Longfic Kaisoo Lam Vo Anh Nhe Hoan Chap 16 Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn họ ngồi trong chiếc xe taxi vừa có khách xuống, sau khi nói với người tài xế địa chỉ của bọn họ, Kim phu nhân đột nhiên lên tiếng –

"Đó chính là nguyên nhân." Bà nói với giọng khàn khàn nhỏ xíu.

"Nguyên nhân gì." Ông quay đầu nhìn bà, nhất thời hỏi không phản ứng được gì.

"Nguyên nhân tôi không có cách nào chấp nhận bạn trai của Jong In."

"Tôi vẫn không hiểu nguyên nhân bà nói là gì?" Kim Jong Min trên mặt mờ mịt nghi hoặc khó hiểu.

"Cái tên bội tình bạc nghĩa với Nari, hại cậu ấy thành cái bộ dạng này, chính là Do Min Soo ."

Ông nghe vậy không nén nổi trợn tròn hai mắt, vừa kinh hãi vừa khó tin không thốt nên lời. Chẳng qua là đáp án ông vẫn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra rồi, nhưng mà, vấn đề như thế rốt cuộc nên giải quyết ra sao đây, con trai?

JongIn cảm thấy khí tràng  gần đây của mình dường như không tốt lắm, bằng không sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ?

Đầu tiên là khách hàng ở Hồng Kông xảy ra vấn đề, anh không thể không đích thân ra tay giải quyết, kế tiếp là phản ứng khác thường của mẹ khiến anh thấp thỏm lo sợ, may là có ba giúp anh gánh đỡ, để anh có thể tạm thời yên tâm; sau đó ngay cả người yêu dấu của anh hình như cũng có vấn đề.

Anh nhìn KyungSoo ngồi trên ghế xô-pha không khỏi thở dài mấy tiếng, ngay cả anh đến gần bên cạnh cậu cũng không phát hiện ra, lông mày bất giác nhíu lại.

Cậu ấy rốt cuộc đang phiền não điều gì đây? Vì sao không chịu nói cho anh, mỗi lần anh vừa hỏi cậu liền cười rồi nói không có việc gì a, lẽ nhào cậu ấy không biết bộ dáng miễn cưỡng tươi cười của cậu làm tim anh đau biết bao nhiêu sao? Đối với cậu ấy mà nói, chẳng lẽ anh là một người đàn ông không đáng tin để cậu ấy dựa vào hay sao?

Trái tim, có chút bị tổn thương. "Em yêu à, em đang nghĩ gì thế?" Bỏ qua cảm giác tự oán tự đau đó, JongIn ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, kéo cậu đến trước ngực hỏi. KyungSoo khẽ sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười với anh lắc đầu nói: "Không có gì đâu."

"Không có gì tại sao liên tục thở dài?" Anh hỏi, quyết định đêm nay không để cậu trốn tránh, không thể không hỏi ra được một cái đáp án.

"Có sao? Em đang thở dài sao?" Cậu có phần kinh ngạc hỏi.

"Em ngay cả chính mình đang thở dài cũng không biết, có thể thấy vấn đề này nhất định không phải chuyện nhỏ. Nào, hãy nói cho bạn trai thông minh của em biết, anh cam đoan nhất định sẽ giúp em giải quyết trở ngại." Anh nói với khẩu khí thoải mái.

"Bạn trai thông minh?" Cậu giật giật lông mày, lộ ra vẻ mặt cười mà không cười.

"Vừa hai mươi mấy tuổi đã có năng lực quản lý cả một công ty đa quốc gia lớn đến như thế, lẽ nào không thông minh sao? Nếu như em có ý kiến gì khác với hai chữ thông minh này, vậy đổi thành tài giỏi, lỗi lạc hoặc xuất sắc, em cảm thấy thế nào?"

"Em cẩm thấy da mặt anh thật dày." Cậu bật cười nói.

"Như vậy tốt hơn nhiều." JongIn mỉm cười hôn cậu một cái, sau đó ngẩng đầu, dịu dàng nhìn cậu chăm chú hỏi: "Em đang buồn phiền chuyện gì thế?"

Nụ cười trong nháy mắt tan biến bên khóe môi của cậu, lập tức lại nhanh chóng hiện ra. "Không có gì nha, ngay cả bản thân vừa nãy thở dài em cũng không biết. Huống hồ, em có cái gì mà buồn phiền a?" Cậu vặn lại anh, "Công việc thuận lợi, tiền lương cao, tổng giám đốc công ty còn là bạn trai của em."

"Anh chính là không biết mới hỏi em."

"Nếu như anh hỏi em, đáp án chính là em không có phiền muộn cái gì hết."

"Người nhà họ Do  gần đây có liên lạc với em không?" Cậu đã không chịu nói, anh đành phải suy đoán vậy.

"Không có. Điện thoại di động của em vẫn chưa mở máy."

"Bọn họ không có nhắn lại cho em sao?"

"Không có, một lần cũng không." Cậu hơi ngừng lại một lát, mới cúi đầu trả lời, trong giọng nói mở hồ để lộ một tia thất vọng.

JongIn không nhịn được nhăn mặt nhíu chặt lông mày, lẽ nào đây là nguyên nhân mấy ngày gần đây cậu ấy buồn bực không vui sao? Bởi vì vẫn còn chờ mong những người nhà họ An đó, nhưng lại nhận được thất vọng?

"Em vẫn còn chờ mong bọn họ coi em thành người một nhà sao?"

"Cái gì?" Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. "Ai? Những người nhà họ Do đó ư?" Anh gật đầu. KyungSoo không hề nghĩ ngợi lâp tức lắc đầu. "Không, một chút cũng không chờ mong, em chỉ hy vọng bọn họ có thể hoàn toàn quên đi sự tồn tại cũng như con người em." Bởi như vậy, cậu không cần phải lo lắng bản thân sẽ mang lại cho anh những phiền phức không cần thiết nữa.

"Nếu đã như vậy, tại sao em còn vì bọn họ không nhắn lại tìm em mà cảm thấy thất vọng?" Anh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh nói em thất vọng?" Cậu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng khó tin.

JongIn ánh mắt chợt lóe lên, bỗng nhiên hiểu ra. "Thứ em đang đợi là lời nhắn của người khác đúng không? Vợ của SuHo, YiXing có đúng không?"

KyungSoo toàn thân cứng đờ, thần sắc trên mặt lại ủ dột. Cậu không có thừa nhận, cũng không phủ nhận đứng dậy, "Em về phòng đi ngủ trước."

"KyungSoo ." Anh đưa tay kéo cậu lại, "Thực ra SuHo  và YiXing  bọn họ!"

"Không cần!" Cậu đột nhiên kêu lên cắt ngang lời anh. "Em không muốn biết, không cần nói cho em."

"Em rất muốn biết." Anh nhìn cậu thật sâu nói.

"Xin anh, không cần nói có được không?" Cậu hạ mắt xuống, khẽ thút thít yêu cầu.

"Anh không hiểu, rốt cuộc em đang sợ cái gì?" Cậu sợ phải rời xa anh. Thời gian sống cùng anh càng dài, cậu càng không nỡ rời đi. Một tháng trước, cậu chỉ mơ ước có thể sẽ cho cậu thêm ít thời gian ở chung với anh, thế nhưng hiện tại cậu lại hy vọng cuộc sống như thế này có thể tiếp tục kéo dài, đến khi nào bọn họ cãi nhau, rồi chia tay mỗi người một ngả, không còn yêu đối phương nữa mới thôi.

Ý niệm tham lam của lòng người thật sự rất đáng sợ, có thể hoàn toàn đánh mất lương tâm.

Có lẽ YiXing  đang ở Kim  gia thay cậu nhận những nỗi khổ mà cậu vốn phải nhận, nhưng cậu lại ở nơi này hưởng thụ hạnh phúc, thậm chí cự tuyệt nghe tất cả những chuyện có liên quan đến YiXing, chỉ cầu hạnh phúc này có thể tiếp tục kéo dài. Cậu làm sao lại hèn hạ vô liêm sỉ đến thế? Làm sao vậy?

"Có lẽ, chúng ta nên chia tay thôi." Cậu khẽ giọng nói.

"Em nói cái gì?" JongIn khó mà tin được trợn trừng hai mắt, lớn tiếng hỏi.

"Có lẽ, chúng ta nên chia tay thôi." Cậu thấp giọng nhắc lại, nắm chặt tay.

"Ngẩng đầu lên, nói lại lần nữa." Anh trầm giọng nói, lửa giận đầy ngực.

KyungSoo đau lòng khó chịu đến nỗi không còn hơi sức để ngẩng lên, cậu nghe thấy sự căm phẫn và khó tin của anh, cũng biết bản thân đột nhiên nói như vậy quá ích kỷ, tổn thương người khác biết bao nhiêu, nhưng trừ việc đó ra, suy cho cùng cậu còn có thể làm thế nào đây? Tưởng tượng YiXing  sống hạnh phúc, sau đó tiếp tục dối mình dối người sao? Hay là không chạy trốn nữa, trực tiếp đi tìm cậu ấy, mặt đối mặt xem cậu ấy rốt cuộc có sống hạnh phúc hay không? Được đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như YiXing  miễn cưỡng tươi cười với cậu? Nếu như cậu ấy khóc? Nếu như cậu ấy hối hận, thậm chí còn bắt đầu oán hận cậu, vậy thì cậu nên làm thế nào? Có lẽ cậu vẫn không có đủ dũng khí để đối diện với YiXing.

"Ngẩng đầu lên nhìn anh." JongIn lạnh lùng nói.

Cậu cuối cùng cũng ngẩng lên, chỉ thấy anh kiềm chế vẻ mặt phẫn nộ không nén nổi, trợn mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu.

"Em muốn chia tay?" Anh hỏi cậu, giọng nói trầm thấp gần như không thể nghe thấy.

Cậu không muốn, một trăm vạn lần không muốn.

"Em không muốn chia tay với anh có đúng không? Nói đi." Anh nhắc lại câu hỏi, lúc nói ra hai chữ cuối, tựa như là rít gào.

KyungSoo không có cách nào tự mình nuốt trôi, cậu muốn lên tiếng, nhưng lại phát hiện cổ họng tắc nghẹn. Cậu lại nuốt một ngụm, cố ép bản thân thốt ra.

"Em..." Cậu chỉ nói một chữ liền dừng lại, bởi vì nước mắt đột nhiên rơi xuống từ trong hốc mắt của cậu, dọa cậu một chập. Cậu không biết bản thân mình đang khóc. JongIn thở dài một tiếng, đưa tay kéo cậu vào lòng, giống như tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ hỏi: "Anh nên bắt em làm sao bây giờ đây?" Nước mắt của cậu tựa như van nước bị hỏng, ào ào rơi xuống không ngừng.

"Em không muốn chia tay, em không muốn, không muốn?..." Cậu đưa tay gắt gao ôm chặt lấy anh, vùi trước ngực anh khóc thảm thiết.

"Vậy tại sao em còn muốn nói như thế?" Anh dịu dàng khẽ vỗ về tấm lưng của cậu.

"YiXing  đang chịu khổ, nhưng em lại rất hạnh phúc, không thể nào." Cậu khóc thút thít nói.

JongIn nghe xong há hốc mồm, anh nhẹ nhàng đưa tay đẩy cậu ra, vốn muốn trách mắng, nhưng khi vừa cúi đầu nhìn thấy hai mắt đẫm lệ, đôi mắt và chiếc mũi cũng ửng đỏ thành một mảng của cậu, cơn thịnh nộ liền chẳng biết tiêu tan đến nơi nào.

"Là ai nói với em YiXing  đang chịu khổ?"

Cậu thút thít không trả lời.

Đáp án tám phần là cậu ấy tự mình nghĩ ngợi lung tung mà ra rồi. Cậu ấy vì cái lý do chẳng ra sao này lại muốn chia tay với anh, thật sự cần phải mắng cậu ấy một trận mới được, hoặc phát cáu với cậu ấy một chập để hù chết cậu ấy, bởi vì anh ban nãy thiếu chút nữa cũng bị cậu ấy hù chết mà.

"YiXing  rất hạnh phúc." KyungSoo cả người cứng đờ, nhưng anh không quan tâm đến cậu, tiếp tục hăng hái nói hết chuyện này.

"SuHO  rất yêu cậu ấy, con gái cậu ta cũng vậy, bọn họ một nhà ba người hiện tại sống một cuộc sống căn bản chính là muốn làm chim uyên ương chứ không ao ước làm thần tiên, hạnh phúc vô cùng."

Cậu không lên tiếng trả lời, vẻ mặt chợt kinh hãi chợt vui mừng lại chợt ưu sầu, sau cùng để sự khó tin cùng hoài nghi hoàn toàn thay thế. "Em không tin."

"Anh không cần phải lừa em."

"Anh có. Để trấn an em, để khiến em không nên khổ sở, tự trách như vậy, để bảo vệ em, không chỉ nói dối, muốn anh giết người, anh cũng có thể làm." Bởi vì anh yêu cậu, mà cậu thì hiểu rõ.

JongIn không nói được gì để chống đỡ. Tuy rằng anh chưa từng nghĩ đến việc giết người, nhưng cậu ấy nói không sai, nếu như có người! Ví dụ như đám người khốn kiếp nhà họ Do  dám cả gan tổn thương cậu ấy, anh tuyệt đối sẽ không do dự giết chết bọn họ. Đương nhiên, anh sẽ cẩn thận làm mà không lưu lại dấu vết.

"Anh không có nói dối, bởi vì đó hoàn toàn là sự thật." Anh nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

KyungSoo rất muốn tin tưởng anh, nhưng mà lòng dạ rối bời thế nào cũng không có cách để thật sự bình tĩnh lại. "Trừ phi tận mắt chứng kiến..." Cậu bất giác tự thì thào thổ lộ tiếng lòng.

"Cái đó còn không đơn giản, ngày mai anh sẽ kêu vợ chồng họ cùng nhau ăn một bữa, để em tận mắt chứng kiến." JongIn lập tức nói.

"Cái gì? Không cần!" Cậu kinh ngạc cố sức lắc đầu.

"Tại sao không cần? Em không phải nói trừ phi tận mắt chứng kiến mới chịu tin hay sao?" anh khó hiểu hỏi.

"Em... em bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt."

"Muốn chuẩn bị cái gì?"

Dũng khí đối diện với YiXing , cậu tát vào khóe miệng khẽ nhếch lên, lại không nói nên lời.

"Em lại đang nghĩ ngợi lung tung gì thế?" Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên hỏi.

"Cho em thêm ít thời gian có được không?" Cậu cầu xin nói.

"Cho em thời gian để làm gì? Chuẩn bị sao?"

Cậu gật đầu.

"Em rốt cuộc muốn chuẩn bị cái gì? Anh thật sự không hiểu. Nhưng thôi quên đi, tất cả thuận theo tự nhiên vậy."

Nghe anh nói như vậy, KyungSoo lập tức thở hắt một hơi mạnh, nhưng mà cậu có nằm mở cũng không ngờ tới, tên đó vào buổi trưa cách ngày, lấy lí do hắn tạm thời lại đi công tác Hồng Kông ba ngày, lừa cậu đến công ty nói muốn đi hẹn hò, kết quả phía sau chuyện riêng tư ấy lại thông đồng với SuHo , lừa gạt cậu đang không hề cảm kích cùng với YiXing  đến phòng riêng ở một nhà hàng bên ngoài, hại cậu thiếu chút nữa không trở mặt với anh.

Sự thật chứng minh, cậu nên cảm ơn anh, bởi vì nếu không phải anh gạt cậu sắp xếp buổi gặp mặt đó, có lẽ cậu vĩnh viễn cũng không có đủ dũng khí để gặp YiXing , càng không thể tận mắt, tận tai chứng thức sau khi YiXing gả cho SuHo , cuộc sống đích thực hạnh phúc, cũng không biết YiXing sở dĩ chậm chạp chưa liên lạc với cậu, là bởi vì cậu ấy cảm thấy chính mình đã cướp đi hạnh phúc của cậu.

Hóa ra, hai người bọn họ không hề trách móc đối phương, bọn họ toàn tự trách mình, hơn nữa bởi vì hổ thẹn mà không dám liên lạc với đối phương.

"KyungSoo , sau khi kết hôn mình sống rất hạnh phúc, SuHo anh ấy  thật sự đối với mình rất tốt, cho nên cậu không cần phải cho rằng bản thân mình có lỗi."

Lời nói của YiXing  đã giải thoát những áp lực và tự trách lâu dài đến giờ của cậu, khiến cậu vừa khóc vừa cười một hồi lâu ngay tại chỗ.

Sau đó hai người bọn họ  trò chuyện mãi, chủ đề cũng không biết tại sao đột nhiên nhắc đến chuyện của cậu và JongIn bên người, hại cậu xấu hổ đến nỗi chẳng biết nói từ đâu, bởi vì dù sao cậu vẫn không thể nói mình rượu vào làm loạn rồi cường bạo JongIn, sau đó mới kết hạ đây là gắn bó keo sơn sao? Nhưng mà công phu lỗ mãng của YiXing  thật sự không ai có thể bì kịp, cuối cùng cậu cũng bị cậu ấy làm cho xấu hổ ghê gớm, hơn nữa còn đỏ mặt, cúi đầu, ngượng ngùng đem những sự việc đã trải qua nói sơ qua cho YiXing , đương nhiên phần có cấp độ giới hạn tự động nhảy qua.

Nghe được cậu và JongIn thuận lợi hẹn hò, YiXing  vui mừng vô cùng, cứ kêu lòng tốt sẽ được đền đáp, nếu không phải KyungSoo lúc đầu bận rộn không so đo nghi ngờ mà giúp đỡ nhà họ Do , cũng sẽ không đánh bậy đánh bạ thúc đẩy hai người bọn họ được rồi.

Bởi vậy có thể thấy, ông trời quả nhiên là yêu thương người tốt.

Thật sự như vậy sao?

KyungSoo phát hiện chính mình không có cách nào lạc quan được như YiXing , bởi vì tình huống khác nhau, YiXing  không có lo lắng về người nhà, mà cậu thì lại có mối quan hệ huyết thống chồng chất muốn chém cũng không đứt với nhà họ Do .

Cậu thật sự rất thích cảm giác sống chung với JongIn, cậu muốn gả cho anh thành một gia đình, muốn sinh cho anh những đứa trẻ, để con của bọn họ được thế hệ chưa từng biết đến tình thân như cậu chăm sóc quan tâm.

Cậu thật sự rất muốn, rất muốn.

————————-

End Chap 16 : Xong 1 chap dài 

Mấy nàng cmt nhiệt tình quá làm mị cũng hưng phấn dễ sợ 

*Ôm hun*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip