tiến trình. 

Sau khi đã thả thính và nói chuyện vui vẻ với nhau đủ rồi, tôi sẽ chuyển sang bước số hai, để khiến cho mối quan hệ của chúng tôi thêm thân thiết và có thể tiến thêm bước xa hơn nữa. Đó là những đêm "deep talk". 

Khi hai người có thể chia sẻ về những nỗi buồn, nói về quan điểm sống, trò chuyện về những điều mà họ trăn trở, chắc chắn mối quan hệ sẽ sâu sắc hơn rất nhiều.

Nhưng cần một mồi nhử để bắt đầu một đêm thật dài. Mồi nhử tôi thường chọn chính là giả bộ mình có việc buồn. Những nỗi buồn rất đơn giản thôi, hiềm khích với bố mẹ, thất vọng vì điểm chác, những thứ có thể khơi gợi sự đồng cảm. 

Tôi sẽ thú nhận rằng mình đang buồn, và khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi trả lời rằng chuyện dài và phức tạp không kể qua tin nhắn được.

Tất cả mọi cô gái đều muốn mình là điểm tựa tinh thần cho người mình thích. Nếu không nhắn tin được thì sẽ có lựa chọn khác, đó chính là gọi điện. 

Cuộc điện thoại ấy rất quan trọng, vì tôi sẽ phải thể hiện ra, ngoài vẻ tưng tửng kia tôi cũng là chàng trai có chiều sâu. Tôi sẽ nói cho nàng nghe những nỗi lo của mình, khiến nàng tin rằng chỉ có nàng mới nghe được những tâm sự sâu thẳm ấy.

Các cô gái thường luôn sẵn sàng ở đó nghe tôi trải lòng. Rồi an ủi và đưa ra rất nhiều lời khuyên. Tôi sẽ lặng lẽ lắng nghe tất cả dù cho sự thật là tôi chẳng gặp vấn đề gì, cũng chẳng buồn gì hết.

Chỉ là một vở kịch, không hơn không kém.

Điều tôi không ngờ rằng, khi bản thân tôi gặp chuyện buồn, khi bế tắc thật sự thì chẳng có ai ở đó cả. 

Tôi đã nhìn mặt nước đen ngòm dưới chân cầu Kim Phong rất lâu, tự hỏi liệu tôi có thể gọi ai bây giờ. 

Danh bạ của tôi rất dài, dù Hạ An cấm tôi nói chuyện với các cô gái khác, tôi biết chỉ cần mình nhấc máy gọi vẫn sẽ có người ở đó lắng nghe.

Nhưng để làm gì? Tôi có thể kể với các cô gái ấy chuyện ngu ngốc mà tôi đã làm? Về bí mật mà tôi đã che giấu bao lâu nay? Hay lại bịa ra một câu chuyện buồn ngớ ngẩn sáo rỗng nào đó? Ai có thể lắng nghe tôi thành thật mà không phán xét? 

Tôi gọi Hạ An, vì cậu ta là người duy nhất mà tôi có thể kể chuyện điên khùng mình vừa mới làm. Không mong rằng cậu ta sẽ đội gió lạnh ra cầu Kim Phong này. Càng không mong rằng Hạ An sẽ lên kế hoạch giải quyết chuyện rùm beng mà tôi đã gây ra. 

Tôi tiễn cậu ta về tới tận nhà mới rặn ra được hai chữ:

- Cảm ơn.

- Gì? 

- Thì cậu ra giúp tôi. Xét đến việc trời thì tối, tôi là con trai, mà cậu vẫn không ngại gì chứng tỏ cậu rất tin tưởng tôi đấy chứ.

An cười khểnh, rồi rút từ trong túi áo ra một con dao làm bếp sáng lóa sắc lẹm. Tôi lùi lại:

- Tức là tối nay tôi mà manh động gì thì thay vì báo sáng mai lên bài một vụ tử tự thì là một vụ giết người giấu xác trôi sông chứ gì?

- Chính xác. 

An trả lời rồi chui vào cửa sổ phòng cậu ta. Tôi đưa tay lên miệng hôn gió:

- Ngủ ngon. Mơ về mình nhé.

An không thèm quay đầu lại, tạm biệt tôi bằng cách giơ ngón tay giữa lên.

o0o

Tôi rón rén mở cửa vào nhà rồi tháo giày ra, nhón chân bước qua những thằng con trai nằm lăn lóc ở giữa phòng khách. Phòng ngủ được nhường cho bọn con gái hết nên mấy thằng con trai phải nằm ra giữa sàn nhà thế này.

Đáng lẽ tôi phải chỉ cho tụi nó chỗ cất chiếu và chăn, nhưng tiệc chưa tàn, tôi đã cắp đít chạy ra cầu Kim Phong nên bọn nó phải co ro giữa sàn như thế này. Có thằng còn ôm cả cái quạt đi ngủ. Thấy tội, tôi liền lên tầng hai mở tủ lôi chăn ra đắp cho lũ kia.

Vừa đóng cửa tủ vào thì tôi thấy Duy Anh đứng lù lù đằng sau. Chồng chăn trên tay tôi rớt hết xuống đất. 

- Mày đi chỗ quái nào thế hả? Sao tao gọi không nghe máy? - Duy Anh rít lên.

Bình tĩnh nào, Minh Hoàng. Cứ làm theo như những gì Hạ An đã dặn.

- Duy Anh ơi. - Tôi cố gắng bày ra bộ mặt vừa xúc động vừa hạnh phúc nhất có thể - Tao có người yêu rồi.

Lông mày Duy Anh dính tít lại với nhau:

- Cái đéo gì vậy? 

- Tao cũng không ngờ tới. Hóa ra chiêu mượn rượu tỏ tình là hiệu quả đến thế.

- Đừng nói với tao là Trịnh Hạ An đấy nhé?

Tôi giật lùi, không ngờ An nói đúng, Duy Anh đã nghi ngờ từ trước.

- Sao mày biết?

- Có mù mới không biết. 

- Sao trông mày khó chịu vậy?

- Hừ, tao không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng tao có linh cảm không tốt với Hạ An. Kiểu, trap girl, trong ngôn ngữ của mày.

Tôi không kiềm được mà ngửa mồm lên cười ha hả:

- Không biết tự khi nào mày có linh cảm với phụ nữ như vậy. Nhưng mà tin tao đi, với bao năm kinh nghiệm tình trường, tao có thể tự tin nói với mày, Hạ An là good girl chính hiệu.

Chỉ có điều good girl này không ai dám động vào. Duy Anh chép miệng chán nản rồi nói:

- Rồi, giờ tao hiểu tại sao mày lại lao vào hôn hít cả bọn rồi.

- Cái... cái gì? Tao... làm cái gì cơ?

- Đầu tiên mày nhảy lên người tao, sau đó đè thằng Đức ra, chạy quanh nhà vừa ôm vừa hôn hít cả bọn vừa gào lên: "Tôi thích cậu. Cậu phải là của tôi." Cả bọn còn quay cả video lại đấy. Còn thề khi nào mày tỉnh phải cạy mồm mày ra xem cô gái nào khiến bad boy Minh Hoàng như thằng lụy tình khi rượu vào thế.

Tôi há hốc mồm nhìn theo Duy Anh giật phăng một cái chăn đi xuống tầng một. 

Ôi thần linh ơi, tôi tự dưng muốn quay lại cầu Kim Phong nhảy tiếp quá.

o0o

Tôi bị lũ con trai vác ra cột điện.

- Nào, Minh Hoàng.

- Một là nói, hai là vỡ bi.

- Ai? Là cô gái nào?

- Một cái tên thôi. 

- Việc gì phải giấu anh em hả?

Trong khi đó, bọn con gái ở trong lớp cười ồ lên khi xem lại video quay lại tôi làm trò con bò đêm hôm qua bằng máy chiếu của lớp. 

Hạ An ngáp ngắn ngáp dài đi vào lớp, để ý thấy đám nhốn nháo ngoài sân và cả trong lớp. Rồi khi thấy đoạn video trên máy chiếu thì há hốc mồm ra. 

Đến khi trống vào lớp vang lên, tôi mới được bọn con trai tha. Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Hạ An: "Cái gì vậy ông nội? Tôi tưởng cậu chỉ hôn một thằng. Hoá ra hôn cả chục thằng thế kia à?"

Tôi trả lời: "Tôi cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Không nhớ con mẹ gì hết."

"Chịu ông. Chúng ta chia tay được rồi đấy."

Tôi gãi cằm suy nghĩ. Mặc dù cái trò giả vờ người yêu là để qua mắt Duy Anh, nhưng không thể thông báo chia tay nhanh thế được. Với lại mang danh mối quan hệ "private" nên trên lớp chúng tôi cũng có phải diễn kịch gì đâu. Cứ để thế mấy ngày nữa cũng được. Ít nhất cũng phải được một tuần chứ cho đáng tin chứ.

Tôi đâu ngờ để càng lâu thì chuyện càng trở nên phức tạp. 

Sáng hôm đó, mới mở mắt dậy, theo thói quen tôi mở Facebook lên check thì thấy thông báo nổ tinh tinh. Lại dính cái phốt gì rồi, tôi thầm nghĩ.

Sau đó mở thông báo ra, nhấn vào bài viết tôi đang được tag bởi lũ cùng lớp nhiều nhất. Đúng như tôi nghĩ, lại là trang confession hội tụ đủ mọi loại thị phi của trường tôi. Tiêu đề rất trẻ trâu: "BAD BOY NGÔ MINH HOÀNG ĐANG HẸN HÒ VỚI MỘT CÔ GÁI CÙNG LỚP?!"

Thôi ăn cứt rồi, tôi ngồi thẳng dậy. Kèm theo đó là bức ảnh tôi đang mang cho Hạ An cốc trà sữa trên đường đi học về. Hôm đó, con mụ đấy lại lên cơn thèm, mà phải trà sữa homemade nhà bà Sáu mới chịu, khiến tôi phải co giò đội mưa đi mua. 

Bài đăng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tôi nhìn xuống phần bình luận.

"Ê, ai dị ứng với cái từ "bad boy" không? Mặt mũi thì đếch hơn ai, gạ tình được mấy cô rồi vỗ ngực tự xưng. Thấy tởm."

Bình luận được nhiều cảm xúc nhất là: "Mỗi tao thấy thằng Minh Hoàng này xấu hả?"

Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. 

Người ta tưởng tôi và Hạ An hẹn hò với nhau không phải là vấn đề. Điều khiến tôi lo ở đây là có rất nhiều ​​bình luận công kích Hạ An. Tôi bị công kích thì quen rồi, còn Hạ An là cô gái hướng nội, chắc chắn là chưa bao giờ bị lôi lên trang confession rồi bị chê ỏng chê eo thế này. 

"Vãi cả ***, nghe nói thằng Minh Hoàng này từ chối cả hot girl trường chuyên, mà cuối cùng chọn con như này à."

"Oa, ngưỡng mộ quá, anh Minh Hoàng là người không coi trọng ngoại hình."

"Để em tặng anh Minh Hoàng lọ Vitamin A để anh sáng mắt ra tí."

Đọc mà tức lộn hết cả ruột, nhưng không thể đấu khẩu với từng đứa trong bình luận được. 

Tôi vội vàng vừa đánh răng, mặc đồ vừa gọi cho Hạ An. Cậu ta không nghe máy. Không phải ngồi một góc ở đâu khóc rồi chứ? Tôi quyết định phóng xe đến nhà cậu ta.

Vừa đến đầu ngõ thì tôi thấy Hạ An đi ra khỏi nhà. Cậu ta đang ngậm kẹo mút, chắc lại ăn kẹo thay bữa sáng đây mà. 

Nhìn cái mặt ngái ngủ là tôi biết cậu ta chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Nhưng thấy tôi tự dưng mò đến tận nhà là Hạ An liền nhăn mày nghi ngờ:

- Gì vậy?

Tôi ngập ngừng:

- À thì... đến đón cậu đi học...

Cậu ta đưa kẹo mút sang một bên miệng, má phồng lên, hất đầu:

- Mắc ói quá ông nội. Nói!

Tôi nuốt nước bọt, đưa tay lên gãi gáy:

- Ai đó... đăng lên trang confession. Nên giờ cả trường nghĩ tụi mình... đang hẹn hò.

Chiếc kẹo mút rớt khỏi mồm Hạ An. Tôi định chụp lại nhưng không kịp.

Cậu ta liền mở cặp ra, lục tung sách vở lên để tìm cái điện thoại. Chắc mới sáng dậy, Hạ An còn chưa kịp mở điện thoại nữa. Thông báo điện thoại của cậu ta cũng không kém cạnh gì tôi, bật wifi lên một phát là như muốn nổ luôn cái máy.

Sau khi đọc xong confession và một loạt bình luận đằng dưới, Hạ An ngồi thụp xuống ôm đầu. 

Những chuyện này xảy ra, suy cho cùng cũng là từ tôi mà ra. Tôi chẳng biết nên an ủi cậu ta như nào cho phải, bèn dựng xe, rồi ngồi cạnh Hạ An, lấy ngón tay chọt vai cậu ta:

- Thôi, không sao, trường mình dân trí thấp, bình luận mất não là chuyện bình thường. Cậu không phải buồn.

- Tôi đếch quan tâm đến mấy cái bình luận đấy.

- Thế việc gì phải buồn?

Hạ An quắc mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt không tin được. Rồi cậu ta xòe tay ra, bất mãn gằn giọng:

- Minh Nguyệt!

- Minh Nguyệt gì? Minh Nguyệt liên quan gì ở đây?

Hạ An đấm một cái vào lưng tôi muốn lóc cả phổi:

- Minh Nguyệt, bạn thân của tôi, đứa bị cậu trap rồi lụy lên lụy xuống ấy. Tôi không hề kể với nó chuyện giữa tôi và cậu, mà kể thế đéo nào được chứ? Bây giờ tự dưng nó nghe được tin đồn tôi với cậu là người yêu. Cậu thử tưởng tượng đi! Thôi xong, đếch biết giải thích lí do thế nào cho nó nữa.

Tôi gật đầu theo Hạ An, không dám mở mồm chen ngang. Chắc là cũng giống cảm giác như bây giờ tôi tự dưng quay sang hẹn hò với Khánh Ngọc, đảm bảo là Duy Anh và tôi sẽ đấm nhau bay hết cả răng lẫn hàm.

Rồi đột nhiên Hạ An đứng phắt dậy, mắt  phừng phừng nhìn về phía trước:

- Chắc chắn là Duy Anh.

- Hả?!

- Đừng dùng não để trang trí nữa. Bọn mình chỉ đóng kịch làm người yêu cho Duy Anh xem. Tôi không làm lộ ra, cậu cũng không hé răng, vậy thì chỉ có Duy Anh mà thôi.

Nói rồi, Hạ An hầm hầm đi về phía trước:

- Duy Anh! Cậu đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip