Chương 12: Minh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta thường nói tình đầu là mối tình rất khó quên.

Tôi cũng vậy. Tôi không bao giờ quên được mối tình đơn phương đầu đời của mình năm tôi mười ba tuổi.

Mùa hè năm lớp 7, bố tôi đăng kí cho đứa con trai ẻo lả và còm nhom vào một trại hè quân đội kéo dài tận một tháng, với kì vọng rằng sự kỉ luật sẽ rèn tôi nên người. Hoặc ông đơn giản chỉ muốn một nơi trông trẻ.

Hoa phượng đỏ rực trên những tán cây, ve kêu inh ỏi vang trời, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi của nắng, và tôi gặp chàng trai ấy - người đầu tiên trong đời tôi đem lòng để ý.

Nguyên Khang ở cùng phòng với tôi, ngủ ngay giường trên. Cậu ấy là một chàng trai nổi bật, cởi mở và vô cùng tự tin. Nghe thầy giáo đùa rằng, tôi và Nguyên Khang được đám con gái bầu chọn là hai thằng đẹp trai nhất trại hè năm ấy.

Nguyên Khang đăng kí đi trại hè quân đội này cùng với bạn cùng lớp, những đứa còn lại trong phòng đều là bạn của cậu ấy. Nguyên Khang là người bắt chuyện với tôi và chủ động lôi kéo tôi vào những trò quậy phá của cả bọn.

Tôi thường thích ngắm Khang khi cậu ấy đứng ở đầu hàng và rướn hết lồng ngực để hô to những khẩu hiệu. Hay khi hai đứa cùng nhau bị quở trách, cậu ấy sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi với tôi khi thầy đã đi mất hút. Và đặc biệt, vào những buổi đêm nóng nực không ngủ được, chúng tôi cùng nhau lẻn ra cánh đồng cỏ gần đó hóng gió.

Đêm ấy, sau khi dùng hết sức lực chạy ra cánh đồng, chúng tôi nằm xuống bãi cỏ, thở hồng hộc và lắng nghe tiếng côn trùng kêu râm ran quanh mình. Nguyên Khang là người mở lời trước:

- Hoàng, mày có muốn nói gì với tao không?

Tim tôi đập loạn lên. Trí tưởng tượng đã đưa tôi đi thật xa, đi đến những viễn cảnh thật đẹp, thật viển vông và tôi đánh liều tất cả:

- Tao thích mày.

Những biểu cảm trên mặt của Nguyên Khang dưới ánh trăng mờ nhạt tối hôm ấy khắc sâu trong tâm trí tôi. Tất cả, từ ánh mắt đến cái nhếch miệng, đều hiển hiện rõ sự khinh ghét. Nguyên Khang đẩy vai tôi rồi đứng dậy, buông một câu:

- Đéo thể tin được thằng Khải lại nói đúng.

Nhìn bóng lưng Nguyên Khang đi mất hút trong màn đêm, tôi mới nhận ra mình ngu ngốc đến chừng nào.

Thầy hướng dẫn gặp tôi để nói chuyện riêng. Dù thầy không nói thẳng nhưng tôi có thể đoán được Nguyên Khang và đám bạn đã đến gặp thầy báo cáo về tôi. Ở trại hè quân đội này, tất nhiên không có cái quy định nào rõ ràng về việc người đồng tính thì không được phép tham gia, nhưng đó là luật bất thành văn. Một số phụ huynh có tiếng nói đặc biệt phản đối việc cho con mình ăn chung ở chung với những người "có vấn đề về giới tính". Tôi đã vừa khóc vừa liên tục gào lên với thầy rằng: "Không phải như thế. Con không phải như thế. Thầy đừng đuổi con."

Mùa hè quân ngũ năm ấy nhanh chóng từ thiên đường biến thành địa ngục.

Khi biết tôi không bị đuổi về mà thậm chí cũng không bị chuyển sang phòng khác, Nguyên Khang và đám bạn tỏ ra vô khó chịu vô cùng. Nguyên Khang quyết không ngủ cùng giường với tôi nữa, cậu ta mỗi ngày lại chen chúc vào giường của mấy đứa bạn khác. Đến khi không đứa nào chịu cho ngủ cùng nữa thì trải chăn ra nằm giữa sàn.

Nguyên Khang lan truyền tin đồn đến tất cả những thằng con trai trong trại hè ấy. Có những thằng cười cợt và chế nhạo thẳng mặt tôi, cũng có những thằng chẳng làm gì cả nhưng chỉ với một ánh mắt là đủ để tôi biết. Tôi bắt đầu có thói quen đi đâu cũng cúi gằm xuống, tôi sợ phải bắt gặp những ánh mắt ấy.

Rồi tôi hối hận, đáng lẽ tôi nên để thầy giáo đuổi tôi ra khỏi nơi này. Nhưng tôi cũng không biết nữa, liệu bố tôi biết chuyện này thì thứ tôi gọi là "nhà" có biến luôn thành địa ngục không?

- Bố ơi, con không muốn ở đây nữa. Bố đến đón con đi.

- Mới ở được mấy ngày mà đã nhõng nhẽo. Đàn ông con trai kiểu gì vậy? Ở cho hết kì rồi mới về.

Bố lạnh lùng trả lời rồi cụp máy. Tôi lại tiếp tục đếm từng ngày để hết trại hè.

Trước đây, để cho kịp giờ, chúng tôi thường tắm cùng nhau cho nhanh. Còn bây giờ, tôi phải đợi thật lâu cho các bạn tắm hết mới dám ôm đồ đi vào nhà tắm. Bọn Nguyên Khang biết vậy nên cố tình tắm lâu để tôi muộn giờ, không biết bao nhiêu lần tôi bị phạt vì muộn giờ hay nhịn tắm đến mức ngứa ngáy cả người.

Nhà vệ sinh ở phòng tôi bị hư chốt cửa nên tôi luôn chạy xuống tầng để dùng nhà vệ sinh công cộng khác. Trước khi vào, tôi luôn nhìn ngang ngó dọc để xem có ai ở trong đó không. Nếu không may gặp phải những đứa bạn khác, tôi sẽ phải nghe những tiếng la ó, những cái huých vai và những câu mắng nhiếc chửi rủa.

"Ê, thằng biến thái kìa, mau che của quý lại đi."

"Mày đi lộn chỗ rồi, đây là bên con trai. CON TRAI. Mày có nghe thủng không?"

Giấc ngủ tôi chập chờn, chỉ cần nghe tiếng động nhẹ là lập tức giật mình tỉnh dậy, tôi sợ nếu mình ngủ quên chỉ vài phút thôi thì bọn trong phòng sẽ bày trò gì đó. Như là giấu đồ của tôi trên trần nhà, bắt những con bọ gớm ghiếc vứt lên chăn tôi, và thật thật nhiều những trò tai quái khác.

Những giờ tập luyện dài dằng dặc tưởng như vô tận. Nếu tiểu đội của tôi đứng chót thì tất cả là vì quả tạ tôi đây, quá yếu đuối, không nhanh nhẹn mà lại chẳng chịu hợp tác gì. Những trò đùa lặp đi lặp lại không biết chán về việc tôi nên sang bên lũ con gái mà tập cùng. Rồi bọn chúng nhại lại dáng tôi chạy và cách tôi vụng về lắp súng mãi không xong.

"Thầy ơi, không thể đổi Minh Hoàng sang tiểu đội khác ạ?"

"Ê, mày chạy kiểu gì đấy? Bị Minh Hoàng nhập à?"

"Cố làm gì. Tiểu đội mình có Minh Hoàng mà, mày quên hả? Không thắng được đâu."

Đêm đó là đêm cuối cùng ở trại hè, các thầy cũng dễ tính hơn, bọn bạn từ phòng khác của Nguyên Khang sang bày trò chơi đùa. Tôi lặng lẽ ngồi một góc phòng, biết rằng mình sẽ không bao giờ được tham gia cuộc vui đó. Chẳng sao, chỉ cần ngày mai, ngày mai nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi ác mộng này.

Nhưng không ngờ rằng, tôi lại là trò tiêu khiển chính của lũ Nguyên Khang. Khi tôi đang định trùm chăn kín mặt, ngủ một giấc để đến ngày mai thật nhanh thì Nguyên Khang đi lại chỗ giường tôi. Hắn đút hai tay trong túi quần, nhìn xuống tôi:

- Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy Minh Hoàng.

Đằng sau là những con mắt háo hức đợi xem kịch hay. Bụng tôi trạo lên những linh cảm không lành, hôm nay bọn chúng sẽ không chỉ dừng lại những câu trêu chọc trên mồm hay những trò nghịch ngợm ngớ ngẩn.

- Mày là bê đê mà mày còn đéo dám nhận. Mày còn bảo với thầy là tao nói láo đúng không? Mai là ngày cuối rồi, không còn ai để mày mách lẻo nữa đâu.

Tôi đứng lên, đối diện với Nguyên Khang:

- Tao chưa hề đụng gì đến mày, Nguyên Khang.

Nguyên Khang trả lời tôi bằng một cú đấm ngay giữa bụng. Tôi gập người ôm bụng rồi gục trên sàn nhà, cú đấm mạnh đến mức khiến tôi buồn nôn.

- Việc mày tồn tại thôi cũng đủ làm tao ngứa mắt rồi.

Rồi Nguyên Khang quay lại nhìn đám bạn đằng sau ra hiệu. 

Tất cả bọn còn lại lập tức lao về phía tôi. Có thằng nhét tất chân vào mồm tôi rồi lấy tay bịt mồm tôi lại, chắc bọn chúng sợ tôi hét lên sẽ bị thầy nghe thấy. Những thằng còn lại thi nhau đá vào người tôi. Cơn đau ở bụng, ngực và hạ bộ khiến đầu tôi quay cuồng.

Tôi giãy giụa. Tôi cào cấu vào bất cứ thứ gì trong tầm với của mình. Tôi cắn vào tay thằng bịt mồm mình, lấy chân đạp thẳng vào mặt một thằng khác. Rồi vùng dậy, nhắm tới cửa mà lao ra để đi tìm các thầy, nhưng Nguyên Khang nhanh chóng chặn cửa lại. Hắn đã tính toán cả rồi.

Không, tôi không thể thắng, tôi phải trốn. 

Tôi quay người, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Chốt cửa nhà vệ sinh bị hỏng, tôi lấy chổi trong nhà vệ sinh chống giữa cửa và bồn cầu rồi dùng hết sức lực của mình để chặn cửa. Bên ngoài bọn Nguyên Khang đập cửa ầm ĩ, từng thằng lần lượt thử tông cửa.

Sau một lúc, cuối cùng bọn chúng cũng bỏ cuộc vì không muốn quá ồn ào sẽ khiến các thầy nghe được.

Cả đêm hôm đó tôi ngồi trong nhà vệ sinh. Mỗi lần nghe thấy tiếng động là tôi lại giật mình giữ chặt lấy chốt cửa. 

Bọn bạn Nguyên Khang cuối cùng cũng về phòng tụi nó, bọn phòng tôi cũng trèo lên giường đi ngủ. Nhưng tôi không biết đó là thật hay chỉ là giả vờ để nhử tôi ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi không dám thò chân ra khi mặt trời chưa ló dạng. 

Đêm đó thật dài. Tiếng ve kêu đều đặn xa xăm. Tôi buồn ngủ lắm những chẳng thể nhắm mắt. Nhà vệ sinh tối đen, hôi hám và nóng nực. Mồ hôi thành hàng ở thái dương chảy vào mắt.

Và nước mắt tôi lại rơi, chùi thế nào cũng không hết.

o0o

Ngày cuối cùng của trại hè, khi đảm bảo tụi Nguyên Khang đã rời khỏi phòng, tôi mới dám mở cửa nhà vệ sinh.

Trên đường đi ra sân để tập hợp, một bạn gái chặn đường tôi đi. Bạn gái ấy tết tóc rồi cuộn lại hai bên giống như những nữ dân quân thời xưa, trông vô cùng xinh xắn.

- Xin... xin lỗi cậu. Mình là Thu Phương. Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không?

Thu Phương, tôi biết cái tên này. Cái tên xuất hiện rất nhiều trong những cuộc trò chuyện của Nguyên Khang và lũ bạn. Cái tên được bọn con trai đồng tình là xinh đẹp và nổi bật nhất trại hè năm ấy. Không thiếu lần tôi nghe đám Nguyên Khang bàn tán về thân hình phát triển hơn hẳn so với những bạn nữ cùng lứa tuổi của Thu Phương. Rồi thách thức nhau xem ai có thể tán tỉnh được Thu Phương trước khi kết thúc trại hè, nhưng chẳng thằng nào thành công, vì nghe nói Thu Phương là cô gái rất lạnh lùng.

Không thấy tôi đồng tình hay phản đối, Thu Phương hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Tớ... tớ đã để ý cậu từ lâu rồi. Ngô Minh Hoàng, tớ thích cậu. Hôm nay là ngày cuối ở trại hè rồi nên... nên tớ muốn thổ lộ với cậu.

Tôi ngẩn người ra một lúc. Rồi tôi hỏi cậu ấy:

- Tại sao cậu thích tớ?

- Vì cậu... cậu rất đẹp trai...

À, là vì tôi đẹp trai sao?

Từ đằng xa, tôi thấy Nguyên Khang đi tới. Không thấy đám bạn của hắn đi cùng. Thu Phương thấy người khác tới thì bắt đầu bối rối:

- Tớ xin lỗi nếu đã làm phiền cậu.

Nói xong, Thu Phương quay người định bỏ đi luôn. Tôi kéo lấy tay cậu ấy:

- Tớ cũng thích cậu.

Chính tôi cũng bất ngờ vì mình có thể nói câu đấy một cách dễ dàng như thế. Cùng một câu nói nhưng tôi đã thao thức, đã vật lộn, đã đấu tranh không biết bao nhiêu lần để nói với Nguyên Khang. Vậy mà với Thu Phương, lòng tôi thậm chí chẳng có một gợn sóng.

Khuôn mặt Thu Phương sáng bừng lên, cậu ấy hạnh phúc ôm chầm lấy tôi.

Nguyên Khang từ phía xa lao tới, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Hắn kéo Thu Phương ra, rồi xô ngã tôi.

- Thằng bê đê này, mày làm trò gì với Thu Phương vậy?

Tôi không bỏ lỡ cơ hội ấy.

Tôi chồm dậy rất nhanh. Nguyên Khang đang định quay sang hỏi thăm Thu Phương thì tôi vồ vào hắn.

Chúng tôi ngã sõng soài trên mặt đất. Tôi không lãng phí một giây nào, trèo lên người Nguyên Khang rồi đấm vào mặt hắn liên tiếp. Nguyên Khang không kịp phản kháng, chỉ biết lấy tay che đầu lại. Tôi chuyển qua thụi vào mạn sườn. Ngay khi Nguyên Khang đổi tay ôm lấy bụng, tôi quay lại tấn công vào mặt. Máu bắt đầu chảy ra từ mũi của hắn và từ những khớp ngón tay của tôi.

Thu Phương đứng bên ngoài chỉ biết gào lên:

- Dừng lại! Dừng lại đi mà!

Tôi cũng nghe thấy những tiếng cầu xin dừng lại yếu ớt dưới khuôn mặt đã chảy đầy máu ấy. Nhưng tôi chỉ dừng lại khi tay của hắn buông thõng xuống và cả người Nguyên Khang mềm nhũn. 

Hắn đã bất tỉnh.

Tôi quay qua nhìn Thu Phương. Lập tức Thu Phương bước lùi lại một bước, người co rúm và run rẩy. Ánh mắt vừa nãy mới vẫn rất lấp lánh nhìn tôi, bây giờ đã toàn là hoảng loạn và kinh sợ.

Tôi đứng dậy, giờ mới cảm nhận được sự đau nhói từ các khớp ngón tay. 

Tôi lết những bước nặng nề trên mặt đất, bỏ lại đằng sau Nguyên Khang nằm trên đất và Thu Phương hốt hoảng chạy đi tìm thầy giáo.

Tôi đã thắng Nguyên Khang. 

Tôi thắng rồi. 

Tôi đã thắng rồi.

Thế nhưng, tại sao? 

Tôi ngồi thụp xuống, tay đầy máu đưa lên khuôn mặt dính nhớp đầy nước mắt và mồ hôi.

Ve vẫn kêu râm ran trên những tán lá và hoa phượng vẫn đỏ rực một góc trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip