Longfic Kaisoo Lam Vo Anh Nhe Hoan Chap 18 Jongin Em Co Thai Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Jong Min có cảm giác vừa hưng phấn vừa muốn mắng chửi người, hưng phấn là bởi bản thân sắp được làm ông nội rồi, muốn mắng chửi người chính là vì ông chưa từng dạy con trai làm cái chuyện không có trách nhiệm đó nha, còn chưa kết hôn, đã làm cho bụng con nhà người ta to lên rồi.

"Con cái tên nhóc này không có tránh thai sao?" Ông nhíu mày hỏi.

"Là con cố ý."

"Cố ý?"

"Con nghĩ nhìn thấy đứa trẻ, mẹ hẳn sẽ không kiên quyết phản đối nữa."

Kim Jong Min bừng tỉnh ngộ vỗ tay cười to thành tiếng. "Đây chính cách hay, trước đây sao con lại không đề cập chứ?"

"Đây là biện pháp đề phòng ngộ nhỡ, ép mẹ vào khuôn phép, con vốn không muốn dùng." JongIn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt tràn đầy tự trách không nỡ.

"Ba cũng không cho phép nhà chúng ta có con riêng ra đời." Kim Jong Min vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Con cũng sẽ không để loại sự việc này xảy ra." Giọng nói của anh dù kiên định, nhưng vẻ mặt vẫn có phần do dự.

"Ba, mẹ bên đó..."

"Trước hết gạt mẹ con xong đã, đợi khi con dâu vào cửa, tình trạng thân thể ổn định rồi hãy nói." Kim Jong Min quyết định nói.

JongIn thở dài một hơi, anh thật sự rất không muốn lừa gạt mẹ, không có sự chúc phúc của bà mà đã kết hôn.

"Không cần nghĩ nhiều như vậy, con nên nghĩ, nên làm chỉ có một chuyện, đó là sắp xếp thời gian gặp mặt cho ba và con dâu nhanh lên một chút, sau đó mau chóng kết hôn, nếu như cậu ấy thật sự mang thai, chẳng bao lâu sau sẽ bắt đầu nôn nghén, đến lúc đó sẽ rất không thoải mái."

"Rất không thoải mái?"

Kim Jong Min gật đầu. "Ba còn nhớ năm đó chị dâu sinh con, còn mẹ con có mang Jong Hoon, hai người chịu không ít khổ sở, mẹ con ăn cái gì liền nôn ra cái đó, nôn đến mức cả gan mật cũng nôn ra, sau đó còn đến bệnh viện nằm cả tháng trời, dọa ba đến bây giờ nghĩ lại còn thấy rùng mình. Con tốt nhất từ bây giờ bắt đầu chuẩn bị tâm lý thật tốt đi."

"Ba, ba đừng dọa con." Anh càng nghe càng lo lắng.

"Ba không dọa con, mà là lấy kinh nghiệm của người đi trước đưa ra sáng kiến từ lương tâm cho con, những người đàn ông Kim gia chúng ta trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ duy nhất bà xã sinh con, giống như lời ếm ma quỷ vậy." Kim Jong Min thở dài một hơi, toàn tâm hương về liếc nhìn anh một cái, "Bằng không con cho rằng, tại sao con và Jong Hoon đều là con một?"

JongIn vẻ mặt cứng lại.

Mang thai sinh em bé, thật sự đáng sợ như vậy sao?

Nhưng mà ba bảo ăn cái gì nôn cái đó, nôn đến mực ngay cả gan mật cũng ra hết, (-_-) còn phải nằm viện. Anh tưởng tượng đến cảm giác đó, rồi lại đặt tình huống ấy và KyungSoo cạnh nhau, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch.

"Còn điểm nữa, con trai, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi."

"Có lẽ KyungSoo vốn vẫn chưa mang thai." JongIn ngẩng đầu lên, nuốt nước miếng, tự mình an ủi nói.

"Các con ngày mai đến bệnh viện kiểm tra một chút liền biết mà."

JongIn không có cách nào đợi đến ngày mai, vừa rời khỏi nhà ba mẹ, lửa đốt khắp mông liền lập tức gọi điện cho bà xã tương lai, muốn cậu xin nghỉ buổi chiều cùng anh đến một nơi, tiếc rằng bởi vì cậu sớm đã hẹn khách hàng cần làm bản báo cáo, hơn nữa đối phương đã đến công ty rồi, cho nên không thể không tiến hành.

Buổi chiều không được, vậy thì đổi sang lúc tan ca liền đi khám vậy.

Ai mà biết anh lại bị một khách hàng Nhật Bản tạm thời chạy đến quẩn chân, làm cho đến 10 giờ vẫn còn chưa về nhà, đợi tới lúc cuối cùng có thể bước chân vào nhà, đã quá 11 giờ đêm, phụ khoa đương nhiên đóng cửa hết rồi, anh đành phải gắng gượng trên đường trở về, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp que thử thai về.

Đẩy cửa chính ra, đèn phòng khách vẫn sáng, ti vi cũng đang mở, người xem ti vi lại nằm trên ghế xô-pha mà ngủ.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa, đến bên cạnh KyungSoo ngồi xuống, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt cậu, lông mày của cậu, cậu vẫn không nhúc nhích ngủ say sưa.

Anh liếc nhìn chiếc cặp công văn chứa que thử thai, lại nhìn sang gương mặt say ngủ của cậu, đấu tranh một hồi, vẫn là buông lỏng thở dài một hơi. Để cậu ấy ngủ vậy, cho dù anh đã đợi hơn nửa ngày, ngại gì phải đợi qua một đêm nữa chứ? Anh cẩn thận từng chút một đưa tay ôm cậu từ trên ghế xô-pha, bế vào trong phòng, đặt cậu ngủ trên giường.

Cậu thật sự ngủ rất sâu, ngay cả như vậy cũng không thể đánh thức cậu, có phải cậung việc ban ngày quá mệt không? Hay là bởi vì cơ thể của cậu thật sự thay đổi, trong bụng đang mang thai đứa con của bọn họ, khiến cậu ấy mệt mỏi như vậy?

Bàn tay của JongIn bất giác ngừng lại đặt lên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của cậu, nghĩ đến có thể có một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần bên trong, anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu, nhưng mà vừa nghĩ đến lời ba đã nói, nôn đến mức ngay cả gan mật cũng nôn ra! Toàn thân anh cứng đờ, thậm chí còn khẩn cầu hy vọng cậu ấy không mang thai. Có, hay không có?

Rốt cuộc là anh hy vọng, hay không hy vọng cậu ấy mang thai?

Anh sắp bị hai vấn đề này bức đến phát điên rồi, hy vọng tối nay anh sẽ không vì thế mà mất ngủ.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, thở ngắn than dài một hồi, anh đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy rửa, không ngờ đợi đến khi anh đi ra, người trước đó ngủ đến mê man bất tỉnh là cậu lại tỉnh táo ngồi trên đệm, mỉm cười với anh.

"Anh đã về rồi?"

"Sao lại tỉnh dậy?" Anh kinh ngạc hỏi.

"Bị dọa tỉnh lại." Anh nghe vậy, lập tức quay đầu kiểm tra xung quanh, muốn tìm ra vật đã dọa cậu tỉnh dậy, lại nghe cậu nói tiếp, "Em không nghĩ bản thân có thể ngủ, thật đúng là bị chính mình dọa tỉnh dậy mà."

Anh thở phào một hơi. "Ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, sao lại mang bản thân mình ra dọa tỉnh lại." Anh leo lên giường khó hiểu hỏi.

"Bởi vì em muốn đợi anh trở về, có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì thế?"

"Anh..." Cậu muốn nói nhưng lại thôi, trên mặt có phần bất an.

"Làm sao vậy?" Anh có chút lo lắng đưa tay kéo cậu vào lòng, dịu dàng hỏi.

"JongIn, em... hình như có thai rồi." Cậu khẽ nói với anh.

Anh vừa nghe xong, toàn thân cứng đờ, sắc mặt hết tái xanh lại chuyển sang trắng bệch.

KyungSoo nhìn thấy phản ứng của anh, trái tim lạnh lẽo, mặt không còn chút máu cậu lấy tay đẩy anh ra, muốn nhảy xuống giường, tránh khỏi anh.

"Đợi một chút, em muốn đi đâu?" JongIn nhanh chóng hoàn hồn, nhanh mắt nhanh tay kéo cậu vào lòng, ôm lấy thật chặt.

"Không cần anh lo, buông em ra." Cậu giãy giụa nói, nước mặt tựa như những hạt đậu lớn liền rơi xuống từ trong hốc mắt của cậu, dọa anh một chập.

"Làm sao vậy, em yêu? Em có phải có chỗ nào không thoải mái không? Hay là anh đã làm sai cái gì, nói sai điều gì? Anh lo lắng hỏi, có phần luống cuống không biết làm thế nào.

"Vẻ mặt của anh khiếp sợ, không muốn đứa trẻ." Cậu nghẹn ngào giãy giụa lên án nói, đau lòng muốn chết.

JongIn ngẩn người, rất nhanh liền hiểu ra phản ứng vừa rồi của bản thân đã rước phải tai họa.

"Anh không phải không muốn đứa bé, chỉ là anh rất lo triệu chứng phát sinh sau khi em mang thai, sợ đến nỗi không biết phải làm sao. Em phải tin anh, anh yêu em, làm sao lại không muốn đứa con của chúng ta chứ?" Anh vội vã giải thích với cậu, đồng thời dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt cậu, hôn cậu.

"Có lẽ anh không muốn nhanh như vậy đã có con." Cậu sụt sịt mũi nói.

"Con gái của Suho đã đi nhà trẻ rồi, chúng ta sao lại kêu là nhanh?" Anh giúp cậu gạt những sợi tóc bên gò má đưa ra sau tai, vẻ mặt lo lắng chăm chú nhìn cậu dịu dàng hỏi: "Em cảm thấy như thế nào? Có buồn nôn không? Cơ thể có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Có đặc biệt muốn ăn cái gì không?"

KyungSoo lắc đầu, thấy anh quan tâm cậu như vậy, đột nhiên cảm thấy phản ứng thái quá của mình vừa rồi hình như có chút buồn cười, lại có chút xấu hổ. "Thật không?" Cậu lắc đầu lần nữa.

"Có chỗ nào không thoải mái phải nói cho anh biết nhé." JongIn đăm đăm nhìn cậu, nghiêm túc dặn dò. "Bất kể khi đó anh đang làm gì, ngủ, đi làm, hội họp, đi c ông tác! Không, mười tháng sắp tới anh sẽ không đi công tác, sẽ ở bên cạnh em chăm sóc cho em, cho nên em không cần phải căng thẳng, nhất định phải đối mặt bình thường như mọi ngày, biết không?"

Cậu gật đầu, muốn nói với anh, thực ra cậu một chút cũng không thấy căng thằng, nhưng anh lại không cho cậu cơ hội để nói, tiếp tục lải nhải –

"Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai không cần phải đi làm nữa, việc nhà cái gì em cũng đừng làm, anh sẽ bảo người giúp việc theo giờ hai lần một tuần tăng thêm ca..." Anh không hài lòng lắc đầu, "Không được, hay là mời một cậu quản lý toàn bộ là được rồi, thứ hai đến thứ sáu, tốt nhất là người có kinh nghiệm chăm sóc người đang mang thai, như vậy lúc anh đi làm thuận tiện chăm sóc cho em. Ngoài ra, anh thấy chúng ta còn phải mời một đầu bếp tới nhà nữa!"

Anh càng nói càng khoa trương, khiến KyungSoo nghe mà dở khóc dở cười, không biết nên làm sao đưa tay bịt chặt lấy miệng anh.

"Dừng lại." "Làm sao vậy?" Anh tách lấy bàn tay cậu, vẻ mặt vừa không hiểu vừa lo lắng hỏi.

"Anh vừa mới tự mình nói phải đối mặt như mọi ngày, hiện tại anh đang làm cái gì thế?" Anh mở miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói gì để chống đỡ, nhíu chặt lông mày.

"Không cần phải căng thằng, nhất định phải đối mặt bình thường như mọi ngày, sao?" Cậu cười mà không cười liếc nhìn anh, bắt chước anh, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc cùng xúc động.

Anh thật sự để ý cậu, quan tâm cậu, yêu cậu, cùng với đứa con trong bụng cậu, nhất cử nhất động, từng câu từng chữ của anh đều nói cho cậu biết điều đó. Không phải cố ý nói, mà là xuất phát từ tận đáy lòng, vô tình bộc bộ tình yêu thương, càng khiến người ta cảm động. Anh thật sự yêu cậu, rất yêu, rất yêu.

"Em yêu anh, JongIn. Rất yêu, rất yêu anh." Cậu dịu dàng tiến sát vào lòng anh, tình cảm tràn ngập rung động nói với anh.

JongIn ôm cả người cậu trong lòng, hạnh phúc bao lấy cậu mỉm cười, nồng nàn nói: "Anh cũng vậy, rất yêu em."

End Chap 18 : Làm như có mình vợ Ỉn mang thai ấy :)))

Hí hí bố trẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip