Yoonmin Series Chong La Ban Cung Lop Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Flash back
-Ba ơi ba ở nhà nhớ đừng làm gì nha. Con và mẹ đi một lúc sẽ về.
-Ừm ba nhớ rồi mà. Hai mẹ con đi cẩn thận nhé!
-Thật sự em không yên tâm khi để anh ở nhà một mình cho lắm. Hay em nghỉ hôm nay rồi ngày mai quản gia Kim lên em sẽ đi làm lại.
-Anh ổn mà. Bệnh tim của anh chỉ tái phát một chút thôi. Hai mẹ con mau đi đi kẻo muộn.
-Tạm biệt ba Jiminie đi học ạ!
-Ừm tạm biệt con trai!
Bà Park dắt Jimin ra khỏi nhà. Cậu đến trường mầm non còn bà thì phải tới tập đoàn JM. Chồng bà là ông Park sức khỏe không được tốt vì thế bà phải thay ông điều hành công ty. Trưa bà về thấy ông vẫn ổn thì cũng bớt chút lo lắng.
-Em lại lên công ty nhé! Anh nghỉ ngơi đi việc nhà để đó cho em.
-Được rồi! Anh biết mà.
Sau khi bà đi lúc này ông Park ở nhà cũng buồn chán nên quyết định dọn dẹp nhà cửa. Đang rửa bát ông bỗng lên cơn đau tim dữ dội. Ông cố gắng chống đỡ cơn đau, chiếc đĩa ông đang cầm rơi xuống bể tan tành, ông ôm ngực nằm giữa sàn rồi ngất lịm đi. Khi đó trời nổi sấm chớp và bắt đầu mưa. Đến chiều bà Park cùng Jimin trở về nhà thì thấy ông không cử động. Jimin chạy nhào tới ôm ông.
-Ba ơi! Ba ơi ba tỉnh lại đi ba ơi! Sao ba không nhìn Minie? Ba ơi!
-Minie ngoan! Ba con mệt quá chỉ ngủ một chút thôi! Để mẹ gọi Hoseok hyung tới chơi với con nhé!
-Không...hức con muốn...
đi với ba...Mẹ đưa ba...hức đi đâu vậy?
-Mẹ cần đưa ba đến bệnh viện. Minie ngoan ở nhà nhé!
-Alo Hoseokie! Con đến nhà cô trông Jimin một lúc nhé! Cô cần đưa chú con đi bệnh viện.
[Vâng! Cô cứ đưa chú đi.  Cháu qua liền!]
Nói xong xe cấp cứu cũng đến. Jimin đứng nhìn người ta đưa ông Park đi. Nước mắt cậu giàn giụa, Hoseok ôm cậu để ngăn cậu không đi theo. Sau khi họ đi Jimin chạy nhanh vào phòng tự nhốt mình trong đó. Hoseok gọi mãi cậu không chịu ra.
Đến chiều bà Park báo tin về nhà ông đã mất. Jimin nghe thế òa khóc nức nở. Cậu được đưa đến bệnh viện nhìn ông lần cuối. Vài ngày sau là đám tang của ông Park, trời hôm đó mưa tầm tã. Cậu khóc thút thít bên cạnh mộ ba mình. Từ ngày ông Park ra đi, Jimin cũng chẳng còn hồn nhiên như trước, cậu lúc nào cũng im lặng. Khi trời có sấm chớp, trời mưa cậu lại khóc và luôn miệng tự trách mình.
" Con xin lỗi ba, ba ơi Minie nhớ ba. Ba ơi nếu Minie không đi thì có phải ba vẫn ở lại với Minie không ba..hức..ba ơi..."
Nỗi sợ mất ba của Jimin cứ kéo dài như vậy tới năm cậu 13 tuổi. Khu phố Jimin có một gia đình chuyển đến. Gia đình cũng có một cậu nhóc trạc tuổi cậu. Cậu bé ấy thấy Jimin đang ngồi giữa mưa thì nhanh chóng chạy đến, lấy ô che cho cậu.
-Sao cậu lại khóc? Trời mưa cậu nên vào nhà đi. Dầm mưa sẽ bị cảm.
-Huhu tại tớ mà ba không còn. Tớ phải đứng dưới mưa chịu phạt.
-Cậu là đồ ngốc! Mau đi vào nhà.
-Không vào! Hức...hức...ba ơi ba..
Cậu bé hết cách bèn lôi Jimin đi. Bà Park thấy con trai mình ướt nhẹp thì hoảng hốt.
-Minie mẹ đã bảo con đừng tự hành hạ mình như thế rồi mà.
-Cô cảm ơn cháu nhé! Mà cháu tên gì nhỉ? Cô chưa thấy cháu bao giờ.
-Dạ cháu mới chuyển đến. Cháu tên là Min Yoongi ạ.
-Ừm cháu vào nhà đi. Cô xin lỗi vì thằng bé đã gây rắc rối cho cháu.
-Không sao ạ!
Bà Park dẫn cả hai vào nhà. Bà gọi quản gia Kim tắm rửa cho cậu còn bà ngồi tiếp chuyện với Yoongi.
-Minie lúc 10 tuổi đã trải qua một cú sốc lớn. Bây giờ tâm lý nó không được ổn. Chồng cô mất khi trời mưa và khi đó Jimin đi học để ông lại một mình. Nó luôn tự trách cho rằng vì nó mà ba mất. Cứ ban đêm nó lại gặp ác mộng rồi òa khóc. Cô không biết phải làm sao nữa.
-Thì ra là vậy. Cô yên tâm cháu sẽ làm bạn với Jimin. Cháu sẽ an ủi bạn ấy.
-Được thế thì tốt quá! Cô thường xuyên vắng nhà vì công việc. Thằng bé ở nhà với quản gia nhưng cô vẫn không yên tâm.
- Vâng có gì cháu qua ngủ cùng cậu ấy được không ạ?
-Tất nhiên là được! Vậy cô cũng bớt lo.
Yoongi khi đó cũng 13 tuổi, anh chẳng biết vì sao mình lại muốn bên cạnh Jimin như thế.
Kể từ đó trở đi Yoongi thường xuyên chơi cùng Jimin. Khi trời sấm chớp anh xin ba mẹ qua nhà ngủ cùng Jimin, trấn an cậu khi cậu mơ thấy nỗi ám ảnh 3 năm trước.
-Hức...hức...con xin lỗi ba...Minie nhớ ba..hức..ba ơi...
-Minie ngoan có tao đây rồi. Ba Park mất không phải lỗi của mày. Mày phải vui vẻ ông ấy mới yên lòng được.
Cứ như thế Yoongi luôn bên cạnh an ủi Jimin.
Lâu dần cả hai rất thân thiết và nảy nở một thứ tình cảm vượt mức tình bạn. Gia đình hai bên biết chuyện cũng không ngăn cấm. Và năm 14 tuổi anh và cậu chính thức làm người yêu của nhau.








Au: chương dài nhất trong số 13 chương tui viết. Lâu rồi mới ra chương mới mong readers đọc vui vẻ nè<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip