Bluelock Bluelock X Reader Phep Nhiem Cua Tinh Yeu Karasu Tabito 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 NOTE : KHI BẤM VÀO CHƯƠNG NÀY HÃY ĐỌC KARASU TABITO "MY JOY" ĐÃ NHÉ =)))

  ------------

Karasu Tabito : Cruel

  "Ring,ring,ring"

Tiếng chuông điện thoại vang âm ỉ bên tai của anh, chỉ vừa bốn giờ sáng. Nửa tỉnh nửa mê anh lồm cồm bò dậy xem ai gọi, chiếc điện thoại hiện sáng dòng số "110" khiến anh tỉnh cả ngủ. Anh bắt máy, đầu dây bên kia là một anh cảnh sát

"Xin chào, anh có phải là Karasu Tabito không ?"

"Vâng,là tôi đây."

"Tôi là cảnh sát ở trụ sở cảnh sát Tokyo, phiền anh có thể đến đây được không ?"

"Có chuyên gì đã xảy ra vậy?"

"Người gọi cho anh gần đây là cô __, nạn nhân đã tự tử trong nhà riêng."

"C-cái gì !?"

"Phiền anh đến và nhận xác của nạn nhân."

"V-vâng..."

 Nghe anh cảnh sát nói từng lời khiến anh như chết lặng. Anh không còn yêu cô, anh lặng đi chỉ vì không ngờ tới việc cô sẽ chết. Anh nhanh chóng mặc lấy bộ quần áo rồi phi xe đến trụ sở cảnh sát. Họ nói vì cô đã xóa lịch sử cuộc gọi trong các ngày qua và buổi sáng nên chỉ thấy số điện thoại của anh trò chuyện với cô lúc tối nên họ đã gọi cho anh, họ cũng đã đưa anh tới nhà xác nhận thi thể. Khoảnh khắc nhìn vào thân ảnh lạnh lẽo được đắp tấm vải trắng anh lại chẳng có cảm xúc đau đớn hay tiếc nuối cho em, anh chỉ đứng trơ ra được một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ em. Nghe tin con gái chết bà đã sụp đổ hoàn toàn, giờ đây bà chỉ muốn lìa xa trần thế cùng nhau đoàn tụ với đứa con bé nhỏ của bà. Hoàn cảnh đã ngăn bà làm vậy, bà nghĩ nếu bà đi theo em thì ai sẽ an táng, chúc em yên nghỉ nơi suối vàng, lo hương hỏa cho em. Bà bắt một chuyến xe sớm lên Tokyo, nhìn con gái nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo bà khụy xuống, những giọt nước mắt trào ra liên tục như chẳng có dấu hiệu dừng lại, Những nhân viên cảnh sát, những cô y tá và đội ngũ khám nghiệm tử thi trông thấy cảnh quan tuyệt vọng này mà không tự chủ rơi lệ. họ khóc cho người mẹ già thương con, họ khóc cho cô gái trẻ ra đi khi vừa mới xuân xanh. 

Khóc cạn nước mắt, mẹ em vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhưng bà vẫn phải nghe kết quả khám nghiệm. Có lẽ bà phải nỗ lực lắm mới nghe hết được những lời anh nhân viên ấy thốt ra, bà cảm thấy ông trời thật tàn nhẫn với con gái bà, bà cũng cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ khi con mình đã bị câm, mắc bệnh tâm lý mà chẳng hay, bà dằn vặt mình đến tận tâm can bởi lúc em đau khổ tuyệt vọng nhất bà chẳng an ủi động viên được câu nào. Cha dượng của em cũng đã đặt tàu lên Tokyo khi không thấy mẹ em ở nhà, ông chỉ nghĩ bà lên thăm em chẳng thể tin được cơ sự ngay trước mắt. 

Đám tang diễn ra, anh đến dự tang chỉ để thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình và em. Anh chẳng muốn sự việc diễn ra như vậy, anh cũng không muốn nghĩ tới việc vì anh mà em lìa xa trần đời. Anh đến trước di ảnh của em, đặt bó hoa lên trên bàn cúng rồi thủ thỉ xin lỗi và mong em an nghỉ bên kia thế giới cuối cùng anh thắp cho em nén hương, chào tạm biệt ra về. 

....

Cũng đã gần ba mươi sau sự ra đi của em, giờ anh đang đứng trước bia mộ khắc tên __, lại là bó hoa năm ấy anh để lên bàn cúng lại là lời xin lỗi rồi chúc em an nghỉ. Anh đã dứt ra khỏi cuộc tình này cũng đã lâu, anh đã lấy vợ sinh con, chỉ mong người con gái bên kia đã thoát khỏi mối tình đã chết.


 Trên thiên đàng chẳng hay em đã an nghỉ, thoát ra khỏi mối tình bấy lâu em cất kĩ trong tim, đã trách mắng cuộc đời thật tàn nhẫn hay đã đầu thai chuyển kiếp làm vợ ai ? 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip