Chương 2: Minh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đờ đẫn nhìn đồng hồ trên tường chậm chạp lê từng giây, không biết khi nào mới hết tiết kiểm tra Tiếng Anh này nữa. Tôi nhìn xuống bài làm của mình một lần nữa, dù tôi có nhìn thủng tờ đề này trong 20 phút nữa thì điểm số tôi cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. 

Tôi chỉ muốn nộp quách bài cho thầy và bảo em đếch làm nữa, nhưng thầy dạy Tiếng Anh nổi tiếng dữ dằn sẽ bẻ cổ tôi mất. Vừa nãy, có đứa con gái nào đó trong lớp vì đau bụng nên đã nộp bài sớm, bây giờ tôi dùng chiêu đó có được không nhỉ? Tôi liếc lên đồng hồ, còn 19 phút nữa, tôi không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ xuống phòng y tế có khi còn đánh được một trận PUBG trước khi vào tiết khác.

Nghĩ vậy, tôi ôm đầu uốn éo trước mặt thầy giáo:

- Thầy ơi, đầu em sắp nổ tung ra rồi. Thật đấy, không đùa đâu thầy, thầy cho em nộp bài rồi xuống phòng y tế nhé.

Thầy giáo đanh giọng lại: 

- Không. Ngồi im đấy.

- Ơ? Tại sao vừa nãy bạn... bạn gì ấy nhỉ? Bạn gái vừa nãy xuống mà em không được?

Thầy giáo chán nản nhìn tôi. Chắc thầy cũng biết nếu không giải thoát tôi thì tôi sẽ làm phiền thầy cho đến hết tiết, nên thầy xua tay. Tôi hí hửng nộp bài rồi chộp ngay lấy cái điện thoại, phi ra khỏi cửa. Trước khi ra khỏi lớp, không quên chỉ bừa trên bài của Oanh - cô gái xinh xắn nhất lớp, hạ giọng:

- Câu này sai rồi kìa. 

Nhưng khi ra khỏi lớp, tôi nhận ra mình lấy nhầm điện thoại. Hình nền điện thoại vẫn là Spider Man nhưng tôi ướm thử vân tay hay nhập mã bao nhiêu lần cũng không đúng. Tôi lén lút thò đầu vào lớp, thầy giáo quát:

- Lại gì nữa?

- Em lấy nhầm điện thoại thầy ạ.

Rồi tôi nhanh chân chạy lại bàn giáo viên, tay lanh lẹ đảo đống điện thoại lên tìm trước khi thầy bực mình và tóm tôi ở lại lớp. 

- Ơ? Đâu nhỉ? Sao không thấy? 

Duy Anh vẫn nhìn xuống bài kiểm tra, lên tiếng:

 - Khi nãy tao thấy Hạ An có điện thoại y hệt mày, chắc lấy nhầm của nhau rồi đấy. Xuống phòng y tế mà hỏi đi.

Tôi à lên, hóa ra Hạ An là tên bạn nữ vừa nãy xin xuống phòng y tế. Quả nhiên là Duy Anh, lúc nào cũng để ý tiểu tiết. Tôi nhăn nhở cười với thầy giáo, rồi chuồn lẹ khỏi lớp.

Vừa đi trên hành lang, tôi vừa ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay mình. Trông y hệt như điện thoại của tôi, từ chiếc ốp đến màn hình khóa. 

Tôi chào cô nhân viên y tế đang đi ra khỏi phòng. Trong phòng y tế có tầm năm chiếc giường, nhưng chỉ có một học sinh nữ đang ngồi quay mặt lại trên chiếc giường trong góc cuối cùng. Chắc là Hạ An rồi.

Tôi mở cửa ra, cô nhân viên y tế đi rồi, vậy là chỉ còn tôi với Hạ An ở trong phòng. Tôi định lên tiếng gọi, nhưng nhận ra cậu ta đang nhìn chằm chú vào màn hình điện thoại. Nếu điện thoại tôi và cậu ta bị tráo thì đáng lẽ cậu ta không mở được chứ? 

Tôi tiến lại từ đằng sau lưng cậu ta. Ngón tay cậu ta lướt nhanh trên màn hình điện thoại đang mở app Diaro, là những dòng nhật kí của tôi cùng những chiếc ảnh tôi chụp Duy Anh. 

Hạ An cảm nhận được có người đằng sau mình, cậu ta quay đầu lại. Ngay khi thấy mặt tôi thì ré lên một tiếng rồi quẳng điện thoại trên tay đi. Tôi lập tức chụp lại điện thoại, trên màn hình là ảnh của Duy Anh đang chăm chú học bài và những dòng nhật kí ngay đằng dưới: "Tôi vẫn kiên nhẫn đợi ngày mình hết thích cậu."

Chắc cảm giác thế giới sụp đổ trước mắt trong tiểu thuyết là như thế này. 

Tôi ngước lên nhìn cậu ta, Hạ An chỉ thở dài một tiếng trước cái nhìn giết được người của tôi. Cậu ta cũng chẳng buồn mở mồm ra giải thích câu nào, cứ như thể đã sẵn sàng cho tình huống này vậy. Cậu ta nhắm mắt lại, đầu hơi cúi xuống sàn nhà, như thể đợi một cái tát hoặc cái đấm từ tôi.

Tôi tất nhiên muốn xông vào bóp cổ cậu ta và gầm lên: "Đồ ăn trộm! Thế quái nào cậu biết mật khẩu điện thoại tôi?"

Nhưng tôi biết giận dữ không có tác dụng ở tình huống này.  

Hạ An giật mình lùi lại khi tôi quỳ xuống sàn nhà, chắp hai tay lại:

- Tôi xin cậu. Đừng nói với ai, làm ơn. Nhất là với Duy Anh. Tôi xin cậu đấy.

o0o

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Duy Anh. Tôi đã lao vào đấm cho cậu ấy một trận.

Đó là những ngày tôi vẫn còn học cấp hai, trẻ trâu và nóng máu. Chẳng hiểu sao, trên confession trường hàng xóm lại có một bài tế tôi. Rõ ràng là tôi chỉ sang bên đó tham gia trận bóng chuyền mà bị chụp trộm lại trong lúc nhăn nhở nhất rồi bị chê là xấu tởm, ưỡn ẹo, quả tạ cho cả team. Nghe nguồn tin vịt từ mấy đứa con gái cùng lớp, tôi hùng hổ sang trường hàng xóm, tìm bằng được Thái Duy Anh lớp 9A - admin của cái page confession đó. 

- Mày là Duy Anh hả? 

Tôi hất đầu hỏi thằng bé nhỏ con đeo kính đang ôm cuốn sách "Không gia đình". Thằng bé gật đầu, và tôi lao vào đấm cậu ấy ngay giữa mũi. Cậu ấy có chống cự nhưng căn bản là không lại được với tôi và tôi đấm bùm bụp cậu ấy như bao cát cho đến khi thầy cô giáo đến túm tóc tôi ra.

Tôi và cậu ấy bị bưng lên văn phòng để trực tiếp nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thầy cô giáo gần như ai cũng biết Duy Anh, lo lắng hỏi han cậu ấy kĩ càng. Rồi tôi nghe được một đoạn trò chuyện của hai cô giáo với nhau:

- Ôi, nghe nói Duy Anh lớp 9A dính vào đánh nhau, chị còn đinh ninh là Thái Duy Anh, nào ngờ là Trần Duy Anh. 

Tự dưng, tôi thấy tai mình ù ù. Tôi nhìn thằng bé bị tôi đấm cho rách cả môi, sưng húp cả mắt vẫn im lặng kia. Thế hoá ra nãy giờ tôi đánh nhầm người ư? Ôi, tôi ước gì mình có thể đào một cái hố và nắm xuống luôn cho đỡ nhục.

Chúng tôi bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng. Trông thầy rất hung dữ với râu tóc xồm xoàn, thầy hỏi Duy Anh trước:

- Trần Duy Anh, chuyện gì đã xảy ra?

- Bạn ấy đến hỏi em có phải Duy Anh không, em gật đầu thì bạn ấy đấm em. - Thật ngắn gọn và súc tích.

- Thế thôi sao?

- Vâng.

- Phải có lí do gì đó thì bạn ấy mới gây gổ với em chứ?

Máu tôi dồn lên não sau khi nghe câu đó. Duy Anh chỉ thở dài, không trả lời gì nữa. Tôi thấy vậy lại càng tức hơn, đập bàn cái rầm khiến cả thầy hiệu trưởng lẫn Duy Anh giật bắn mình:

- Bạn ấy không có lỗi gì cả. Là tại em đây này. Em này. - Tôi lấy ngón tay chỉ vào ngực mình - Em tự dưng gây chuyện với bạn ấy. Thầy mau báo về trường em để trường kỉ luật em đi. Bạn ấy không liên quan gì cả.

Thầy hiệu trưởng và Duy Anh liếc nhìn nhau, và tôi thậm chí có thể thấy dấu hỏi nhảy quanh đầu hai người đó. 

Cuối cùng, thầy hiệu trưởng quyết định gửi biên bản phạt tôi về trường, còn Duy Anh chỉ cần viết bản tường trình chứ không bị kỉ luật gì. Chúng tôi được thả về nhà khi bầu trời phía Tây đã chuyển sang màu vàng rực. Học sinh đã về hết, sân trường vắng hoe. 

Duy Anh vẫn không nói gì, đi khập khiễng về chỗ để xe. Tôi nhớ là mình có làm gì chân cậu ấy đâu nhỉ? Nhìn bóng lưng cậu ta còm nhom đi cà nhắc mà tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tôi cắn môi, đi đi lại lại quanh cổng trường.

- Ê này.

Tôi quyết định gọi. Cậu ấy quay đầu lại. Nhưng thay vì lời xin lỗi thì tôi lại phun ra mấy lời thiếu não:

- Mày bị câm à? Lúc tao đấm mày thì mày phải hỏi là tại sao chứ? Thế thì tao đã giải thích và mày có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách nói đếch phải mày làm admin cái page đấy. Lúc ở trong phòng hiệu trưởng nữa, mày có lỗi gì đâu, tại sao không cãi lại thầy hiệu trưởng? - Cậu ấy vẫn im lặng nghe tôi nói - Cả bây giờ nữa, đáng lẽ mày phải gân cổ lên mà chửi tao là, vô duyên vô cớ gây sự rồi mà vẫn còn to mồm.

Sau khi nói một tràng giang đại hải như thế, Duy Anh vẫn trả lời tôi bằng sự im lặng. Tôi ôm đầu ngồi xổm xuống, tự nói với mình:

- Ôi, đó là lí do mình phát ốm với mấy đứa ít nói. Mở mồm ra nói một vài câu thì chết hả?

Duy Anh đứng đó nhìn tôi như thể xem rối làm trò hề. Tôi thở dài, đến đứng trước mặt cậu ấy, nhắm mắt lại bảo:

- Là tao đánh mày vô cớ. Bây giờ mày đánh lại tao đi.

Tôi mà là cậu ấy là tôi lao vào đấm bản thân mình nhừ tử rồi đấy. Nhưng tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ, và cậu ấy bảo:

- Ai dám đấm cái mặt ấy chứ.

Tôi mở mắt ra, không chắc mình nghe đúng không.

- Mày vừa khen tao đẹp trai đúng không? - Tôi đắc chí hỏi.

Duy Anh nhún vai:

- Không phải khen. Là sự thật.

Thật may cậu ấy quay đầu đi khi tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi đã nghe rất nhiều bạn gái khen mình ưa nhìn và tôi sẽ hất cằm lên đầy tự hào. Chẳng bao giờ cảm thấy ngại ngùng đếch biết nói gì trả lời như này cả.

- Nhưng mà, mẹ nó, tao thấy tội lỗi quá. Có gì tao có thể làm cho mày được không?

Duy Anh dắt xe ra, và bảo tôi rằng:

- Có. Mong là chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, Ngô Minh Hoàng.

Tôi nhìn theo bóng cậu ta đi mất hút. Tôi không thực hiện lời hứa đó.

Về nhà, tôi đào hết thông tin về Trần Duy Anh. Tìm ra được tất cả tài khoản mạng xã hội của cậu ấy, thậm chí còn kết bạn với những đứa học cùng lớp 9A. Đã rất nhiều lần tôi phân vân không biết có nên gửi lời mời kết bạn cho cậu ấy hay không, hoặc đơn giản bắt chuyện bằng vài câu hỏi xã giao như là mấy vết đấm của tôi đã lành chưa. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn lặng lẽ stalk.

Vì Duy Anh rất ít đăng gì lên mạng xã hội nên tôi thậm chí đã tán tỉnh mấy cô gái cùng lớp 9A để hỏi thông tin về cậu ấy. Được biết cậu ấy mặc dù học giỏi nhưng chỉ có ý định vào trường cấp ba công lập. Thế là tôi giãy đành đạch với bố mẹ - người đã chuẩn bị tiền để hòng nhét tôi vào trường quốc tế gì gì đấy. Cuối cùng bố mẹ cũng nhượng bộ, để tôi thích vào trường nào thì vào.

Tôi chọn nguyện vọng học khối A y hệt cậu ấy và cầu nguyện được phân vào cùng lớp. Ông trời không phụ lòng tôi, danh sách lớp của tôi có cả tên cậu ấy. Ngày đến nhận lớp, tôi hào hứng như đi trẩy hội, tôi dậy sớm để gội đầu và tạo kiểu sao cho quả tóc thẳng đuột và mềm oặt của tôi nó bồng lên được. Rồi quyết định chọn em Air Jordan cao cổ đã mua được một năm nhưng chưa bao giờ đi ra khỏi nhà vì sợ bẩn. 

Tôi đã tưởng tượng ra chi tiết cách tôi sẽ chào Duy Anh. Tôi sẽ lặng lẽ tiếp cận cậu ấy từ đằng sau, đặt cùi chỏ lên vai cậu ấy và bảo:

- Trái Đất tròn thật đấy.

Giữa những học sinh mới khối 10 ngày hôm đó, tôi nhanh chóng tìm ra dáng người nhỏ bé đeo kính ấy. Nhưng tôi chưa kịp tiến đến cậu ấy thì một chiếc đầu với kiểu tóc tết xương cá dựa vào vai Duy Anh. Cậu ấy quay sang cười và hôn lên tóc cô gái ấy.

Tôi chợt cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Tôi đứng đực ra giữa sân trường, chỉ muốn chạy luôn về nhà, bảo với bố mẹ rằng sẽ không học cấp ba nữa, cho tôi đi học trường nghề cũng được.

Đang lúc suy sụp như thế thì một nhóm đàn anh lô nhô đến hất cằm với tôi:

- Mày là Ngô Minh Hoàng à?

- Đúng. Sao?

- Gớm, kênh kiệu thế nhỉ?

Tôi cảm nhận được rắc rối và không muốn dính vào nên bỏ đi. Mấy tên khối trên thấy vậy lập tức kéo khuỷu tay tôi lại:

- Mày thái độ gì đấy?

Tôi gằn giọng:

- Cút!

Tất nhiên trả lời tôi là một cú đấm khiến đất trời đảo ngược. Số lượng bọn chúng áp đảo tôi nên tôi không phản kháng được gì mà chỉ biết co người chịu trận trên mặt đất. Rồi một giọng nói vang lên:

- Các anh đang làm gì đấy? Thầy cô giáo đang đến kìa. 

Chỉ khi đó mấy tên ấy mới dừng lại rồi bỏ đi. Dưới ánh mặt trời chói chang hôm đó, Duy Anh đưa tay về phía tôi và bảo:

- Trái Đất tròn thật đấy.

o0o

Từ bé tôi đã được dạy rất kĩ càng phải đối xử như thế nào với phái nữ. Có một lần tôi kéo bím tóc của bạn nữ cùng lớp mẫu giáo, bố phạt tôi chạy quanh sân 10 vòng. Có một lần tôi chê đứa em họ béo, mẹ cho tôi nhịn luôn bữa sáng. 

Bố dạy tôi cách đối xử ga lăng với các cô gái, những hành động nhỏ như là kéo ghế, mở cửa, tranh làm những việc nặng. Mẹ dạy tôi cách quan sát những chi tiết nhỏ, dành tặng lời khen, dò hỏi và tôn trọng sự đồng ý của đối phương.

Tôi học rất giỏi, bằng chứng là tôi rất được lòng phái đẹp. Tôi mang danh sát gái từ bé, từ hồi mẫu giáo đã nhận được thư tỏ tình. Và tôi cảm thấy việc bắt chuyện và làm bạn với một cô gái dễ như trở bàn tay.

Nhưng không ai dạy tôi cách đối xử như thế nào với phái nam. Nếu như nói chuyện với mấy bạn gái, tôi là người chủ động, luôn biết nên nói gì, im lặng khi nào, tay chân để đâu. Thì khi đứng trước mặt mấy đứa con trai, điều tôi biết duy nhất là vung nắm đấm. Vậy nên tôi chưa bao giờ có một thằng bạn thân nào đúng nghĩa. Mà nói thẳng toẹt ra, thì tụi nó cũng ghen tị với việc tôi rất nổi tiếng với lũ con gái.

Duy Anh là thằng bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy rất kiên nhẫn nghe tôi lải nhải trên trời dưới đất. Cậu ấy thông cảm cho tính nóng nảy của tôi, khi nào cũng là người ngăn tôi nhảy vào những trận đánh nhau không cần thiết. Cậu ấy cùng tôi xem những bộ phim mà tôi mê, cùng tôi chơi những trò mà tôi phát cuồng, mặc dù cũng chẳng mấy hứng thú. Cậu ấy là người bạn mà tôi rất trân trọng, và tôi đã thề sẽ gạt bỏ tất cả những thứ tình cảm không cần thiết để duy trì tình bạn này.

Tôi đã thề hùng hổ với trời đất như thế đấy. Ai biết đâu cô bạn cùng lớp nhưng tôi chẳng nhớ nổi tên lại là người phát hiện ra bí mật mà tôi thề sống thề chết sẽ đem theo xuống mồ ấy.

Hạ An ngồi đối diện tôi, hút cốc trà sữa đắt nhất quán rột rột, không hề tỏ ra tí thương cảm nào với câu chuyện của tôi.

- Vậy nên là, làm ơn đừng nói với ai. Còn cậu muốn tôi làm gì cũng được. Làm trâu làm ngựa gì cũng được. Bắt tôi làm bạn trai cậu cũng được.

An cười khểnh đầy khinh bỉ, nhướn mày:

- Cậu không có giá trị lợi dụng với tôi.

Tôi vươn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt của An, rồi nhìn xuống môi cậu ta:

- Biết đâu đấy. 

An nghiêng đầu:

- Thôi cái kiểu nói chuyện sặc mùi thính đấy đi. Tôi móc mắt cậu ra bây giờ.

Tôi cười:

- Sao? Mắt tôi đẹp đến mức cậu muốn lấy làm của riêng chứ gì?

Hạ An nhìn xuống điện thoại tôi, hất cằm:

- Crush nhắn kìa.

Tôi lập tức chộp lấy điện thoại mình, đúng là Duy Anh nhắn đến nhưng chỉ để hỏi là tôi đã có đề cương Hóa chưa. Tôi quắc mắt với An. Cậu ta cười hỏi:

- Crush hỏi gì à?

- Duy Anh hỏi là có đề cương Hóa chưa thôi.

- Nhắn tin trả lời là, tao có đề cương rồi, chỉ là chưa có được mày. - Nói xong, An nháy mắt khiêu khích.

Tôi thở dài, phải nhún mình thôi, con mụ này ghê gớm quá:

- Dạ, từ bây giờ tôi không dám nói chuyện kiểu cợt nhả vậy nữa ạ.

An ngả người ra sau ghế, gật gù trông rất hài lòng:

- Để bịt mồm tôi thì cũng khó phết đấy. Mặc dù cậu vô dụng thật nhưng nghĩ kĩ thì chắc cũng có giá trị lợi dụng đấy. Chắc uống thêm một cốc trà sữa thì tôi sẽ nghĩ ra.

Nói xong cậu ta gọi thêm một cốc trà sữa rồi quay lại bảo tôi:

- Điều đầu tiên chính là hẹn gặp mặt Minh Nguyệt và xin lỗi nó.

Minh Nguyệt là bạn thân của Hạ An, cũng chính là lí do khiến cậu ta lập kế hoạch trộm điện thoại tôi.

Tôi chau mày:

- Tôi vẫn chưa thấy tôi có lỗi lầm gì ở đây. Chỉ là nói chuyện và đi chơi một thời gian, đã xác định là gì của nhau đâu? Có trách thì trách bạn cậu tự suy diễn quá xa thôi.

Nếu ánh mắt của Hạ An có thể phát ra tia lửa điện, chắc hẳn tôi đã thành tro rồi. Nhưng tôi biết cậu ta không cãi lại được.

Hạ An gằn giọng:

- Tôi yêu cầu cậu làm vì tôi thích. Đếch cần biết đúng hay sai.

Đúng lúc ấy, trà sữa được bưng ra. Hạ An nhận lấy rồi nói tiếp:

- Và những cô gái hiện tại mà cậu đang quăng lưới một mẻ, làm rõ ràng với từng người.

- Cậu điên à? Rõ ràng kiểu gì?

- Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần  đảm bảo cậu không dây dưa với bất kì cô gái nào nữa.

- Cậu định làm tịt luôn đường tình duyên của tôi đấy à?

- Đúng rồi đấy. - An giơ điện thoại đang hiện lên khung chat giữa cậu ta và Duy Anh uy hiếp tôi - Làm hay không làm?

Tôi lí nhí:

- Thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip